Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 58: Chương 58: Hắn dám nói thì thật sự dám làm




Chưởng 58: Hắn dám nói thì thật sự dám làm

Cả đám quay đầu nhìn về phía cổng thành. Ngoài cắm chế đang đứng một tên Mập Mạp bên cạnh hắn hắn là một người lùn.

Nhất Thành cũng chả để ý đến vị trưởng lão pháp tông kia đang nhắm vào hắn. Hắn tin tưởng lão kia mà động thủ thì Như Như và Lưu Bá Nhân sẽ ngăn cảng. Nhất Thành đi thẳng về phía cổng thành mở cắm chế. Người bên ngoài là Mập Mạp, hắn kéo theo một vị giáo sư. Chính là giáo sư lùn, chủ nhiệm của lớp hắn.

Nhất Thành thấy lão liền chào hỏi:

- Lão sư, ngươi cũng đến sao?

Lão lùn gật đầu nói:

- Uh, ta cùng với mấy vị lão sư nữa mới đến không lâu. Trong này đang xảy ra chuyện gì?

Nhất Thành cười hì hì thêm mắn thêm muối nói:

- Hi..hi..hi.. Là người Pháp Tông đến làm loạn. Bọn họ muốn ta mở cắm pháp cho đám người kia ra vào. Nhưng có vẻ chủ yếu là đến đổ hết tội lỗi thành Thiên Long bị huỷ diệt lên đầu chúng ta. Vừa rồi có ý định giết ta. Huỷ danh tiếng thư viện, hạ thấp uy vọng trong nhân gian của thư viện chúng ta.

- Hừ

Lão lùn hừ nhẹ một tiếng giận giữ. Lão đi đến phía trước dám người, liếc nhìn đám người Pháp Tông quát:

- Ở đây là thiên Long Thành, việc này không liên quan gì đến Pháp Tông các ngươi. Chúng ta còn chưa hỏi đến các ngươi vì sao ở đây, bây giờ còn muốn giết đệ tử ta sao?

Tên trưởng lão Pháp Tông cũng chả tỏ vẻ gì:

- Đúng là không liên quan đến Pháp Tông, nhưng chính bọn họ mời bọn ta làm chủ cho họ. Còn đệ tử ngươi giết người bình thường thì phải trị tội.

Lão lùn đùng đùng nổi giận:

- Trị tội. Ngươi là cái thá gì mà dám trị tội học viên của học viện. Pháp Tông các ngươi tay vương quá dài rồi đó. Giết người thì sao? Ngươi có tin, lão tử sẽ giết sạch tất cả các ngươi ở đây, một tên không chừa không. Như Như, Lưu Bá Nhân tí nữa ta sẽ cản tên trưởng lão kia. Các ngươi tàn sát hết tất cả người còn lại cho ta, không kể là bọn họ là ai, cứ giết, có gì lão tử ta sẽ gánh trách nhiệm.

- Rõ

Như Như và Lưu Bá Nhân đồng thanh đáp. Bọn họ cũng nhịn lũ này lâu lắm rồi. Vừa rồi đánh không lại vị trưởng lão của Pháp Tông, nếu không bọn hắn đã ra tay từ trước.

Nhất Thành nhìn vị giáo viên chủ nhiệm lùn này bằng cặp mắt khác xưa. Không nghĩ ông lùn này lại nóng tính như vậy, một câu không hợp là muốn làm thịt hết đám người này. Lúc đó dù đám người kia có lý cũng không biết nói với ai.

Đám người phía đối diện tái mặt, bọn họ thật không nghĩ là sẽ bị nhắm đến. Ba Người Pháp Tông cũng lâm vào trầm mặt và đầy cảnh giác nhìn lão lùn. Thật sự bây giờ mà đánh nhau thì người bên hắn sẽ không một ai rời khỏi. Lúc nảy có trưởng lão thì áp đảo được hai thiên tài của thư viện. Còn lại thì không có pháp sư cấp S, bọn họ sẽ chiếm thượng phong. Nhưng giờ xuất hiện giáo sư của thư viện, sợ rằng lần này khó. Trưởng lão trầm mặt lên tiếng:

- Ngươi dám sao? Ngươi không sợ gây nên sự phẫn nộ của liên minh chính đạo. Nếu ngươi dám giết người Pháp Tông, ngươi không sợ gây nên chiến tranh giữa Pháp Tông và Thư viện.

- Ha..ha..ha.. Phẫn nộ của liên minh chính đạo sao? Ta không quan tâm, mà cái ngươi gọi là liên minh chính đạo kia, bọn họ dù có muốn cũng không dám quản việc này. Còn Pháp Tông, từ khi các ngươi xuất hiện ở đây, trước khi cấm chế xuất hiện đã dấy lên nghi ngờ của chúng ta. Các ngươi chắc chắn có liên quan đến việc ở Thiên Long Thành này. Ngươi nghĩ thư viện chúng ta sẽ không dám đụng đến các ngươi sao. Trong vòng mười hơi thở, không cút thì chết.

Lão lùn cười lớn tỏ vẻ không quan tâm. Khi thế của lão từ từ kéo lên, lạnh lùng nhìn chầm chầm đám người Pháp Tông. Lão tuy lùn nhưng khi khí thế lão kéo lên, không khác gì cả đám đang đứng trước một người khổng lồ, áp lực đè nén lên quảng trường trước cổng thành như muốn hủy diệt tất cả.

Đám Pháp Tông rơi vào trầm mặt, Tống Nhân phía sau dưới khí thế của lão lùn, hai chân đã run lên đứng không vẫn. Thậm chí Mập Mạp và đám người pháp sư tự do Mộc Nhân cũng bị ảnh hưởng. Trưởng giờ mới hiểu mình đang đối đầu với ai, có thể thư viện thiếu thốn thiên tài trong trăm năm nhưng mấy vị lão sư của thư viện thì không thể khinh thường. Sơ suất sẽ phải bồi cả tính mạng vào, lão ra dấu cho mọi người rút lui, trước khi đi còn để lại ngoan thoại:

- Các ngươi chờ đó, chính đạo liên minh sẽ không để yên việc này.

Ngày khi đám pháp sư tự do cùng đám quý tộc định rời đi cùng người Pháp Tông thì Nhất Thành lên tiếng:

- Người Pháp Tông có thể đi nhưng những người khác ở lại đó. Kẻ nào tiếng một bước, giết.

Nghe thấy lời hắn, pháp sư tự do và quý tộc run rẩy. Có thể bọn người thư viện nếu không bất đắc dĩ thì sẽ không dám đồ sát bọn hắn, chỉ nói lời ngoan thoại nhưng tên này thì khác. Vừa rồi một thương kia đã chứng minh tên này không ngán giết người. Triều Dương đứng ra quát:

- Ngươi đây là ý gì? Bọn họ dưới sự bảo vệ của chúng ta, ngươi lại không cho họ đi theo. Ngươi thật khinh người quá đáng?

Nhất Thành lạnh lùng nhìn Triều Dương nói:

- Bảo vệ? Bảo vệ mạng của ngươi trước đi. Ý gì sao? ý ta là bọn họ là người của thiên long thành, dưới sự bảo vệ và quản lý của thư viện. Vừa rồi còn la hét, mắng nhiếc thư viện, bây giờ lại theo các ngươi, chính là làm phản. Kẻ phản tất giết, các ngươi ở lại, hối lỗi còn được tha một mạng. Nếu theo người Pháp Tông rời đi, chắc chắn sẽ không một tên nào sống sót. Tin ta đi, sư huynh sư tỷ ta không dám giết các ngươi nhưng ta sẽ khác. Ta rất ghét kẻ phản bội và ồn ào, các ngươi nếu muốn đi, tên vừa rồi là minh chứng cho các ngươi rồi đó.

Tên trưởng lão Pháp Tông lạnh lùng nhìn Nhất Thành thách thức:

- Nếu ta vẫn mang ngươi đi thì sao? Xem ngươi dám làm gì! Thái Gia người, theo ta.

Lão quát lớn bảo thái gia gia chủ mang người đi qua bên này. Mắt lão vẫn cảnh giác nhìn về phía đám người thư viện. Bây giờ, trong lòng giáo sư lùn, Mập Mạp, Bạch Tư Thường, Như Như, và Lưu Bá Nhân đang có dấu hỏi lớn. Không hiểu vì sao Nhất Thành lại muốn giữ lại đám người kia. Nhưng hắn đã nói thế thì bọn họ cũng không lên tiếng phản đối.

- Phong nguyên tố, Phong Nhận.

Trưởng lão Pháp Tông quát lớn.

Ngay khi tên Thái Gia Chủ vừa bước ra hai bước, một ngọn thương với tốc độ cực nhanh lao đến lão. Nó như một viên sao xẹt kéo theo tiếng xé rách không khí lao về phía đầu của Thái Gia Gia Chủ. Trưởng lão Pháp Tông đã có sự cảnh giác với người của thư viện, nên cũng nhanh chóng thi triển phép thuật phong nhận từ bên trái đánh vào cây thương, nhằm cứu thoát Thái gia chủ. Với sức mạnh phép thuật của lão, phong nhận chém đôi cây thương đang lao đến kia là chuyện bình thường.

Nhất Thành thấy phong nhận của tên trưởng lão kia thì cười lạnh. Vừa rồi, ngay khi thương sắp được phóng đi, hắn đã truyền một luồn năng lượng khởi nguyên vào trong đó. Nhằm tăng cường độ cứng cáp của cây thương. Trước đó hắn cũng đã nhận ra, năng lượng khởi nguyên không đơn giản chỉ dùng để thi triển mọi loại phép thuật mà còn có thể tăng cường độ cứng rắn cho vật chất khác. Thậm chí có thể thay đổi cả vật chất đó.

- Keng....

Tiếng sắt thép va chạm vang lên, phong nhận biến mất trong không khí. Cây thương cũng bị đánh bật đi, đổi hướng. Trên thân thương giờ đây có một vết cắt hằn sau, bất cứ lúc nào cũng có thể gảy đôi. Lực va chạm vừa rồi rất mạnh, suýt chút nữa đã chém đôi cây thường, nhưng mục tiêu cứu thoát Thái Gia chủ của trưởng lão Pháp Tông đã đạt được. Có điều cứu được Thái Gia Chủ nhưng không cứu được người bên cạnh lão. Ngọn thương chuyển hướng đến đúng nơi người bên cạnh, chính là quản gia của Thái Gia lúc trước Nhất Thành gặp ở Mộng Các. Mũi thương xuyên thủng lão quản gia. Lực vẫn còn nên kéo lê vị quản gia này trên mặt đất một đoạn. Đến lúc lão dừng lại, ngã trên mặt đất thì miệng mũi đã trào máu, trợn mắt mà chết. Mũi thương lúc này đã xuyên qua ngực lão găm xuống đất phía xa. Phần còn lại thì rớt kế bên thi thể lão quản gia. Cây thương sau hai lần va chạm cũng gảy đôi.

Tên Trưởng Lão Pháp Tông tay run run chỉ vào Nhất Thành:

- Ngươi…

- Àh, xin lỗi, lại lỡ tay làm tuột thương lần nữa rồi.

Nhất Thành gãi gãi đầu cười rất tươi nhưng nụ cười hắn lại làm cho tất cả người ở đây run sợ. Tên này thật sự không quan tâm là đúng sai hay lý lẽ gì cả, nói giết là giết. Giờ này họ mới nhận tên này chưa nói chơi bao giờ, hắn dám nói thì thật sự dám làm. Đến cả giáo sư lùn cũng trợn mắt, khó có thể tin nổi, lão có thể nói lời ngoan thoại nhưng bảo giết hết người bình thường thi lão cũng không dám làm quá như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.