Phượng Tê Thần Cung

Chương 23: Q.1 - Chương 23: Viện kế lục soát cung






Nắng sớm chiếu sáng tẩm cung thanh lịch, mang theo hơi ấm tràn đầy khắp phòng.

Hoàng đế đã vào Triều từ sớm, Lộ Ánh Tịch uể oải đứng dậy, rửa mặt chải đầu, rồi dùng bữa. Thực ra xét ở mức độ nào đó, hắn cho nàng khá nhiều tự do, ngầm mặc nhận cho nàng không cần tuân thủ theo từng lễ nghi rườm rà. Thế nhưng, hắn càng dung túng nàng, thì càng khiến phi tần trong hậu cung xem nàng là cái gai trong mắt. Mà kết quả này, chính là niềm vui mà hắn chờ mong.

Qua giờ Thìn, nàng tự mình pha bình, tay cầm một quyển sách y học, nhàn nhã trở mình. Thực ra trong đầu nàng lại đang suy nghĩ, chuyện của Hạ Như Sương nên giải quyết như thế nào mới thỏa đáng.

“Nương nương,” Cung nữ Tình Thấm đứng bên cạnh, thấp giọng nói: “Nương nương có thể nghe nô tỳ nói không?”

Nàng mở mắt, từ tốn nói: “Tiểu Thấm, ngươi càng ngày càng không có phép tắc.”

Tình Thấm cúi đầu, quỳ xuống, kính cẩn nói: “Nương nương, nô tỳ nhận được tin, Tê Điệp lén lút qua lại với các quý tần. Nô tỳ lo lắng các nàng ấy sẽ gây bất lợi với Nương nương.”

Lộ Ánh Tịch day trán, mệt mỏi buông lời: “Tiểu Thấm, ngươi ghi nhớ, chớ có tự tung tự tác.”

Dáng vẻ Tình Thấm cung kính, nhưng lại nhấn mạnh: “Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ lo lắng cho Nương nương. Nương nương phải mau loại trừ trở ngại, thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.” Nàng ta dừng một chút, chậm rãi nói tiếp: “Hôm qua, người ám sát Không Huyền tử thần y là…”

“Tiểu Thấm.” Lộ Ánh Tịch khẽ quát một tiếng, chặn ngang lời nàng ta sau đó tiếp lời: “Có một số chuyện, ngươi cho rằng thích hợp để bàn bạc ngay tại đây?”

“Nô tỳ sơ sót, xin Nương nương nguôi giận.” Tình Thấm ra vẻ phục tùng thỉnh tội, lại nói: “Nhưng nô tỳ không rõ, vì sao nương nương cũng không lưu tâm nghe ngóng chuyện này.”

Lộ Ánh Tịch không đáp lời, thản nhiên quan sát một lát, mất hứng khoát tay, nói: “Ngươi lui xuống đi.”

“Vâng, Nương nương.” Tình Thấm theo lời lui ra ngoài, vẻ mặt cung kính nhưng lạnh lùng, hoàn toàn bất đồng với diện mạo xinh xắn.

Đợi bóng dáng nàng ta khuất hẳn, Lộ Ánh Tịch nhíu mày. Tình Thấm là người phụ hoàng sắp xếp cho nàng, hết sức trung thành với phụ hoàng, nhưng lại không hẳn có tình cảm với nàng. Ban đầu khi nàng hoạch định chọn lựa con đường mà phụ hoàng đề ra, trước tiên cần tranh giành sủng ái của Hoàng đế, sau đó sinh hạ Long tự Hoàng Triều, kế tiếp phải tỉ mỉ lập mưu hạ độc mãn tính giết chết Mộ Dung Thần Duệ. Như vậy, hoàng tử mà nàng sinh hạ sẽ thuận lý thành chương kế thừa ngai vàng, còn nàng cũng có thể buông rèm nhiếp chính. Chỉ tiếc rằng, cách nghĩ hiện tại của nàng đã thay đổi. Nếu chiến thắng, nàng muốn mình phải thắng sao cho Mộ Dung Thần Duệ tâm phục khẩu phục!

Xoa huyệt mi tâm, nàng buông sách xuống, rồi ra khỏi tẩm cung. Mới vừa đến bậc cửa, nàng liền thấy vẻ mặt đầy sát khí của Phạm Thống đang đi đến, sau lưng hắn là bốn tên thị vệ mang kiếm đi theo.

“Phạm hiệp sĩ, chuyện gì?” Nàng hơi nhướn mày hỏi.

Phạm Thống không nói, sắc mặt cau có khó coi, lạnh tanh.

Một tên thị vệ trong đó khom người hành lễ, giọng điệu tôn sùng cung kính: “Hoàng hậu nương nương, ty chức phụng khẩu lệnh Hoàng thượng, khám xét Phượng Tê cung.”

“Sao?” Lộ Ánh Tịch cười nhạt, cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ tay về hướng sau cửa tẩm cung, nói: “Là thánh dụ của Hoàng thượng, vậy thì các ngươi nên vào, kiểm tra kỹ càng.”

Bọn thị vệ đồng loạt cúi đầu hành lễ, sau đó lần lượt bước qua cánh cửa sơn đỏ của tẩm cung.

Nhưng Phạm Thống lại đứng im, bất động như núi tại chỗ, đôi mắt ngời sáng lộ rõ chán ghét.

“Phạm hiệp sĩ, vì sao ngươi không vào lục soát?” Lộ Ánh Tịch ý cười tràn đầy, không chút mảy may uất ức và phẫn nộ vì bị mạo phạm. Bọn họ hướng thẳng đến tẩm cung của nàng, rõ ràng có người chỉ điểm. Người nọ rắp tâm hãm hại nàng, mà Hoàng đế đã nghĩ đến cục diện này từ trước, chắc đang định bụng ngồi xem hổ đấu phân tranh.

“Tẩm cung Hoàng hậu, Phạm mỗ không tiện bước vào.” Sắc mặt Phạm Thống khó chịu, như không tình nguyện tới đây, lại càng không muốn nhìn thấy nàng.

“Chẳng biết rốt cuộc các ngươi muốn tìm cái gì? Nói cho ta biết, biết đâu ta có thể giúp.” Lộ Ánh Tịch thoải mái, cười nhìn hắn ta.

Khóe mắt Phạm Thống mơ hồ co rút, vô cùng không quen nhìn bộ dạng không đứng đắn của nàng, gắng gượng trả lời: “Có người mật báo, huân lò trong tẩm cung Hoàng hậu có Thôi tình dược. Thuốc ấy sẽ làm ảnh hưởng long thể của Hoàng thượng.”

*Thôi tình dược: là một loại thuốc, khi đốt lên hương của nó kích thích tỉnh cảm nam nữ.

Lộ Ánh Tịch liếc mắt thoáng thấy lỗ tai ửng đỏ của hắn, không khỏi lấy tay áo che miệng, ho nhẹ hai tiếng, nén cười, nghiêm mặt lên tiếng: “Bản cung không dùng huân hương, sao cần huân lò, vì vậy thế nào lại có thôi tình dược?” Hoàng đế là người nắm rõ điểm này nhất, nhưng hắn lại mặc kệ. Đây là tiết mục vu oan vô căn cứ nhưng hắn vẫn cứ thích diễn?

Phạm Thống hừ lạnh một tiếng, nói: “Sự thực ra sao, cứ phải đợi chân tướng rõ ràng.” Việc dâm ô này, hắn cảm thấy xấu hổ khi nói ra khỏi miệng, nhưng nàng lại chẳng chút lưu tâm. Quả nhiên, nữ tử này không biết cái gì gọi là xấu hổ!

Lộ Ánh Tịch nhún vai, dịch bước đến bên hông cửa. Dù nàng và Phạm Thống nói chuyện cùng nhau, nhưng khóe mắt vẫn luôn để ý bên trong tẩm cung.

Bọn thị vệ lục soát hết gian ngoài, liền muốn vượt qua bình phong, nàng lập tức lên tiếng: “Đứng lại.”

Phạm Thống buồn hừ một tiếng, như xem thường, cho rằng nàng có tật giật mình.

Lộ Ánh Tịch không rảnh để ý đến hắn ta, cất cao giọng: “Giường Phượng của Bản cung, các ngươi dám dòm ngó lục soát?”

Bọn thị vệ liếc mắt nhìn nhau, lui ra ngoài, khúm núm nói: “Ty chức không dám.”

“Bọn họ không thể lục soát, vậy Trẫm cũng không thể lục soát?” Một giọng nói trầm thấp chợt vọng từ xa đến.

Lộ Ánh Tịch chớp mắt nhìn lại, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu xuống, lấp lánh lóa mắt sắc vàng long bào cao quý.

“Hoàng hậu khoan hãy nóng giận, Trẫm chỉ muốn trả lại trong sạch cho nàng.” Hoàng đế đến gần, nhướng mày cười ấm áp.

Lộ Ánh Tịch cũng cười nhẹ theo, khom gối nhưng kiêu ngạo: “Vậy thì làm phiền Hoàng thượng.” Nàng thầm châm biếm trong lòng. Hóa ra, hắn không chỉ muốn xem kịch vui mà còn có ý đồ khác.

Hoàng đế ôn hòa nhìn nàng, nắm tay nàng đi, nói: “Hoàng hậu cùng đi với Trẫm. Để tránh Trẫm không cẩn thận va hỏng vật yêu thích của nàng.”

Lộ Ánh Tịch mỉm cười gật đầu, cùng hắn bước qua cửa tẩm cung, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc hắn muốn như thế nào. Không phải hắn đã phát hiện ra cái gì chứ…

Mới được hai bước, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói nhẹ nhàng hoảng hốt: “Hoàng thượng! Hoàng thượng minh giám! Đây không phải là đồ trong phòng nô tỳ!”

Lộ Ánh Tịch quay đầu nhìn, gương mặt giống nàng đang hoang mang khiếp sợ, nước mắt đầm đìa, nhưng vẫn điềm đạm đáng yêu.

Tê Điệp lúc này mới nhìn thấy nàng, quỳ ập xuống, buồn bã cầu xin: “Hoàng hậu nương nương! Nô tỳ bị oan! Cầu Người làm chủ cho nô tỳ!”

Lộ Ánh Tịch không trả lời, ánh mắt lướt nhìn nàng ta, thì trông thấy phía sau nàng ta có một thị vệ kề đao trên cổ nàng ta. Thảo nào, nàng ta lại kinh sợ như vậy. Như vậy xem ra, Hoàng đế không phải chỉ hạ lệnh lục soát tẩm cung của nàng, mà là muốn tra xét toàn bộ Phượng Tê cung.

Hành động phô trương như vậy, là để làm gì? Lẽ nào… Hắn thực sự biết Phượng Tê cung của nàng có mật đạo bí mật?!

Nàng dời ánh nhìn, chống lại đôi mắt thâm trầm khó lường của Hoàng đế. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cười không nói lời nào.

Nếu mật đạo bị bại lộ, nàng cũng hết đường để chối. Dù nàng không chết, chắc chắn cũng bị đày vào lãnh cung.

-Hết chương 23-

-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.