Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Chương 218: Chương 218: Sinh nhật Tứ Vương gia 4




Đám người đi đến từ đường, trước bàn thờ, bày một bàn thức ăn, có mỳ mừng thọ, đào mừng thọ cùng một đống lỉnh kỉnh mừng thọ khác.

Chia làm hai hàng, mỗi người một vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm ba cây nhang, lạy ba lạy.

Theo thứ bậc, Mạc Kỳ Diễn lên trước, cắm nhang vào lư nhang trắng trước linh vị, nhìn linh vị, trong lòng hắn buồn bã, nếu như Tứ đệ còn sống, hắn sớm sẽ không động tâm với nàng, không động tâm sẽ không buồn, sẽ không thấp thỏm hi vọng lại không thể nói ra, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, đợi chờ sự tha thứ cùng tiếp nhận của nàng, đợi chờ thời cơ chín muồi, cùng nàng danh chính ngôn thuận ở bên nhau, hắn nào sợ vứt bỏ thế tục, đáp ứng, cả đời chỉ làm trượng phu của một mình nàng!

"Tứ đệ, hôm nay Nhị ca cùng các huynh đệ tham dự sinh nhật của đệ, ly rượu này mời đệ!" Mạc Kỳ Diễn nâng ly rượu lên, sau đó chậm rãi rưới xuống mặt đất.

Theo thứ tự tiến lên, dâng hương, mời rượu, người cuối cùng là Lăng Tuyết Mạn, hướng về linh vị Tứ vương gia, nàng chỉ cảm thấy trong lòng thầm sợ hãi, bất an, khẩn trương, cùng áy náy.

Lăng Tuyết Mạn dâng hương xong, cầm ly rượu không biết nên nói cái gì, môi run run nửa ngày trời, cũng không phát ra được một lời, sau lưng mấy ánh mắt nghi hoặc bắn tới. Lăng Tuyết Mạn đứng ngồi không yên, tim đập rộn, sực tỉnh lại, không nghĩ nữa,trực tiếp rưới rượu...

Một cỗ gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào, vù một tiếng, Lăng Tuyết Mạn vốn có khúc mắc trong lòng, chợt cả kinh "A-" nàng kêu to một tiếng, vứt ly rượu, lảo đảo chạy ra ngoài!

"Vương phi!"

"Mẫu thân!"

" Tuyết Mạn!"

Bảy tám tiếng hô vang lên, mọi người dồn dập đuổi theo, Lăng Tuyết Mạn không dám đi về Cúc Thủy Viên, tóm một gốc cây hải đường, hai cánh tay ôm lại, chán dúi vào thân cây, có chết cũng không nới lỏng tay, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, liên tiếp lẩm bẩm "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không cố ý, không cố ý, tha thứ cho ta, tha thứ cho ta..."

Một nhóm người đuổi theo sau lưng, có Mạc Kỳ DIễn, Mạc Kỳ Lâm, Mạc Kỳ Sâm, Mạc Kỳ Dục, quản gia, Xuân Đường Thu Nguyệt, cả những người làm khác, Mạc Kỳ Minh chậm rãi đi đến, bước vô cùng chậm, quay đầu nhìn lại từ đường chẳng có gì khác lạ, lại một lần nữa nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn đột nhiên điên cuồng, tựa như sợ hãi vô cùng. Chẳng qua chỉ là một cơn gió thoảng, liền trở thành như vậy, nàng đang sợ cái gì? Sợ linh hồn Mạc Kỳ Hàn? Hay là nàng cũng như mọi người, nghĩ rằng Mạc Kỳ Hàn đã chết, bản thân mình làm ra cái chuyện gì đó trái với lương tâm, cho nên mới kinh hoảng đến thế?

Trên thực tế, hiện tại hắn chỉ nắm chắc năm phần Mạc Kỳ Hàn không chết. Bất kể Mạc Kỳ Hàn có chết hay không, hắn vẫn khẳng định bên người Lăng Tuyết Mạn chắc chắc che giấu một người, hơn nữa thủ đoạn người này đủ cao, bản lĩnh cũng đủ mạnh, vả lại nhất định còn có quan hệ với Mạc Kỳ Hàn, có lẽ người này chính là bản thân Mạc Kỳ Hàn!

Mạc Kỳ Minh bước đến gần, nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn, ánh mắt trở nên sâu thẳm cùng mù mịt, không mang thai, nhưng nàng vẫn còn hoàn bích sao? Nếu không, Mạc Kỳ Hàn nhất định còn sống, nếu hoàn bích, tin chắc rằng, không nam nhân nào có thể nhìn nữ nhân nhà mình thất thân đi! Nhưng nếu như hắn đem nàng... Hừ! Chỉ cần Mạc Kỳ Hàn chưa chết, nhất định hắn có thể bức hắn ra mặt!

Ôm cây, Lăng Tuyết Mạn khóc đến hoa lê đẫm mưa, trong lòng thầm rủa mình, túc trực bên linh cữu chưa đầy ba năm, nàng không thể tiếp tục mất đạo đức luân lý như vậy nữa, không biết xấu hổ cẩu thả cùng nam nhân khác, a a, tình nhân, chàng nhịn một chút, nếu yêu ta, vậy chờ ba năm sau nữa đi!

"Tuyết Mạn!"

Mạc Kỳ Diễn lo lắng mở miệng trước: "Nàng làm sao vậy? Đừng sợ, chỉ là gió thoảng qua, không có chuyện gì đâu."

"Mẫu thân, ngài nhìn con, con là Hiên nhi, có con ở đây, ngài đừng sợ nữa." Mạc Ly Hiên vừa nói vừa cầm tay Lăng Tuyết Mạn, nhưng tay nàng vẫn gắt gao bám chặt vỏ cây, liên tục lắc đầu khóc ròng nói: "Phu quân đang giận ta, hắn đang giận ta!"

"Mẫu thân..." Mạc Ly Hiện ngơ ngơ, hơi giật mình, đứng tại chỗ, không dám làm ra một cử động nhỏ nào, tim đập lợi hại, dư quang nhìn thấy cha hắn Mạc Kỳ Diễn liếc mắt, kinh ngạc nhìn hắn, trong bụng căng thẳng, bản năng nhìn về mấy vị vương thúc khác, sắc mặt từng người đều khó coi, chỉ ngoại trừ lục thúc là có chút kinh ngạc.

Quản gia cúi đầu, Xuân Đường Thu Nguyệt càng cúi đầu, ai cũng không dám lên tiếng.

Mạc Nhã Phi nhìn qua, thoáng kinh ngạc, sau đó đỡ Lăng Tuyết Mạn, để cho nàng tựa vào vai, vỗ nhẹ lưng nàng, dịu dàng trấn an nói: "Mạn Mạn, Tứ ca ta là một người rất tốt, tẩu chẳng qua là có chút xảo trá, ca sẽ không trách tẩu, có lẽ ca còn thích tính cách này của tẩu nữa! Mới vừa rồi thật sự chỉ là một cơn gió thoảng, tẩu xem hiện tại không phải là trời rất đẹp sao?"

"Ta... hắn thật không trách ta sao? Ta... ta làm nhiều chuyện sai lầm... hắn sẽ không tha thứ cho ta..." Lăng Tuyết Mạn mất khống chế, song lý trý vẫn còn, cương quyết không dám tiết lộ một câu, chẳng qua chỉ mờ mịt lẩm bẩm nói.

"Nàng rốt cuộc là... làm chuyện sai lầm gì?"

Một giọng nói lành lạnh âm trầm vang lên, Lăng Tuyết Mạn chợt ngẩng đầu, đối mặt với tầm mắt của Mạc Kỳ Minh vừa như lạnh nhạt, lại tựa như quan tâm, nhịp tim đập loạn, tay nắm tay Mạc Nhã Phi không khỏi siết chặt lại, ánh mắt sắc bén kia tựa như muốn nhìn thấu nội tâm của nàng, làm nàng hốt hoảng.

Đại não động thật nhanh, Lăng Tuyết Mạn muốn đối đáp, liền khóc lớn, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, mặt đầy nước mắt, thút thít nói "Ta, ta làm hỏng bộ tranh vẽ phu quân yêu thích nhất, ta vẽ cũng không tốt, vẽ chàng ấy vô cùng khó coi, rất khó coi, so với ngài còn khó coi hơn, a a, là ngài khó coi hơn chàng, cũng không đúng, là chàng không có khó coi như ngài..." (Rin: *dập mặt vào bàn phím cười* Haha... đúng là người chọc Minh ca phát điên lên cũng chỉ có mình tiểu Mạn Mạn a )

Lời vừa nói ra, mọi người vốn đang kinh ngạc tiếp theo là ngẩn người, sau đó lại không nhịn được cười ra tiếng!

Vũ nhục! Đây quả thật là vũ nhục trần trụi! Bọn họ là con cháu hoàng thất, kế thừa dung mạo tuấn mỹ, chỉ cần mắt không bị mù, sẽ không dám nói một câu chê bai!

Mạc Kỳ Mình đen một nửa mặt, lần đầu tiên trong đời, hắn bị tức đến phát điên! Luôn luôn tĩnh lặng như gương, giờ phút này hắn làm cách nào cũng không thể tiếp tục bình tĩnh nữa, lời nói từ trong kẽ răng thoát ra, "Tuyết Mạn nha đầu, dung mạo của ta ở trong mắt nàng rất tệ sao?"

Lăng Tuyết Mạn run rẩy thân thể, vẫn như cũ thút thít "...huhu... ta chỉ là muốn so sánh thôi, dung mạo Tam vương gia rất hoàn hảo, nhìn thế nào...thế nào cũng không làm cho người ta chán, không...không nên tức giận, đừng đánh ta...ta, ta nói sai...ta cũng lấy Thất vương gia làm ví dụ..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.