Phượng Tê Thần Cung

Chương 17: Q.2 - Chương 17: Thầm sinh căm hờn




Hoàng đế liếc mắt nhìn nàng một cái, vén màn gấm lên, cất giọng nói: “Truyền Nam Cung thần y đến đây.”

“Vâng, Hoàng thượng.” Cách đó không xa truyền đến tiếng trả lời cung kính.

Sau đó, tiếng bước chân trầm ổn dần tới gần, Lộ Ánh Tịch cúi đầu, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.

“Nam Cung Uyên tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu.” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên ngoài kiệu.

“Nam Cung thần y có việc gì cần bẩm báo?” Hoàng đế vẫn không xuống kiệu, cách lớp màn dày thấp giọng hỏi.

“Xin hỏi Hoàng thượng, đã xem tấu chương của Thái y viện trình lên chưa?” Giọng nói Nam Cung Uyên vẫn êm ả bình lặng, trước sau như một không nghe ra bất kỳ thấp thỏm bất an nào.

“Được trình lên khi nào?” Hoàng đế nhíu mày hỏi. Hôm nay trước khi hắn cải trang vi hành đúng là có một xấp tấu chương chưa phê duyệt.

“Khoảng giờ Ngọ[1].” Tốc độ nói của Nam Cung Uyên đều đều, “Do thời gian cấp bách, trong quá trình bào chế thuốc giải có xảy ra chút sơ sót, công hiệu kém, cần phải cải thiện nó. Bẩm riêng với Hoàng thượng, mong Hoàng thượng thứ tội.”

[1] Giờ Ngọ: theo cách tính giờ can chi, thì 1 giờ âm lịch bằng 2 giờ đồng hồ và mang tên 1 con giáp, bắt đầu từ một giờ lẻ đến đầu giờ lẻ tiếp theo, và đầu tiên là giờ Tý từ 23h-1h. Giờ Ngọ là từ 11h-13h, Chính Ngọ là chỉ 12 trưa.

“Cần thời gian bao lâu để bào chế ra thuốc giải có công hiệu ngay?” Hoàng đế nhướng mày làm nếp nhăn trên trán càng sâu, đôi mắt u ám.

“Nhanh thì hơn một tháng, chậm thì ba tháng.” Nam Cung Uyên trả lời chừng mực.

“Trẫm sẽ cân nhắc.” Hoàng đế không đồng ý cũng không phủ nhận. Bên ngoài kiệu im lặng trong chốc lát, Nam Cung Uyên mới tiếp tục ôn nhu lên tiếng: “Hoàng thượng nếu không còn gì phân phó, Nam Cung Uyên xin cáo lui.”

Hoàng đế lãnh đạm trả lời: “Ừ.”

Lộ Ánh Tịch vẫn một mực giữ im lặng, nghe bước chân sư phụ thong thả rời đi, nàng mới thở dài một hơi. Nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng xấu hổ, không muốn bị sư phụ trông thấy bộ dạng chật vật của nàng.

“Hoàng hậu nghĩ sao?” Hoàng đế đột nhiên hỏi.

Lộ Ánh Tịch lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đáp: “Chuyện bào chế thuốc giải, nhất quyết phải tỉ mỉ cẩn thận điều chế, không cách nào xong trong một sớm một chiều được.”

Hoàng đế cười nhẹ, trong mắt hiện lên suy tính phức tạp.

Lộ Ánh Tịch ngồi im không nói. Với sự ăn ý hơn mười năm giữa nàng và sư phụ, nàng biết sư phụ đang giúp nàng. Nếu Hoàng Triều không có thuốc giải hiệu quả, thì khi chiến đấu với Long Triêu khó tránh khỏi tổn thất, cho dù có thắng lợi toàn cục, cũng nhất định sẽ hao binh tổn tướng.

Hoàng đế liếc mắt qua nàng, sau đó mới cất cao giọng ra lệnh: “Khởi giá về Thần cung.”

Lộ Ánh Tịch nghe thế trái tim đập rộn ràng. Nàng cũng phải đến Thần cung? Chẳng lẽ cơn giận dữ hôm nay của hắn còn chưa tiêu tan hoàn toàn? Còn muốn giày vò nàng mới vừa lòng hả dạ?

Nhất thời bầu không khí lặng ngắt như tờ, yên ắng như đang lúc nửa đêm. Suốt quãng đường đi hai người vẫn im lặng, vẻ mặt đăm chiêu lắng đọng.

Đến Thần cung, Hoàng đế thay áo bào rồi một mạch tới Ngự thư phòng, bỏ lại Lộ Ánh Tịch mà không có nửa câu nhắn nhủ.

Lộ Ánh Tịch cảm thấy rất ngập ngừng. Thần cung to lớn lại luôn luôn khiến nàng có cảm giác bức bối khó chịu. Có lẽ do ấn tượng ban đầu như một bóng ma xua mãi không tan.

“Hoàng hậu, nô tài sai người mang bữa tối cho người?” Thái giám chăm lo chuyện ăn uống thấy đã đến giờ dùng bữa cung kính hỏi, lại nói: “Hoàng thượng đến Ngự thư phòng theo như thường lệ sẽ dùng bữa tại đó luôn.”

Lộ Ánh Tịch không lên tiếng chỉ im lặng gật đầu, vô cùng hoang mang. Hoàng thượng giữ nàng ở đây làm gì?

Đã qua giờ Dậu, bầu trời tăm tối, màn đêm buông xuống.

Lộ Ánh Tịch cũng không đến tẩm cung của Hoàng đế để nghỉ ngơi, ngồi một mình trong đình uyển ngắm trăng. Đang là đầu thu, gió đêm se se lạnh, thổi qua hai hàng cây ngô đồng thẳng tắp hai bên, lá cây đong đưa xào xạc.

Lộ Ánh Tịch đang cảm thấy buồn chán thì thấy một cung nữ đang đi tới, đến bên thềm đá hành lễ bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng hậu, Hàn Thục phi cầu kiến.”

“Cầu kiến Bản cung hay là cầu kiến Hoàng thượng?” Lộ Ánh Tịch ngước mắt hỏi.

“Bẩm Hoàng hậu nương nương, Hàn Thục phi muốn gặp Hoàng thượng. Nhưng Hoàng thượng có khẩu dụ, không ai được đến Ngự thư phòng làm phiền. Vì vậy nô tỳ đến xin ý chỉ của Hoàng hậu.” Cung nữ kia cung kính trả lời.

Lộ Ánh Tịch suy nghĩ một chút liền nói: “Vậy truyền Hàn Thục phi đến đây. Bản cung đã lâu không gặp Hàn Thục phi.”

“Vâng thưa Hoàng hậu.” Cung nữ kia khuỵu gối cúi người, sau đó lui xuống.

Không lâu sau Hàn Thanh Vận yểu điệu thướt tha bước tới, dung mạo lãnh đạm, kiêu ngạo vẫn không giảm.

“Thanh Vận bái kiến Hoàng hậu.” Nàng ta cúi người hành lễ nhưng sống lưng vẫn thẳng đứng như cũ.

Lộ Ánh Tịch mỉm cười vừa bước ra khỏi đình vừa nói: “Hàn Thục phi không cần đa lễ. Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương ở Ngự thư phòng, Bản cung đã lâu không gặp Hàn Thục phi nên gọi Hàn Thục phi đến đây hàn huyên tâm sự.”

“Được Hoàng hậu triệu kiến là vinh hạnh của Thanh Vận.” Giọng nói Hàn Thanh Vận lạnh lẽo không chút thân thiện.

Lộ Ánh Tịch đến trước mặt, nhìn thẳng vào đáy mắt nàng ta, hòa nhã nói: “Hàn Thục phi cầu kiến Hoàng thượng có chuyện quan trọng sao? Có cần Bản cung phái người chuyển lời?”

Đây chẳng qua là một lời nói khách sáo, chẳng dè sắc mặt Hàn Thanh Vận càng thêm lạnh lùng trả lời: “Hoàng hậu thật có lòng nhưng không cần.”

Lộ Ánh Tịch vô cùng ngạc nhiên thật lòng hỏi: “Hình như Hàn Thục phi buông lời oán giận với Bản cung? Chẳng nhẽ vì chuyện thảo hoàn đan?”

“Thanh Vận không dám.” Ánh mắt Hàn Thanh Vận gợn sóng che giấu giận dữ chất chứa.

“Hàn Thục phi, có chuyện gì chớ ngại nói thẳng. Nếu Bản cung đã làm sai điều gì, Bản cung xin nguyện tạ lỗi với Hàn Thục phi.” Lộ Ánh Tịch điệu bộ chân thành, chăm chú nhìn nàng ta.

“Hoàng hậu suy nghĩ nghiêm trọng rồi. Hoàng hậu là người đứng đầu lục cung, là tấm gương của chúng phi tần, sao lại có chỗ sai sót được.” Khuôn mặt Hàn Thanh Vận hời hợt, giọng nói vẫn máy móc.

Lộ Ánh Tịch than nhẹ một cái, nói thẳng vào vấn đề: “Đúng là Hàn Thục phi đang trách Bản cung trước kia đã hạch sách đòi thảo hoàn đan.”

Hàn Thanh Vận mím môi không nói nhưng cũng không bác bỏ.

Lộ Ánh Tịch tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Hàn Thục phi là người thông minh lý lẽ sao lại không biết chỗ khó nói trong đó? Huống hồ, cống hiến vì triều đình, vì quốc gia đó là vinh quang của Hàn gia.”

Đôi môi đỏ mọng của Hàn Thanh Vận càng thêm mím chặt. Rất lâu sau vì kiềm nén không được rốt cuộc nàng ta cũng mở miệng: “Thanh Vận tự biết bản thân không phải người phụ nữ ngu ngốc. Hàn gia có thể góp sức mọn vì quốc gia của mình, đương nhiên Thanh Vận cảm thấy vô cùng tự hào. Thế nhưng Thanh Vận vẫn không hiểu, vì sao Hoàng hậu lại giậu đổ bìm leo, sắp xếp trước để Thanh Vận thành người có lỗi trước mặt Hoàng thượng?”

Lộ Ánh Tịch giật mình nhìn nàng ta, nghi hoặc hỏi: “Bản cung sắp đặt chuyện gì?”

Hàn Thanh Vận cười khẩy mang đầy ý giễu cợt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.