Pokemon Dị Điểm

Chương 422: Chương 422: Trả thù




“Bán thông tin có giá trị nhưng đồng thời cũng không có giá trị?”

“Đúng vậy, như đã biết thì sắp tới chúng ta sẽ đối mặt với sự xuất hiện của các nhà còn lại, đương nhiên bọn chúng sẽ cố gắng thu thập thông tin lẫn nhau và quá hiển nhiên khi 1 kẻ tới trước như chúng ta là bên dễ khai thác thông tin nhất trong tất cả.”

“Ý ông là chuyện chúng ta tới trước nên không chỉ xử lý sơ qua vấn đề nội bộ, tức là phân làn rõ ràng mà còn nắm được những thông tin về nơi này mà những kẻ mới tới như chúng không biết có đúng không? Nhưng điều này thì liên quan gì đến giá trị hay không giá trị?”

“Giá trị ở đây là những thứ mà bản thân người mua coi là giá trị chứ không phải là người bán chúng ta, thể như là mô tả chính xác về các cận bậc thầy mà Red Falcon đang sở hữu, ở độ cao của các cậu thì vấn đề này không quan trọng mấy vào thời điểm hiện tại nhưng những kẻ có ý định nhắm tới vị trí cao trong buổi khai giảng sắp tới thì lại khác.

Việc thu thập thông tin những đối thủ tiềm năng là điều dễ hiểu, giá trị thông tin này lại càng được nâng cao hơn khi chúng ta là kẻ tới trước, tức là chúng ta đã giải quyết xong vấn đề nên giải quyết trước đó rồi, trong khi đó thì giờ bọn chúng sẽ bắt đầu phô trương thanh thế để chắc chắn nắm được 1 số quyền lực nhất định trong nội bộ nhà của bọn chúng.

Đương nhiên không phải kẻ nào cũng ngu đến mức độ phô trương thanh thế bản thân trước 1 sự kiện quan trọng như thế mà quyết định ẩn nấp đợi đến buổi khai giảng nhằm tạo ra yếu tố bất ngờ nhưng kiểu gì ở các nhà cũng sẽ có 1 số tên ngu ngốc lẫn vào.

Chúng càng phô trương thì thông tin về bọn chúng càng rẻ mạt, còn chúng ta thì lại không chỉ sở hữu nhiều kẻ mạnh mà còn có khả năng chiếm được những vị trí tốt nhờ vào ưu thế về thời gian, thông tin của chúng ta đương nhiên cũng là có giá trị cực cao trong mắt bọn chúng, hơn cả điều này cũng có 1 hiệu ứng ngoài lề khác.”

“Có phải là thông qua việc đưa thông tin của các ông ra ngoài sẽ khiến chúng cảm tưởng rằng nội bộ Red Falcon rất nát cũng như không có kẻ nào có khả năng chấn chỉnh lại tất cả mà chia ra thành nhiều phe phái đối lập nhau, đi kèm với việc quá nhiều thông tin của các ông bị tuồn ra cũng mang nghĩa là các ông thuộc dạng lỗ mãng và xung đột rất nhiều đúng không?”

“Đúng nhưng về căn bản là thiếu, những thông tin này còn cho bọn chúng thấy rằng xung đột bên trong Red Falcon khó mà tiến tới trạng thái hòa hoãn để nhắm tới mục tiêu chung sau cùng được, tức việc này không chỉ giúp bọn chúng mất cảnh giác mà còn để khiến lá gan chúng lớn hơn khi đi tiếp cận với 1 trong số bọn ta.

1 tổ chức không đạt được sự thống nhất về mặt ý kiến là tổ chức dễ bị chi phối nhất, các nhà khác đương nhiên muốn gặp mặt làm quen, đưa ra điều kiện và hứa hẹn với 6 người bọn ta nhằm đạt được lợi ích sau cùng, đương nhiên là chỉ trong trường hợp bên đại diện như bọn ta là kẻ thắng sau cùng.

Điều này lại 1 lần nữa làm giảm đi cảm giác tồn tại của Red Falcon trong mắt bọn chúng, thứ duy nhất mà bọn chúng còn thấy là lợi ích to lớn mà bọn chúng sẽ nhận được nếu như mình đầu tư đúng vào kẻ thắng chứ không phải là chuyện Red Falcon sẽ trở thành trở ngại lớn trong 2 năm sắp tới.”

“Vậy việc bán thông tin ngoại trừ có thể giúp chúng ta cài được người vào các nhà để kiếm thông tin trong giai đoạn đầu ra thì còn có khả năng giúp bọn chúng chọn lựa người mà chúng nên đầu tư vào nữa đúng không? Nhưng quan trọng ở đây là ông định kéo dài chiêu trò này trong bao lâu?”

“Kể hoạch càng chi tiết là 1 kế hoạch càng dễ có nhiều sơ hở, nhất là khi ở trong trường hợp mà kẻ địch ở ngay bên cạnh chúng ta như thế này nữa, thứ duy nhất mà chúng ta cần đó chính là hệ thống thông tin ban đầu lấy được thông qua bọn ta cùng những kẻ bán thông tin.

Đó là nền tảng tốt và cũng là 1 nước đi có tác dụng khi chúng ta cũng có thể khiến bọn chúng mất cảnh giác với Red Falcon, thu tay đúng lúc để tối đa hóa lợi ích và lợi ích mà chúng ta đang nói tới ở đây chính là cuộc chiến của khoa chiến đấu tại buổi lễ khai giảng sắp tới.”

“Nhưng tiền đề quan trọng nhất ở đây là những việc mà ông đã làm trước đó phải có hiệu quả có đúng không? Nếu như khâu 'xử lý' mà để thất bại, dù là chỉ 1 đối tượng thôi thì coi như kế hoạch này đi tong rồi, nói chung thì đây là 1 chủ đề rất khó để kiểm soát.”

“Làm những gì cần phải làm và làm những gì có thể làm, ta đã làm tất cả rồi, nếu đến cuối cùng nước cờ này vẫn đi sai thì đó cũng chỉ có thể là do vận mệnh an bài chúng ta chỉ đi tới được như vậy, nhưng cái đó thì phải để cho tương lai làm cột mốc nhằm kiểm chứng.

Hiện tại thì chúng ta phải bàn chuyện chuẩn bị trong tương lai, kế hoạch này sẽ được triển khai ở giai đoạn đầu với 2 yếu tố đó chính là xung đột cùng bán thông tin, bán thông tin thì chúng ta đã bàn quá nhiều rồi, mấy đứa được chọn đi làm nhiệm vụ này cũng đã được dạy rất nhiều về chủ đề này.

Còn xung đột thì đó là cách mà chúng ta biểu hiện cho các nhà khác thấy, rõ ràng là mỗi nhà đều có 1 khu vực quản lý riêng mà không nhà nào có thể tiếp cận được, đúng vậy, đó chính là nơi nghỉ ngơi của chúng ta, phòng nghỉ của Red Falcon, như vậy là như thế nào?

Kế hoạch sẽ được triển khai ở bên ngoài, tức bên ngoài phòng nghỉ, chúng ta phải làm mọi cách để cho các nhà khác thấy được rằng Red Falcon đang xung đột 1 cách rất ấu trĩ, từ phòng ăn tới phòng tập tới cả thư viện, v.v, các phe phái xung đột liên tục ở mọi nơi trừ phòng nghỉ.

Còn về phe phái thì không phải đã quá rõ rồi hay sao? Big Deal sẽ phân lô cho ta, liên minh trường J sẽ cho quý bà cơ bắp kia, Burning Knuckle sẽ tách riêng ra và cùng Hostel theo lệnh tên Muay Thai, Workers sẽ theo Jincheol, công ty giải trí gì gì đó sẽ phân cho Hansu và Casino Lucky sẽ theo tên gà kia.

Bản thân nội bộ của Red Falcon đã có sẵn những thế lực phân chia rõ rệt ngay từ đầu rồi thì không dại gì mà chúng ta lại không lợi dụng ưu thế đó cả, điều này sẽ khiến đỡ lộ đuôi cho các nhà khác nắm hơn và cũng thuận tiện cho việc 'diễn' vở kịch sắp tới.”

...

“Nhóc không thể thắng nó với trình độ như thế này đâu, nói thật luôn là nhóc có hơn Việt gần 1 cấp chưa chắc đã đánh ngang tay được với nó chứ đừng nói tới mấy chuyện như thắng được, đối với nó thì trận đấu này căn bản là 1 màn khởi động không hơn không kém.”

Han nói không sai, Samuel thực sự từ nãy đến giờ chưa chạm được vào người Việt chứ đừng nói tới chuyện là đấm được 1 đấm, đây là khoảng cách giữa người đã qua đào tạo chuyên sâu và người tới tận bây giờ vẫn còn chơi nghịch đất, huống hồ tài năng của kẻ được đào tạo kia không phải là thứ mà cậu ta có thể tưởng tượng được.

Các bước di chuyển trông có vẻ hỗn tạp của Việt té ra lại hình thành ra 1 chuỗi hành động rất đơn giản, từ nãy đến giờ cậu ta căn bản là không đánh bất cứ 1 đòn nào cả, chỉ né tránh kết hợp với kéo dãn khoảng cách nếu như Samuel dùng các đòn lao tới để thu ngắn khoảng cách hoặc ôm lấy cậu ta.

Hơn cả những bước di chuyển này đến kẻ nghiệp dư của nghiệp dư như Samuel cũng có thể thấy được những sai lầm trong đó để khai thác được nhưng như vậy thì sao? Từ nãy đến giờ cậu ta vẫn chưa thành công bắt được Việt trong trò chơi đuổi bắt này, cứ như là người đuổi bị đuổi bắt như Việt đang chơi đùa với cậu ta vậy.

“Có người gọi nó là bản năng, có người gọi nó là giác quan thứ 6 nhưng đến cuối cùng thì ta vẫn thường gọi nó là khả năng cảm nhận nguy hiểm hơn, đây là 1 trong những khả năng phổ biến của loài chim, chúng thường cực kỳ nhạy bén khi có kẻ có ý định với chúng ngày 1 tiếp cận lại gần tầm của nó.

Chính vì thế mà chúng thường rất dễ có thể phân biệt được những mối hiểm họa đang ngày 1 tới gần và nhanh chóng rời đi trước khi mọi chuyện đã được an bài, 1 chủng tộc gần như không có trí tuệ lại có khả năng tìm ra được 1 cửa sống trong vô vàn cửa chết trước mắt.

Đương nhiên đối với các loài nhỏ yếu thì đây là 1 khả năng cần phải có, không có bất cứ thứ gì là thiên bẩm cả, đây là khả năng được tổng hợp lại thông qua hàng triệu năm kinh nghiệm xương máu của tổ tiên giống loài bọn chúng, nó đã sớm khắc ghi vào chuỗi gen của chủng tộc rồi.

Cứ như con người vậy, trước khi là thượng nhân mạnh mẽ thì vượn cổ cũng chỉ là 1 chủng loài yếu đuối xếp vào hàng động vật đơn thuần chứ nào được như giống loài ma thú mạnh mẽ kia? Nhưng tổ tiên vượn cổ nhỏ yếu đó của chúng ta đã tự ý thức được và tạo ra 1 con đường đầy khó khăn nhưng lại hướng thẳng tới tương lai về sau này.

2 triệu năm, 2 triệu năm chịu đựng là khoảng thời gian mà tổ tiên vượn cổ của chúng ta bỏ ra để có thể phát triển hoàn toàn được não bộ, 1 bộ phận giúp chúng ta vượt trên những giống loài bậc thấp và ghi tên mình vào danh sách số ít những chủng tộc có trí khôn bậc cao.

2 triệu năm hy sinh, nằm bên dưới những loài động vật giỏi về săn bắt chỉ để có thể mở ra 1 con đường cho thế hệ tương lai, 2 triệu năm là thứ mà bọn họ bỏ ra để có thể tạo ra nền tảng cơ bản nhất của thượng nhân hùng mạnh về sau, đây chính là tiến hóa, nó không bắt nguồn từ tài năng.

Chúng ta ngày trước cũng là kẻ yếu, cũng là những giống loài ở bên dưới đương nhiên khả năng cảm nhận nguy hiểm của chúng ta cũng thuộc vào ở tầm khá, tuy chưa được như chủng chim nhưng vẫn đủ để có thể phát hiện và nhanh chóng né tránh đi những mối nguy hiểm tiềm tàng trước mắt, đó chính là cơ chế hoạt động của hệ thống thiên nhiên hoang dã.

Đáng tiếc là sống trong xã hội quá lâu khiến chúng ta mất dần khi khả năng đó, nhìn sơ qua thì nó vẫn tồn tại ở đó thật, chỉ là chẳng thể nào so được với ngày trước mà thôi, nhưng muốn trở lại như ngày trước thì không phải cứ sinh sống 1 cách bình thường như hiện tại là có thể làm được.

Đó là sự hy sinh của không biết bao nhiêu thế hệ tổ tiên của cha ông chúng ta để đánh đổi lấy, nó không phải thứ mà con người chúng ta có thể đạt được nếu như vẫn giư nguyên lối sống đô thị tràn ngập những thứ đọa lạc kia, chính vì thế nên mới phải tập võ.

Nhóm quạ là nhóm chuyên nghiên cứu và đào tạo những Vessel có khả năng tăng cường của quạ, khả năng cảm nhận được nguy hiểm chỉ là 1 trong những nội dung bắt buộc phải học và ta tin rằng bất cứ đứa trẻ nào thông qua được 'lăng mộ của đại đế' đều đạt tiêu chuẩn thấp nhất về khả năng cảm nhận nguy hiểm này.

Nhưng đó chỉ là câu chuyện trước khi ta gặp được Việt, lần đầu tiên lập trường về tiến hóa của ta bị lập đổ hoàn toàn bởi 2 chữ tài năng, khả năng cảm nhận nguy hiểm, phát triển bản thân, sinh tồn, sáng tạo, v.v, tất cả chỉ được gói gọn lại bằng 2 chữ tài năng.

Tất cả đều vượt xa so với thông số của những kẻ tầm thường khác, kể cả những kẻ được cho là 'tài năng' đến từ thế giới ngầm kia cũng chẳng thể nào bắt kịp được với thông số này, 1 đứa trẻ được sinh ra để trở thành kẻ mạnh, 1 cá thể tồn tại với mục đích đứng trên tất cả.

Thậm chí nó còn tài năng đến mức tự tạo ra lối đi riêng từ những thứ mà ta đã dạy cho nó, các đòn đánh của nó sắc hơn, những bước di chuyển của nó nhìn sơ qua thì trông có vẻ rất vụng về nhưng lại có thể dễ dàng né tránh tất cả nhờ vào tài năng cảm nhận nguy hiểm vượt quá sức tưởng tượng kia.

Vậy tại sao nó lại di chuyển vụng về đến như vậy và phải phụ thuộc vào tài năng của mình trong khi có thể phát triển các bước di chuyển? Đó chính là vì để đối phương khinh địch, nó là kẻ duy nhất sống sót qua được 'lăng tẩm của đại đế' trong thế hệ của mình, tức là nó đã giết tất cả những kẻ còn lại.

Nó đủ máu lạnh và đủ khôn để dùng mấy trò chơi bẩn như vậy nhằm đạt được mục tiêu của mình, cả thế 1 chân của nó cũng vậy, 1 chân không có nghĩa là di chuyển không lưu loát bằng 2 chân, nó chỉ dùng 1 chân vừa chạy vừa nhảy lò cò thắng tất cả mọi Vessel của các nhóm khác, thậm chí ít có đứa nào chạm được nổi người của nó chứ đừng nói là đánh.

1 thế đánh rất khó chịu, vừa lùi vừa đánh, bất cứ kẻ nào không tự nhận thức được bản thân và coi thường kẻ chỉ biết chạy trốn như nó thì thường đều bị cuốn vào thế đánh này và kết cục là đến mạng cũng chẳng còn, 1 thế đánh cực kỳ mềm mại và uyển chuyển.

Võ càng đơn giản thì càng mạnh, loại bỏ bớt phần mĩ miều, tập trung vào phần cốt yếu, phát triển sức mạnh và khả năng tiềm tàng mới chính là võ, võ đôi khi chỉ xuất hiện như là 1 cú đấm thông thường nhưng lại có thể ẩn chứa rất nhiều thế đánh bên trong đó.

Đấm thẳng, dồn hết trọng tâm vào từng cú đấm, Jab, nhanh và nhắm tới những bộ phận dễ gây mất trọng tâm cho não như cằm, phát kình, dùng khí để công, nội kình, dùng khí của mình dung nhập vào cơ thể đối phương để tạo ra 1 thiệt hại khổng lồ, tháo khớp, đánh vào các đoạn khớp liên kết nhằm làm trật khớp đối phương, v.v.

1 cú đấm đơn thuần nhưng lại ẩn chứa không biết bao nhiêu loại võ trong đó, không phải là võ thêm đấm vào như 1 loại kỹ thuật mà là nó vốn sẵn đã toàn diện như vậy từ lúc đầu rồi, nó chính là thứ nguyên thủy nhưng cũng là thứ bao hàm lấy tất cả, võ đơn thuần nhưng cũng là mạnh nhất.

Vì nó quá toàn diện nên chỉ cần thay đổi thế bao hàm trong nó là ra 1 loại võ hoàn toàn khác, về căn bản là ta cũng dạy cho Việt cách để đấm, hơn cả còn đấm rất đau, nhưng quạ là loài mạnh ở phần sắc bén như mỏ và móng chân nên ngón tay cùng ngón chân mới là điểm mạnh của nó.”

Ngay lúc này thì Việt bắt lấy tay phải của Samuel và dùng ngón cái của mình ấn thật mạnh xuống vào phần cửa của cổ tay, cắt mạch, 1 kỹ thuật cơ bản nhằm hạn chế hoàn toàn phần bàn tay của đối thủ, hơn cả vì mạch đã bị cắt nên tay của Samuel vào lúc này tê rồi bắt đầu sưng lên.

Thậm chí bàn tay đang có dấu hiệu bầm tím, Samuel cảm nhận rất rõ nổi đau mà nó mang lại, cứ như hàng trăm con kiến đang liên tục bò đi bò lại trên bàn tay phải của anh ta và liên tục tung ra những cú cắn đau đến thấu xương, thậm chí phần cổ tay cũng bắt đầu mất dần đi khả năng linh hoạt vốn có của nó.

Nhưng Samuel lại là 1 kẻ tương đối đặc biệt, lượng Adrenaline của cậu ta tiết ra nhiều hơn so với hầu hết những người bình thường, nó không chỉ có khả năng giảm đau mà còn hủy hoại dần hệ thần kinh của cậu ta vì liều quá nhiều khiến trí óc cậu ta không còn minh mẫn nữa.

Đó chính xác là trạng thái chó điên, khi mà sự điên cuồng cùng máu chó chiếm đoạt toàn bộ cơ thể, phần lý trí giờ đây gần như biến mất hoàn toàn, nhưng đáng tiếc là trước khi Samuel kịp làm việc gì đó thì Việt đã trực tiếp đánh lệch khớp vai phải của cậu ta khiến toàn bộ cánh tay bị vặn lui sau.

Sự đau đớn tột cùng đến nhanh đến mức Adrenaline không thể nào giúp làm ổn định lại được, cuối cùng khi tâm trí của Samuel đang trên bờ vực sụp đổ và ngất lịm đi thì cậu ta nghe được 1 lời thú thật được thốt ra từ miệng của Việt, đó là Việt chẳng bao giờ ưa cậu ta bao giờ cả.

Quả đúng là vậy, Việt cùng 2 người em của mình được Big Deal cưu mang trước khi cả Samuel cùng Jake được Sinu cứu, cậu ta hiểu rõ con phố kia đậm chất tình người như thế nào trong 1 cái xã hội mục nát, đó là lần đầu tiên sau rất lâu cậu ta được tận hưởng lại cảm giác này sau hàng loạt bi kịch ở nửa đầu đời người.

Chính vì vậy mà Việt mang nợ Big Deal nói riêng và con phố kia nói chung rất nhiều thứ, nhưng cậu ta cũng hiểu rõ ràng bản thân đáng giá bao nhiêu trong thế giới ngầm kia, chưa kể lý do nhóm quạ bị truy sát cũng quá là rõ ràng, nếu cậu ta làm ra bất cứ động thái nào đó đi quá làn ranh kia thì kết cục của cậu ta và những người xung quanh là 1 hiện thực quá tàn khốc.

Mà thật ra đối với Việt chừng này đã là quá đủ rồi, tuy nghèo đói, chỉ là 1 băng nhóm nhỏ nhưng chừng này đã là quá đủ, ít ra thì cậu ta đã tìm ra được 1 bến đỗ mới cho cuộc đời tràn ngập sự bi thương, khổ đau của mình, cậu ta thực sự rất tận hưởng khoảng thời gian đó.

Khoảng thời gian trước khi Gun tới và kết thúc những tháng ngày yên ả trong cuộc đời của Việt, Gun đi kéo theo Sinu cũng phải bán thân, cậu ta hiểu rõ điều đó nhưng cũng đồng thời chẳng thể làm gì được ngoại trừ mang lên mình chiếc mặt nạ của sự yếu đuối nhằm tránh bị phát hiện bởi những thế lực trong thế giới ngầm.

Nhưng Việt hiểu rõ nhất ai mới là kẻ mang tới sự tuyệt vọng này, Samuel, kẻ đã bóc lột chính con phố, nơi cho hắn 1 ngôi nhà để có thể kiếm mấy đồng bạc lẻ kia đưa lên cho tên Gun kia, đối với cậu ta thì đó mới chính là hành động không thể nào tha thứ được.

Big Deal chẳng qua chỉ là 1 tổ chức tồn tại ở mặt hình thức đơn thuần, nghe theo lời Gun, bỏ đi rồi lại sống âm thầm như 1 người bảo vệ trong bóng tối không phải là được rồi sao? Tại sao phải hy sinh nhiều đến vậy vì Big Deal? Thậm chí hy sinh cả con phố này vì Big Deal?

Không phải Sinu nói rằng lý do tồn tại của Big Deal là vì để bảo vệ lấy con phố này hay sao? Vậy tại sao đến cuối cùng lại cướp lấy tất cả từ con phố này chỉ để duy trì Big Deal? Rốt cuộc thì lý do mà Big Deal tồn tại ngay từ đầu là gì? Nó có nên tồn tại nữa hay không?

Việt lúc đó đã đi tìm 1 câu trả lời, nhưng ai là kẻ sẽ trả lời cho cậu ta khi Sinu đã bán mình, Samuel thì liên tục bóc lột lấy tất cả từ con phố này? Chính vì thế nên cậu ta đã tìm tới Jake để tìm kiếm câu trả lời, cậu ta muốn biết là liệu bản thân có nên giết sạch toàn bộ những kẻ đã tạo ra mọi khổ đau này hay không?

Và đến cuối cùng thì Jake cũng đã cho Việt 1 câu trả lời đầy đủ sự thuyết phục, nó cung cấp đủ lý do để cậu ta không giết Samuel, để cậu ta không giết Gun cũng như là tiết lộ vị trí của bản thân với thế giới ngầm kia, đó chính là 1 sự đảm bảo mà cậu ta cần.

Để rồi mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn đến hiện tại, cuối cùng Việt đã có cơ hội để thực hiện điều mà mình đã lỡ mất trong quá khứ, cậu ta tiếp tục đá thật mạnh vào bắp chân bên trái của Samuel, kẻ giờ đây đầu óc đã hoàn toàn mụ mị và không hề có bất cứ sự phản kháng nào.

Cú đá cực mạnh đủ khiến cả phần thân dưới của Samuel trực tiếp bắn thẳng qua bên phải và rồi lơ lửng trên không trung, trong khi đó thì cơ thể cậu ta cũng đang quay theo chiều ngược lại của phần thân dưới, phần thân dưới cùng thân trên hiện tại đã song song lơ lửng với mặt đất.

Để rồi trước khi mà cả cơ thể của Samuel đổ sụp xuống đất thì Việt lại trực tiếp bồi thêm 1 cú đấm nữa vào giữa mặt của cậu ta, tốc độ rơi cộng hưởng với lực đẩy từ cú đấm trực tiếp khiến cả cơ thể của Samuel đập thật mạnh xuống đất và tiếp tục nảy lên còn phần đầu thì trực tiếp ghim sâu xuống đất.

“Cậu ta chưa chết đúng không?”

“Chưa đâu, Việt khúc cuối đã nương tay rồi, nếu nó gia tốc thêm vào lực của cú đấm đó thì có khi đầu của thằng nhóc kia đã vỡ ra như 1 quả dưa hấu rồi, hơn cả cùng lắm rạn phần xương mặt cùng phần sau thôi, với thể chất của nó thì tạm thời chưa chết được đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.