Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 66: Chương 66




Học sinh cấp hai và học sinh cấp ba có sự khác biệt rất lớn, tuy lớp chín và lớp mười chỉ cách nhau ba tháng, mà sau khi thi chuyển cấp xong, mỗi người đều thay đổi diện mạo bên ngoài, cũng xác định rõ ràng được con đường tương lai mình sẽ theo.

Mà giờ đây, Long Thiên đang phải đối mặt với một đám học sinh không có chút phản ứng nào với kì thi chuyển cấp.

Nếu như ở một trường cấp hai tốt một chút, hoặc là ở trong một lớp chất lượng cao mà nói, thì ngay khi mới vào lớp chín, cũng có thể cảm nhận được áp lực từ kì thi chuyển cấp. Nhưng ở trường cấp hai này của Long Thiên, ngay trong lớp này, dù thế nào cũng không thấy được chữ “tốt” ở đâu, còn áp lực chuyển cấp? Nó là cái gì?

Trường cấp hai mà Long Thiên dạy là một cấp hai loại nhỏ, không tính là tốt, mà cũng không gọi là kém, bởi Bộ giáo dục không cho phân ra lớp chuyên và lớp thường, cho nên trong lớp có cả thành tích tốt lẫn thành tích kém, mà độ chênh lệch rất lớn.

Cũng may bầu không khí cũng được coi là hòa thuận, cô Dương chủ nhiệm cũ cũng là một người hiền lành, nhưng lúc xử lí vi phạm cũng rất nghiêm khắc, tuy người thì đã đi, mà dư uy vẫn còn đó, cả đám nhóc trong lớp cũng không dám gây ra chuyện gì quá đáng.

“Hôm nay chúng ta sẽ học “cố hương”, do thời gian không đủ...” Long Thiên giảng bài, quay đầu lại nhìn, lại phát hiện ra đã có học sinh bắt đầu gà gật, “Thái Chí Hành, em đứng dậy đọc bài cho thầy.”

Học sinh bị gọi là một nam sinh sở hữu một đôi mắt kính dày côm, là học sinh xuất sắc của lớp, thành tích học tập thuộc dạng top. Long Thiên rất ấn tượng với cậu nam sinh này, bởi đây là học sinh duy nhất trong lớp có khả năng thi vào trường cấp ba trọng điểm, cấp ba trọng điểm lấy điểm cao đến thái quá, tổng 750, mà trường lấy điểm đầu vào những 710, Thái Chí Hành là người duy nhất có thể thi được 710 điểm.

Cậu ta có thể lấy được số điểm như vậy, không phải vì cậu ta thông minh hơn người, mà chỉ là nỗ lực hơn nhiều người khác thôi, đây là cậu bé duy nhất coi lớp chín thành lớp mười hai. Dù Long Thiên chỉ mới đến mấy ngày, hắn cũng có thể thấy những nỗ lực của cậu bé, cho nên khi Thái Chí Hành ngủ gật trong lớp, hắn phải nhắc nhở đôi chút.

“Tôi không quản trời lạnh giá, về thăm làng cũ, xa những hai ngàn dặm mà tôi đã từ biệt hai mươi năm nay.” Âm thanh nhỏ nhẹ, không mấy lớn của Thái Chí Hành vang lên, “Đang độ giữa đông, gần về đến làng, trời lại càng u ám. Gió lạnh lùa vào khoang thuyền, vi vu...”

Giọng cậu đọc bài không lớn, dường như không quen nói chuyện quá to, lúc nào cũng như đang sợ cái gì. Học sinh như vậy Long Thiên cũng đã từng gặp qua rồi, mọt sách, nhát gan, tính cách hướng nội, nhưng mà càng như vậy, mới càng bình tĩnh để học.

“Được rồi, em ngồi xuống đi.” Chờ Thái Chí Hành đọc xong một đoạn, Long Thiên thấy cậu nhóc này cũng tỉnh ngủ rồi, liền để cậu ngồi, gọi học sinh ở bên cạnh, “Thạch Phi Hàng, em đứng dậy đọc đoạn tiếp theo.”

“Không phải, ở làng em, người đi qua đường khát nước hái một quả dưa ăn, không kể là lấy trộm. Canh là canh lợn rừng, nhím, tra*— phụt—” nam sinh đang đọc bài không nhịn được mà cười ra tiếng, sau đó nỗ lực nín lại, “Này nhé! Sáng trăng...”

“Ha ha ha.” Phía dưới có tiếng cười thưa thớt của học sinh, có người nhỏ giọng nói: “Ha, xấu xa!”

Thấy tất cả mọi người đều cười, Thạch Phi Hàng vẫn vô cùng ngơ ngác, cậu ta nhìn mọi người xung quanh, im hai giây, sau mới cười rộ lên.

Long Thiên lật sách ngữ văn, ôn hòa nói: “Tiếp tục.”

Tiếng cười trong lớp lập tức im luôn, học sinh kia đọc tiếp: “Có tiếng sột soạt...”

Không còn tiếng cười, tiết ngữ văn vẫn phải tiếp tục, Long Thiên cũng không để ý tới đám học sinh cười đùa giữa tiết, thậm chí còn kể một câu chuyện cười liên quan đến “tra”, sau mới tiếp tục giảng bài.

“Thiếu niên Thuận Thổ và thời niên thiếu của nhân vật tôi...” Long Thiên cầm phấn viết lên bảng đen, một tiết trôi qua rất nhanh, lúc ra khỏi lớp, Long Thiên dừng chân lại một chút, để lại một kí hiệu tinh thần lực lên người Thái Chí Hành.

Ngày hôm sau, Long Thiên phát hiện ra có thêm mấy học sinh ngủ gật trong lớp, hắn để ý, thì phát hiện thấy toàn bộ đều là bạn cùng phòng của Thái Chí Hành.

Trường cấp hai này có kí túc xá cho học sinh, bây giờ lớp chín, có không ít học sinh ngoại trú cũng bị kéo vào kí túc, chỉ để bọn họ tiết kiệm thì giờ, dành nhiều thời gian cho việc học hơn thôi.

Mà trong phòng kí túc của Thái Chí Hành lại xuất hiện tình trạng này, Long Thiên nghi vấn đề xuất phát ở chính phòng ngủ của bọn họ, buổi tối ầm ĩ không ngủ được, hoặc có ai mang theo đồ chơi mới lạ, ham chơi ngủ muộn.

Là một giáo viên chủ nhiệm, nhất định Long Thiên phải để tâm đến tình huống như vậy, tan học liền tìm Thạch Phi Hàng là bạn cùng phòng của Thái Chí Hành đến để tìm hiểu tình huống.

Thạch Phi Hàng là một người tương đối hoạt bát trong phòng kí túc của Thái Chí Hành, còn có một dấu ấn khó phai, đó chính là viết “Ước mơ của em là trở thành Ultraman”, trong bài văn có đề tài kể về “Ước mơ của bản thân”, khi ấy cả lớp ai cũng cười, cho nên tất cả đều nhớ rõ cậu nhóc.

Lần này trong số những người ngủ gật không có Thạch Phi Hàng, Long Thiên liền hỏi thẳng: “Mỗi tối phòng của các em làm gì vậy? Sao nguyên một phòng đều ngủ gật trong lớp?”

Thạch Phi Hàng lắc đầu một cái: “Em không biết, bọn họ dậy rất sớm, chắc là dậy để học, trước đây là thế, trời còn chưa sáng, Thái Chí Hành đã dậy học thuộc, nhưng mà mấy ngày nay thì lại dậy sớm quá, hai người kia cũng vậy, ờm... Thầy, em cảm thấy, chuyện như học hành á mà phải kết hợp giữa nghỉ ngơi và học tập hợp lý, thầy xem, bọn họ dậy sớm học thuộc, kết quả lên lớp lại ngủ gật, em này, em không có, em cảm thấy nghe giảng trong lớp là một chuyện rất quan trọng.”

Long Thiên bị chọc cho cười: “Thôi em về đi học đi, thầy biết rồi, chút nữa thầy sẽ tìm các bạn khác để nói chuyện.”

“Dạ, vậy em chào thầy.”

*Về từ “tra” ở trên kia, con “tra” và “tra” – xấu xa, trong tiếng Trung có cách đọc và viết gần giống nhau, có lẽ thanh niên đọc bài bên trên đọc nhầm nên mới bị lôi ra làm trò cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.