Phượng Tê Thần Cung

Chương 9: Q.2 - Chương 9: Lương duyên nghiệt duyên




Bóng đêm đen tối như mực, từng cơn gió thổi ào ào, ngày càng mạnh, sấm sét xé ngang bầu trời, trời bỗng giáng xuống một cơn mưa tầm tả như trút nước.

Hoàng đế đi đến đóng cửa sổ, quay trở lại giường Phượng, khẽ thở dài, thấp giọng lên tiếng: “Ánh Tịch, nàng nói thật với Trẫm, vì sao bằng lòng làm vậy.”

Hoàng đế ngồi bên cạnh nàng, vầng trán anh tuấn hơi nhíu lại, ánh mắt dần sắc bén như mũi tên nhọn bắn thẳng về phía nàng: “Có một vị Hoàng hậu tài đức như vậy, Trẫm thật may mắn.” Nếu nàng không có bất kỳ tâm tư khác, quả thực là may mắn của hắn, đáng tiếc…

Hoàng đế dần thu lại ánh mắt sắc nhọn, vén góc chăn dùm nàng, nhu hòa nói: “Nàng tổn hại nguyên khí, ngủ một giấc thật ngon, Trẫm ở đây với nàng.”

“Có Trẫm kề bên, còn không an tâm? Hoàng hậu thực khó hầu hạ.” Hắn thấp giọng cười, dịu dàng gạt vài sợi tóc lẻ tẻ trên trán nàng, ngón tay thon dài nhân tiện vuốt ve gương mặt hơi lạnh của nàng.

“Trẫm còn một số tấu chương còn chưa phê chuẩn, đợi nàng ngủ, Trẫm sẽ đến Ngự thư phòng.” Hắn nhìn một bên mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, lòng bỗng sinh chút rung động. Bầu không khí ấm áp yên bình thế này, giống như hai người vô cùng hòa hợp khắng khít, lại phảng phất như hoa trong gương, trăng trong nước, không thể nào nắm giữ. Nếu nội tâm của nàng cũng như bề ngoài, tình cảm dịu dàng như nước, điều đó sẽ khiến hắn thoải mái biết bao. Nhưng nếu thật như vậy, không góc không cạnh, nàng sẽ mất đi phong thái quyến rũ của riêng nàng. Cái mà gọi là thế sự khó song toàn, chính là tình cảnh trước mắt.

“Trẫm lo lắng cơ thể nàng phát sốt.” Hắn dừng lại một chút, tiếp tục dịu dàng nói: “Hay là thỉnh Nam Cung thần y đến chuẩn bệnh bắt mạch cho nàng?”

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Nam Cung thần y cầu kiến, không biết…”

Lộ Ánh Tịch nằm yên, hoàng đế đi ra gian ngoài. Một lúc sau, sau tấm bình phong truyền đến vài lời đối thoại.

“Nam Cung thần y tới thật đúng lúc, thân thể Hoàng hậu không khỏe, đành làm phiền Nam Cung thần y bắt mạch kê đơn.” Giọng điệu hoàng đế cũng lạnh nhạt, cũng vô cùng bình tĩnh không dao động.

“Đúng, vả lại còn nhận hàn độc từ Trẫm, trước mắt cơ thể rất yếu.”

Lộ Ánh Tịch im lặng lắng nghe, trong lòng cảm thấy chút kỳ quái. Sự phụ hình như đang cố tránh để không xảy ra hiểu lầm? Ngay cả việc tận tay bắt mạch cho nàng cũng khéo léo từ chối?

Nam Cung Uyên cười nhạt nói: “Bệnh tim của Hoàng hậu, không thuốc nào có thể chữa khỏi. Nam Cung Uyên y thuật không thông, cũng đành bất lực. Hơn nữa hàn độc, e rằng dù có thần tiên giáng trần, cũng khoanh tay không có cách nào. Hoàng hậu tự nguyện hi sinh vì Hoàng thượng đến thế, quả thực khiến người khác khâm phục.”

“Nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì mất mạng. Cho nên, thường ngày Hoàng hậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, vạn lần không được nhiễm phong hàn.”

“Hoàng thượng, xin cho phép Nam Cung Uyên mạo muội nói một câu. Trăm năm tu hành mới gặp được người chung chăn chung gối, đây chính là duyên phận, hi vọng Hoàng thượng và Hoàng hậu quý trọng lương duyên này.”

Đáy lòng trào dâng nỗi chua xót, nàng cuộn người nằm nghiêng, không động đậy.

“Ánh Tịch, có phải cảm thấy như bị người thân vứt bỏ?” Giọng nói hắn trầm ấm dịu dàng, nhẹ như lông vũ khẽ lượn lờ bên tai nàng.

“Ánh Tịch, Trẫm kể nàng nghe một chuyện.” Hắn ngồi xuống, dựa người vào đầu giường, ánh mắt xa xăm, cố hạ giọng nói nhỏ: “Năm đó, mẫu phi rất được Phụ hoàng yêu mếm, yêu chiều sủng ái không ai sánh bằng. Nhưng Phụ hoàng đã sớm lập Hậu, cho dù mẫu phi được sủng ái, cũng chỉ là một phi tần. Hậu cung tranh đấu, mấy trăm năm qua đều như thế. Trẫm vốn là Hoàng tử lại là con trưởng, mẫu phi sợ ngưới khác ra tay ám hại, liền muốn Trẫm làm con thừa tự của Hà Hoàng hậu đương thời. Hà Hoàng hậu không thể sinh con, không có con trai nối dõi, cũng vui vẻ đồng ý đề nghị của mẫu phi.”

“Khi đó, Trẫm mới sáu tuổi, ngây thơ không hiểu chuyện. Mẫu phi nắm tay Trẫm, dẫn đến trước mặt Hà Hoàng hậu. Bà nói rằng, từ nay về sau, Trẫm sẽ ở trong cung của Hà Hoàng hậu, phải gọi Hà Hoàng hậu là mẫu hậu.” Giọng nói của hắn càng thêm trầm xuống, khó phân biệt vui buồn, “Một đứa trẻ sáu tuổi, chỉ cảm thấy bị chính mẫu thân của mình vứt bỏ, trời đất sụp đổ. Khoảng khắc đó, ngay cả khóc cũng quên mất, sững sờ sợ hãi, ngơ ngác nhìn đôi bàn tay ấm áp mềm mại đang nắm tay ta thả ra, dứt khoát xoay người rời bỏ.”

Hắn cười tự giễu, tiếp tục nói: “Khi đó Trẫm không biết, mẫu phi là người đau lòng nhất. Trẫm oán hận mẫu phi nhiều năm, mãi cho đến khi tự mình trải qua những việc đấu đá xấu xa bẩn thỉu, mới chợt hiểu rõ. Có đôi khi, thật tâm nghĩ cho một người, mới cắn răng quyết tâm làm chuyện tổn thương đến người đó.”

“Ánh Tịch.” Hắn gọi nhỏ nàng, cúi người, hôn lên trán của nàng, “Trẫm cũng nghĩ như Nam Cung Uyên. Trăm năm tu hành mới gặp được người chung chăn chung gối. Đây là duyên phận.”

Căn phòng trở nên yên ắng, chỉ nghe tiếng gió thổi ầm ầm, tiếng mưa rơi rả rích trên lá, lộp bộp rơi xuống đất, cây lá đưng đưa xào xạc.

Nàng vẫn luôn tin, sư phụ là muốn tốt cho nàng. Chẳng qua, phương thức y cho là tốt này, nàng không cách nào tiếp nhận.

Trên đời rất nhiều chuyện kỳ diệu, nàng phát hiện số mệnh bản thân như một quân cờ, nhiều lần phải nỗ lực bước từng bước một, nhưng năm làn bảy lượt thân bất do kỷ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.