Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Chương 237: Chương 237: Gặp “Người” Quen Cũ




Trời cũng dần dần sáng, tiếng gió rít bên tai Lâm Phàm cũng dần dần nhỏ đi. Hắn mở mắt và thấy được ngủ trong lòng mình Alolan Vulpix cùng đã tỉnh dậy và đang dùng đôi mắt xanh như ngọc bích của nó nhìn về phía hắn.

Lâm Phàm mỉm cười nhìn nó sau đó đưa tay vuốt ve nó đầu nhỏ. Cảm nhận được bàn tay ấm áp của Lâm Phàm con này cáo nhỏ nhắm tít mắt lại mà hưởng thụ hắn vuốt ve. Lâm Phàm thì cũng là thích thú khi sờ đến bộ lông mềm mượt mát lạnh kia của A.Vulpix

Còn trên vai Lâm Phàm Zorua sau khi thấy A.Vulpix tỉnh lại nó lập tức xấu hổ và trốn ra sau đầu hắn chỉ dám lộ ra một nửa con mắt mà nhìn A.Vulpix.

Khi thấy A.Vulpix nhìn Lâm Phàm con này cáo nhỏ tưởng A.Vulpix là đang nhìn mình đâu, lập tức càng xấu hổ mà chui vào chiếc mũ của Lâm Phàm trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn đến lợi hại.

Nhưng nó ngờ đâu rằng tiểu tình nhân trong mộng của nó là bị Lâm Phàm hoàn toàn mê hoặc đấy. Ở bên Lâm Phàm A.Vulpix là cảm thấy thật thật thoải mái, hơn nữa đây còn là ân nhân cứu mạng của nó vì vậy nó càng thân cận hơn với Lâm Phàm.

Cũng không phải là bản thân Lâm Phàm có cỡ nào mị lực mà chỉ đơn giản là vì hắn sở hữu thứ sức mạnh niệm lực giống của Mew kia khiến cho mấy con Pokemon tiếp xúc với hắn không có cảm thấy xa lạ cùng sợ hãi mà thôi.

Chỉ cần Lâm Phàm không lộ ra ác ý là chúng hoàn toàn sẽ không coi Lâm Phàm là kẻ thù hoặc người lạ mà coi hắn thành đồng bạn hoặc ít nhất cũng là người quen dạng như thế, vì thế đối với Lâm Phàm xuất hiện chúng cũng sẽ không có phản cảm đấy.

Năng lực đặc biệt này Lâm Phàm chính bản thân cũng là không quá rõ ràng.

Nhưng hắn rút ra kinh nghiệm từ những lần tiếp xúc với Pokemon hoang dã trong chuyến đi lần này đó là chỉ cần hắn không có lộ ra ngoài địch ý thì những con Pokemon đó chắc chắn sẽ không coi hắn thành kẻ thù của chúng và sẽ coi hắn như không có tồn tại dạng như vậy.

Còn nếu hắn biểu hiện ra bên ngoài thiện ý như lúc này đây thì hắn và mấy con nhỏ Pokemon sẽ rất nhanh mà làm quen và trở nên thân thiết với nhau.

Đó cũng chỉ là trong trường hợp mấy con Pokemon nhỏ yếu một chút mà thôi như con này Alolan Vulpix như vậy chỉ có Tinh anh viên mãn cấp bậc thực lực.

Đặt A.Vulpix lên vai Lâm Phàm cũng thu gom đồ đạc và chuẩn bị lên đường tiếp tục hướng về phía đỉnh núi, vì ngoài trời cũng đã sáng hơn nữa bão tuyết cũng đã ngừng và chỉ còn là những cơn gió lớn thổi qua cửa hang động.

A.Vulpix cũng không có từ chối Lâm Phàm hành động hơn nữa còn phối hợp hắn mà kề sát thân thể dựa vào đầu hắn để đứng được vững vàng hơn trên vai Lâm Phàm. Thấy được điểm này Lâm Phàm mỉm cười.

“ Xem ra vật nhỏ này là rất dễ bị ta thu phục đấy, nhưng cũng không vội trước tiên bồi dưỡng một chút tình cảm sau đó thu phục ngươi cũng không muộn. Dù sao ngươi cũng là của Lâm Phàm ta đấy, ai muốn giành cũng là giành không được.”

Cũng chính lúc này đang chui ở trong mũ Lâm Phàm Zorua ló đầu ra và thấy được A.Vulpix đứng ở trên vai phải của Lâm Phàm, nó dùng si mê ánh mắt mà nhìn về phía A.Vulpix sau đó cũng học A.Vulpix như thế nhảy lên vai trái của Lâm Phàm và đứng đó.

Thi thoảng nó còn nhoài người ra phía trước qua mặt Lâm Phàm để len lén nhìn về phía A.Vulpix mặt đẹp. Nhưng khi thấy A.Vulpix nhìn qua nó lập tức rụt về trở nên đoan trang mà ưỡn ngực biểu thị “ta là một chân chính nam nhân không quan tâm nữ sắc” bộ dạng.

Lâm Phàm thấy nó hành động thì là khịt mũi coi thường ban cho nó ba từ “ đồ giả tạo”. Đã thích con gái nhà người ta đến điên đảo còn ra vẻ như vậy đến bao giờ ngươi mới có thể đem nó cua tới tay.

Không quan tâm nữa đến con này Zorua Lâm Phàm thu hồi lại Delibird và Shiny Gastly Lâm sau đó mang theo A.Vulpix và Zorua hai con cáo nhỏ đi về phía cửa hang động.Không vội vàng mà ra ngoài, Lâm Phàm đứng đó xem xét hoàn cảnh xung quanh.

Sau một trận bão tuyết đêm qua cả vùng đất không có chút nào khác biệt khi tất cả vẫn là một màu trắng xóa ở phía bắc của vùng đất.

Lúc này đây, từ trên cao nhìn xuống Lâm Phàm mới thấy được độ rộng lớn và hùng vĩ của dãy núi chắn ngang cả vùng đất phía bắc của Johto địa khu này. Những quả núi xếp sát nhau trải dài chắn ngang như một tòa vạn lí trường thành bằng băng tuyết.

Đó cũng là lí do tại sao ở phía bắc dãy núi là một kiểu thời tiết lạnh giá và khắc nghiệt gió bão liên miên không ngừng.

Còn phía nam là một kiểu thời tiết là trái ngược hoàn toàn khi vẫn có nắng ấm bao phủ và không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự lạnh giá của khí hậu ở cực bắc này.

Đó hoàn toàn là do những dãy núi cao nối liền không dứt này đã chắn hết hoàn toàn gió lạnh thổi tới từ phía bắc cực để rồi chính chúng và thảm thực vật mọc ở trên sườn nam của chúng kia dần dần bị khí lạnh truyền tới và biến thành băng điêu qua thời gian dài.

Trong tầm mắt của Lâm Phàm cả một cánh rừng rộng lớn vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ của nó khi cây cối mọc um tùm nhưng theo thời gian chúng bị nhiễm lạnh và dần biến thành băng điêu cùng với ngọn núi mà chúng mọc lên nó đó.

Nhìn khung cảnh hùng vĩ này Lâm Phàm không khỏi cảm thán “ sức mạnh của tự nhiên thật sự là quá kinh khủng nó có thể làm thay đổi mọi thứ ”

Cũng chính lúc này Lâm Phàm thấy được ở phía xa chân trời hướng về phía nam của hang động ba chấm đen nhỏ đang từ từ bay về phía khu rừng băng rộng lớn trước mặt hắn kia.

Dù cho là ở rất xa nhưng với thị lực của một tên Thiên vương cấp bậc huấn luyện gia Lâm Phàm cũng có thể qua bóng dáng của chúng mà đoán được chúng là ba con Pokemon nào.

Chính vì biết chúng là ba con Pokemon loại nào nên trên mặt Lâm Phàm lúc này đây mới hiện lên vẻ nghiền ngẫm, khóe miệng của Lâm Phàm cũng vì nhìn thấy ba bóng hình này mà cong lên một đường cong vi diệu bởi vì chúng làm cho Lâm Phàm nhớ đến một số chuyện vui trước kia mà đã lâu Lâm Phàm không gặp phải.

Ba bóng hình này làm cho Lâm Phàm nhớ đến lúc đó khi hắn còn ở khu rừng nơi hắn vừa đặt chân đến thế giới này và gặp được tổ đội trộm cắp là ba con Murkrow kia.

Nhưng giờ đây xuất hiện trước tầm mắt Lâm Phàm đã không còn là tổ đội của ba con Murkrow trước kia.

Ba con Pokemon xuất hiện trên bầu trời trước mắt Lâm Phàm hiện giờ là ba con Honchkrow. Chúng là tiến hóa hình của Murkrow, nhưng dù cho là không phải ba con Murkrow nhưng Lâm Phàm vẫn là nhìn chằm chằm vào chúng đấy.

Dưới sự quan sát tỉ mỉ của Lâm Phàm ba con Honchkrow này làm ra hành động quen thuộc dùng để cảnh giới trước kia của ba con Murkrow đã làm ra để xác định an toàn xung quanh

trước khi về tổ của chúng ở khu rừng cũ ngày đó.

Giờ đây hành động đó được ba con này Honchkrow làm lại không khác chút nào. Có khác là chỉ khác về hình dạng của chúng mà thôi.

Đến thời điểm này Lâm Phàm trên môi đã không phải là cong lên nữa mà đã đổi thành một nụ cười rạng rỡ. Bởi vì khi nhìn đến đây hắn đã có thể hoàn toàn chắc chắn rằng ba con này Honchkrow chính là ba con Murkrow trước kia ở khu rừng.

Lâm Phàm hiện giờ tâm tình là thập phần vui vẻ bởi vì hắn biết được cơ hội làm giàu của mình lại tới. Hắn chỉ có chút nghi hoặc khi mấy con này Murkrow đã tiến hóa thành Honchkrow hình thái mà thôi.

Bởi vì Lâm Phàm nhớ rõ rõ ràng ràng rằng để cho Murkrow có thể tiến hóa thành Honchkrow là cần đến Dusk Stone hỗ trợ đấy. Không thì cũng là cần đến một nơi chứa đầy đủ năng lượng hệ Dark địa phương thì chúng mới có thể làm ra tiến hóa.

Nhưng thì tính sao chúng càng cường đại thì đại biểu cho giật đồ bản sự của chúng là càng tăng cao đấy. Mà khả năng này của chúng càng tăng cao thì đồng nghĩa với việc đó là cướp đến đồ vật càng có giá trị.

Mà tất cả những thứ này chúng cướp được đến giờ đây đều sẽ tiện nghi một kẻ đang dùng ánh mắt như là bậc thầy của trộm đồ đang nhìn chúng mà cười tươi như hoa trên đỉnh núi Snowtop này, đó không ai khác chính là Lâm Phàm.

“ Xem ta bà lão kia nói đến trong vùng này thường xuất hiện đạo tặc hẳn là các ngươi làm ra trộm cắp mà khiến người ta nhắc nhở du khách đề cao cảnh giác đấy. Lúc trước ta còn không có để ý đến việc này nhưng giờ ta là thật để ý đến nó đâu.

Đã rất nhiều năm qua đi không biết các ngươi lại vơ vét được bao nhiêu thứ tốt đâu? Là trời muốn ta đi làm trộm con đường này mà cử mấy tên các ngươi xuống đây giúp ta rèn luyện một thân bản sự nên ta chỉ có thể tìm các ngươi đến thử tay nghề.

Các ngươi có trách thì hãy trời đã sinh ra các ngươi tại sao lại còn để ta đến được thế giới này và gặp được các ngươi.

Trời muốn ta làm trộm ta có thể không theo. Nhưng ta là thật thích công việc này vì vậy nên chỉ có thể ủy khuất các ngươi à Murkrow, à không bây giờ phải gọi các ngươi là Honchkrow mới đúng. Chờ ta làm xong đại sự ta sẽ tới thăm nhà mới của các ngươi.

Yên tâm đi nhất định ta sẽ làm như vậy, bạn cũ của ta. Các ngươi chỉ cần đi vắng là được.”

Lâm Phàm đứng đó nhìn mấy con này Honchkrow không chớp mắt, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Chỉ đến khi ba thân ảnh này hạ xuống và biến mất trong khu rừng băng Lâm Phàm làm xong xác định vị trí của chúng rồi hắn mới vui vẻ rời đi hang động của A.Vulpix.

Sau đó Lâm Phàm cấp tốc mà tăng nhanh bước chân của mình toàn lực hướng về phía đỉnh núi nơi con kia Articuno đã hướng tới kia.Vì có càng nhiều hơn lợi ích thúc đẩy nên Lâm Phàm tốc độ leo núi cũng là nhanh hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Có vẻ như là A.Vulpix cũng cảm nhận được Lâm Phàm trong lòng gấp gáp cần thật nhanh leo lên đỉnh núi chính vì vậy lúc này đây nó làm ra hành động để hỗ trợ Lâm Phàm có thể di chuyển nhanh hơn trong thời tiết khắc nghiệt của đỉnh núi này.

Chỉ thấy được trên người của A.Vulpix đột nhiên nổi lên ánh sáng màu xanh lục. Hai mắt của nó vẫn là bình thường không có dấu hiệu sử dụng chiêu thức hay siêu năng lực trạng thái.

Nhưng điều nó mang lại cho Lâm Phàm lại khiến hắn bất ngờ khi đột nhiên hắn cảm thấy thân thể bỗng nhẹ hơn rất nhiều. Cũng không phải như Grumpig sử dụng Telekinesis cái loại này thân thể nhẹ đi mà là một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Như Telekinesis cái loại này trạng thái là dù cho Lâm Phàm có cảm giác thân thể bồng bênh hơn mà di chuyển trên mặt băng dễ dàng hơn nhưng hắn là vẫn phải gồng mình lên chống đỡ những cơn gió lớn từ phía sau ập tới để không bị thổi văng ra khỏi sườn núi đấy.

Còn lúc này đây sau khi được A.Vulpix trợ giúp nhờ năng lực đặc biệt của nó Lâm Phàm có cảm giác mình như hòa vào những cơn gió và có thể mượn sức gió nơi đây để tăng nhanh tốc độ và cực nhanh tiến về phía trước.

Lâm Phàm lúc này có thể đi và dừng tùy ý khi những cơn gió bên người hắn như được hắn khống chế điều khiển tùy ý để hoặc là tách ra không ảnh hưởng đến hắn và hoặc là giúp hắn đẩy lên thân thể và đi nhanh hơn hướng về phía đỉnh núi lớn.

“ Chẳng trách con cáo nhỏ nhà ngươi mặc dù chỉ có thực lực là Tinh anh viên mãn cấp bậc như vậy lại có thể sống ở một nơi cao như vậy khi mà mấy con Pokemon cường đại hơn cũng chưa chắc đã sống được bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt nơi đây.

Với năng lực này cho dù là ngươi có sống ở trên đỉnh núi cao trên kia thì cũng chẳng là vấn đề gì đối với ngươi đi. Đó cũng là lí do ngươi có thể trốn thoát khỏi tên huấn luyện gia thực lực không thấp chút nào hôm qua đã đuổi bắt ngươi sao?”

Làm ra suy đoán nhưng Lâm Phàm không nhận được đáp án từ A.Vulpix khi nó không hiểu Lâm Phàm là đang nói thứ gì và chỉ là dùng ánh mắt xanh lục như ngọc bích của mình ngây thơ nhìn hắn vẻ mặt khó hiểu.

Nhưng Lâm Phàm cũng không có quan trọng điều này bởi vì hắn có thể chắc chắn những suy đoán của mình không dám nói là chính xác hoàn toàn nhưng là hắn khẳng định rằng đó là những suy đoán hoàn toàn chính xác.

Có Vulpix năng lực đặc thù hỗ trợ Lâm Phàm cực nhanh mà hướng lên phía đỉnh núi tuyết cao chót vót kia.

Lâm Phàm ban đầu cũng là kì quái và tò mò về năng lực này của A.Vulpix nhưng khi nhớ đến mình có một đống Pokemon đều là quái thai tồn tại trong đội thì Lâm Phàm lại trở nên bình thường và toàn tâm toàn ý lên đường.

Nhưng sau một thời gian thì Vulpix cũng bắt đầu lộ ra có chút mệt mỏi, Lâm Phàm đoán được là thời gian dài sử dụng năng lực đặc thù này tiêu tốn thể lực gây nên.

Có lẽ là do nó sử dụng năng lực này lên thân thể to lớn hơn nó quá nhiều là Lâm Phàm nên mới như vậy.

Dù cho là như thế thì Lâm Phàm cũng chẳng có chút nào lo lắng vì vấn đề thể lực của Pokemon đối với Lâm Phàm mà nói hoàn toàn là có thể giải quyết trong một nốt nhạc vì hắn là không có thiếu berry cho Pokemon chữa thương và hồi phục thể lực đấy.

Lấy ra một quả trung cấp berry cho A.Vulpix ăn để hồi phục thể lực, do cũng chỉ là tiêu tốn thể lực nên rất nhanh A.Vulpix lại phục hồi đến trạng thái đỉnh phong.

Thấy A.Vulpix cực nhanh phục hồi Lâm Phàm cảm giác như là “có berry nơi tay thiên hạ do ta định đoạt” như vậy.

Cứ như thế Lâm Phàm tiếp tục mang lên A.Vulpix chạy băng băng về hướng đỉnh núi. Sau mấy lần cho A.Vulpix phục dụng trung cấp berry thì với tốc độ cực nhanh dưới trạng thái toàn lực chạy đi của mình thì Lâm Phàm cũng mang theo A.Vulpix đến được đích.

Đến gần đích đến cũng là đỉnh núi Snowtop này Lâm Phàm dừng lại hít thở sâu điều tức để bình ổn lại trạng thái thân thể vừa chạy một quãng đường dài của mình trở về với lúc bình thường hắn mới dừng lại.

Ổn định lại thân thể và tâm tình của mình Lâm Phàm mới dám bước ra bước cuối cùng và ló đầu lên khỏi vách tường băng bao quanh đỉnh núi lúc này.

Cảnh vật ở trên đỉnh núi tuyết hiện ra trước mắt Lâm Phàm. Cảm nhận đầu tiên của Lâm Phàm về cảnh vật trước mắt mình đó là ở đây như là hàn băng thế giới như thế do chính tay của Articuno tạo thành.

Cả một thung lũng bằng băng đá do thiên nhiên tạo ra trên đỉnh núi. Xen lẫn vào đó là những cột băng đá cao vút, nhọn hoắt như pha lê do Articuno tạo ra.

Làm sao Lâm Phàm biết do Articuno tạo ra thì lí do rất đơn giản đó là chính lúc hắn đang len lén nhìn lên này thì thấy được con này Articuno đang bay ở trên không của đỉnh núi tuyết này để phun ra những tia sáng băng giá bao quanh khu vực trung tâm của thung lũng băng.

Từ xa nhìn lại Lâm Phàm cũng không rõ ràng được nó làm như vậy là để làm gì nhưng Lâm Phàm biết chắc chắn một điều đó là nó làm như vậy là để bảo vệ một thứ gì đó ở trung tâm của thung lũng băng trên đỉnh núi này.

Không dám quan sát quá lâu vì sợ bị Articuno phát hiện Lâm Phàm chỉ nhìn đến đó liền cúi lại xuống và chờ đợi cho con này Articuno xong việc hắn mới có thể lẻn vào thung lũng băng này quan sát kĩ hơn địa hình bên trong đó.

Articuno thì làm công việc tạo băng này không biết mệt mỏi khi mà nó lúc này đây đang liên tục phun ra Ice Beam chùm tia sáng băng giá để tạo thành những cột pha lê băng to lớn đan chéo lại với nhau dày đặc, nhọn hoắt.

Từ trên cao nhìn xuống lúc này đây cả vùng thung lũng trên đỉnh núi tuyết này như đã trở thành một rừng gai nhọn hoắt được làm từ những cột băng nhọn kia. Tất cả phủ kín không gian và vây kín lấy vị trí ở trung tâm của thung lũng.

Nơi duy nhất lộ ra trống trải của cả thung lũng cũng là nơi trung tâm này khi ở đó có một cửa hang động nhỏ và bãi đất trống trước cửa hang động bằng băng kia là nơi duy nhất không có gai nhọn tồn tại vì đó là nơi Articuno hạ cánh và đi vào hang.

Khi thấy được đã không thể có kẻ nào có thể vượt qua rừng trông gai này mà tiến đến nơi đây Articuno mới yên tâm mà đáp xuống vị trí băng trơn nhẵn kia rồi đi vào trong hang động và nằm im lìm trong đó để nghỉ ngơi.

“ Xem ra con này Articuno cũng không có mạnh đến mức ta không có thực lực chống lại nó cấp độ như vậy. Ít nhất từ sức mạnh cùng uy lực của mấy chiêu này Articuno sử dụng truyền đến thì con này Articuno cũng chỉ có Quán quân trung cấp đến cao cấp thực lực.

Đó là dưới tình huống nó chưa có sử dụng toàn lực đến xem, nếu là sử dụng toàn lực thì chắc chắn sẽ kinh khủng hơn rất nhiều nhưng cũng không thể đạt đến được Quán quân viên mãn cấp bậc đi.

Cùng lắm thì là Quán quân cao cấp và tiếp cận Quán quân viên mãn cấp bậc mà thôi. Do đó khả năng thu phục được con này Articuno của ta là không phải là hoàn toàn bằng không đấy.

Chỉ là thu phục xong một con thần thú có thực lực cường đại như vậy thì tạm thời với thực lực của ta là không có cách nào lôi ra sử dụng mà thôi. Quán quân sơ cấp con kia Lugia, với thực lực lúc đó của tên Tobias cũng là khó điều khiển lấy nó.

Nếu không cũng đã không có trường hợp nó không nghe lời tên Tobias đó mà thả ra toàn bộ khí tức chỉ để áp chế Electivire để rồi bị Cynthia nữ nhân khủng bố kia phát hiện ra.

Mặc kệ như nào đi nữa trước vào được đó nhìn tình huống rồi tính sau. Ta cũng không tin bằng lòng chân thành của mình ta còn không thể điều giáo đến con này Articuno ngoan ngoãn nghe lệnh tình trạng.”

Trên đầu mình năng lượng ba động liên tiếp những chiêu Ice Beam do thần thú Articuno bắn ra làm cho Lâm Phàm có thể cảm nhận được rõ rõ ràng ràng về sức mạnh của nó tung ra và không ngừng ngồi đó mà làm ra suy đoán cùng tính toán.

Khi cảm nhận được trên không trung năng lượng ba động đã không còn xuất hiện lúc này Lâm Phàm mới ló đầu lên và bắt đầu trèo qua bức tường băng kia và tiến vào thung lũng băng giá nơi con kia thần thú Articuno đang nằm ở trung tâm này.

Đã suy nghĩ kĩ càng Lâm Phàm cũng không có vì chút khó khăn sau này mà từ bỏ đi cơ hội ngàn vàng có thể thu được đến tay một con thần thú Articuno sau bao lâu mới có thể gặp được này.

Nhưng khi bước chân vào thung lũng vấn đề tới với Lâm Phàm đó là rừng gai nhọn bằng băng đá cứng rắn đang chĩa thẳng mũi nhọn về phía hắn và cản trở lối đi đến vị trí thần thú của Articuno này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.