Phương Trượng, Ngươi Liền Đi Theo Ta

Chương 13: Chương 13: Mưu kế mới thành lập




Edit: gau5555

Beta: linhxu

Trong đại sảnh mùi son phấm đậm đặc làm cho Phó Vân Ngọc bị hun sắp hít thở không thông, nàng một cước đá đổ bình phong, giẫm lên nó vọt tới trước giường, cũng không biết khí lực ở đâu, lại đem đám ồn ào vây ở bên ngoài đẩy ngã văng ra ngoài, nhìn mấy nữ nhân đang nhào vào A Căn ca trên giường hét lớn một tiếng, “Tất cả đều cút cho ta! ! !”

Bá bá bá ~ mấy ánh mắt kinh ngạc đều bay lại đây, mấy người dong chi tục phấn đều dừng hình ở nơi nào đó, ngơ ngác nhìn nàng.

Phó Vân Ngọc hùng hổ đứng ở nơi đó, khí phách lộ ra ngoài, ánh mắt giết người quét qua từng người, âm thanh lạnh lùng nói: “Nghe không hiểu ta nói gì sao? Tất cả cút đi ra ngoài cho ta!”

Không khí trong phòng hạ xuống đến cực điểm, A Canh ca cùng Tiểu liên lần đầu thấy ánh mắt kinh người như vậy, chỉ cảm thấy hết hồn. Tiểu hòa thượng nằm ở trên giường, quần áo tả tơi, từng phần tăng bào mầu trắng ngà bị xé thành từng mảnh, lộ ra dáng người trắng nuột như ngọc. Trên người của hắn chính xác có thể dùng thương tích đầy mình để hình dung, trên mặt, trên cổ, trước ngực, tất cả đều là màu đỏ của môi son, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, lông mày tuấn tú nhăn thành một đoàn, trong mắt phượng lộ ra thần sắc hoảng sợ. Nhìn thấy Phó Vân Ngọc như hiệp khách đứng ở nơi đó, trong lòng nhất thời hiện lên cảm giác khác thường.

Không xong, chẳng lẽ mình thật sự là đồng tụ chi phích (đồng tính)? Vị công tử này bộ dáng tuấn tú, hiệp can nghĩa đảm, làm cho người ta tâm sinh thiện cảm. Trong lòng hắn rối rắm, biểu tình trên mặt càng trở nên phức tạp .

Các nữ tử thấy nàng chỉ đứng như vậy trừng mắt nhìn các nàng, cũng không có hành động nào khác, lá gan dần dần lớn lên, híp mắt khiêu khích nói: “Ừm hừ, như thế nào? Ngài cũng cảm thấy hứng thú với tiểu sư phụ này? Nhìn không ra một nam nhân cũng theo nữ nhân chúng ta đoạt nam nhân, thật sự là thói đời ngày sau a. Bọn tỷ muội, mọi người thấy nói có đúng hay không?”

“Ha ha ha ha ~~ đúng vậy ~ đúng vậy, thật buồn cười…”

Bên tai truyền đến từng tiếng cười nhục nhã, Phó Vân Ngọc nhìn thoáng qua A Căn ca kinh hồn chưa định, rốt cục không thể nhịn được nữa, hai mắt trợn tròn, mặt đỏ lên, hét lớn một tiếng, “Cút!” Một đôi mắt thật giống như bắn ra lửa, làm cho mấy người kia nhất thời không có cam đảm, xám xịt chạy đi ra ngoài.

“Tiểu thư, người không sao chứ?” Tiểu Liên chạy lên thân thiết hỏi.

A Canh ca thu một màn vừa rồi vào trong mắt, giờ phút này, hắn trầm mặc không nói, vẻ mặt phức tạp, nhìn hai người trong phòng như có điều suy nghĩ.

Tiểu hòa thượng A Căn thấy những người đó đều chạy hết, liền dùng chăn che thân mình, ôm quyền cảm tạ với Phó Vân Ngọc.

Phó Vân Ngọc bỗng nhiên nở nụ cười, làm cho cả ba người đều sững sờ ở tại chỗ. Nụ cười kia, như hoa quỳnh vừa sáng lạn vừa ôn nhu, giống như ánh trăng thuần khiết trong sáng, giống như tiên nữ thanh lệ thoát tục, A Căn ca trong lòng ngứa ngáy, có chút kích động ức chế không được .

“Vị sư phụ này, chớ vội vàng nói lời cảm tạ, kẻ hèn lần này cứu người, xem như chúng ta có duyên, Phật gia cũng không dạy một chữ ‘Duyên’ sao?” Sóng mắt như nước, giọng nói nhẹ nhàng, “Ta xem sư phụ người có một thân võ nghệ tốt, trong lòng tại hạ có một vấn đề.” biểu tình trên mặt Phó Vân Ngọc dần dần u buồn xuống dưới, đôi mắt buông xuống, lông mi thật dài giống như cái quạt phủ ở dưới đôi mắt.

Người này, thật là một vị công tử sao? A Căn ca nhìn gương mặt giống hệt cùng với cử chỉ tao nhã kia, trong lòng nghi hoặc. Hắn nhìn khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành kia, trầm mặc một hồi, mở miệng nói: “Ân công, ngài có việc gì khó, không biết bần tăng có thể giúp được gì hay không.”

Gãi đúng chỗ ngứa, trong lòng Phó Vân Ngọc mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt rối rắm, nặng nề thở dài một hơi nói: “Kẻ hèn có một biểu muội thanh mai trúc mã, là chi nữ của thủ phủ thành Tiên nhạc, ta cùng với nàng từ nhỏ liền lưỡng tình tương duyệt, tiếc rằng, thúc phụ ta lại ghét bỏ gia cảnh ta bần hàn, chia rẽ hai chúng ta… Ai…” Nàng lại giả vờ giả vịt nặng nề thở dài một hơi, trong hốc mắt nặn ra vài giọt nước mắt, run rẩy lên tiếng: “Ta cùng với biểu muội đã tư định cả đời, chỉ tiếc rằng, thúc phụ ta lại vì nàng mà luận võ tìm bạn trăm năm, đối với ta một thư sinh, tay trói gà không chặt, ai… Ta thậm chí ngay cả một chút cơ hội đều không có .” Nói chuyện, còn cầm lấy tay áo xoa xoa nước mắt nghẹn ra.

Tiểu Liên đã sớm quen với bộ dạng đáng thương của nàng, cố nén cười ở bên cạnh nhìn, A Canh ca lại không bình tĩnh, hắn không nghĩ tới bộ dạng của Phó tiểu thư này nhìn nhu thuận, mà trong lòng lại có nhiều tính toán như vậy, nhịn không được muốn đi vạch trần mưu kế của nàng, nhưng mà, trong đầu bỗng nhiên hiện lên vẻ mặt kiên định của nàng lúc ở trước cửa cùng với ánh mắt vừa rồi làm cho người ta sợ hãi, lại nhịn xuống, vì thế, đành phải ở bên cạnh cố nén cười xem kịch vui.

Giờ phút này, A Căn ca đơn thuần đã sớm trúng kế, ở Thiếu Lâm hắn làm sao có thể nghĩ được trên thế giới này có bao nhiêu sao hiểm ác, liền không chút nghi ngờ tin, trong lòng còn âm thầm nghĩ, trách không được lại giống với vị Phó tiểu thư kia, hoá ra là biểu huynh muội. Vừa nghĩ đến hai người bọn họ thanh mai trúc mã lại bị phó lão gia hung hăng chia rẽ, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác phức tạp…

“Vậy Ân công tính như thế nào cho phải?”

Sắc mặt Phó Vân Ngọc hơi tốt lên một chút, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, nói: “Ta biết sư phụ là người tâm địa thiện lương, có thể giúp ta thắng trận tỷ võ chọn rể kia hay không, ta tất có thâm tạ!”

Gì? Thay hắn đi tỷ võ chọn rể? Vậy nếu thắng không phải kết hôn với cô nương kia sao? Tiểu hòa thượng A Căn tuy rằng đơn thuần, nhưng mà hắn cũng không ngốc, quy củ ấy hắn vẫn hiểu được, vừa nghĩ đến mình là người xuất gia, vội vàng cự tuyệt nói: “Ân công, không phải bần tăng không muốn giúp ngài, chỉ là, bần tăng là đệ tử Thiếu Lâm, chuyện này là vô pháp trợ giúp.”

“Sư phụ, ta cầu người ~” Phó Vân Ngọc bỗng nhiên cao giọng, túm tay hắn xoát một chút quỳ gối trên mặt đất, nước mắt rơi thẳng xuống dưới, cực kỳ bi thương, giống như mẹ chết, nói: “Sư phụ, nơi này cũng chỉ có người mới có thể giúp ta, mấy người đến tỷ võ kia đều là người võ nghệ cao cường, không phải kẻ đầu đường xó chợ nào cũng đối phó được, ta nếu không phải cùng đường, cũng sẽ không cưỡng cầu sư phụ vi phạm tự quy tương trợ a ~” ân hừ, dưới đầu gối nữ nhi là vàng, nhưng mà sự tình liên quan tới hạnh phúc cả đời, thì vàng có tính là cái gì, hơn nữa, phó gia thiếu cái gì chứ không thiếu vàng.

“Chuyện này…” Tiểu hòa thượng nghe hắn nói những câu có lý, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi hắn trượng nghĩa cứu giúp mình, mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng lại rối rắm vô cùng.

“Vị sư phụ này, ta cầu người, người là hy vọng duy nhất của ta a, biểu muội ta nếu gả cho những người thô bạo kia, nàng nhất định sẽ tìm đến cái chết, nếu nàng mà chết, ta cũng sống không nổi nữa. Đây chính là hai mạng người a, sư phụ, cầu xin người cứu chúng ta a!” Nước mắt Phó Vân Ngọc như hồng thuỷ vỡ đê mà đến, dừng cũng không ngăn được. Ngay cả chính nàng cũng không rõ, mình lại có thể nhập diễn đến như vậy.

“Vị sư phụ có lòng tốt này, Thiếu Lâm không phải đều coi phổ độ chúng sinh là nhiệm vụ của mình sao? Người nếu giúp ta thắng trận tỷ võ chọn rể kia, ta sẽ mang theo biểu muội bỏ trốn, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến người, cầu sư phụ ra tay cứu giúp a ~ “

Tiểu hòa thượng A Căn nhìn Ân công quỳ trên mặt đất, thương tâm muốn chết, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện dung nhan tuyệt mỹ kia của Phó Vân Ngọc, vẻ mặt càng rối rắm hơn, xin giúp đỡ nhìn về phía A Canh ca. A Canh ca tiếp xúc với ánh mắt của hắn, lại lập tức chuyển qua người trên mặt đất, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười không dễ phát hiện, rốt cục mở miệng nói: “Sư đệ, ta xem đôi uyên ương này thật đáng thương, nếu không, đệ nghĩ biện pháp giúp bọn họ đi? Cứu một mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng a, đệ nếu không cứu, thì sẽ có hai mạng người a, ta nghĩ, nếu sư phụ mà biết, cũng sẽ không trách đệ.”

Nhận được sự đồng ý của sư huynh, A Căn ca cắn cắn, rốt cục gật gật đầu, nói: “Được rồi, bần tăng sẽ cố gắng hết sức.”

A ha ha ha ~ a ha ha ha ~ Phó Vân Ngọc liền dùng tay áo lau khô nước mắt, trong lòng vô cùng vui vẻ cười to, bước đầu tiên, xem như thành công. Phó Vân Ngọc a Phó Vân Ngọc, ngươi thật không hổ danh là lão yêu tinh sống hơn bốn mươi tuổi, chỉ là một tiểu hoà thượng làm sao có thể đánh thắng được ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.