Phương Trượng, Ngươi Liền Đi Theo Ta

Chương 10: Chương 10




Edit: gau5555

Beta: linhxu

Phó Vân Ngọc lắc lắc eo nhỏ, từ tiền thính trở về, bỗng nhiên cảm thấy hình như còn có chuyện gì đó , trái lo phải nghĩ, vẫn không nghĩ ra nguyên do gì, may mắn được được Tiểu liên nhắc nhở, mới nhớ tới chuyện của mình thế nhưng đem chuyện quan trọng nhất quên mất . Lại quay về tiền thính, bổ nhào vào trước mặt Phó lão gia, trái một cái phụ thân tốt, phải một cái phụ thân tốt vuốt mông ngựa (nịnh nọt).

Nhưng mà Phó chính cũng không phải là lão già si ngốc, đối với chuyện khuê nữ bảo bối muốn đi du lịch, kiên quyết không đồng ý, vô luận nàng liều chết quấn lấy, lời ngon tiếng ngọt như thế nào. Cuối cùng, Phó Vân Ngọc cũng không có biện pháp, đành phải chuyển đến việc mẫu thân mất, vẻ mặt ai oán, khóc thê thê thảm thảm thích thích, Phó lão gia dù tâm có cứng như tảng đá, nhìn thấy khuê nữ bảo bối của mình ở trước mặt khóc chết đi sống lại, cái gì mà chỉ có một mình cha thương yêu không có mẹ dạy, thì tảng đá trong lòng kia cũng đã sớm nát. Vì thế, gian kế của Phó Vân Ngọc thực hiện được, chẳng qua, theo phía sau nàng còn có ba lâu la, Tiểu Liên cùng hai hộ viện.

Vì để xuất phát an toàn, nàng vẫn là cẩn thận thay nam trang. Quần áo dài màu xanh nhạt, một đầu tóc đen cao cao dựng thẳng lên, mang theo mũ nón. Thanh phong, ngọc diện, người tới ra vẻ Phan An, môi hồng răng trắng, mặt như thoa phấn, ngọc thụ lâm phong. Tiểu Liên bất giác xem đến ngây người, ngây ngốc đứng ở tại chỗ.

” Tiểu Liên, ngươi làm sao thế, như thế nào giống như ngốc tử.”

Nha đầu kia trên mặt lại hiện lên một tầng đỏ ửng, xấu hổ nói: ” Tiểu thư, ngươi như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ nam nhân đều không thể sống.”

Phó Vân Ngọc nhìn mình thoáng qua gương, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra hai đóa lê xoáy nhợt nhạt, đi ra cửa. Nàng một mình đi ở phía trước, bên người Tiểu Liên cũng giống như nàng đều mặc nam trang, cách mười thước có hai người hết nhìn đông tới nhìn tây để bảo vệ, đây là quy ước tạm thời của nàng cùng Phó Chính, người bảo vệ của nàng không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng. Một đường đi qua lại khiến cho một trận xôn xao, nam nhân đều là hâm mộ ghen tị hận, trong mắt tất cả nữ nhân đều là bốc hỏa trong lòng chú ý, trong không khí đều là mùa thu rau chân vịt. Ai, cái này thật đúng là một người có vẻ ngoài gây tai họa, bất quá, hình như còn rất có ý tứ. Liền ngay cả người đứng đầu Di hồng viện ban ngày nghỉ ngơi cũng nhô đầu ra, thái độ hướng nàng quăng mị nhãn, lắc mông tay chân cũng lắc mông, Phó Vân Ngọc nhìn xem mà muốn nổi da gà rớt xuống .

Không biết A Căn ca hiện tại vẫn đang ở bố cái gì thành hay không? Trong lòng nàng nghĩ, không tự giác cước bộ đi nhanh hơn, rốt cục ở hừng đông phía trước chạy tới bố cái gì thành.

” Tiểu thư, sắc trời đã tối muộn, chúng ta nên đi tìm gian khách sạn nghỉ tạm đi?”

” Tiểu Liên! Kêu thiếu gia!” Phó Vân Ngọc nhíu nhíu mày, sẵng giọng, ” Ta xem, chúng ta đến ngay khách điếm này nghỉ tạm đi.” Nàng ngẩng đầu nhìn khách sạn “Người một nhà” liếc mắt một cái.

Chủ tớ hai người vào phòng, lập tức có tiểu nhị đi lên hỏi là nghỉ trọ hay là ở trọ, Phó Vân Ngọc không vội mà trả lời, ngược lại hỏi trước nói: ” Xin hỏi, gần nhất có hai vị hòa thượng đến ở trọ không?”

Tiểu nhị kia giật mình hai tròng mắt càu nhàu vòng vo một chút, nói: ” Cô nương là tìm hai vị sư phó sao? Bọn họ phòng thiên số 2, nhưng ban ngày đã đi ra ngoài, khả năng sẽ nhanh trở lại .”

” A? Ta đây muốn một gian chữ thiên thứ nhất.” Nàng đè thấp thanh âm, ức chế hưng phấn trong lòng, cầm chìa khóa lên lầu.

Phó Vân Ngọc ở giữa phòng khách giữa hai gian bồi hồi hồi lâu, Tiểu Liên rốt cục nhịn không được , nói: ” Tiểu thư, phòng chữ thiên thứ nhất là phòng này.”

” Ta biết, Tiểu Liên ngươi vào trước đi, ta ở bên ngoài hít thở không khí.” Dứt lời, mở cửa ra đem nàng đẩy vào.

Gian khách sạn này là khách sạn cực bình thường của bố cái gì thành, cho nên đồ đạc bên trong đều có chút cổ xưa . Phó Vân Ngọc lén lén lút lút nhìn xung quanh, đi đến trước cửa phòng chữ thiên số 2, lại cẩn thận nhìn chung quanh một chút, xác định không có ai, mới đưa toàn bộ thân mình ghé vào trên cửa kia, híp một mắt, dùng sức nhìn vào bên trong. Qua cửa sổ này nhìn vào bên trong, không nhìn thấy cái gì, vì thế, ngón tay nàng chấm nước miếng, trên tầng giấy kia đâm một lỗ thủng, lấm la lấm lét nhìn tình huống bên trong, bên trong thật sự không ai, toàn bộ phòng sạch sẽ giống như không có người ở.

” Chậc chậc, thật sự là không ăn được khói lửa nhân gian a ~” trong miệng nàng không tự giác phát ra thanh âm bất nhã.

Nói đến A Căn ca cùng A Canh ca chữa bệnh từ thiện trở về, thấy trên cửa phòng mình đang có một nam nhân nằm úp sấp chính, thân mình đơn bạc nghiêng lệch, mông vểnh lên, hé ra khuôn mặt đang gắt gao dán tại trên cửa.

” Uy , ngươi đang làm cái gì thế?”

Sau tai truyền đến một thanh âm quen thuộc, Phó Vân Ngọc đột nhiên quay đầu lại, a ~ thiếu chút nữa chạm vào khuôn mặt tuấn tú hé ta.

” A!” Một tiếng thét chói tai, sợ tới mức cố vân tĩnh chân ở đây đều run lên tam đẩu, liền ngay cả đồ ăn chay A Canh ca đang bưng trong tay cũng thiếu chút rớt xuống dưới. Đúng vậy, thanh âm này là của A Căn ca vọng lại, ” Ngươi, ngươi ngươi, ngươi…” vẻ mặt hắn hoảng sợ nhìn Phó Vân Ngọc, sợ tới mức nói năng lộn xộn,

” Ta, ta ta, ta…” Phó Vân Ngọc cũng bị phản ứng này của hắn sợ tới mức ngây ngẩn cả người.

” Ngươi ngươi ngươi, ngươi!” A Căn ca rốt cục cũng tuôn ra những lời này, lập tức lập tức nhảy đến nơi cách nàng ba thước, hai tay giao nhau nắm lại bảo hộ ở trước ngực.

Phó Vân Ngọc khóe miệng rút trừu nói: ” Vị tiểu hòa thượng này, ta làm sao vậy? Ta là lớn lên giống cha ngươi hay là giống nương ngươi ?”

A Căn ca mặt đỏ lên, nhìn sư huynh từ này tới giờ vẫn chưa nói một lời, rầu rĩ nói: ” Ngươi lớn lên giống con hổ.”

” Con hổ! ! Ngươi lại thấy có con hổ nào phong lưu phóng khoáng như vậy sao? Ngươi có gặp qua con hổ nào nói chuyện cùng người sao? Ta có điểm nào lớn lên giống con hổ nhất! Ngươi nói rõ ràng cho ta !” Phó Vân Ngọc nghe xong quả thực muốn bùng nổ, thấy nàng văng ra ba mét còn chưa tính, lại còn nói nàng lớn lên giống con hổ! Có con hổ xinh đẹp như hoa, phong hoa tuyệt đại như vậy sao! ! Chẳng lẽ nhận thức của hòa thượng thật sự cùng người bình thường không giống nhau sao! ! Nghĩ đến trên đầu kia có ba vạch đen giống như cọp mẹ, nàng lại cũng không có biện pháp bình tĩnh, cho dù bình thường thích hắn như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ !

” Không không không, ta là nói, ngươi lớn lên giống một nữ nhân, nữ nhân đều là con hổ.” Tiểu hòa thượng mặt đỏ lên, gấp đến độ ứa ra mồ hôi.

Nghe đến đó, trong lòng của Phó Vân Ngọc thoáng bình tĩnh xuống dưới, cái này rõ ràng chính là lão hòa thượng lừa dối tiểu hòa thượng a! Ai, cái đó và chỉ số thông minh liền thấp như vậy sao, cái kia về sau tự mình đứng lên không phải thực phiền toái sao?

” Khụ khụ, ta nói, vị sư phó này, ngươi ở trước cửa của bần tăng để làm cái gì?” A Canh ca một đôi mắt đỏ trong suốt, đã sớm xuyên qua thân thể của nàng ra vẻ thâm tầng mà nhìn nàng.

Cái này đổi lại làm cho Phó Vân Ngọc mặt đỏ, nàng cúi đầu, mặt mũi không nâng lên xấu hổ làm vẻ ta đây, ấp úng nói không rõ ràng. Tiểu liên đúng lúc xuất hiện, mở cửa, nàng liền xuôi dòng nhảy vào phòng của mình, làm bừng tỉnh tình huống, nói: ” A nguyên lai là gian này a, ta đi nhầm , đi nhầm ha ~” cuối cùng một chữ ha thật có thể nói là đầy nhịp điệu, ở trong không khí bay bay, bay tới trong lòng của tiểu hòa thượng A Căn .

Hai sư huynh đệ vào phòng, ngồi xuống ăn cơm chiều, nhưng không khí trong phòng cũng là lạ . A Canh ca mặt cư nhiên vẫn là đỏ lên, kinh hồn vẫn chưa định, môi gắt gao mím lại, một đôi phượng trong mắt lóe ra kinh hoảng, chiếc đũa trong tay lại phóng tới trong ly trà.

” Sư đệ, ngươi làm sao vậy?”

A Căn ca run run một cái, cái bánh bao trên tay bánh bao rơi xuống, hắn từng ngụm từng ngụm hút mấy hơi thở, biểu tình vô cùng phức tạp nói: ” Sư huynh, tim của ta đập thật là lợi hại, hoàn toàn không khống chế được.”

” Sao lại thế này?”

” Sư huynh, ngươi không biết là bộ dạng vị thí chủ vừa rồi rất giống với phó gia tiểu thư kia sao, ta nhìn thấy hắn ta liền không khống chế được bản thân, cái cử chỉ điên rồ kia lại nổi lên, làm sao bây giờ, sư huynh?” Tiểu hòa thượng nhíu mày lại, giọng điệu vừa vội lại phiền chán.

Ngạch… Ngốc sư đệ, ngươi đây là yêu thượng cô nương nhà người ta!

” Đúng rất giống, sư đệ a, ngươi thật sự một chút cũng không thể khống chế sao? Trong đầu ngươi còn thường xuyên xuất hiện bóng dáng của người nọ?”

Vừa nói như vậy, tiểu hòa thượng càng thêm sốt ruột, hắn đỏ mặt, chỉ chỉ vào hai cái giầy lớn trước mắt, ủy khuất nói: ” Sư huynh, ta đã nhiều ngày vì sự tình này mà ngủ không tốt, ngươi xem ta hôm nay nhìn thấy vị nam thí chủ này diện mạo tương tự nam đều thành như vậy.”

Vấn đề này thật sự là khó giải quyết a! A canh ca lần đầu tiên cảm thấy đau đầu, chống cái trán nói: ” Sư đệ, ngươi có biết cái gì là thích một người không?”

” Không biết, từ nhỏ đã được, đối đãi với chúng sinh đều phải ngang hàng, không thể có bất công, yêu của chúng ta cũng là giống nhau .”

Thật sự là đàn gảy tai trâu, A canh ca nhìn tiểu hòa thượng liếc mắt một cái tiếp tục nói: ” Sư đệ, chớ không phải là ngươi động phàm tâm.”

” Làm sao có thể! Sư huynh, ngươi đừng vội nói bậy! Ta là đệ tử của Thiếu Lâm, sao có thể có thất tình lục dục.” Tiểu hòa thượng bùng nổ, theo ghế trên nhảy dựng lên, thuận tiện dùng tay áo đem bát rau xanh duy nhất trên bàn quét xuống trên mặt đất.

” Thế ta hỏi ngươi, ngươi nhìn thấy nàng thì tim đập tăng tốc, không biết làm sao, nói năng lộn xộn?”

A Căn ca gật gật đầu.

” Ngươi hiện tại suy nghĩ về nàng hay không?”

A Căn ca lại gật gật đầu.

A Canh ca bỗng nhiên đắc ý cười nói: ” Đây là thích, sư đệ, biểu hiện của ngươi không lừa được chính ngươi!”

” A! Cái gì!” tiểu hòa thượng A Căn lông mày tuấn tú nhíu chặt, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, hé ra anh tuấn khuôn mặt đang vặn vẹo, khóe miệng càng không ngừng co rúm , lắp bắp nói: ” Sư, sư huynh, lời này của ngươi là thật sự, ngươi là nói ta thật sự thích vị thí chủ kia?”

Đổi lại A Canh ca thâm trầm gật gật đầu.

” Chẳng lẽ, chẳng lẽ ta thực sự có cái ngắn tay long dương chi ngại kia?” A Căn ca biểu tình vô cùng ngưng trọng, nội tâm của hắn cũng bị việc đặc biệt yêu thích kia làm cho chấn kinh rồi.

Gì? Đoạn tay áo? Long dương? A Canh ca nguyên bản dần dần trầm tĩnh lại thì tâm bắt đầu ở trong gió hỗn độn, hắn cảm giác chính mình hiện tại như môt cái bình trúc nhỏ, bị sư đệ của mình lăn qua lộn lại thưởng thức. Làm sao bây giờ, thật là đàn gảy tai trâu, đối với trâu bò nói chuyện tình cảm a! !

Phó Vân Ngọc mặt đỏ lên trở lại phòng, thè lưỡi, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra hóa trang này của mình vẫn là rất thành công rồi, liền ngay cả hai tiểu hòa thượng kia đều không có nhận ra. Hiện tại nàng xem như đã nắm giữ được hành tung của bọn họ, nhưng, kế tiếp kế hoạch, vẫn còn nổi lên trong đầu của nàng. Rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì để tiếp cận hắn, mới có thể có vẻ tự nhiên lại có sức quyến rũ đây? Nàng ở hai thế kỷ 21, đã được hun đúc qua văn hóa hiện đại nên đầu óc đang nhanh chóng xoay tròn, suy tư về bí kíp hữu hiệu nhất để “làm mềm hòa thượng”.

” Tiểu thư, ngươi không phải là đi du ngoạn chứ?” Tiểu Liên cho dù đơn thuần, nhưng một loạt hành động kỳ quái của Phó Vân Ngọc đã nhiều ngày nay làm trong lòng nàng cũng có hoài nghi.

Ngạch… Sao lại bị phát hiện . Ta giữ bí mật tốt như vậy mà cũng sẽ bị phát hiện! Cái này còn có thiên lý sao? Ý tưởng này cho tới bây giờ chính là ở lòng ta ngầm xuyên qua rồi nảy sinh, chưa từng có gặp qua ánh mặt trời a! Chưa từng có nói cho người khác biết a!

” Ngươi đã biết, vậy ngươi đi ra ngoài cửa đi, thay ta giám thị bọn họ đi? uh hừ?” một cái âm cuối cùng của Phó Vân Ngọc đầy nhịp điệu, trên mặt biểu tình âm hiểm, làm cho Tiểu Liên sởn cả gai ốc.

” Nhưng mà tiểu thư, bọn họ là hòa thượng a…” Tiểu Liên vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, hai con mắt mở tròn tròn, hoàn toàn không thể tin được tiểu thư trước mắt xinh đẹp như hoa thế nhưng lại coi trọng một người xuất gia, đây là chuyện kinh thế hãi tục thật lớn a.

Phó Vân Ngọc cảm giác phía sau mình từng trận âm phong, nhìn lại, vừa vặn chống lại vẻ mặt u oán kia. Bản thân coi trọng tiểu hòa thượng liền khủng bố như vậy sao? Cái tiểu hòa thượng kia bộ dạng suất như vậy, làm sao có thể không thích, ở thế kỷ hai mươi mốt, hòa thượng kia không phải trái ôm phải ấp, uống rượu ăn thịt, như vậy mới không mất đi nhân tính thôi, tiểu nha đầu này lại dùng ánh mắt quái vật để nhìn ta sao?

” Khụ khụ ~ ngươi không cảm thấy là A Căn ca ca lớn lên nhìn rất khá sao? Ngươi không biết là A Căn ca ca văn võ song toàn sao? Ngươi không biết là hắn là một tướng quân rất tốt sao? Hòa thượng cũng có thể hoàn tục mà? Ta đường đường là chi nữ thủ phủ thành Tiên nhạc, sao có thể bị quan niệm thế tục này trói buộc, những thứ ta muốn đương nhiên không giống với người bình thường.” Một câu trả lời hùng hồn trực tiếp đem Tiểu Liên bức đến ngoài cửa.

Phó Vân Ngọc rít gào xong, hít một hơi thật sâu ngã vào trên giường nằm ngay đơ, chạy một ngày đường, thật đúng là khiến người mệt mỏi a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.