Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Chương 233: Chương 233: Bất ngờ ngoài ý muốn




“A_____”

Liễu Ngô Đồng đau kêu thảm một tiếng, nằm úp sắp xuống đất, trên gương mặt dấu ấn bàn tay của Mạc Kỳ Diễn sưng lên rất rõ ràng, cả khuôn mặt đều trắng bệch, cánh môi lay động, hoa lê đẫm mưa* ngẩng đầu lên (*hoa lê đẫm mưa – Lê hoa nhất chi xuân đái vũ – cành hoa lê lấm tấm vài hạt mưa xuân: vốn là một câu thơ trong “Trường Hận Ca” của Bạch Cư Dị, miêu tả vẻ đẹp của mỹ nhân khi khóc)

“Ngô Đồng!”

Lăng Tuyết Mạn gọi một tiếng, chỉ cảm thấy thần kinh căng thẳng, nếu không phải là Mạc Kỳ Diễn đỡ thân thể nàng, chỉ sợ nàng đã sớm ngã xuống đất, “Nhị…”

“Tuyết Mạn, chúng ta đi!” Mạc Kỳ Diễn ngắt lời, dẫn Lăng Tuyết Mạn đi về phía trước, hiện tại hắn chỉ lo cổ họng nàng bị tổn thương, còn cái nữ nhân phát cuồng kia, đợi lát nữa hắn sẽ xử lý!

“Tứ vương phi___”

“Mạn Mạn___”

Lăng Tuyết Mạn bị động đi về phía trước, vẫn không nhịn được liên tục quay đầu nhìn Liễu Ngô Đồng trên mặt đất, nghe tiếng la hét cuồng loạn của Ngô Đồng, nàng tựa như rơi vào bóng tối, làm cách nào cũng không tìm thấy được một luồng sáng.

Càng ngày càng rời xa bờ hồ, tiếng la tê tâm phế liệt dần dần không nghe thấy, Lăng Tuyết Mạn rốt cuộc cũng khôi phục được một chút sức lực, dừng bước lại, nghiêm túc nói: “Nhị vương gia, sao ngài lại đến chỗ này? Không phải ngài đang xem kịch sao? Khụ khụ…”

“Đừng nói quá nhiều, ta thấy nàng không ở đó, mới đi ra ngoài, không ngờ tới… may là ta ra ngoài kịp thời, nữ nhân đó thật đáng chết!” Mạc Kỳ Diễn cau mày, “Ta gọi Hiên nhi đưa nàng về Tứ vương phủ trước, truyền thái y trực tiếp đến Tứ vương phủ xem vết thương của nàng, sau đó ta sẽ ghé qua thăm nàng.”

“Ngài thật muốn hỏi tội Ngô Đồng sao?” Lăng Tuyết Mạn giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, một tay vẫn vịn cổ họng, không nhịn được ho khan.

“Nàng đừng quản nữa, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, huống chi ả mưu sát vương phi, là người…. là người ta yêu, ta muốn dùng cả đời này để bảo vệ!” Mạc Kỳ Diễn hạ mắt, chống lại đôi mắt đơn thuần của Lăng Tuyết Mạn, từng câu từng chữ đều rất nghiêm túc.

Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn ẩn nhẫn hồi lâu, nước mắt tràn mi, mới vừa rồi cận kề cái chết, nàng không khóc, nhưng giờ phút này lại vì một câu nói của người đàn ông này mà không cầm lòng được, khóc thành tiếng, vô số áy náy quấn quanh lòng nàng, nàng lại một chữ cùng không thể thốt khỏi miệng, trước đây trong lòng nàng có hắn, hắn đã trả lời nàng, hắn không thể vì nàng mà thay đổi, nay nàng rời đi, hắn lại quay đầu lại, nhưng nàng không cách nào có thể đáp lại tình yêu của hắn được nữa.

“Tuyết Mạn, đừng khóc, là ta không trông nom nàng, mới để cho nàng rơi vào tay loại người độc ác đó, Tuyết Mạn, thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Mạc Kỳ Diễn hốt hoảng nâng tay gạt nước mắt trên mặt Lăng Tuyết Mạn, đau lòng vô cùng.

“Không, không phải vậy….” Lăng Tuyết Mạn ngồi xổm xuống, đầu chôn vào gối, nàng muốn giải thích, muốn nói với hắn đừng yêu nàng nữa, nhưng mà, về phần tình nhân, nàng không cách nào nói ra khỏi miệng….

“Tuyết Mạn!”

Mạc Kỳ Diễn cũng ngồi xổm xuống, hai tay chống bả vai nàng, vội vàng nói “Nàng đừng khóc, đáp ứng ta, trước tiên để thái y xem qua có được không? Không nguy hiểm, có ta ở đây, ta sẽ không để cho nàng gặp phải chuyện nguy hiểm, Tuyết Mạn….”

“Nhị ca!”

Một giọng nói lạnh lùng trầm thấp đột ngột vang lên, Mạc Kỳ Diễn cả kinh, ngẩng đầu, thấy phía đối diện đang đi tới hai người đàn ông, ánh mắt nhất thời căng thẳng, chậm rãi buông lỏng cánh tay đang ôm Lăng Tuyết Mạn, đứng thẳng người, cười nhạt, “Tam đệ, cũng tới sao?”

Lăng Tuyết Mạn chỉ ngồi xổm trên mặt đất thương tâm, ai cũng không để ý tới, vai không ngừng run run.

Mạc Kỳ Minh chắp tay, “Nhị ca, đệ mệt rồi, đứng lên đi dạo cho thư thả một chút!”

“Nô tài tham kiến Nhị vương gia!” Từ bên người Mạc Kỳ Minh đi ra một tùy tùng vóc người tương đối nhỏ cung kính hành lễ, giọng hơi thô.

Mạc Kỹ Diễn nhàn nhạt liếc mắt một cái, “Đứng lên đi.”

“Tạ Nhị vương gia!” Tùy tùng cúi đầu, đứng dậy lui sang một bên.

Mạc Kỳ Diễn chưa hề chú ý đến, Lăng Tuyết Mạn càng không biết, từ lúc nàng tiến vào phủ Thái Phó, ánh mắt tùy tùng kia vẫn rơi vào người nàng, âm thầm cẩn thận quan sát nhất cử nhất động, ánh mắt, cách nói chuyện, vẻ mặt…..

Ngoại trừ khoảng thời gian Lăng Tuyết Mạn ở cùng Liễu Ngô Đồng, ánh mắt kia vẫn thủy chung dính vào người nàng.

“Tứ vương phi… bị sao vậy?” Mạc Kỳ Minh nghiêng nghiêng liếc nhìn Lăng Tuyết Mạn ngồi xổm trên mặt đất, lạnh nhạt hỏi.

Vẻ mặt Mạc Kỳ Diễn rét lạnh, không đáp, hướng về tùy tùng kia dặn dò, “Lập tức tìm tiểu vương gia cùng quản gia Tứ Vương Phủ đến đây! Cũng truyền lệnh bổn vương, Đại Lý Tự* Lưu đại nhân lập tức đến đây gặp bổn vương!” (*Đại Lý Tự: chức quan đảm nhận việc truy nã cùng áp giải tội phạm)

“Dạ, Nhị vương gia!”

Tùy tùng vội vã đi, Mạc Kỳ Minh nghi hoặc híp mắt, hỏi: “Nhị ca, xảy ra chuyện gì?”

“Liễu tiểu thư phủ Thái Phó Liễu Ngô Đồng mưu sát Tứ vương phi, vừa vặn bị ta bắt gặp, cứu được nàng, mới vừa rồi thật nguy hiểm, nếu như ta đến chậm một bước, hậu quả không thể lường nổi!” Mạc Kỳ Diễn lạnh nhạt nói, trong giọng nói xen lẫn tức giận vô hạn, ánh mắt chuyển qua người Lăng Tuyết Mạn mới khôi phục lại một ít nhu tình, hơi thâm ý giải thích, “Nàng bị hoảng sợ quá độ, khóc không ngừng, chân mềm nhũn không đi được, ta đành phải đỡ nàng.”

“Mưu sát?”

Mạc Kỳ Minh kinh hoàng, liền hiểu sơ qua động tác Mạc Kỳ Diễn ôm Lăng Tuyết Mạn, giọng nói bất giác đề cao, gương mặt tuấn tú vốn đã lạnh như băng càng thêm lạnh, “Ả mượn gan trời sao? Lại dám mưu sát vương phi của hoàng tử?”

Mắt lạnh chuyển dời, hắn ngồi xổm xuống, giọng nói có chút phát run, “Tứ vương phi, thương thế của nàng thế nào rồi? Nữ nhân kia có cầm dao hay không?”

Lăng Tuyết Mạn chỉ lắc lắc đầu, một câu cũng không muốn nói, khóc rấm rứt không ngừng, nhưng cũng không muốn ngẩng đầu nhìn bất kì kẻ nào.

Mạc Kỳ Diễn thấy thế, nói: “Liễu Ngô Đồng muốn bóp chết nàng, chỉ sợ cổ họng đã bị tổn thương.”

“Cái gì?” Mạc Kỳ Minh đứng phắt dậy, trong ánh mắt hiện ra tia ác độc, cắn răng nói: “Nữ nhân kia hiện tại đang ở đâu?”

“Bên kia.”

Mạc Kỳ Diễn chỉ ngón tay, nghiêng đầu nhìn qua, ai ngờ, vừa nhìn, con ngươi chợt co rút, giọng nói đề cao lên quãng tám.

“Người đâu?”

Lăng Tuyết Mạn bị lời nói này dọa sợ hết hồn, vội vàng đứng lên quay đầu nhìn lại, vừa nhìn, đôi mắt chợt khiếp sợ trợn tròn, “Sao lại không thấy? Ngô Đồng đâu rồi?”

“Đáng chết!”

Mạc Kỳ Diễn nắm chặt tay thành quyền, âm độc nói: “Dám trốn? Nàng ta đừng hòng chạy ra khỏi lòng bàn tay của bổn vương!”

Mạc Kỳ Minh trừng mắt nhìn bờ hồ, ánh mắt cũng đồng dạng đáng sợ, “Ta phái người đi lục soát!”

Dứt lời, hắn xoay người sãi bước rời đi.

Mạc Ly Hiên cùng quản gia, cả Đại Lý Tự Lưu đại nhân vội vàng chạy tới, không kịp hành lễ vấn an, Mạc Kỳ Diễn lạnh lùng nói: “Lưu đại nhân, lập tức phái binh lục soát phủ Thái Phó, bắt Liễu tiểu thư Liễu Ngô Đồng cho bổn vương!”

Lưu đại nhân ngẩn người: “Bẩm Nhị vương gia, không có khẩu dụ của hoàng thượng, hạ quan không có quyền lục soát phủ Thái Phó!”

“Bổn vương ra lệnh ngươi làm, ngươi cứ làm! Về phần hoàng thượng, bổn vương sẽ đích thân giải thích!” Mạc Kỳ Diễn lạnh mặt, trong lời nói lại chứa nhiều sắc thái bén nhọn.

Lưu đại nhân bị kinh động, sợ ngây người vài giây, vội vàng chắp tay nói: “Dạ, hạ quan lập tức điều binh!”

Nói xong xoay người rời đi, Mạc Kỳ Diễn nhìn chằm chằm bóng lưng Lưu đại nhân, đột ngột nghĩ đến điều gì, kêu lên: “Đợi đã!”

Lưu đại nhân xoay người lại, “Nhị vương còn có gì dặn dò?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.