Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau

Chương 21: Chương 21: Chương 5.4




“Thôi được rồi, tôi thấy anh đưa tôi đến nhà anh, là bởi anh thấy việc tìm một nơi yên tĩnh không người lại thoải mái như ở nhà, thì thà rằng về nhà còn tiện hơn.”

Anh chắp tay tỏ ý cô đã đoán đúng, lại tàn nhẫn bồi thêm: “Cô không cần phải cảm thấy uất ức đâu, về nhà đối với tôi quả thực là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa dù gì lần trước cô cũng đã cứu tôi, cho nên tôi có nghĩa vụ phải giúp cô, đưa cô ra khỏi chỗ đó nhưng không có trách nhiệm phải đưa cô về nhà”.

“Ông trời đúng là không bao giờ chịu đối xử công bằng. Cho dù có ban phát cho anh một bộ mặt hoàn hảo đến đâu, nhưng cũng sẽ vì cái miệng độc ác này của anh mà khiến nó thối nát, vừa thối nát vừa xấu xa. Người phụ nữ nào thích anh, nhất định không phải là đồ thần kinh thì não cũng có vấn đề”, cô tức giận đứng phắt dậy, giận đến mức toàn thân phát run, ly rượu trắng vừa nãy ngấm vào bụng giống như bó đuốc đang rừng rực đốt cháy lòng cô.

Thêm một lần nữa, cô bị anh chọc giận thành công. Mỗi lần gặp cô, chỉ cần mấy câu nói thôi, anh đã có thể dễ dàng khiến cô phát hỏa.

“Vậy sao?” Lục Thần Hòa đứng dậy, nhanh chóng bước đến trước mặt chặn cô lại, gí sát khuôn mặt điển trai của mình vào mặt cô.

Y Thần sợ chết khiếp vì hành động đột ngột này của anh, lùi về phía sau mấy bước theo quán tính, chạm phải sô pha liền ngồi thụp xuống. Lục Thần Hòa cúi người, ép cả cơ thể về phía cô. Cô thấy vậy lại tiếp tục lùi về sau, nhưng ở trên chiếc sô pha chật hẹp này, có muốn thu mình lại cũng không biết phải thu vào chỗ nào. Chỉ cần hơi nhúc nhích một chút, liền dán chặt vào thành ghế phía sau lưng, không tài nào cựa quậy nổi.

Anh khẽ giơ tay phải lên, tùy tiện đặt lên lưng lên tay vịn bên cạnh cô, còn dịch người về phía trước thêm chút nữa.

“Anh muốn làm… làm gì?” Y Thần bỗng dưng căng thẳng hẳn lên, vô thức phản xạ lại, hai bàn tay giơ lên chặn đứng vòm ngực rắn chắc của anh. Người đàn ông này quả là kì quặc, làm chuyện gì cũng không thể dự đoán trước được.

Khuôn mặt Lục Thần Hòa gần cô trong gang tấc, ánh mắt sâu thẳm tựa đáy biển mênh mông, khóe môi buông một nụ cười hờ hững, hơi thở nóng rực phả ra từ chiếc mũi cao thẳng nhẹ nhàng phả thẳng vào vành tai cô, khơi gợi lên đó chút xúc cảm.

Khuôn mặt Lục Thần Hòa càng ngày càng gần, chỉ còn cách mặt cô khoảng hai ba centimet, gần như sắp hôn lên má cô.

Giọng nói khàn khàn của anh nhẹ nhàng vang lên: “Chỉ nhìn hai bàn tay đang run rẩy của cô, tôi có thể nghe được rõ ràng trái tim cô đang điên cuồng đập loạn…”, nói được một nửa anh liền đột ngột dừng lại.

Cô mơ hồ cảm nhận được hơi thở của mình có chút gấp gáp, hai tay cũng vô thức run bần bật, một cảm giác kì lạ khó tả dâng lên trong lòng. Thứ cảm giác này không phải do men rượu đang phát tác, cô chắc chắn tửu lượng của mình không hề tồi. Chỉ với một ly rượu, mặc dù hơi nặng một chút, cũng chỉ đủ khiến mặt cô nóng lên, đầu óc có phần choáng váng, nhưng không thể làm thần trí cô mơ hồ đến thế được.

“Từng nhịp từng nhịp từng nghịp, dường như nó đang không ngừng nói rằng…”, khóe môi anh cong lên, “Đừng có lại gần tôi, đừng có lại gần tôi, đừng có lại gần tôi… Tôi không chịu nổi”.

“Anh đúng là đồ thần kinh!” Ý thức được anh đang đùa cợt mình, Y Thần dùng hết sức đẩy anh ra, nhưng không nhúc nhích gì, “Đồ điên!”.

Lục Thần Hòa thỏa mãn nhìn cảm xúc của Y Thần không ngừng biến đổi, châm biếm: “Cô cho rằng tôi sẽ hôn cô thật sao? Cô nghĩ nhiều quá rồi. Ai mà hứng thú cho nổi với một con quỷ gấu trúc chứ”, nói xong anh nhanh chóng đứng thẳng lưng dậy, quay về chỗ ngồi của mình.

Lục Thần Hòa vừa rời khỏi, Thị Y Thần liền bật lên, lục tìm gương trong túi xách. Cô nhìn rõ bản thân trong gương, lớp trang điểm vốn dĩ rất nhạt giờ loang lổ thành một mảng, đôi lông mi chuốt mascara cẩn thận giờ lem luốc xanh xanh đen đen khắp viền mắt, bên dưới là hai vệt nước mắt màu đen. Đâu chỉ giống gấu trúc, trông giống quỷ thì đúng hơn. Cho nên Lục Thần Hòa dùng từ “quỷ gấu trúc” để hình dung cô lúc này là quá chính xác.

Chết tiệt! Cô phải lập tức đi rửa sạch sẽ bộ mặt thảm hại này mới được.

Lục Thần Hòa như nghe được mấy lời trong lòng cô, chỉ tay vào cánh cửa bên phải cạnh cầu thang và nói, “Nhà vệ sinh ở bên đó”.

Cô không đứng lên ngay mà vẫn ngồi nguyên tại chỗ nghĩ ngợi, khi nhìn thấy Lục Thần Hòa nhún vai trưng ra dáng vẻ chẳng hứng thú gì, cô liền cắn răng, đứng dậy bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Vừa đóng cửa, Y Thần liền mở vòi nước, ra sức tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, dòng nước lạnh ngắt khiến nhiệt độ nóng bừng trên mặt cũng giảm đi khá nhiều. Không có nước tẩy trang, cũng không có sữa rửa mặt, cô xoa tay lên cục xà bông rồi rửa sạch viền mắt. Không biết là do bọt xà bông hay do sự tủi thân, đau khổ tích tụ trong lòng mà nước mắt cô lại tuôn trào như suối nước, hòa cùng với những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt, từng giọt, từng giọt rơi xuống bồn rửa.

Cô không ngừng nguyền rủa Lục Thần Hòa hàng ngàn hàng vạn lần. Đúng là tên đàn ông hạ lưu vô sỉ, hẹp hòi. Rõ ràng là một kẻ ác ma như vậy, mà lại có thể giả làm thiên sứ tỏa ra hào quang hết lần này đến lần khác để lừa gạt người ta. Cô nhát định bị ma xui quỷ khiến mới tin tưởng mà đi theo. Đàn ông trên đời này, chẳng có tên nào tốt đẹp cả. Cho dù có xấu xí hay điển trai, có tiền hay không có tiền, cao hay thấp, tất cả đều là đồ thối tha.

Mắt vừa cay vừa nhức, cô xì mũi, lau sạch nước và nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, trang điểm lại một chút, ổn định lại cảm xúc trong lòng rồi mới ra khỏi nhà vệ sinh.

Lục Thần Hòa ngồi bắt chéo chân ở sô pha, mặt đối mặt với Thị Y Thần.

Cô trừng mắt với anh, xoay người bước ra phía cửa, giọng anh vang lên sau lưng cô: “Bây giờ cô mà rời khỏi đây, tôi dám bảo đảm, trong vòng mấy tiếng đồng hồ cô sẽ không nhìn thấy chiếc taxi nào để vẫy. Trừ khi cô làm giống như lần trước, bấm 120 gọi cấp cứu”.

“Chuyện này không phiền anh phải bận tâm”, cô thực sự muốn cầm túi xách đập thẳng vào bộ mặt ưa nhìn nhưng vô cùng đáng ghét kia.

“Cho dù bây giờ cô ra ngoài kia may mắn bắt được xe, về đến nhà, lẽ nào cô không sợ bạn trai cũ của cô đang ngồi ở cửa đợi cô sao? Theo kinh nghiệm của tôi, thì tám chín phần sẽ là như thế. Cách trốn tránh tốt nhất là đêm nay hãy ở lại một nơi không ai tìm được, để có thể yên tĩnh một mình.”

Y Thần khựng lại, hai cánh môi hồng đào mím chặt, không thể không thừa nhận những gì anh vừa nói là đúng. Lúc này nếu cô may mắn bắt được xe về nhà, nhất định không tránh được việc phải đối diện với cả một đám người. Thế nhưng, vẫn còn tốt chán so với việc ở lại đây chịu sự sỉ nhục của anh ta.

Cô đứng nguyên ơ rlosoi ra, đang định thay giày lại nghe được tiếng Lục Thần Hòa: “Có thể cô coi tôi như một kẻ đàn ông thích đôi co với phụ nữ, hạ lưu, bỉ ổi, một gã hẹp hòi, thích báo thù phụ nữ, sao cũng được, tôi chẳng quan tâm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ lúc cô bắt đầu cãi vã với tôi đến bây giờ, nước mắt cũng rơi không ít, liệu có phải những chuyện không vui trước đó đều đã tạm quên hết, đau khổ cũng bớt đi rất nhiều không?”.

Y Thần sững sờ, sống lưng cũng đứng thẳng lên.

Lục Thần Hòa gần như có thể đọc hiểu được hết tâm tư của cô trong chốc lát, mỗi câu mỗi chữ anh nói ra đều hệt như những gì cô đã nghĩ. Nhưng câu nói cuối cùng quả thực khiến cô kinh ngạc. Anh nói không hề sai, từ lúc bắt đầu đấu khẩu cùng với anh đến giờ, mặc dù bực bội khó chịu, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi, tất cả đều bởi vì bị anh chọc tức. Bao nhiêu tủi hờn cũng đều vì cái miệng độc địa của anh. Còn cảm xúc oán hận đối với Cao Minh Dương đã tạm thời biến mất. Lẽ nào bắt đầu từ lúc nãy, anh cố ý châm chọc cô, thực ra là đang dùng một phương thức khác để an ủi cô? Dùng sự khổ sở để hóa giải một bi thương khác?

Cô quay đầu lại, nhìn anh một cách mông lung khó hiểu. Con người này rốt cuộc là người như thế nào?

“Bớt giận rồi thì qua đây uống một ly”, anh nâng ly rượu vang lên, hờ hững nhấp thử một ngụm, rồi lại bồi thêm một câu: “Cô yên tâm, tôi đã nói rồi, tôi không hề có chút hứng thú nào với cô cả”.

Y Thần cắn môi, cũng học theo anh nói một câu châm chọc: “Không phải anh không có hứng thú với tôi, chỉ e là không có hứng thú với bất kì người phụ nữ nào thôi”.

Bờ môi mỏng của Lục Thần Hòa mím lại, hai hàng lông mày cũng khẽ nhíu chặt, nhưng nét mặt khôi phục lại vẻ tự nhiên rất nhanh: “Nếu nghĩ như vậy có thể khiến cô cảm thấy an toàn hơn, thì cứ cho là vậy đi”, anh cầ bối rượu sơn tra lên, rót cho cô một ly rồi mời cô uống.

Y Thần nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng ngồi xuống sô pha. Cô cầm ly rượu sơn tra trước mặt lên, thử nếm một chút. Chất lỏng màu đỏ sẫm từ từ thấm vào đầu lưỡi, vị chua chua ngọt ngọt lan dần từ khoang miệng đến tận cổ họng.

Quả thực đúng như lời anh, giống hệt nước hoa quả, rất ngon.

Cô mím môi, thoáng do dự một chút rồi uống cạn.

Thị Y Thần liếc anh, không dám tin toàn bộ số rượu trước mặt đều do anh trưng cất. Những người đàn ông đi siêu xe ở biệt thự như anh, nếu không phải loại công tử nhà giàu ăn chơi trác táng thì cũng là thành phần được bọc kỹ như trứng. Thực sự rất khó tin anh lại có sở thích đơn giản là trưng cất rượu.

“Ánh mắt cô chỉ toàn là vẻ khinh thường, nhưng sự thực thì vẫn là sự thực, rượu là do tôi cất, không cần phải nghi ngờ”, đôi mắt sắc bén của Lục Thần Hòa nhìn thấu những gì cô đang nghĩ.

Y Thần cụp mắt xuống, lại nếm thử thêm một ngụm, vô thức nhớ đến một câu Chu Kiều Na từng nói với cô: Tình yêu giống như rượu sơn tra, có lúc vị của nó rất ngọt ngào quyến rũ, nhưng cũng có lúc chua chát không tưởng, lại có lúc chỉ toàn vị đắng ngắt, thỉnh thoảng còn thấy cay nồng. Dù có như vậy, nhưng con người ta vẫn không kim được lòng mình muốn nếm thử. Vì chỉ có những người đã từng nếm trải qua hương vị đó mới hiểu được, thứ vị chua cay ngọt đắng đó chính là điều khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

Là khắc cốt ghi tâm, là đau đớn thấm sâu vào cốt tủy, làm sao có thể dễ dàng quên lãng?

Cô ngửa đầu dốc cạn ly sơn tra trước mặt.

“Từ từ uống”, Lục Thần Hòa đột ngột đặt ly rượu trong tay xuống rồi đứng dậy đi về phía cầu thang, mới chỉ đi được mấy bước, anh bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cô nói, “Dưới nhà có phòng dành cho khách, tốt nhất cô cứ chọn một phòng mà nghỉ ngơi, nhưng từ chỗ này lên đến tầng trên là khu vực cấm”, anh chỉ vào bậc cầu thang dưới chân, ánh mắt sắc bén như muốn cảnh cáo cô: Nếu uống quá chén rồi đi vào khu vực cấm thì hậu quả tự chịu.

Cô nhìn theo bóng lưng anh biến mất ở cầu thang, một cảm giác mơ hồ không ngừng trào dâng.

Y Thần cầm chai rượu lên, rót thêm vào ly của mình, sau đó uống hết trong một hơi không chút nào khách khí. Quả nhiên loại rượu này nhất định phải uống từng ngụm lớn mới cảm nhận hết được hương vị.

Có thể là do tác dụng của men rượu, cũng có thể không phải, nhưng tâm trạng cô quả thực tốt lên rất nhiều. Mặc dù cô ghét cay ghét đắng cái cách anh dùng những lời độc địa kia châm chọc mình, nhưng cũng không thể không thừa nhận, vào lúc con người ta buồn bực đau khổ, thì tìm một ai đó cãi vã một trận long trời lở đất, để nước mắt tuôn như đê vỡ đích thực là cách giải tỏa rất tốt. Loại cảm giác đó giống như trong phút chốc đem toàn bộ những thứ bứt rứt khó chịu tích tụ lâu ngày trong người xả sạch ra ngoài, thật sự rất đã đời.

Mặc dù mồm miệng anh có chút độc địa, nhưng xem như anh đã giúp cô “giải tỏa” được đôi chút, từ tận đáy lòng cô vẫn nên cảm ơn anh. Vào lúc cô rơi xuống vực sâu tăm tối, đã có người ném phao cứu vớt cô, không để cô phải chết chìm trong bể khổ đó. Tuy rằng quá trình đó khiến cô không được thoải mái lắm.

Cô khẽ lau khóe mắt, vỗ lên mặt mình để lấy lại thần sắc, tự nhủ với bản thân không được tiếp tục nghĩ đến mấy chuyện không vui nữa. Khẽ hít sâu một hơi, cô nhìn vào bức tường trong suốt bên cạnh, nặn ra một nụ cười kì quặc, sau đó bắt đầu chậm rãi đánh giá phong cách bài trí của căn phòng này.

Xuất phát từ sở thích và niềm đam mê nghệ thuật, Y Thần vô cùng thích thú phong cách trang trí Baroque kiểu Âu. Cô thích tính nghệ thuật nồng nàn của nó, vừa mang vẻ tôn giả thần bí, vừa mang màu sắc của chủ nghĩa xa hoa. Bao nhiêu sự hào hoa, lãng mạn, thần bí đã được hòa quyện hết vào nhau. Cô cũng đã từng nghĩ đến việc trang trí cho căn nhà của mình như vậy, nhưng đàn anh Thẩm Tiên Phi của cô nói phong cách này chỉ phù hợp với những căn nhà có diện tích rộng rãi một chút. Ngôi nhà của cô lại là dạng chung cư ba phòng ngủ hai phòng khách, nếu muốn đáp ứng điều kiện không gian của phong cách Baroque thì có vẻ hơi chật hẹp. Không những không thể hiện hết được khí thế của nó, ngược lại còn khiến những người sống bên trong có cảm giác bức bối khó chịu. Cuối cùng cô đành trang trí nhà mình theo đúng phong cách Trung Hoa đơn giản, không chút đặc sắc.

Lúc trước đã đến đây một lần, mặc dù chỉ được nhìn qua loa, nhưng phong cách bài trí Baroque nơi đây khiến cô ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đối diện với chỗ cô ngồi là một bức bích họa cực lớn; Đằng sau ghế sô pha là chiếc lò sưởi xây bằng đá cẩm thạch; Bên trên lò sưởi là một bức tượng được kết hợp giữa phong cách nguyên sơ và mềm mại theo kiểu điêu khắc châu Phi; Dưới chân cô là tấm thảm Ba Tư được dệt bằng tay một cách hết sức tinh tế và đẹp mắt, khiến cô vô thức rụt chân lại, không nỡ giẫm lên; Tất cả đồ nội thất trong căn phòng như chiếc bàn uống nước, sô pha tựa, tủ đứng… đều được mạ vàng bằng những chi tiết hoa văn uốn lượn, những họa tiết mềm mại này khiến cho khung cảnh được bao bọc bởi đá cẩm thạch lạnh lẽo cũng trở nên nhu hòa, tao nhã hơn.

Y Thần lại rót thêm một ly rượu sơn tra nữa, nhấp nhấp mấy ngụm, nhẹ nhàng vuốt ve tấm bọc sô pha màu cà phê bằng nhung mềm mại, tâm tư không khỏi hỗn loạn. Cô lật giở túi xách, lấy giấy bút ra, tùy ý vạch lên đó vài đường cong. Lúc còn nhỏ, chỉ cần có chuyện gì không vui, cô đều cầm giấy bút, yên lặng ngồi vẽ tranh.

Vẽ mãi vẽ mãi, bàn tay cô chợt khựng lại, trong đầu hiện ra câu nói nửa đùa nửa thật của Cao Minh Dương: “Lập ra một quy ước được không? Chỉ cần một ngày anh không động vào máy tính, thì ngày đó em cũng không được động vào đám giấy bút vẽ vời thiết kế”.

Nhìn mấy nét phác thảo dưới ngòi bút, Y Thần đột nhiên quên sạch ý tưởng ban đầu của mình. Từ rất lâu về trước, Cao Minh Dương đã nhiều lần ám chỉ, cô là một kẻ cuồng công việc.

Y Thần vùi đầu vào bản phác thảo, từng cảnh từng cảnh trong nhà hàng lại một lần nữa hiện lên trong đầu, cảm giác buồn bã tột cùng bủa vây trái tim, đó là thứ cảm giác nặng nề tựa như bị một phiến đá khổng lồ đè xuống lồng ngực, khiến cô gần như nghẹt thở. Nhưng trái tim kiêu ngạo khiến cô có thể ngẩng cao đầu trở lại rất nhanh. Cho dù bạn gái có là kẻ cuồng công việc đi chăng nữa, thì anh ta cũng không nên lấy lý do đó để lừa dối cô.

Bàn tay cô run rẩy, cầm chặt lấy bối rượu trong tay tiếp tục rót thêm một ly đầy nữa, ngửa cổ uống không chút do dự.

Bắt đầu từ bây giờ, công việc chính là bạn trai của cô.

Cô cầm bút tiếp tục vẽ, vừa vẽ vừa uống rượu, vô thức cả một chai rượu đầy đã trôi cả xuống bụng cô. Có mấy bức phác thảo khiến cô khá hài lòng, nhìn một lúc đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Y Thần vô thức lắc đầu, cầm bút định tiếp tục hoàn thành phần cuối cùng chỗ chân váy, thế nhưng chẳng hiểu sao bản phác thảo trong tay từ một trang lại biến thành hai trang, hai trang biến thành bốn trang. Cô lại lắc đầu thêm lần nữa, cây bút trong tay cũng từ một biến thành hai, hai biến thành bốn. Y Thần ngẩng đầu, nội thất xung quanh dường như đang xoay chuyển xung quanh cô với tốc độ chóng mặt, tầm nhìn cũng dần trở nên mơ hồ…

Cô hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đầu óc quay cuồng một lúc rồi đổ gục xuống sô pha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.