Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Chương 82: Chương 82: Hoàng đế lưu manh




Long Ngự Thiên chau mày lại, nói: "Ngươi nói trẫm trúng độc? Trẫm ngủ mê mấy ngày rồi?"

"Hai ngày rồi, nếu không phải là sư công giúp ngươi kiểm tra vết thương, nếu không phải là ta vận công giúp ngươi bức độc, lúc này ngươi còn có thể làm chuyện xấu được sao?" Lạc Tuyết tức giận đến xanh mét cả mặt mày, xoay mặt oán hận nói.

"Ngươi thật sự đã cứu trẫm?" Long Ngự Thiên kích động nói.

"Hừ! Chỉ bằng đám thái y ngu ngốc của hoàng thượng, hoàng thượng ngươi lúc này đã không còn trên thế gian này nữa rồi!" Lạc Tuyết khinh miệt lên án.

Long Ngự Thiên muốn đứng lên, lần này thật sự không còn hơi sức nữa, Lạc Tuyết vẫn không để ý tới, sợ tên nam tử vô lại này lại giở trò lừa bịp, khuôn mặt Long Ngự Thiên trắng bệch, nói: “Ngươi hãy yên tâm đi, lần này trẫm sẽ không như vậy nữa! Trẫm là con trời, lời trẫm nói ra chính là thánh chỉ!”

Lạc Tuyết nhướng mày, do dự một chút, mới đưa tay đem Long Ngự Thiên đỡ dậy, ngồi ở trên giường.

“Ngươi tên là gì? Tại sao phải nữ giả nam trang?” Long Ngự Thiên trầm giọng hỏi.

“Hoàng thượng muốn biết?”

Long Ngự Thiên gật đầu một cái, Lạc Tuyết nhàn nhạt nói: “Lê Lạc Tuyết!”

“Lê Lạc Tuyết? Ngươi là nữ nhi Lê Thị Lang, trắc phi của Trang Thân Vương?” Long Ngự Thiên kinh hãi, không khỏi cất cao giọng nói.

“Hoàng thượng!” Lạc Tuyết vội vàng làm động tác chớ lên tiếng, Long Ngự Thiên hiểu ý, tiếp đó nhỏ giọng hỏi: “Trang Thân Vương biết không? Không trách được hắn vẫn luôn nói ánh mắt của ngươi giống Lạc Tuyết, thì ra đúng là ngươi!”

“Hoàng thượng vừa mới cợt nhã em dâu, có được tính là làm trái với luân thường đạo lý rồi không?” Lạc Tuyết vẫn không quên kể khổ.

“Ha ha” Long Ngự Thiên cười khẽ, nụ cười này khiến cho gương mặt trắng bệch của hắn càng thêm anh tuấn, “Vậy ngươi nói cho trầm, ngươi trở về Trang vương phủ nữa không? Vẫn tiếp tục làm phi của Trang thân vương ư?”

Trong lòng Lạc Tuyết thầm than, quả nhiên là Nhân Trung Chi Long, đủ cơ trí, cũng đủ khôn khéo, không cam lòng nhếch lên môi, nói: “Dĩ nhiên là sẽ không! Nhưng Lạc Tuyết cũng coi như là con gái của hạ thần, hoàng thượng không nên vì việc này mà hao tổn danh tiếng của một vị vua!”

“Ha ha” Long Ngự Thiên cười đến rất vui vẻ, sau khi cười xong nghiêm trang nói: “Trầm muốn một nữ tử mà mình thích, có không đúng chứ?”

“Ngươi! Hoàng thương thân vua của một nước, không nên nói đùa như thế! Hoàng thượng tiếp tục nghỉ ngơi đi, Lạc Tuyết cáo từ!” Lạc Tuyết giận phất tay áo xoay người muốn đi.

“Khụ khụ khụ, đau quá!” Long Ngự Thiên một đè lên ngực, cắn răng nói, đồng thời liếc về phía Lạc Tuyết, Lạc Tuyết dừng lại, bất đắc dĩ xoay người lại nhìn hắn, vết thương vừa bôi thuốc lại rỉ máu, vội chạy tới đỡ Long Ngự Thiên nằm xuống, cầm lấy lọ thuốc trị thương bên cạnh xử lý thêm một lần nữa, vừa xử lý vết thương nhưng trên miệng cũng bắt đầu kể lể: “Hoàng thượng đau cũng đúng lúc thật! Vừa rồi không phải đang tốt sao?”

“Vừa mới rỉ máu, trầm vẫn luôn đè nén, đó là do ngươi không phát hiện mà thôi.” Long Ngự Thiên nói tiếp.

Lạc Tuyết theo bản năng tiếp tục, “Vậy lúc này hoàng thượng còn gọi ra tiếng làm gì, muốn ta phát hiện sao?”

“Khụ, ai bảo ngươi muốn bỏ lại một mình trẫm ở đây? Ngộ nhỡ thích khách kia trở lại, cấm vệ quân không cứu giá kịp thì làm sao!” Long Ngự Thiên có đủ lý do, đúng như dự đoán Lạc Tuyết cắn răng không nói thêm bất cứ một câu nào nữa, đem vết thương xử lý thật cẩn thận, sau đó ngồi ở một bên giả bộ ngủ.

Long Ngự Thiên không ngủ được, nhìn thấy Lạc Tuyết không để ý đến mình, thì thở dài một tiếng, “Lạc Tuyết, nếu như ngươi mệt nhọc, thì lên giường nằm nghỉ một lát đi! Bên kia trẫm có chăn, đắp lên, đừng để bị lạnh.”

Nói xong, đợi một lát, thấy Lạc Tuyết vẫn không có động tĩnh, thỉnh tướng (mời, xin, nhẹ nhàng nói) không bằng khích tướng, vì vậy Long Ngự Thiên liền nói tiếp, “Ngươi hãy yên tâm đi, trẫm sẽ làm như vậy đối với ngươi nữa, ha ha, với thương thế bây giờ của trẫm, cho dù có tâm, cũng vô lực mà thôi! Huống chi bản thân ngươi có vỗ công cao siêu như vậy, chẳng lẽ còn sợ trẫm làm chuyện xấu sao?”

Lời này quả nhiên có tác dụng, Lạc Tuyết trở mình đứng dậy, đi về phía giường lớn nằm xuống, kéo tấm chăn có thêu hình rồng lên đắp trên người, sau đó yên tâm thoải mái đi ngủ. Trước lúc ngủ vẫn không quên lầm bầm một câu: “Đồ hoàng thượng dùng quả nhiên là khác biệt, cảm giác mềm nhũn…”

Long Ngự Thiên bật cười ra tiếng, Lạc Tuyết tự nhiên như vậy, hắn lại cảm thấy rất đáng yêu!

Còn lại một mình Long Ngự Thiên hắn bắt đầu suy nghĩ nên xử lý như thế nào với sự việc ám sát này đây, rõ ràng đây là một hành động có âm mưu từ trước, muốn hành thích vua khắp trong thiên hạ trừ Thượng Quan Lôi ra sẽ không còn người khác, Thượng Quan Lôi, Trẫ đã không chết thì nhất định phải đem ngươi chặt thành trăm mảnh!

Hai mắt Long Ngự Thiên nổi lên tầng tầng ý lạnh, nhưng trong lúc vô tình hắn nhìn về người đang nằm một bên, con người lại nhất thời dịu dàng xuống, Lạc Tuyết ngươi đã nói không muốn trở lại bên cạnh hoàng đệm như vậy trẫm muốn có được ngươi, muốn ngươi làm hoàng hậu của trẫm, có ngươi ở bên cạnh, trẫm sẽ rất vui vẻ!

Nhớ tới nụ hôn vừa rồi, khóe miệng Long Ngự Thiên không khỏi cong lên, “Lạc Tuyết, ngươi luôn mang lại cho trầm hết vui mừng này đến vui mừng khác, thì ra lần trước trẫm ghen tỵ Phong Liệt Diễm, chính bởi vì trong lòng trẫm đã có ngươi, lúc ấy là do ta không hiểu mà thôi, hiện tại đã biết, thì ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta nữa!

Cùng lúc đó, khi Ngọc Trần Tử chạy về "Hồi hồn cốc", thì đã thấy một cảnh tượng: thiết huyết sát thủ của Thượng Quan Lôi vì không vào được trong cốc, thì bắt đầu dùng hỏa công, từng mũi tên được đốt lửa bắn về phía trong cốc, bây giờ trong cốc khói dày đặc cuồn cuộn bay lên, ánh lửa ngút trời!

Phong Liệt Diễm đã xuất cốc, tay cầm trường kiếm một người chém giết với khoảng một trăm cao thủ, may là võ công của Phong Liệt Diễm không tệ, nhưng mà đối phương lại người đông thế mạnh, tạo thành xu thế vây kín, chiêu thức càng lúc càng hung ác, Phong Liệt Diễm rất bình tĩnh, sử dụng kiếm pháp của Phong gia thành thạo đối chọi đối phương ở trong vòng vây, mặc dù không thể đánh lại địch, nhưng cũng có thể cuốn lấy chừng trăm người!

Ngọc Trần Tử giận dữ, "Hồi hồn cốc" do một tay hắn tạo thành lại bị đám cẩu vật như đám người này đạp hư, cho nên đừng trách hắn ra tay ác độc! Ngọc Trần Tử hét lên một tiếng: "Liệt Diễm! Đến đây!"

Phong Liệt Diễm nghe nói vậy, vội chạy tới bên cạnh Ngọc Trần Tử, Ngọc Trần Tử lấy sáo ngọc ra, thổi lên khúc "Đau lòng", tiết tấu càng lúc càng nhanh, đàn ong dưới sự dẫn dắt của Ong chúa một lần nữa bay lượn xung quanh, giống như vũ khí sắc bén bay về phía đám thiết huyết sát thủ kia, lập tức từng tiếng kêu "A ——" thảm thiết vang lên, đám sát thủ ào ào bỏ binh khí lại, ôm đầu lăn lộn ngay tại chỗ, kịch độc của đàn ong xâm nhập vào máu của đám người kia, toàn thân đau đớn, đã sớm còn khí thế như lúc đầu!

Phong Liệt Diễm kinh ngạc, hưng phấn sùng bái nhìn Ngọc Trần Tử đang tập trung tinh thần thổi sáo, trong lòng suy nghĩ, không biết Lạc Tuyết có kỹ năng này không?

Cho đến khi khoảng chừng trăm người ngã xuống, Ngọc Trần Tử đổi lại "Ly tâm khúc" , cho đàn ong rút lui.

Mà Long Ngạo Thiên cũng dẫn người chạy tới, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng rất khiếp sợ, càng bội phục Ngọc Trần Tử, "Tiền bối đúng là một kỳ nhân!"

"Ha ha ha! Lão phu đã rất lâu rồi không được sảng khoái như vậy!" Ngọc Trần Tử vuốt râu cười lớn, "Trang vương gia, phần còn lại giao cho ngươi!"

"Được!" Long Ngạo Thiên đồng ý, vung tay lên, 1000 tinh binh của Kiêu Kỵ Doanh đi dọn dẹp tàn cuộc.

"Liệt Diễm, ngươi không nên xuất cốc, bọn họ nhiều người như vậy, hơn nữa đã có chuẩn bị rồi mới đến, ngươi ngăn cản không được bao lâu, phía sau cốc có lá chắn thiên nhiên, lại có hồ nước, cho dù đốt lửa cũng không tới được, tại sao ngươi lại ra ngoài? Cũng may sư công chạy về kịp, nếu không hậu quả khó mà lường được!" Ngọc Trần Tử nhớ đến nguy hiểm vừa rồi, giận tái mặt, nói.

"Sư công, xin lỗi, ta sợ bọn chúng thiêu rụi cốc, sau đó đi vào, phá hủy mật thất, ở trong đó có cha của Lạc nhi cũng là đồ đệ mà sư công yêu quý nhất!" Phong Liệt Diễm giải thích.

Ngọc Trần Tử than một tiếng, sau đó không nói gì nữa, yên lặng nhìn “Hồi hồn cốc” dần dần yên ổn lại.

"Thì ra Lạc nhi có thân thế phức tạp như vậy! Có điều vợ chồng Lê thị lang đối xử với Lạc Tuyết lại giống như con ruột!" Long Ngạo Thiên hiểu rõ sau thở dài nói.

"Chuyện đáng tiếc nhất là, chúng ta không ai biết mẹ ruột của Lạc nhi là ai!" Ngọc Trần Tử lắc đầu mà thở dài , "Mặc dù Thiên Ca nói mẹ ruột của Lạc nhi đã chết, nhưng ngay đến một cái tên cũng không lưu lại, Lạc nhi đối với chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng!"

Mấy người đều trầm mặc, giờ phút này trong lòng đều hướng đến một người. . . . . .

Đêm dài đằng đẵng, nói chậm nhưng cũng rất nhanh, chỉ một cái chớp mắt trời đã sắp sáng.

Lạc Tuyết ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, chỉ thấy một khuôn mặt mang theo nghiên cứu phóng đại trước mặt mình, Lạc Tuyết "A ——" một tiếng, thân thể lùi vào bên trong, trong miệng sợ hãi kêu : "Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Hoàng thượng ngươi làm gì đấy?"

Long Ngự Thiên nhún nhún vai, "Trẫm đang đợi nàng dậy cùng nhau dùng đồ ăn sáng!"

"Đồ ăn sáng? Oh. . . . . ." Lạc Tuyết vỗ vỗ ngực kinh sợ, bò người lên, "Ngươi vừa nói, ta cảm thấy đúng là đói bụng quá!"

Nhảy xuống giường, hai cung nữ đi vào hầu hạ Lạc Tuyết rửa mặt, Lạc Tuyết vui vẻ tiếp nhận, người được Long Ngự Thiên gọi vào, chắc có lẽ tin được, chuẩn bị xong xuôi, Long Ngự Thiên đã tự xuống giường, ngồi trước bàn cơm đợi nàng.

Lạc Tuyết có chút chắc lưỡi, "Hoàng thượng, Lạc Tuyết hình như không thích hợp cùng hoàng thượng ngồi cùng bàn dùng bữa đâu? Hơn nữa trên người hoàng thượng có vết thương, vẫn nên dựa vào trên giường để cho cung nữ hầu hạ thì tốt hơn."

"Có gì không thích hợp chứ? Trẫm nói được là được! Nếu không, nàng tới bón cho trẫm cho ăn cơm?" Long Ngự Thiên hài hước nhướng mày, nụ cười tràn trong đáy mắt.

"Nghĩ hay lắm!" Lạc Tuyết mạnh mẽ đi lên, vừa nghiêng đầu, ngồi ở một vị trí cách Long Ngự Thiên xa nhất, nhìn trên bàn có rất nhiều món ăn phong phú, nàng không hề khách khí cầm lên đũa lên bắt đầu ăn, cung nữ thái giám chép miệng, trừng mắt lớn nhìn chằm chằm Lạc Tuyết với ánh mắt không thể nào tin được.

Long Ngự Thiên lại mang theo nụ cười cưng chiều, vẫn như thường lệ để cho cung nữ đến hầu hạ dùng bữa.

Lạc Tuyết không nhìn Long Ngự Thiên, mà chỉ lo gắp từng miếng từng miếng thức ăn vào trong miệng, nhớ năm đó, nàng cũng là đại tiểu thư con nhà quan, trắc phi của Vương Gia, nói chuyện hành động dĩ nhiên là ưu nhã kín đáo, kể từ khi vào "Hồi hồn cốc", sau đó lại đi lại trên giang hồ, nên tất cả mọi thứ đều dần dần thay đổi, cho nên, hiện tại Lạc Tuyết đối mặt Long Ngự Thiên, hoàn toàn không có ý làm bộ, tùy tiện hành động, lời nói cử chỉ đã mang theo mùi vị giang hồ.

Long Ngự Thiên cũng không hề tức giận, Lạc Tuyết như vậy hắn mới thích, nếu cứ quy củ như một bình hoa, thì không còn một chút hương vị nào nữa!

Cho nên, hắn chỉ ăn một chút, thời gian còn lại tất cả đều thưởng thức mỹ nhân ăn cơm.

Lạc Tuyết thỏa mãn nhận lấy khăn mà cung nữ đưa tới, lau chùi đôi môi, liếc nhìn Long Ngự Thiên một chút, lúc này mới phát hiện ra, ánh mắt Long Ngự Thiên nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Lạc Tuyết chau mày lại, nói: "Hoàng thượng, nếu quá buồn cười thì cứ nói ra không nên ủy khuất bản thân như vậy, Lạc Tuyết đã không còn là một tiểu thư khuê các nữa rồi !"

"Ha ha, trẫm thích nàng như vậy!" Long Ngự Thiên khẽ cười lên, nụ cười này, làm động tới vết thương, đau đớn hiện lên trên mặt, Lạc Tuyết vội chạy tới, đỡ Long Ngự Thiên nằm lên giường, kiểm tra vết thương, nhìn tình hình khôi phục cũng không tệ lắm, Lạc Tuyết đổi thuốc, nói: "Hoàng thượng không thể quá kích động, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến vết thương!"

"Trẫm tại sao lại không kích động được chứ? Lạc Tuyết, trẫm thật lòng cảm kích nàng, cám ơn ngươi cứu trẫm một mạng! Nàng biết sau khi trẫm tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là nàng, trong lòng trẫm kích động đến cỡ nào không? Rồi đến khi phát hiện nàng là nữ nhân, loại vui mừng tình đó không dùng bất cứ ngôn ngữ nào có thể biểu đạt được, Lạc Tuyết, trẫm muốn nàng biết tâm tư của trẫm!" Long Ngự Thiên nắm tay Lạc Tuyết, chậm rãi nói.

"Tâm tư?" Tim Lạc Tuyết đập mạnh và loạn nhịp, vội rút tay của mình về, xoay người, nói: "Hoàng thượng có phải đã hiểu lầm rồi không? Lạc Tuyết đối với hoàng thượng không có bất kỳ ý định gì, hậu cung hoàng thượng ba nghìn mỹ nữ, không thiếu một nữ nhân cụt tay như Lạc Tuyết!"

Long Ngự Thiên thần sắc ảm đạm, cứng ngắc một lúc lâu, mới nói nhỏ: "Lạc Tuyết, trẫm ở trong lòng nàng và muôn dân trăm họ trẫm là một hoàng thượng cao cao tại thượng, đã nhiều năm như vậy, trẫm dần dần hình thành thói quen làm một Đế Vương và chấp nhận tĩnh mịch, hậu cung nữ nhân rất nhiều, có nữ nhân do các đại thần vì lấy lòng trẫm đưa tới, cũng có nữ nhân tuyển tú vào cung, còn có những nữ nhân vì củng cố giang sơn xã tắc mà ta không thể không cưới. Bọn họ nịnh nọt với trẫm, theo như nhu cầu, sống một cuộc sống Đế Vương mà nam tử trong thiên hạ đều hâm mộ, nhưng trẫm, rất chán ghét!"

"Lạc Tuyết, trẫm vẫn muốn theo đuổi một tình yêu nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cùng người thương trải qua cuộc sống bình thường, không có sự ghen ghét đố kị, không có âm mưu, đến khi đầu tóc bạc trắng, còn có thể nắm tay mỉm cười với nhau. Nữ nhân trong hậu cung trẫm đều không yêu bất cứ ai, cho đến gặp được nàng, từ lúc đầu trẫm do đối với nàng chỉ có tò mò sau đó chuyển thành thích, rồi đến yêu, Lạc Tuyết, trẫm hi vọng nàng không cần ngay lập tức cự tuyệt trẫm, đồng ý với trẫm, suy nghĩ một chút, được không?"

Đôi mắt khát vọng của Long Ngự Thiên như thiêu như đốt nhìn thẳng vào Lạc Tuyết, một tay chống đầu giường, cố gắng ngồi dậy cung nữ một bên cuống quít dìu Long Ngự Thiên lên, xuống giường, khó khăn đi về phía cửa sổ nơi Lạc Tuyết đang đứng, Lạc Tuyết hoang mang đắm chìm trong suy nghĩ không biết làm sao, mặc cho Long Ngự Thiên ở sau lưng nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực!

Bàn tay Long Ngự Thiên vòng chắc chiếc eo nhỏ nhắn của Lạc Tuyết, vùi đầu ở giữa cổ gáy mang theo mùi hương thoang thoảng của nàng, dịu dàng thì thầm, "Lạc Tuyết, trẫm động tâm với nàng, chưa bao giờ nghĩ nó sâu đậm đến mức độ này, trẫm cũng biết những năm gần đây tình yêu của hoàng đệ đối với nàng chưa từng thay đổi, cho nên, trẫm rất khổ sở, quân tử không đoạt người trong lòng của người khác, huống chi hắn còn là huynh đệ thân thiết của trẫm! Nhưng muốn trẫm thả nàng, trẫm càng không thể buông tay được, Lạc Tuyết, trẫm chỉ muốn hỏi nàng, nàng, có thích trẫm một chút nào không?"

Lạc Tuyết nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, vẫn lạnh nhạt như cũ không hề có gợn sóng, "Hoàng thượng, cả đời này, Long Ngạo Thiên đã từng phụ tình Lạc Tuyết, hôm nay, Lạc Tuyết cũng phụ tình cảm của những người khác. Trong lòng Lạc Tuyết đối với hoàng thượng chỉ có kính trọng, không có bất cứ tình yêu nam nữ nào, hoàng thượng, thả Lạc Tuyết đi!"

"Không, trẫm không muốn nàng kính trọng trẫm, trẫm muốn trong lòng nàng tồn tại trẫm!" Long Ngự Thiên xoay người Lạc Tuyết lại, chống lại ánh mắt đạm mạc của Lạc Tuyết, khổ sở nói: "Nàng thích Phong Liệt Diễm có phải không? Hắn có thể cho nàng tự do, trẫm cũng có thể!"

"Lạc Tuyết, mạng của trẫm là do nàng cứu, lòng trẫm cũng giao cho nàng, trẫm muốn nàng làm hoàng hậu Đại Kim, nàng có bằng lòng không? Nếu như nàng không muốn vào cung, trẫm nguyện ý buông tha thiên hạ cùng nàng lưu lạc chân trời!"

"Không! Hoàng thượng! Trên người của ngươi gánh vác cuộc sống của dân chúng trong thiên hạ, ngươi phải làm một hoàng đế tốt, ngươi không thể vì Lạc Tuyết, mà lưu lại tiếng xấu thiên cổ!" Lạc Tuyết rơi nước mắt, gần như điên cuồng mà gào thét lên.

"Lạc Tuyết, vậy nàng gả cho ta, có được không?" Long Ngự Thiên gần như mang theo cầu xin, nhìn Lạc Tuyết nhẹ giọng nói.

Bên ngoài cánh cửa đỏ thẫm thân thể Long Ngạo Thiên đứng không vững ngã trên mặt đất, đại nội hộ vệ đứng gần đó vội vàng bước lên đỡ, bị Long Ngạo Thiên phất tay đẩy ra, "Cút! Tất cả đều cút ngay cho Bổn vương!"

Hắn nghe được cái gì đây? Hoàng huynh cũng yêu Lạc Tuyết rồi sao? Lạc Tuyết, chúng ta thật sự không có cách nào quay đầu lại được sao?

Long Ngạo Thiên hét lên, kinh động đến Lạc Tuyết, cũng kinh động đến Long Ngự Thiên, Lạc Tuyết lau khô nước mắt trên mặt đi ra ngoài cửa, Long Ngạo Thiên ngồi dưới đất giống như sư tử bị thương, không có ngạo khí, chỉ còn lại tuyệt vọng.

Thấy Lạc Tuyết ra ngoài, Long Ngạo Thiên chỉ nhìn chằm chằm áh mắt trống rỗng tập trung lên nữ nhân mà mình yêu thương, không nói một câu.

"Vương Gia, ta đỡ ngươi đứng lên! Trên đất hàn khí nặng, coi chừng bị lạnh!" Lạc Tuyết trong bụng không đành lòng, đi tới trước mặt, một tay đỡ cánh tay Long Ngạo Thiên lên, Long Ngạo Thiên chua xót đứng dậy, "Lạc nhi, nàng đang thương xót cho ta sao?"

"Không có, một ngày vợ chồng trăm năm ân ái, cho dù chúng ta không còn là vợ chồng, cũng coi như là bằng hữu." Lạc Tuyết không dám nhìn tới mặt của Long Ngạo Thiên, nàng sợ mình sẽ bị đôi mắt bi thương của hắn làm mềm lòng.

"Hoàng đệ!" âm thanh Long Ngự Thiên vang lên, Long Ngạo Thiên mang theo ý lạnh nhìn về phía hoàng huynh của hắn, "Hoàng thượng!"

"Vào nói đi!" Long Ngự đi vào trong phòng, Long Ngạo Thiên dừng một chút, cũng sải bước đuổi theo, Lạc Tuyết cũng đi vào theo.

"Thích khách đã bắt được rồi ư?" Long Ngự Thiên ngồi ở ghế trên, trầm giọng hỏi.

"Bẩm hoàng thượng, vẫn chưa, lúc Thần Đệ chạy đến, thích khách kia đã đào thoát! Theo Lạc nhi và sư công của nàng là Ngọc Trần Tử tiền bối kiểm tra vết thương đã nói, đây là do Tây Vực đầu đà gây nên. Xem ra móng vuốt Thượng Quan Lôi đã duỗi đến tận bọn hắc đạo lâu năm rồi! Chúng ta không thể đợi đến thời cơ nữa, đã đến thời điểm nên phản kích rồi !" Long Ngạo Thiên trả lời.

Nói đến chính sự, ba người đã tạm thời buông xuống tư tình nhi nữ, nghiêm túc suy nghĩ.

"Hoàng thượng, thái tử Nam Chiếu đã đồng ý giúp chúng ta diệt trừ thế lực Thượng Quan Lôi, hiện tại điều chúng ta phải làm, nhanh chóng bố trí nhân mã." Lạc Tuyết nói.

"Thái tử Nam Chiếu?" Long Ngự Thiên kinh ngạc, Lạc Tuyết liền đơn giản giải thích một chút, thấy Long Ngạo Thiên cũng gật đầu, liền tin.

Lạc Tuyết lui ra ngoài, Long Ngự Thiên triệu kiến trọng thần tâm phúc, ở trong Noãn các bàn bạc suốt một buổi sáng, cho đến khi thân thể Long Ngự Thiên chịu đựng không nổi, mới tạm thời dừng lại.

Sóng gió đã bắt đầu nổi lên! Lạc Tuyết thở dài, như vậy nàng cũng nên chấm dứt đoạn ân oán cũ rồi !

Cũng trong lúc đó, phủ Bình Nam Đại tướng quân cũng đang có gợn sóng lớn.

"Cha, cứ tiếp tục để Điệp nhi sống ở trong Trang vương phủ, có thể nào trở thành con cờ của Long Ngạo Thiên dùng để uy hiếp chúng ta không?" Thượng Quan Mạc lo lắng hỏi.

"Giữa bọn họ còn có nữ nhi, Điệp nhi trở về, Khuynh Nhã biết làm thế nào? Điệp nhi nhất định không lại được đứa bé." Thượng Quan Lôi chau mày lại mang theo giận dữ.

"Cha, muốn làm đại sự, thì không thể dài dòng dây dưa, đứa bé kia họ Long, không phải họ Thượng Quan, thì sẽ không liên quan đến chúng ta! Long Ngạo Thiên nhất định không để Điệp nhi trở về phủ tướng quân, tối nay ta dẫn người đánh bất ngờ, mạnh mẽ ép Điệp nhi trở về, như thế nào?" Ánh mắt Thượng Quan Mạc thoáng qua ý lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.