Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 78: Chương 78: Mê cung




Linh lùng nhìn hắn một cách kỳ dị hỏi:

- Ngươi chắc chắn muốn vào trong đó chứ? Vừa rồi ngươi sử dụng phép thuật không gian, ta cảm nhận được ma lực trên người chưa đến cấp S. Mà trong không gian ngục tù kia có rất nhiều quái dị mạnh với nguy hiểm, ngươi có chắc chắn muốn đi?

- Ha...Ha...Ha… Đi chứ sao không đi, đã đến đây rồi mà không vào xem một chút thì quá tiếc nuối đi. Với lại ta đoán ngươi sẽ trở lại đó tìm cách cứu vị tiền bối La Sát tông kia phải không?

Linh Lung sửng người, nàng không ngờ tên này lại đoán được ý nghĩ của nàng. Nàng cười khổ gật gật đầu. Đoán được điều này đối với Nhất Thành thì không có gì lạ, thế giới này dù mang nhiều điều kỳ lạ nhưng suy nghĩ phong kiến sẽ không thể bỏ được. Đã gia nhập một tông môn nào đó mà không tôn sư trọng đạo hoặc là phản bội tông môn chính là tội nặng nhất. Mà nhìn qua Linh Lung nữ nhân này đối với La Sát Tông rất sùng bái nên chắc chắn dù có nguy hiểm cũng trở lại cứu vị tiền bối kia.

Linh Lùng lâm vào điều tức hồi phục ma pháp cùng thể chất. Còn Nhất Thành thì sau khi thử nghiệm một chút không gian phép thuật. Sau đó tiến vào quan sát Black Magic Plate, thậm chí thử lĩnh ngộ ma pháp nhưng không có chút tiến triển. Cứ lập đi lập lại mấy việc tìm hiểu ma pháp làm hắn trở nên nhàm chán, lắn ra ngủ lúc nào không biết. Hắn cũng chả quan tâm nền đất hay là tường nhà, cứ thế lăn ra ngủ.

Không biết qua bao nhiêu lâu, Linh Lung tĩnh lại, nàng đã cảm thấy tốt hơn. Năng Lượng ma pháp đã hồi phục, cơ thể cũng vậy. Dù sao nàng là pháp sư hắc ám, tất có thủ đoạn phi thường để hồi phục. Nàng là thiên tài ở La Sát tông, thế nên mới có cơ hội tham gia chuyến đi lần này. Linh Lung nhìn chầm chầm Nhất Thành đang nằm dưới đất.

Trong lòng nàng bây giờ đang phân vân có nên giết Nhất Thành hay không. Cuối cùng nàng quyết định không động thủ, dù sao tên này là người chính đạo nhưng hắn lại không giống mấy tên chính đạo đáng ghét kia. Với lại hắn giờ không có một chút phòng bị đối với nàng, dù đã biết nàng là người Hắc Ám. Điều này làm nàng càng thêm bối rối, hơn thế nữa tên này đã từng cứu nàng một mạng.

Linh Lung quyết định không động thủ là chính sát bởi vì Nhất Thành bây giờ nói là ngủ cũng đúng mà không ngủ cũng đúng. Từ lúc Âm Dương Thể xuất hiện, hắn hầu như không cần ngủ. Dù mấy ngày mấy đêm không ngủ thì hắn cũng không mất tinh thần. Bây giờ hắn đang trong trạng thái dưỡng sức, nữa tỉnh nữa mê. Nhưng tính cảnh giác với mọi việc xung quanh vẫn linh hoạt, chỉ cần có nguy hiểm hắn sẽ phản ứng kịp thời. Với thủ đoạn của Nhất Thành bây giờ, Linh Lung mà xuất thủ thì sẽ nuốt không tiêu thủ đoạn của tên này.

Nhất Thành sau một lúc cũng tỉnh táo lại, hắn ngồi dậy vươn vai, nghỉ ngơi một giấc làm hắn rất thoải mái. Từ lúc đến Thiên Long Thành, hắn thật sự chưa được nghỉ ngơi đầy đủ. Thấy Linh Lung đã tỉnh thì cười hỏi:

- Nàng hồi phục sao rồi?

Linh Lung gật đầu:

- Uh, ta hồi phục khá tốt. Vết thương đã khép lại, năng lượng ma pháp cũng đã nạp đầy. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ.

Nhất Thành nghe vậy cũng kinh ngạc, vết thương của nàng không nhẹ, vậy mà chỉ qua một thời gian ngắn đã hồi phục nhiều như vậy sao?

- Thủ đoạn của nàng không ít nha. Vết thương nặng vậy mà đã hồi phục. Thế chúng ta chuẩn bị đi chứ?

- uh, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường.

Nhất Thành và Linh Lung không dài dòng, kéo nhau trở lại nơi nàng bị thương. Nhất Thành đứng trước bóng râm này thì hơi rùng mình một cái. Lần trước hắn cũng suýt chết vì hai loại hỏa diễm kia. Lần này chắc chắn sẽ không xui xẻo đến mức gặp nguy hiểm như vậy nữa chứ.

Hai người bước vào bóng râm, xuất hiện trước mắt Nhất Thành là các hàng cây mọc rất thẳng hàng. Có điều bọn chúng không giống cây cổ thụ mà chỉ cao ngang cổ Nhất Thành. Cuối hàng cây lại là bóng tối âm u mà Nhất Thành không thể nhìn thấy gì. Hắn quay sang hỏi Linh Lung:

- Đây là?

- Đây là đường đi dẫn đến ngục tù nơi giam giữ của mấy vị tiền bối. Có điều cuối hàng cây lại là một mê cung có rất nhiều nguy hiểm, đường đi sẽ trở nên rối rắm, rất khó phân biệt. Ngục tù chính là ở cuối mê cung đó.

- Ồh

Nhất Thành kinh ngạc, không gian này lại là có một mê cung. Vậy chắc chắn không gian này rộng lớn hơn mộ kiếm không gian hắn từng đi qua. Không chờ đợi, hai người rảo bước hướng về mê cung.

Nói mê cung thì không sai nhưng đó là rừng rậm u ám tối tăm thì đúng hơn. Linh Lung không chần chờ đi vào, Nhất Thành cũng rảo bước theo sau. Càng đi vào trong rừng rậm, ánh trăng đỏ càng mờ đi. Nếu cứ thế này thì đến cuối mê cung sợ rằng không có ánh trăng nữa.

Nhất Thành càng đi càng cảm thấy không đúng, hắn tin tưởng cảm giác mình không sai. Cặp mắt, đúng vậy có rất nhiều ánh mắt từ trong bóng tối rừng rậm u ám đang theo dõi hai người bọn hắn. Hắn đi lại gần Linh Lung, vì hắn cảm thấy với cảnh giới của Linh Lung, nàng phải nhận biết các ánh mắt đó nhưng có vẻ nàng không để ý đến chúng. Hắn nhỏ giọng hỏi:

- Nàng cũng cảm nhận được mấy ánh mắt đang nhìn chầm chầm chúng ta không? Đây là sao?

Linh Lung gật đầu nhưng vẫn tiếp tục đi tới, nàng vừa đi vừa nói:

- Bọn chúng là đám quái dị tấn công ta lúc ta định giải cứu vị tiền bối kia. Quái dị ở đây sẽ không tấn công chúng ta trong mê cung. Chỉ tấn công khi ở ngục tù khi chúng ta có ý định cứu người.

- Ồ

Nhất Thành ồ lên kinh ngạc, trong linh thức của hắn, đám quái dị này không quá mạnh, cao nhất chỉ là hắc quái. Vậy mà lại có thể bình tĩnh không tấn công hai người bọn hắn, vậy nghĩa là có kẻ mạnh hơn ra lệnh, hoặc có thứ gì đó ước thúc bọn chúng. Sau khi có m Dương Thể và Hỏa Diễm Chi Thể, hắn càng mẫn cảm với mọi thứ xung quanh. Bất cứ người vật hay thứ gì chỉ cần có lay động, hắn đều có thể phát giác. Đặc biệt đối với vật sống càng mẫn cảm, ví dụ quái dị hay là người. Chỉ cần tiến vào 100 mét xung quanh đều bị hắn phát hiện. Các loại linh thức này rất hữu dụng mà lại cũng cực kỳ phiền phức. Ở chiến đấu, có thể phát hiện địch thủ sớm hơn người khác. Ở bình thường thì quá mẫn cảm với mọi thứ nên rất phiền phức. Từ lúc có linh thức này, hắn đang tập luyện thu liễm nó, chỉ lúc cần mới sử dụng, hoặc thu hẹp một chút.

- Vậy chúng ta tấn công bọn chúng thì sao? Quái dị trong này có đánh trả không?

Linh Lung quay ngoắt trợn mắt nhìn hắn. Nàng lần đầu tiên gặp loại người thích gây chuyện này. Quái dị không ồ ạt tấn công đã là may mắn, giờ còn muốn gây hứng với bọn chúng. Đây không phải tìm chết sao?

- Đừng làm rộn! Nếu tấn bọn chúng thì chúng cũng không ngu đứng yên nhìn chầm chầm như vậy đâu. Lúc đó muốn trốn cũng khó.

Nhất Thành cười gật gật đầu, hắn đang muốn thịt bọn này đây để trừ nợ cho Trí Tuệ Thẻ. Cảm giác nợ người khác không dễ chịu chút nào, với lại hắn cũng muốn kiếm ít điểm bù lại linh hồn lực trong cơ thể. Nhưng có Linh Lung ở đây không thể làm loạn được, cứ từ từ chắc chắn sẽ có cơ hội trả nợ cho Trí Tuệ Thẻ.

Bọn hắn tiếp tục hướng về phía trước, đường đi thì rắc rối, không hiểu sao Linh Lung lại có vẻ tự tin tiến lên như vậy. Nhất Thành cảm thấy Linh Lung không bình thường chút nào. Nàng chắc chắn có rất nhiều bí mật, không đơn giản như bề ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.