Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu

Chương 21: Chương 21: Chém Tình




Từ Xán Xán nghĩ người cổ đại thật dũng cảm, mấy thứ này cũng có thể dạy học một cách quang minh chính đại. Căn phòng Âu Dương đại gia tiến hành dạy học là phòng ngủ phía Đông tại Thanh Tâm viện. Khi Từ Xán Xán học tập ở bên trong, Ngô ma ma và Bích Vân coi chừng bên ngoài, không cho người khác đến gần. Từ Xán Xán muốn đứng dậy, nhưng ngồi trên tháp đã lâu, hai chân tê dại, căn bản không nhúc nhích được. Âu Dương đại gia nhìn nàng như vậy, cười nói:

- Vẫn chưa quen đấy mà!

Từ Xán Xán gật đầu, vừa bóp chân vừa gọi:

- Bích Vân!

Bích Vân ngây ngô ở bên ngoài, âm thanh trong phòng hơi lớn chút là có thể nghe thấy, Âu Dương đại gia lại nói không nhỏ, nàng và Ngô ma ma loáng thoáng nghe được một ít, bởi vậy đang cúi đầu giả ngốc! Nghe thấy cô nương gọi mình, Bích Vân vội vàng đứng dậy đẩy cửa đi vào. Từ Xán Xán thấy nàng đến, bèn “ôi chao” mấy tiếng:

- Bích Vân, chân ta đã tê hết cả rồi, giúp ta xoa bóp đi!

Bích Vân cúi đầu tiến lên xoa chân cho Từ Xán Xán. Từ Xán Xán nhìn mặt nàng đỏ bừng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn mình, liền đoán ngay Bích Vân nghe được Âu Dương đại gia giảng bài, trong lòng nghĩ buồn cười nhưng sợ nàng xấu hổ bèn thản nhiên dời đi trọng tâm câu chuyện:

- Đã sắp đến giờ dùng cơm chưa?

- Một khắc đồng hồ nữa là đến ạ.

Bích Vân nhỏ giọng nói:

- Đi đến chỗ lão thái thái dùng cơm ạ?

Từ Xán Xán “ừ” một tiếng, cũng không trả lời. Buổi trưa nàng ăn quá ít, hiện tại bụng đói kêu vang rồi. Bóng đêm phủ xuống, nóng bức ban ngày đã giảm bớt, gió đêm làm người ta có cảm giác mát mẻ. Từ Hàn thị lệnh cho gã sai vặt trở về báo tin, nói là phải ở lại nhà mẹ đẻ hầu hạ, hai ngày nữa mới trở về, Từ Nghi Liên và Từ Nghi Đồng cũng ở lại Hàn gia. Từ Nghi Bằng dùng cơm ở tiền viện, còn Từ Đình Hòa lại bị truyền vào cung. Bởi vậy, trong nhà chính Xuân Huy viện, hàng ngày ngồi đầy bàn vuông, giờ chỉ có hai người là Từ lão thái thái và Từ Xán Xán. Trên bàn vuông bày mấy món ăn, món lạnh có dưa chuột trộn tỏi, thịt bò cắt thành lát và gà điều, món nóng có cà sào, ngó sen và giò hầm cách thủy, còn có một món rau cuốn thịt hấp —— tất cả đều do lão thái thái lệnh cho phòng bếp làm những món ăn đặc biệt của Uyển Châu.

Từ Hàn thị quản lý việc nhà, bình thường phòng bếp Từ phủ đều làm những món ăn biện kinh, hiếm khi Từ Xán Xán mới được ăn món ăn quê hương, tuy đã thèm đến nhỏ dãi nhưng vì khích lệ Từ lão thái thái, đành phải gắp một miếng rau cuốn thịt hấp lên ăn.

Từ lão thái thái vừa lười lại tham lam, sau khi con trai trưởng có tiền đồ, nàng liền phát huy hai đặc tính này đến cực hạn. Hôm nay dùng xong bữa trưa thịnh soạn, nàng nằm trên tháp không chịu hoạt động, còn sai Hồng Vân mang lên các loại đồ ăn vặt. Cả một buổi chiều miệng nàng không có lúc nào rảnh rỗi vì vậy lúc này nàng ăn không ngon miệng, ngồi trên ghế gia chủ nhìn Từ Xán Xán ăn, còn mình thì dùng thìa múc cháo ngô loãng uống từng ngụm, từng ngụm.

Ba vị giáo tập dạy học cho Từ Xán Xán đều rất nghiêm túc, hiệu quả cũng rất tốt. Nàng ăn không tính là nhanh, rất ưu nhã, nhưng những món ăn bày trên bàn lại càng ngày càng trống không. Từ lão thái thái luôn luôn rộng rãi với bản thân nhưng rất nghiêm khắc với người khác, thấy thế không khỏi oán thầm: Xán Xán này như thế nào lại giống Vương thị nương của nàng thế nhỉ? Đúng là quỷ chết đói đầu thai! Trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng lời nói ra lại là giọng điệu bà nội quan tâm cháu gái:

- Xán Xán này, buổi tối ăn no sáu phần thôi, sao ăn nhiều như núi lở thế? Cẩn thận lại biến thành cô nương béo đấy!

Từ Xán Xán nhìn lão thái thái làm nũng:

- Tổ mẫu, cháu đang lúc lớn nhanh, rất hay đói bụng!

Nói xong lại cầm một miếng rau cuốn thịt hấp lên ăn. Nàng đang trong thời kỳ phát triển chiều cao, buổi tối không ăn no, ban đêm luôn bị đói mà tỉnh giấc, ở đây lại không giống nhà mình, đói bụng thì bảo nương làm đồ ăn, chỉ có thể nằm trên giường cố gắng chịu đựng thôi. Từ lão thái thái quan sát Từ Xán Xán một lát, phát hiện hình như nàng lại cao hơn một ít, nhân tiện nói:

- Con gái không thể cao quá được, cao quá không đẹp đâu!

Từ Xán Xán cười nói “Đã biết”, nhưng cũng không buông miếng rau trên tay xuống. Nếu vóc dáng có thể cao thì tại sao không muốn chứ? Nàng còn chưa ăn no đâu! Dùng xong cơm tối, Từ Xán Xán khuyến khích Từ lão thái thái đi tản bộ:

- Tổ mẫu, cháu đỡ người đi dạo một chút nhé!

Từ lão thái thái bị nàng quấn lấy, đành phải đồng ý. Tắm rửa xong, Từ Xán Xán bảo Tiểu Hương đặt giá cắm nến trên bàn con ở đầu giường, còn mình cầm giáo quyển “ Diễm thi tập lục” mà Hồ giáo tập đã cho nàng sao chép lại, đọc thuộc lòng bài thơ tình “ Phong nguyệt thập tuyệt” Hồ giáo tập đã giảng vào ban ngày. Bên cạnh, Bích Vân đang làm một cái yếm cho Từ Xán Xán, Tiểu Hương cầm một chiếc quạt nho nhỏ, ngồi bên cạnh nhẹ nhàng quạt cho Từ Xán Xán. Tiểu Hương không biết chữ nghe không hiểu, Bích Vân lại nghe được nàng đọc thuộc lòng chính là “Nửa đêm lâm kiết ngọc minh, tiểu đào chi thượng túc lưu oanh”, không khỏi hơi ngượng ngùng. Từ Xán Xán học thuộc lòng xong “Phong nguyệt thập tuyệt”, vừa đặt “Diễm thi tập lục” trên gối đầu, liền thấy Bích Vân liếc mắt nhìn trộm quyển sách một cái lại vội vàng cúi đầu xuống bèn hỏi:

- Bích Vân biết chữ à?

Bích Vân gật đầu. Trước đây mỗi lần lão gia giận phu nhân, lại lập tức chạy tới viện của lão thái thái, để chăm sóc cho con trai, lão thái thái đã mời người dạy chữ cho nha hoàn bên người, làm cho con trai vừa đọc sách vừa có hồng tụ thiêm hương. Từ Xán Xán nghe thấy thế, vui mừng nói:

- Vậy ngươi đọc cho ta nghe đi!

Nàng cũng muốn thay đổi phương thức học tập, dù sao khi nàng đi học Bích Vân ở bên ngoài nghe, vậy cũng có chút kiến thức. Bích Vân cất châm tuyến xong, đỏ mặt lấy “Diễm thi tập lục”, nhỏ giọng bắt đầu độc:

- “Bảo triện hương tiêu chúc ảnh đê, chẩm bình diêu động sồ phượng đề...”

Từ Xán Xán nằm ngửa trên giường, dùng khăn lụa màu trắng đắp lên mặt, nghe âm thanh nhẹ nhàng của Bích Vân, bởi vì ăn cơm tối quá no, nghe một lát liền ngủ thiếp đi. Bận rộn học tập sinh hoạt như vậy khiến Từ Xán Xán quên mất Phó Dư Sâm —— từ chuyện này có thể thấy được, nàng cũng là một người có mới nới cũ!

Đêm đã khuya, Định Quốc Công phủ bao phủ trong màn đêm, ngoại trừ Trúc Thanh viện. Trước Thư phòng tại Trúc Thanh viện đèn đuốc sáng trưng, bốn tên vệ binh đứng ở bốn góc thư phòng và người hầu cận của Phó Dư Sâm là Phó Quế đứng dưới mái hiên cửa thư phòng, chờ chủ tử sai bảo. Phó Dư Sâm đang luyện chữ trong thư phòng —— khi đến thư phòng học tập, thái phó Đinh Tu Bình nhìn chữ hắn, nói một câu: “Quá mức cứng rắn thiếu sự nhã nhặn”, rồi đưa《 Du mục thiếp 》 cho hắn nói:

- Trước hết tập viết theo cái này đi!

Thái phó trải qua ba triều đại, là trọng thần trong triều, lại thu xếp công việc bớt chút thời gian dạy bảo hắn, Phó Dư Sâm tất nhiên rất coi trọng, lúc rảnh rỗi sẽ ngồi ngay trong thư phòng tập viết chữ theo mẫu. Tiếng gõ mõ báo giờ tý vừa vang lên, Phó Quế canh giữ ngoài thư phòng lập tức bẩm báo:

- Công tử, Tiết Anh cầu kiến!

Một thanh niên tuấn tú mặc áo trắng vào thư phòng, hành lễ với Phó Dư Sâm:

- Bẩm công tử, Bích cô nương đưa thư tới ạ!

Tiết Anh là người do Định Quốc Công ban cho Phó Dư Sâm ba năm trước đây, trung thành và tận tâm với Phó Dư Sâm, Phó Dư Sâm rất tin tưởng hắn. Hắn phụ trách chỉnh lý thu thập mật thư tình báo báo cáo cho Phó Dư Sâm.

- Đưa thư cho ta.

Phó Dư Sâm nhẹ nhàng để bút xuống. Tiết Anh đứng đó chờ trả lời. Phó Dư Sâm mở thư ra nhìn thoáng qua, khuôn mặt trắng nõn lại từ từ đỏ lên, cuối cùng đến lỗ tai cũng đỏ, hơn nữa khóe miệng không tự chủ được cong lên, thoạt nhìn tâm trạng rất tốt. Tiết Anh một bên thấy thế, cảm thấy rất kỳ quái: Trong mật thư Bích cô nương kể về chuyện cháu gái Lại Bộ Thị Lang Từ Đình Hòa nghiên cứu thuật trong phòng, cái đó thì quan hệ gì với công tử đâu? Người đỏ mặt cái gì, hài lòng cái gì? Phó Dư Sâm xem xong thư, tiện tay đặt trên ngọn nến đốt đi, lúc này hắn lại biến thành Phó Dư Sâm mặt không đổi sắc. Hắn nhìn Tiết Anh:

- Phong thư này ngươi đã xem qua chưa?

Tiết anh nói “rồi ạ“. Phó Dư Sâm rũ mi mắt xuống:

- Sau này thư của Phó Bích đưa tới ngươi không cần xem qua, trực tiếp đưa cho ta là được!

Tiết Anh không dám nhiều lời, hành lễ một cái rồi lui xuống ngay. Phó Dư Sâm lại cầm lấy bút lông dính mực nước bắt đầu tập viết chữ theo mẫu, nhưng viết vài lần đều thất bại. Hắn nhìn chữ mình viết, lặng lẽ thở dài: Cô gái như Từ Xán Xán, nếu vào Định Quốc Công phủ, nhất định sẽ bị hành hạ mà chết. Nàng không thích hợp với mình! Huống chi mình còn...Chỉ là nếu Từ Xán Xán tiến cung, cũng không thích hợp chút nào! Hoàng đế đã già như vậy rồi... Phó Dư Sâm cố gắng không nghĩ tới tất cả những gì có liên quan đến Từ Xán Xán nữa, bắt đầu hết sức chuyên chú tập viết chữ theo mẫu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.