Prince Joe

Chương 3: Chương 3




Tim của Veronica như ngừng đập, cô lao đến cửa và khóa lại.

"Tôi tin rằng cô không biết tôi ở trong phòng." giọng nói tiếp tục khi Veronica nhanh chóng mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng của mình "Tôi cũng đoán là cô sẽ không đánh giá cao việc ra khỏi phòng tắm chỉ với một chiếc khăn tắm trên người và thậm chí là ít hơn thế. Kể cả không có khán giả.

Vì vậy, tôi đã treo chiếc áo choàng của cô sau cánh cửa."

Veronica thắt chặt lại đai áo và nắm chặt vạt áo hơn nữa. Cô hít sâu một hơi, sau đó áp sát cửa. Cô cố gắng hít thở nhưng giọng nói của cô hơi run "Anh là ai?" cô hỏi.

"Cô là ai?" giọng nói đáp trả. Một âm giọng trầm khàn, mang âm hưởng tầng lớp thượng lưu New York. "Tôi được đưa đến đây và bảo đợi. Vậy là tôi đang đợi. Tôi bị ép đến đây từ bờ biển như một gói hàng chuyển phát nhanh liên bang qua đêm, và không một ai có bất kỳ lời giải thích là tại sao hay thậm chí là tôi đang chờ ai. Tôi thậm chí còn không biết điểm đến là Columbia cho đến khi máy bay hạ cánh ở Andrews, và thứ lỗi cho việc tôi đang cực kỳ khó chịu khi phải nói với cô là tôi mệt, tôi đói, và chiếc quần soóc của tôi đã không thể khô trong suốt 10 tiếng đồng hồ qua, một tình huống làm cho tôi rất rất cáu kỉnh. Tôi sẽ xuống địa ngục để bán cả linh hồn của mình chỉ cần được vào tắm từ nơi cô vừa bước ra. Bên cạnh đó, rất vui được gặp cô"

"Trung úy Catalanotto à?" Veronica hỏi

"Trúng rồi" giọng nói trả lời "Bé yêu, cô chỉ cần trả lời câu hỏi của chính mình thôi" Nhưng cô có không?”

"Tên thật của anh là gì?" Cô hỏi thận trọng

"Joe Joseph"

"Tên đệm?"

"Paulo" anh nói.

Veronica mở cửa phòng tắm.

Điều đầu tiên cô nhận thấy về người đàn ông này là kích thước của anh ta. Anh ta to - cao hơn hoàng tử Tedric khoảng 2 inch và nặng hơn trong cơ thể hoàn toàn cân đối, rắn chắc và hơn hoàng tử khoảng 50 pounds. Mái tóc sẫm màu được cắt ngắn hơn Tedric, và anh ta có bộ râu khoảng 2 ngày chưa được chăm sóc.

Anh ta không chính xác giống hoàng tử như cô đã nghĩ khi nhìn thấy bức ảnh. Veronica nhận ra, nghiên cứu kỹ khuôn mặt người đàn ông. Xem xét kỹ hơn, mũi họ hơi khác nhau, mũi anh ta từng bị vỡ, có thể hơn một lần. Và, có lẽ, xương gò má của Trung úy Hải quân này thậm chí còn kỳ lạ hơn, cứng cỏi hơn Tedric. Cằm anh ta vuông hơn, mạnh mẽ hơn của hoàng tử. Và đôi mắt anh ta... Cũng như anh ta đang nhìn cô tò mò, mí mắt hơi nhiu lại trên đôi mắt màu nâu tan chảy nổi bật của mình, như thể anh ta đang cố gắng che giấu bí mật sâu thẳm nhất của mình với cô.

Những sự khác biệt - ngay cả về kích thước của hai người đàn ông, đều rất tinh tế. Họ sẽ không thể bị phát hiện bởi những ai không biết rõ hoàng tử.

Những khác biệt chắc chắn sẽ không thể bị chú ý bởi phần còn lại của đại sứ và cácnhà ngoại giao Tedric được yêu cầu để gặp mặt.

"Theo thẻ trên va ly của cô, chắc cô là Veronica St. John, phải không?" anh nói, phát âm tên cô theo giọng Mỹ, như thể đó là hai từ Saint và John.

"Sinjin" cô lơ đãng nói "Anh sẽ không nói Saint John, anh nói 'Sinjin'"

Anh ta đang nhìn cô, kiểm tra cô trong cùng một cách mà cô nhìn anh ta. Sự mãnh liệt của ánh mắt anh ta khiến cô cảm thấy mình đang trần truồng. Dĩ nhiên, cô là vậy, bên dưới chiếc áo choàng tắm.

Nhưng anh ta không thể ghi được điểm nào với bộ quần áo anh đang mặc. Từ những gì thấy được thì chiếc áo phông của anh ta như thể không cần cởi mà chỉ cần giật nhẹ là cũng có thể rách tung, chiếc quần quân phục dã chiến rách lỗ chỗ và chân anh đang mang một đôi giày cáu bẩn và không mang tất. Anh nhìn như thể chưa được tắm rửa đã vài ngày, và. Chúa giúp cô, anh cũng có mùi y như vậy.

"Chúa tôi" Veronica nói lớn, tập trung vào tất cả những chi tiết nhỏ cô đã bỏ lỡ trong lần đầu tiên. Anh ta không đeo thắt lưng. Thay vào đó, một sợi dây dày và dài được luồn qua đỉa quần và được buộc lại phía trước. Anh ta có một hình xăm, hình xăm với mỏ neo của hải quân bên bắp tay trái. Ngón tay đen bẩn dầu mỡ, móng tay cắt ngắn và không hề được tỉa tót, khác xa đôi tay được chăm sóc kỹ lưỡng của hoàng tử Tedric. Lạy Chúa, nếu cô phải bắt đầu dạy người đàn ông này những điều cơ bản về vệ sinh cá nhân, thì không đời

nào anh ta có thể đóng giả một hoàng tử chỉ trong thời hạn có ba ngày.

"Gì nào?" Anh ta hỏi với vẻ cau có. Vẻ phòng vệ nhuốm trong giọng nói và ánh mắt anh tối lại "Tôi không như những gì cô mong đợi à?"

Cô không thể phủ nhận được. Cô đã trông chờ rằng vị Trung úy này sẽ mặc một bộ đồng phục, được hồ cứng bột và mang vẻ trang trọng của quân đội - và có mùi giống con người hơn và có chút gì đó giống với một quân nhân thực thụ. Chẳng có gì như vậy cả, không, cô lắc đầu.

Joe lặng lẽ nhìn cô gái. Cô cũng nhìn lại anh, đôi mắt to, màu biển so với làn da trắng như sứ. Thật khó cho anh để biết được màu tóc cô khi nó đang ướt. Chúng ẩm ướt, bám dính và tối màu, xõa xuống hai bên vai.

Anh đoán có lẽ là màu đỏ. Có thể là đỏ, hoặc thậm chí màu dâu vàng, có thể xoăn. Tuy nhiên, nếu Chúa là có thật và Người thật sự công bằng, cô ấy sẽ có một mái tóc xoăn rối, có lẽ là màu bùn. Thật không công bằng khi cô gái này giàu có, một công việc tốt, cách cư xử tinh tế, đôi mắt xanh tuyệt đẹp và mái tóc xoăn đỏ.

Dù không trang điểm, cô có một gương mặt trẻ trung đáng chú ý. Trông cô có vẻ nhẹ nhàng, gần như là mong manh. Cô không đặc biệt xinh đẹp, ít nhất là không phải theo tiêu chuẩn thông thường. Nhưng xương gò má cô cao, làm nổi bật đôi mắt xanh to. Và đôi môi cô thật là kiệt tác, sống mũi nhỏ và thanh lịch.Không, cô ấy không đẹp.

Nhưng cô hấp dẫn anh một cách khó lý giải.

Chiếc áo choàng đang mặc quá lớn đối với cô. Nó thu hút sự chí ý vào khung người nhỏ nhắn của cô, làm nổi bật cổ tay thon thả và mắt cá chân. Cô trông như một đứa trẻ đang chơi trò mặc trang phục của mẹ mình.

Thật buồn cười, bỏ qua phong cách ăn mặc chỉnh chu và những bộ vest được đóng gói gọn trong vali, Joe đã mong đợi cô Veronica St. John—hay "Sinjin," như cô phát âm với giọng Anh, rất thượng lưu với tầng lớp của mình, tất nhiên, và cũng... không còn trẻ. Anh trông đợi một người ít nhất là 40 tuổi, thậm chí có thể lớn hơn. Nhưng cô gái này chưa thể đến 25. Quỷ thật, đứng đây như thế này, vừa bước ra khỏi phòng tắm, vẫn còn ướt nước, cô trông như thể mới 16.

"Cô không như những gì tôi trông đợi" Joe nói, ngồi xuống mép giường "Vì vậy, tôi đoán là chúng ta ngang nhau" Anh biết rằng mình đang khiến cô lo lắng, ngồi đây như thế. Anh biết cô lo lắng rằng anh sẽ làm bẩn ga trải trường, lo lắng rằng anh sẽ để lại mùi như mồi cá chết từ thùng để mồi mà Blue đã đánh đổ sáng hôm trước. Quỷ thật, anh đang lo lắng cho bản thân mình.

Và chết tiêt, nhưng nó làm anh tức giận. Cô gái này bằng cách nào đó là người chịu trách nhiệm trong việc kéo anh ra khỏi bờ biển của mình. Cô ấy bằng cách nào đó chịu trách nhiệm về việc anh phải di chuyển khắp cả nước mà không có một vòi sen hay chỉ có thể thay quần áo. Khỉ thật, đó là lỗi của cô ta khi anh ở đây, trong một khách sạn 5 sao với trang phục bẩn thỉu, cảm thấy như bị mắc bẫy.

Anh ghét cảm giác này. Không giống như sự chán ghét anh trông thấy bị che giấu mà anh thấy được trong mắt cô gái này. Anh không thích bị nhắc nhở rằng mình không phù hợp với thế giới sang trọng của cô - một thế giới của tiền bạc, quyền lực và đẳng cấp. Không phải anh chết tiệt muốn hòa nhập, sẽ không hơn vài tháng trong một nơi như thế này. Ann thích thế giới của mình ở Hải quân SEAL, nơi mà một người đàn ông không bị đánh giá bởi kích thước ví tiền của anh ta, hoặc nền giáo dục mà anh ta có, hoặc bộ quần áo mà anh ta mặc. Trong thế giới của anh, một người đàn ông được đánh giá bằng những hành động của mình, bằng sự kiên trì, lòng trung thành và sức chịu đựng. Trong thế giới của anh, một người đàn ông, người mà trở thành một SEALs sẽ được đối xử bằng danh dự và sự tôn trọng - bất kể trông anh ta ra sao. Hoặc có mùi thế nào.

Anh ngả người trên chiếc giường lớn, êm ái, 5 sao, chống người trên khuỷu tay "Có lẽ cô có thể cho tôi chút gợi ý rằng tôi đang làm gì ở đây không, em yêu" anh nói, trông thấy cô nhăn mặt bởi cách nói thân mật đó "Tôi đang tò mò chết được"

Đôi mắt cô mở to, và cô thật sự đã đánh mất cái nhìn khinh khỉnh của mình trong vài phút "Có phải anh đang nói với tôi rằng không một ai đã nói bất kỳ điều gì với anh sao?"

Joe ngồi dậy "Đó chính xác là những gì tôi đang nói với cô"

Cô lắc đầu. Mái tóc của cô đang bắt đầu khô, và chắc chắn là nó xoăn.

"Không thể như vậy được"

"Không thể là không thể, em yêu" anh nói. Nhận được cái nhíu mày gấp đôi. Một cho ngữ pháp tệ hại và một cho 'em yêu'. "Tôi ở đây, trong D.C mà không có đồng đội, và không biết tại sao"

Veronica đột ngột quay đi và bước vào phòng khách của khách sạn. Joe theo sau lười biếng, dựa vào khung cửa và quan sát khi cô lục lọi trong chiếc cặp da của mình.

"Anh được trông đợi để đáp ứng theo - " cô kéo ra một văn bản màu vàng từ tập ghi chú của mình và lật sang trang "- Đô đốc Forrest?" cô ngước nhìn anh gần như kì vọng. Trung úy Hải quân chỉ nhún vai, vẫn đang nhìn cô. Lạy Chúa, nhưng anh thật đẹp trai. Mặc cho lớp bụi bẩn và đen tối, cái biểu hiện cau có, anh, trông thật giống hoàng tử Tedric, gần như đẹp không tưởng. Và người đàn ông này tỏa ra một luồng sức mạnh mà thậm chí Tedric còn lâu mới có được. Anh cực kỳ hấp dẫn bên dưới tất cả lớp bụi bẩn, nếu cô nghĩ rằng mình có thể thuần hóa những kẻ thô lỗ.

Điều mà, dĩ nhiên, Veronica không thể. Nguy hiểm, xấu xa chưa bao giờ khiến tim Veronica đập nhanh. Và nếu tim cô bây giờ có đang đập nhanh hơn thì lý do là, chắc chắn là vì anh ta đã khiến cô sợ hãi từ trước đó.

Không, cô không phải loại người bị thu hút bởi bắp tay cứng như thép, bời

vai rộng, một nụ cười tan chảy cả dung nham, và đôi mắt màu nâu đáng kinh

ngạc. Không. Chắc chắn là không.

Và nếu cô có nhìn anh ta lần nữa, đó là để xác minh thực tế là Trung úy Joseph P. Catalanotto sẽ không thể bị nhầm là đã ghé thăm hoàng gia Châu Âu.

Dù sao thì cũng không phải hôm nay.

Và cũng không phải ngày mai. Nhưng, vì lợi ích của Wila, và sự nghiệm của cô, và cho Cindy nhỏ bé ở Saint Mary’s, Veronica còn hai ngày kể từ bây giờ, Joe sẽ là một hoàng tử.

Nhưng điều đầu tiên và trước nhất. Và điều đầu tiên chắc chắn là cô cần phải mặc lại quần áo, đặc biệt là kể từ khi Trung úy Catalanotto không hề che giấu sự đánh giá rất rất đàn ông trong ánh mắt anh.

"Tại sao anh không tìm chút gì đó để uống đi" Veronica gợi ý và Joe hấp háy mắt nhìn về phía quần bar được bố trí cầu kỳ phía bên kia căn phòng "Cho tôi một phút mặc đồ" cô nói thêm "Sau đó, tôi sẽ cố gắng giải thích lý do tại sao anh ở đây"

Anh gật đầu.

Cô bước ngang qua anh, biết anh vẫn đang nhìn theo cho đến khi cô bước qua và đóng cửa phòng ngủ.

Cách nhấn trọng âm của người đàn ông đó thật khủng khiếp. Nó hét lên rằng New York - blue-collar New York City ("white collar" là danh từ dùng chỉ giới công chức, nhân viên văn phòng (thường mặc áo trắng lịch sự) để phân biệt với "blue collar" là danh từ chỉ giới công nhân, lao động chân tay (thường mặc áo bảo hộ lao động màu xanh dương).

Nhưng không sao. Với chút khéo léo, với những kế hoạch đúng đắn, Joe sẽ không phải nói bất kỳ từ nào.

Vóc dáng của anh, dù vậy, là một chuyện hoàn toàn khác. Tedric có dáng đứng thẳng, Trung úy Catalanotto, mặt khác, không ngừng so vai.

Và anh ta đi lại với một vẻ vênh váo thoải mái không hề vương giả. Làm thế nào trên đời này để mà cô có thể dạy cho anh ta đứng và ngồi thẳng lên, để có một dáng đi thẳng đĩnh đạc, dáng đi hoàn hảo của hoàng tử Tedric?

Veronica kéo đồ lót mới và một đôi tất ống - đôi thứ ba trong ngày từ vali của mình. Bộ vest màu xanh đen của cô phù hợp với hoàn cảnh, vì vậy cô mặc nó, sau đó trượt đôi chân mệt mỏi vào đôi guốc cao. Với chút trang điểm, chải nhanh mái tóc gần khô của mình.

Cả găng tay cho anh ta nữa, cô nghĩ, tâm trí cô đang bay xa cả dặm. Ngay cả khi tay anh bám bẩn dầu mỡ và không được rửa sạch, nó có thể được che giấu bằng một đôi găng tay. Tedric cũng thường đeo một đôi găng tay trắng. Không ai nghĩ điều đó kỳ lạ cả.

Tóc Joe cũng là một vấn đề hoàn toàn khác. Tóc anh ngắn, trong khi tóc Tedric dài và xõa qua vai.

Họ có thể kiếm một bộ tóc giả cho Joe. Hoặc nối tóc (hair extensions). Phải, nối tóc sẽ tốt hơn và dễ dàng hơn. Tóc Joe vẫn sẽ đủ dài để họ có thể ... tiếp tục việc này. Nó sẽ hiệu quả.

Hít một hơi sâu và vuốt phẳng lại chiếc áo vest phù hợp, Veronica mở cửa và quay lại phòng khách.

Và dừng lại.

Phòng khách của cô đang đông một cách bất thường.

Thượng nghị sĩ McKinley. ba đại sứ Ustanzian khác, một người đàn ông lớn tuổi mặc một bộ quân phục gắn đầy huy chương, nửa ta nhân viên an ninh FlnCOM, Hoàng tử Tedric, và toàn đội tùy tùng của anh ta, tất cả đang đứng sững và nhìn chằm chằm vào Joe Catalanotto, người đang kê chân phía trước ghế sofa. Sự căng thẳng trong phòng gần như có thể cắt được bằng dao.

Người đàn ông trong bộ quân phục là người duy nhất lên tiếng "Rất vui được thấy trang phục của cậu thật phù hợp cho dịp này, Joe" , ông ta nói với một tiếng cười khùng khục.

Joe khoanh tay "Tôi hơi xao lãng nên đã quên mang theo tủ quần áo của mình" anh nói cộc lốc. Rồi mỉm cười. Một nụ cười chân thành và ấm áp thật sự đã chạm tới đôi mắt anh "Rất vui được gặp ngài, Đô đốc"

Joe nhìn quanh phòng, ánh mắt anh hạ cánh trên mặt hoàng tử Tedric. Tedric đang nhìn anh như thể anh là con chuột đường phố đi lạc lên phòng khách sạn.

Nụ cười của Joe nhạt dần, và được thay thế bằng vẻ mặt cau có khác "Được rồi" anh nói "Tôi sẽ bị ngyền rủa. Nếu như đây không phải người anh em sinh đôi đến từ địa ngục"

Veronica cười. Cô không thể kiềm chế được. Nó chỉ bất chợt bật ra. Cô cắn má trong và giữ tay trên miệng. Nhưng hình như không ai để ý đến, không ai ngoài Joe, người bất ngờ liếc nhanh về phía cô.

"Anh không biết anh đang nói chuyện với ai à, chàng trai? Đây là thái tử Ustanzia" Thượng nghị sĩ nói nghiêm khắc với Joe.

"Chết tiệt là tôi biết tôi đang nói chuyện với ai, Pop" Joe nghiến răng "Tôi là loại người không bao giờ quên một khuôn mặt - đặc biệt là khi tôi nhìn thấy nó mỗi buổi sáng trong gương. Đội SEAL của tôi đã kéo - rất xin lỗi - cái mông của tên khốn này ra khỏi Baghdad" Anh quay lại phía Tedric "Tránh xa những khu vực chiến tranh những ngày này không đấy, Tedric, tên khốn tệ hại?"

Tất cả mọi người trong phòng, ngoại trừ Joe và đô đốc vẫn đang cười toe toét - đều hít sâu vì sốc, Veronica thấy ngạc nhiên rằng tai cô không đột ngột bị giảm áp vì thiếu không khí.

Mặt thái tử chuyển sang một màu tím hoàng gia "Sao mày dám?" anh ta hổn hển.

Joe dường như đã cao hơn ít nhất là 3 feet và 2 feet bề ngang. Anh bước 2 bước về phía Tedric, và tất cả mọi người trong phòng, ngoại trừ Đô đốc, đều lùi lại.

"Tại sao ngài dám đặt bản thân mình vào tình huống mà những người đàn ông của tôi đã phải hy sinh mạng sống để có thể kéo ngài ra?"

Joe gầm gừ "Một trong số họ đã phải dành nhiều tháng trị liệu vì ngài, đồ sâu bọ. Tôi sẽ nói với ngài ngay bây giờ, ngài có sự may mắn chết tiệt – may mắn chết tiệt - rằng cậu ấy không chết"

Cái nhìn trong mắt Joe đủ để làm cho ngay cả những người đàn ông can đảm nhất phải sợ hãi. Đã thật may mắn khi người bạn của Joe không hy sinh. Veronica nghĩ và khẽ rùng mình, nếu không họ có thể đã chứng kiến một vụ giết người. Và không giống như vụ ám sát hồi sáng, cô không nghi ngờ gì Joe sẽ thành công.

"Mon Dieu," Tedric nói, che giấu bàn tay đang run rẩy bằng cách nhanh chóng cầm lên 1 tệp văn bản tiếng Pháp và ngạo mạn quay về phía người phụ tá "Đây ... đây là sinh vật xấc láo hơn những gì tôi nhớ. Rõ ràng là chúng ta không thể mạo hiểm đưa anh ta vào công cuộc giả mạo tôi được. Anh ta sẽ gây rắc rối cho hình ảnh của tôi, toàn bộ đất nước tôi. Gửi anh ta quay trở lại bất cứ chỗ nào mà anh ta đã bò ra từ đó, không có lựa chọn nào khác. Hủy bỏ chuyến viếng thăm”

Ở phía bên kia căn phòng, một trong số trợ lý của thượng nghị sĩ nhanh chóng dịch những điều Tedric nói bằng tiếng Pháp sang tiếng anh, sau đó thì thầm vào tai McKinley.

Với một tiếng Hừm, hoàng tử hiên ngang bước về phía cửa, mang theo hy vọng của thượng nghị sĩ McKinley về một giá dầu thấp và mơ ước của Wila trong việc cải thiện nền kinh tế của đất nước.

Nhưng McKinley đã di chuyển nhanh hơn, và chặn hoàng tử lại trước khi anh ta ra đến cửa.

"Thưa ngài" McKinley nói dịu "Nếu ngài nghiêm túc về việc xin cấp vốn cho các giếng dầu –"

"Hắn ta là một con quái vật" Tedric tuyên bố bằng tiếng Pháp. Trợ lý của McKinley lặng lẽ dịch lại cho thượng nghị sĩ "Ngay cả cô St.John cũng không thể biến một con quái vật thành một hoàng tử"

Bên kia căn phòng, Joe nhìn theo Veronica đang vội vã tiến đến chỗ hoàng tử và Thượng nghị sĩ McKinley và nói thấp giọng.

Biến một quái vật thành một hoàng tử, phải không? anh nghĩ.

"Cậu luôn không biết làm cách nào để khuấy động một bữa tiệc, con trai"

Joe quay lại nhìn đô đốc Michael "Mac" Forrest và mỉm cười với ông.

Anh chiếu cho người đàn ông một cái cúi chào khô khan.

Khuôn mặt của đô đốc nhăn lại thành một nụ cười "Cut the bulldinky, Catalanotto," ông nói "Từ khi nào cậu lại bắt đầu một lời chào kiểu đó? Với tất cả tội ác đó, con trai, bắt tay tôi nào."

Mái tóc muối tiêu của đô đốc đã chuyển sang màu trắng sáng, nhưng ngoài điều đó ra, người đàn ông trông khỏe mạnh và sung sức. Joe bắt rằng Mac Forrest, cũng là một cựu SEAL, vẫn đang dành một giờ mỗi ngày ở PT - tập thể dục - dù thực tế lẽ ra ông cần một cái ba toong. Kể từ lần đầu Joe gặp ông, chân trái của Đô đốc đã ngắn hơn chân phải, hậu quả của chiến tranh Việt Nam.

Bàn tay Mac mạnh mẽ và vững chãi. Với tay bên kia, ông vỗ vai Joe.

"Gần một năm rồi mà cậu chẳng thay đổi chút nào" Đô đốc Forrest nhận xét sau khi nhìn lại Joe lần nữa. Người đàn ông nhăn mũi "Bao gồm cả quần áo của cậu. Chúa tôi, cậu chui ra từ cái lỗ nào vậy?"

"Tôi đang nghỉ phép" Joe nói với một cái nhún vai "Tôi đang giúp Blue kéo một con cá ngừ lớn và vô tình xô đổ thùng mồi. Mấy cậu bé trên chiếc Black Hawk không cho tôi cơ hội nào để dừng lại tại căn hộ của tôi để tắm và thay quần áo"

"Phải" đôi mắt đô đốc lấp lánh "Chúng tôi đã rất vội vàng để đưa cậu đến đây, trong trường hợp cậu không được thông báo"

"Tôi có thấy" Joe nói, khoanh tay lại "Tôi ở đây để làm một vài thứ có lợi cho anh ta" Joe hất cằm về phía hoàng tử Tedric, người vẫn đang chìm trong cuộc thảo luận với Thượng nghị sĩ MCKinley và Veronica.

"Điều gì đó nói với tôi rằng cậu không hài lòng về ý tưởng làm bất cứ điều gì cho lợi ích của Tedric" Mac nhận xét.

"Khốn kiếp" Joe nói thêm "Thưa ngài, tên khốn đó gần như đã giết chết Frisco. Chúng tôi đã đổ bộ vào Baghdad với cả một binh đoàn quân Iraq theo đuôi. Frisco đã nhận một đòn trực tiếp, cậu ấy gần như đã chảy máu đến chết. Thậm chí còn có thể tệ hơn, mắt cậu ấy, đầu gối cậu ấy đã gần đến chết tiệt bị vỡ. Giờ cậu ấy đang phải ngồi xe lăn và đang phải vật lộn một cách khó khăn với nó". Mac Forrest chết lặng, chỉ đứng đó nghe Joe kể lại câu chuyện.

"Chúng tôi đã đến được điểm hẹn ở Baghdad khi vị hoàng tử quyến rũ kia quyết không lên trực thăng. Cuối cùng chúng tôi đã phải ném anh ta vào trong. Nó chỉ là sự chậm trễ ba mươi hai giây nhưng cũng đủ để chúng tôi vào tầm bắn của quân Iraq và đó là lúc Frisco bị bắn trúng. Hóa ra ông hoàng - như - đít - ấy từ chối bay bởi vì nó không đủ sang trọng. Hắn gần như đã khiến tất cả chúng tôi hy sinh bởi vì nội thất của chiếc trực thăng đến đón không được sơn màu cờ Ustanzian"

Joe nhìn chằm chằm vào đô đốc "Vì vậy, nghĩ đi trước khi trách tôi, Mac" anh nói thêm "Nhưng tôi cảnh cáo - không có gì ông có thể nói sẽ khiến tôi tôn trọng con bọ chét đó"

"Tôi không chắc, con trai" Mac nói thành lời suy nghĩ, di tay dưới cằm. Joe cau mày "Chuyện gì?"

"Cậu gần đây có xem tin tức không?" Mac hỏi

Joe nhìn ông một lúc "Ông đùa à?"

"Nói đi"

"Mac, tôi đã ở trong một chiếc trực thăng, một máy bay chuyên chở, một chiếc xe jeep đêm nay. Không cái nào có bất kỳ thứ giải trí gì cho những bản tin hết" Joe nói "Chết tiệt, tôi đã không được nhìn thấy ngay cả một tờ báo trong 18 tiếng qua"

"Sáng nay đã có một vụ ám sát Tedric"

Aha. Bây giờ thì tất cả mọi thứ thật có nghĩa. Joe gật đầu "Phải rồi, thưa ngài" anh nói "Và tôi ngửi thấy có mùi mồi nhử. Làm thế nào để đớp được nào

"Mac cười khùng khục "Cậu luôn có một cái miệng lý tưởng, Catalanotto"

"Vậy, thỏa thuận này là gì?" Joe hỏi "Tôi sẽ được gài vào đâu? Ustanzia? Hay, oh rất vui, chúng ta sẽ trở lại Baghdad?"

Gài. Nó là một thuật ngữ của lực lượng đặc biệt để đột nhập hoặc lén lút hoặc bằng vũ lực - vào một địa bàn hoạt động.

Đô đốc Mullen ngồi trên thành ghế sofa "Cậu sẽ được đưa vào đó, con trai" ông nói "Tại D.C là nơi chúng tôi muốn, ngay bây giờ. Đó là, nếu tôi có thể thuyết phục cậu tình nguyện làm vụ này". Chỉ một thời gian ngắn, ông đã vạch ra kế hoạch để Joe có thể thay thế thái tử trong phần còn lại của chuyến công du Mỹ, ít nhất là cho đến khi những kẻ khủng bố ám sát bị bắt.

"Để tôi nói thẳng" Joe nói, ngồi xuống chiếc ghế dài "Tôi sẽ mặc đồ của Cortere mà tương đương với việc vẽ một mục tiêu khổng lồ trên lưng mình, phải không? Và tôi làm điều này để nước Mỹ có thêm nhiều dầu hơn? Ông phải cố gắng hơn nữa, Mac ạ. Và tôi còn chưa bắt đầu nói đến việc bảo vệ hoàng tử Ted, bởi vì tôi đếch thèm quan tâm xem thằng khốn đó có còn sống đủ lâu để có bữa cafe hoàng gia và chiếc bánh rán của hắn vào sáng mai hay không"

Mac nhìn khắp phòng, và Joe nhìn theo ánh mắt người đàn ông. Veronica gật đầu với hoàng tử Tedric, khuôn mặt nghiêm trọng. Màu đỏ. Tóc cô đã khô và chắc chắn nó màu đỏ. Tất nhiên. Nó phải là màu đỏ.

"Tôi không cho rằng làm việc với Veronica St. John là một sự khuyến khích?" Mac hỏi "Tôi đã có cơ hội gặp cô ấy vài tuần trước. Cô ấy là một cô gái đã được đào tạo bài bản. Rất ý thức và hài hước, mặc dù cậu sẽ không nhất thiết phải để mắt đến cô ta. Cũng xinh nữa chứ"

Joe lắc đầu "Không phải kiểu của tôi" anh nói thẳng thừng.

"Bà Forrest không phải mẫu người của tôi trong lần đầu tôi gặp bà ấy" Mac nói.

Joe đứng lặng "Xin lỗi, Mac. Nếu tôi có thể làm gì. Tôi sẽ làm hết sức"

"Làm ơn đi" Mac lặng lẽ nói, đặt một tay lên cánh tay Joe "Tôi mong chờ một sự tự nguyện, Trung úy. Lần này là cho tôi". Đô đốc nhìn xuống sàn nhà, và khi ông nhìn lại Joe, đôi mắt xanh của ông sắt đá "Có nhớ chiếc xe bus bị gài bom của các thủy thủ Mỹ ở London 3 năm trước không?"

Lặng lẽ, Joe gật đầu. Oh phải. Anh nhớ lại. Cậu con trai19 tuổi của Mac Forrest là một trong những người thiệt mạng trong vụ nổ chết chóc đó, bị bẫy bởi một tổ chức khủng bố có tên 'Đám mây Chết'.

"Nguồn tin của tôi ở cục tình báo đã gợi ý rằng kẻ đã ám sát hoàng tử Tedric cùng là kẻ khủng bố đã đặt bom" đô đốc nói. Giọng ông hơi run "Đó là Diosdado và cái tổ chức 'Đám mây Chết' của hắn. Tôi muốn chúng, Trung úy. Với sự giúp đỡ của cậu, tôi có thể có được chúng. Nếu không có sự giúp đỡ của cậu..." Ông lắc đầu tuyệt vọng.

Joe gật đầu "Thưa ngài, ngài có sự tự nguyện của tôi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.