Phượng Tê Thần Cung

Chương 3: Q.2 - Chương 3: Khó phân cao thấp




Hoàng đế lười biếng híp mắt, nét mặt thong thả, thẳng thừng nói: “Nếu Trẫm thua, Trẫm sẽ ban cho Hoàng hậu một tấm kim bài miễn tử.”

“Vừa rồi Hoàng hậu đã so võ công với Tiểu Phạm, vậy giờ chúng ta so văn?”. Hoàng đế chăm chú nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng ôn nhu như ngọc, lại ẩn giấu sự sắc sảo nhanh chóng được thu vào trong.

Đúng là mưu mô thâm độc! Hắn muốn nàng và Hàn gia đối nghịch! Thử hỏi có người nào sau khi bị cưỡng đoạt bảo vật gia truyền mà không chờ đợi cơ hội phục thù? Hắn không chịu cho nàng sống qua những ngày tháng an bình. Canh bạc này, hắn nhất định sẽ không để nàng thắng!

Lộ Ánh Tịch không lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Ngàn chữ, chỉ cần phút chốc nàng có thể ghi nhớ. Nhưng chuyện này quá dễ dàng ngược lại càng thêm kỳ lạ. Mặc dù lòng mang ngờ vực nhưng nàng vẫn cười nhạt nói: “Có thể cho Thần thiếp xem quyển binh thư đó trước không?”

Lộ Ánh Tịch im lặng không nói, chỉ nhàn nhàn cười. Binh bất yếm trá[1], nàng không thể không đề phòng.

“Được, nàng đi theo Trẫm.” Hoàng đế dường như bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến Tàng Thư Các.

Hoàng đế đến một góc khuất, rất quen thuộc rút một quyển sách, tiện tay mở ra, nói: “Hoàng hậu có thể thử kiểm tra, xem có chỗ nào không ổn.”

“Thế nào? Hoàng hậu có dám chấp nhận đánh cược này cùng Trẫm không?” Hoàng đế đem quyển sách khép lại, cười hỏi, trong giọng mang theo vài phần khiêu khích.

“Hoàng hậu nếu không dám, vậy Trẫm coi như nàng bỏ cuộc chịu thua.” Lông mày Hoàng đế nhướng cao, khẽ chế giễu nhìn nàng.

“Như vậy Trẫm không phiền Hoàng hậu ở đây đọc sách. Sau hai canh giờ, Trẫm sẽ quay lại.” Bờ môi hoàng đế nhếch lên một nụ cười vui vẻ, đưa nàng quyển sách trong tay rồi ung dung chậm rãi rời đi.

Nàng đang chuẩn bị bắt đầu xem kỹ, chợt nghe thấy vài âm thanh kỳ quái, cả gian phòng rộng lớn bỗng trở nên tối đen kịt, không một chút ánh sáng!

Lộ Ánh Tịch oán hận nghiến răng, Mộ Dung Thần Duệ hèn hạ bỉ ổi, quả nhiên là tên lừa gạt!

Lộ Ánh Tịch tức giận thầm chửi rủa: “Hai canh giờ! Mộ Dung Thần Duệ, ngươi muốn lấy mạng của ta đây mà!” Thời gian dài như vậy, chẳng phải muốn nàng hít thở không thông rồi chết ngạt ở chỗ này sao?

Bị giam trong không gian tăm tối, bàn tay trước mắt cũng không nhìn thấy năm ngón tay, Lộ Ánh Tịch lần mò một lát, liền từ bỏ. Phàm là cơ quan, chắc chắn sẽ có nút mở và đóng. Nàng am hiểu sâu sắc thuật Kỳ Môn Ngũ Hành[2], có thể khẳng định bộ phận mở khóa không ở bên trong, mà ở bên ngoài lầu các.

Nàng ngồi bệt ở một góc, tĩnh tâm suy nghĩ. Hoàng đế sẽ không để cho nàng chết như vậy, cho nên hắn nhất định tính toán thời gian kỹ lưỡng, đợi đến lúc nàng thiếu dưỡng khí mà ngất lịm, hắn sẽ vào đây.

Nàng lần mò mở cuốn binh thư ra, đặt trên mặt đất. Sau đó nàng tháo xuống sợi dây đỏ trên cổ, một khối ngọc Quan Thế Âm sáng lóng lánh thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay.

[3] Huỳnh thạch: là loại đá có màu vàng, hồng, xanh hoặc tím, là loại đá quý. Có thể dùng để trị liệu các bệnh về não và tim mạch và phát sáng trong bóng tối.

Đợi đến lúc nàng gắng gượng xem hết quyển binh thư, trên trán nàng đã nhễ nhại mồ hôi lạnh.

Trong không gian quay cuồng nàng dường như loáng thoáng nghe thấy tiếng khởi động cơ quan vang lên.

Hắn cúi người ôm nàng, vỗ nhẹ lên má nàng, khẽ giọng gọi: “Ánh Tịch.”

Bên tai hình như thấp thoáng có giọng nói nhẹ nhàng nồng ấm nói gì đó với nàng, nhưng nàng nghe không rõ lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.