Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Chương 167: Chương 167: Chiếu Phim




Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc khi Lâm Phàm nghe thấy thân thể ấm áp trên ngực mình đã phát ra tiếng hít thở đều đặn nhưng lúc này tiếng Winona lại vang lên

“ Lâm Phàm ta muốn theo ngươi cùng đi lữ hành”

“ Tại sao? Còn công việc hiện tại của ngươi, còn nhiều thứ ở đây…” Nói đến đây Lâm Phàm dừng lại vì hắn nhớ tới Winona cũng không còn gì để vương vấn ở nơi đây ngoài công việc của đạo quán.

“ Ta ngày mai sẽ bàn giao lại công việc ở đạo quán cho liên minh sau đó ta sẽ cùng ngươi lên đường lữ hành. Ta không muốn xa ngươi một chút nào nữa ngươi sẽ tiếp nhận ta sao?”

Nép vào ngực Lâm Phàm Winona thủ thỉ tiếng lòng. Lâm Phàm đã là tất cả với Winona cô không muốn xa hắn một giây một phút nào nên Winona làm ra quyết định như vậy.

Winona đã nói đến như vậy Lâm Phàm còn có thể từ chối sao? Đương nhiên là không à.

“ Được rồi ngoan ngủ đi ta cũng không nỡ để ngươi lại đây một mình à. Ngày mai đợi ngươi xử lí xong mọi việc chúng ta sẽ cùng nhau lên đường bây giờ thì yên tâm ngủ đi”

Lâm Phàm xoa nhẹ tấm lưng bóng loáng của Winona cho cô bé thoải mái cùng an tâm mà ngủ. Được đến đáp án mà mình mong muốn Winona cũng ôm thật chặt hắn cả hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

Khi Lâm Phàm thức dậy cảm giác đầu tiên đó là trên ngực mình nhẹ bớt. Mở mắt ra hắn thấy được không phải là vũ mị đáng yêu động lòng người Winona mà cũng là đáng yêu nhưng lộ ra thanh thuần cùng giảo hoạt May đang ngâm ngâm cười nhìn mình.

“ Cảm giác ôm mĩ nhân ngủ cả một đêm như thế nào à.” Dậy sớm May chứng kiến được ngủ muộn đôi tình nhân trẻ ôm nhau thắm thiết ngủ trên ghế sofa.

Giọng May có chút ăn giấm mùi vị Lâm Phàm không thể không choàng tay ôm lấy May eo nhỏ nói “

Mĩ nhân có mùi vị của mĩ nhân tiểu mĩ nhân cũng có điểm đặc biệt của tiểu mĩ nhân, ta quyết định hi sinh buổi sáng để cảm nhận tiểu mĩ nhân ngủ trong ngực mình mùi vị à.” Nói xong Lâm Phàm lập tức ghì chặt May mông nhỏ sau đó thân đi lên.

“ Đừng! răng còn chưa đánh đâu đã nghĩ ăn ta”

“ Dám chê chồng ngươi phải phạt” Nói Lâm Phàm lập tức khoá môi May lại bằng chính đôi môi của mình sau đó dùng lưỡi cậy mở hàm răng nhỏ tiến vào. May cũng phản kháng một hai cho có lệ sau đó vòng tay ôm lấy cổ hắn mà nhiệt tình đáp trả.

Ngọt ngào của buổi sáng qua đi Lâm Phàm rời ghế chuẩn bị để đến trung tâm Pokemon thông báo cho Satoshi về kế hoạch hôm nay.

Ý định của hắn là khiêu chiến xong Winona xong sẽ rời đi nhưng khi mở ra hộp huy hiệu hắn thấy vị trí của huy hiệu Feather trong hộp đã được lấp đầy bằng một chiếc huy hiệu nhỏ hình chiếc cánh màu xanh nhạt.

“ Cô gái nhỏ này thật là khéo hiểu ý ta vậy mà biết ta đang bị làm khó dễ làm sao khiêu chiến nàng vậy mà lén lút đưa tặng ta huy hiệu Feather quả là không uổng công ta yêu thương sủng hạnh nàng à.”

Lâm Phàm cầm trong tay huy hiệu Feather có chút tự đắc mà nói. Không mất công tốn sức đạo quán chỉ vì người yêu làm quán chủ vậy mà hắn có thể đi đường tắt mà cầm đến tay huy hiệu Feather.

Sáng sớm Winona bị dậy sớm May trêu chọc tỉnh dậy, sau khi không chịu nổi May trêu chọc ngại ngùng Winona vội vàng để lại huy hiệu Feather nhờ May cất vào hộp huy hiệu cho Lâm Phàm sau đó lấy lí do là công việc nhiều cần sử lí mau chóng rời khỏi nhà đến đạo quán.

Công việc cũng không có gì nhiều, chỉ là một ngày chờ đợi của nhóm Satoshi và Lâm Phàm để Winona báo cáo lên liên minh của khu vực này và phái người mới đến để tiếp nhận đạo quán và mọi người lại có thể khởi hành.

Khi biết được Winona sẽ gia nhập nhóm cùng tham gia lữ hành Brock có chút vui vẻ hăng hái nhưng khi thấy Winona và Lâm Phàm thân mật trình độ Brock lập tức héo.

Winona lộ ra có chút háo hức nên đêm đó nằm trong ngực Lâm Phàm cái này hỏi một chút cái kia hỏi một chút mãi mới chịu ngủ.

Một ngày mới lại tới, sáng hôm sau Winona cùng May hào hứng bừng bừng dắt tay nhau bắt đầu bước lên lữ trình còn Lâm Phàm ở đằng sau uể oải ngáp ngắn ngáp dài bộ dạng.

“ Mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh, nằm trong ngực ta cựa quậy suốt một đêm hại ta đêm qua có chút khó ngủ.”

Nhìn mê người đường cong của Winona Lâm Phàm thầm oán. Vì hưng phấn Winona cả trong lúc ngủ cũng không chịu nằm yên mà ngoáy ngó trong ngực Lâm Phàm khiến nằm dưới hắn và tiểu huynh đệ của mình đồng cam cộng khổ mà vượt qua một đêm dài.

Thành phố tiếp theo mọi người hướng tới là thành phố Mossdeep nơi có huy hiệu. Vẫn là đường rừng thẳng tiến, đã quen thuộc với đường đi dạng này nên mọi người cũng không có chút nào dị nghị.

Đi được một quãng đường Winona chuyển từ hào hứng đến bình thường sau đó từ bình thường lộ ra khó khăn biểu lộ.

Vì thường xuyên dùng vật cưỡi phi hành nên Winona có chút chưa thích nghi được với việc bộ hành hơn nữa còn là đi một quãng đường dài như vậy.

Lúc này đã không chịu nổi vì chân có chút chua và bắt đầu đau nhức Winona mè nheo mà đến bên cạnh Lâm Phàm.

“ Winona ta thật sự không thể đi nổi nữa, ngươi xem chân đều sưng đỏ” Nói xong Winona giơ lên chân nhỏ trắng nõn giờ đã có chút đỏ lên dấu hiệu của mình cho Lâm Phàm xem.

Tố chất thân thể của Thiên vương cấp thực lực sớm đã xua tan đi mệt mỏi ban đầu vào buổi sáng lộ ra tinh khí mười phần. Lúc này hắn đang ôm ống trứng màu đen vuốt ve nó và trong đầu vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. “ Trong này sẽ là Pokemon gì”

Thấy Winona nói như vậy Lâm Phàm cúi xuống cầm lên chân nhỏ của Winona xem xét. Dù có chút ngượng ngùng vì mọi người đang nhìn nhưng Winona cũng không ngăn cản hắn chỉ là dùng hai tay nắm nhẹ vào vai Lâm Phàm để giữ thăng bằng.

Thật là có chút sưng đỏ dấu hiệu, không chút nghĩ ngợi Lâm Phàm cất đi ống trứng POkemon sau đó đeo balo ra trước cúi người ngồi xổm xuống trước mặt Winona.

“ Mau lên đây ta cõng ngươi” Lâm Phàm vừa dứt lời Winona đã nhào lên lưng hắn.

Lâm Phàm có cảm giác bị núi đè nhưng không như tôn ngộ không như vậy không thoải mái trái lại bị núi đè Lâm Phàm lộ ra vẻ mặt phi thường hưởng thụ.

Ôm lên Winona mông nhỏ Lâm Phàm băng băng bước đều về phía trước đi phía sau đoàn người.

Bên cạnh May thi thoảng liếc nhìn lộ ra hâm mộ biểu hiện nhưng Lâm Phàm chỉ có một cái lưng hơn nữa chân của Winona thật đau nên May cũng không làm khó dễ.

Nhưng Lâm Phàm không thể quan tâm May, dù không nói ra nhưng hắn vẫn biết May có chút ít khó chịu. Một tay đỡ Winona mông nhỏ một tay nắm tay May mọi người vui vẻ tiếp tục hành trình.

Đến một dòng suối vào buổi chiều Lâm Phàm, mọi người gặp được một nhà làm phim trẻ và con Camerupt đang lộ ra làm khó biểu lộ khi đứng trước dòng suối này.

Vì chỉ có một người không thể dựa vào một mình mà chống đỡ nổi dòng nước xiết của con suối nên nhà làm phim trẻ bị cản lại ở đây do không có cách nào vượt suối.

Camerupt chở đống đồ này đều là vật không thể bị ướt nên nhà làm phim trẻ đang thúc thủ vô sách.

“ Ta đã hẹn với bọn trẻ ở làng nhỏ bên kia suối rằng tối nay sẽ chiếu phim cho chúng xem, hiện tại đã là cuối giờ chiều nếu không mau chóng qua suối thời gian sẽ không kịp à.”

Nghe vậy mọi người lập tức nghĩ cách không vì gì khác chỉ là vì đem lại cho bọn trẻ những bộ phim hoạt hình về Pokemon như đã hứa.

Nghe được là giúp đỡ cho bọn trẻ đang nằm trên lưng Lâm Phàm Winona lập tức trèo xuống sau đó thả ra Skarmory.

Có tình thương đặc biệt với những đứa trẻ Winona không muốn chậm trễ một giây một phút nào mà chờ nhóm của Satoshi nghĩ cách. Winona dùng phương pháp trực tiếp nhất.

“ Skarmory ngươi xem có thể hay không mang theo Camerupt qua suối à.” To lớn Skarmory nhìn con này có chút nhỏ hơn so với thông thường Camerupt lập tức gật đầu ý bảo là được sau đó cắp theo Camerupt bay qua phía bên kia bờ.

Vì dòng suối cũng không lớn nên rất nhanh Skarmory thành công mà cho Camerupt sang đến bờ bên và hạ cánh an toàn.

Khi mọi người đều đã qua suối an toàn Satoshi nhiệt tình đề nghị hộ tống nhà làm phim trẻ đến với ngôi làng nhỏ trong rừng. Qua trò chuyện kĩ càng mọi người mới biết được thì ra có một lần nhà làm phim trẻ này ra ngoài xông sáo để lấy ý tưởng làm phim đã đến được ngôi làng nhỏ này.

Ở đây chàng trai trẻ gặp được các bạn nhỏ trong ngôi làng. Sau khi rời đi vì hứa hẹn với bọn trẻ rằng khi phim hoàn thành sẽ mang dụng cụ đến chiếu phim cho chúng xem.

Chính vì thế nên nhà làm phim trẻ không ngại đường xá xa xôi mà mang theo dụng cụ trở lại nơi đây để thực hiện lời hứa cũng như là ước mơ khao khát được một lần xem phim của bọn trẻ cách xa thành phố nơi đây.

Khi nghe xong nhà làm phim trẻ kể chuyện của mình tất cả mọi người trong nhóm đều lộ ra hồi ức thần sắc về lần đầu xem phim chiếu rạp của riêng mình.

Satoshi thì là những lần xem phim bên mẹ mình Delia cùng với giáo sư Oak và người bạn thuở nhỏ của mình Gary.

Tuy chỉ là những bộ phim vô cùng đơn giản với hình ảnh không sống động đặc sắc như bây giờ nhưng cũng là những kỉ niệm vui bên những người thân yêu nhất.

Brock là những lần xem phim cùng những đứa em nhỏ của mình, cũng là những bộ phim đơn giản với tình tiết cùng hình ảnh đơn giản nhưng cũng là một kỉ niệm đẹp.

May và Max thì là đi xem phim ở rạp chiếu cùng bố mẹ của mình. Thời buổi đã bắt đầu xuất hiện công nghệ tiên tiến cùng kĩ xảo điện ảnh nên những bộ phim không nhàm chán và đặc biệt còn có là không khí gia đình ấm áp bao bọc nên hai người cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Lâm Phàm khi nói đến những bộ phim thuở nhỏ hắn trong đầu chỉ có những hình ảnh lúc thơ bé khi trốn bố mẹ đi chơi sau đó sang nhà nào đó trong xóm nhỏ có đầu đĩa cùng tivi mở lén phim siêu nhân xem.

Cùng với đó là những băng hình góp tiền đi thuê xong cùng đám bạn háo hức mà xem đi xem lại dù nội dung phim hoạt hình không có gì khác biệt.

Từng hình ảnh thuở bé cứ quay nhanh qua trong đầu hắn. Nhưng khác với mọi người Lâm Phàm không cảm thấy hạnh phúc mà có chỉ là hoài niệm cùng thương cảm vì giờ đây hắn đã sớm lớn và hơn nữa còn đang ở một thế giới khác không phải địa cầu.

Cảm giác nhớ nhà nhớ gia đình ùa về làm cho Lâm Phàm có chút cô đơn cùng thương cảm. Đột nhiên hắn cảm giác được vòng tay ấm áp của cô gái đang trên lưng mình siết chặt hơn. Winona tựa cằm vào vai hắn.

Cả hai không nói gì nhưng Lâm Phàm và Winona đều cảm nhận được nỗi cô đơn cùng thương cảm đang vơi dần đi trong lòng hai người vì họ đã có nhau ở bên cạnh.

Mọi người bị cản lại bởi một vách núi dựng đứng, thẳng tắp như cao vô tận tiến vào trong mây mù trên đỉnh.

Mọi người phải đi đường vòng để vòng qua ngọn núi này thì mới tiến tới được ngôi làng. Nhìn đến ngọn núi này Lâm Phàm có một cảm giác ngờ ngợ như nhớ ra thứ gì đó liên quan tới nó nhưng nhất thời không cách nào nhớ ra.

Ôm theo nghi hoặc Lâm Phàm cùng mọi người lại khởi hành nhanh chóng cho kịp giờ.

Đằng sau sườn núi, đi qua rừng cây là những ruộng lúa của người dân xuất hiện đập vào mắt mọi người.

Một ngôi làng nhỏ đằng xa với những mái nhà lợp bằng ngói đỏ mọc sát nhau cũng xuất hiện trước mắt họ.

Một khung cảnh đồng quê yên bình đến lạ ẩn trong khu rừng, từng trận gió vi vu thổi qua cánh đồng mang theo mùi vị của lúa và đất làm cho tâm hồn của con người ta thanh thản và gần gũi với thiên nhiên hơn.

Nắm nhẹ hai bàn tay non mềm của hai cô gái bên cạnh Lâm Phàm tham lam mà hít đầy áp phổi không khí thanh bình của nơi đây. Xua tan những nghi hoặc những tâm tình tiêu cực không khí của đồng quê luôn cho ta cảm giác thoải mái đến lạ thường.

Một số nông dân thấy có người lạ đến làng gác lại công việc đồng áng trong tay mà tiến lên thân thiện chào hỏi.

Chơi ở gần đó bọn trẻ con trong làng cũng bị thu hút ánh nhìn qua đây vì có người lạ vào làng, không gian yên tĩnh bị phá vỡ thay vào đó là vui mừng phấn khởi vì bọn trẻ đã nhận ra nhà làm phim trẻ và đang ríu rít không ngừng tiến lại đây vây quanh hắn.

Từng đôi mắt sáng trong của bọn trẻ tò mò tìm hiểu Camerupt cùng những vật phẩm trên đó sau đó đưa ra câu hỏi cho nhà làm phim trẻ.

Được đáp án từ hắn bọn trẻ trầm trồ khen ngợi sau đó là háo hức biểu lộ chờ đợi được xem phim do nhà làm phim trẻ làm như đã hứa.

Nhìn những ánh mắt này Nhà làm phim trẻ và nhóm Satoshi cảm thấy tất cả những gì mình làm đều là đáng giá. Kê bàn đặt máy chiếu, thay phim, dựng phông chiếu,... Mọi người tất bật làm xong mọi thứ thì cũng là lúc mặt trời xuống núi.

Đây cũng là thời điểm đẹp để chiếu phim, mở máy giờ chiếu bắt đầu. Màn hình hiện lên những con số đếm ngược 7...6...5...4....3...2...1 bắt đầu.

Những ánh mắt to tròn của bọn trẻ trong làng tập trung hoàn toàn vào màn hình dù chỉ là từng con số đếm ngược của những giây đầu tiên chúng cũng không bỏ lỡ.

Không có bất kì thanh âm nào được phát ra ngoài tiếng giới thiệu cốt truyện của nhà làm phim trẻ. Bọn trẻ xem như si như say thập phần chăm chú.

Thi thoảng phát ra như chuông bạc tiếng cười khi đến những tình tiết gây cười. Nhà làm phim trẻ nghe được những tiếng cười đó kể càng hăng say và nhập tâm.

Đang yên vui đã lâu không xuất hiện đội hỏa tiễn đột nhiên ở đâu đó nhô ra có chút phá tan bầu không khí. Lâm Phàm chỉ một ánh mắt không vui ép về phía bọn hắn đội hỏa tiễn lập tức héo. Vừa xuất hiện bọn họ lấy tốc độ nhanh hơn khi đến mà rút lui.

Sự cố nhỏ qua đi câu chuyện cùng bộ phim lại tiếp tục được đưa đến với các bạn nhỏ.

Lúc thì trầm trồ thán phục, lúc thì che miệng kinh ngạc sau đó là tiếng hoan hô tưng bừng cùng vui vẻ hào hứng theo diễn biến từng đoạn phim của các bạn nhỏ làm cho không khí yên bình của buổi đêm trong khu làng tràn ngập sống động cùng vui vẻ.

Mọi người trong đoàn đều vui vẻ mỉm cười mà đem hết những hình ảnh tươi đẹp của bọn nhỏ thu hết vào mắt và ghi nhớ chúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.