Phượng Quy Vân

Chương 2: Chương 2




Ngạo Kiếm sơn trang.

Tiếng trống tùng tùng vang vọng khắp đình viện trống trải, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang thi triển một bộ kiếm pháp mới.

Nữ tử mặc xiêm y vàng nhạt như phù dung ánh tuyết, kiều diễm biết bao, nàng khoảng mười bảy tuổi, trên tay cầm một thanh trường kiếm tinh xảo.

Nàng vặn eo, chuôi kiếm nhẹ bắn hướng về mặt đối phương. Nam tử cùng nàng luyện kiếm đã có chuẩn bị từ sớm mà hơi hơi nghiêng người, rút kiếm ngăn chặn.

Nam tử so với nàng lớn hơn vài tuổi, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, khuôn mặt phi thường tuấn mỹ. Một đầu tóc đen theo động tác của hắn tung bay, nhìn qua thật tiêu sái. Dựa vào cây trâm bạch ngọc gài trên tóc cùng quần áo có thể nhìn ra nam tử này xuất thân phú quý văn nhã.

Bọn họ so chiêu vài hiệp, kiếm pháp sắc nhọn, không ngừng chuyển hoán, thỉnh thoảng còn tung người đá một cước, tốc độ của họ rất nhanh, vả lại tư thế phi thường tuyệt đẹp, tựa như hồ điệp bay múa chơi đùa.

“Hảo!”

Một thanh âm tán thưởng cùng tiếng vỗ tay từ ngoài đình vang lên.

Bọn họ dừng động tác, một quý phụ xinh lộng lẫy được nhóm thị nữ vây quanh khoan thai đi tới.

“Nương.” Thiếu nữ thu kiếm, nhu thuận chạy đến bên cạnh phụ nhân.

“Triệu phu nhân.” Nam tử chắp tay thi lễ với phụ nhân.

Triệu phu nhân luôn thần thái nghiêm túc, khi nhìn nam tử cũng nhu hòa đi không ít. Bà gật đầu, mỉm cười nói:

“Thiều Lỗi, đến bây giờ còn gọi ta là ‘Triệu phu nhân’ có khách khí quá không?”

Vân Thiều Lỗi ảm đạm cười, Triệu Linh Nhi thì lập tức đỏ mặt xấu hổ, làm nũng mà ghé bên tai mẫu thân nhẹ trách một câu: “Nương, người không nên nói lung tung!”

Triệu phu nhân sủng nịch vuốt tóc ái nữ, đối Vân Thiều Lỗi nói:

“Bộ ‘Thủy Mộc kiếm pháp’ vừa rồi, ngươi cùng Linh Nhi luyện ngày càng thuần thục.”

“Không dám, là Linh Nhi thiên tư thông minh.” Ánh mắt Vân Thiều Lỗi nhìn Triệu Linh Nhi tràn ngập cưng chiều, Triệu Linh Nhi thấy tình lang chăm chú nhìn mình lần thứ hai thẹn thùng cúi đầu xuống.

Bọn họ mặc dù đứng cách nhau một khoảng nhưng chi gian ngọt ngào ràng buộc cũng không chút nào giảm.

Triệu phu nhân rất vừa lòng đôi bích nhân này, nghĩ thầm hai đứa thật sự là ông trời tác hợp cho. Triệu phu nhân là nữ hiệp nổi danh giang hồ, tuy trượng phu tại mấy năm trước tạ thế, nhưng Ngạo Kiếm sơn trang do bà quản lý vẫn giữ vững vị thế “Võ lâm tam đại sơn trang chi nhất”. Bà có một nữ nhi tên Triệu Linh Nhi, trên giang hồ được công nhận là đại mỹ nữ, xuất thân danh gia còn xinh đẹp, khiến cho Triệu Linh Nhi vừa đến tuổi cập kê, các thế gia đệ tử liên tiếp đến cầu thân không dứt. Triệu phu nhân yêu thương ái nữ, muốn chọn cho nàng một trượng phu có gia thế bộ dạng võ công tất cả đều phải thuộc hạng nhất lưu, mà phù hợp với toàn bộ điều kiện trên chỉ có nam tử trước mắt —— Vân Thiều Lỗi.

Mấy năm qua Vân Thiều Lỗi nhanh chóng nổi danh, trở thành tân đại thiếu hiệp tiêu biểu trong võ lâm. Hắn bái đương kim minh chủ võ lâm Chúc Cảnh Tề làm sư phụ. Mười chín tuổi, vừa xuất sư liền được liệt vào danh sách “Thập đại cao thủ”, tướng mạo cũng thuộc hàng đệ nhất võ lâm. Tuy mọi chuyện có điểm khuếch đại nhưng Vân Thiều Lỗi quả thật là một mỹ nam tử tài trí võ nghệ cao cường hiếm có. Này còn chưa kể đến gia thế của hắn. Phụ thân của Vân Thiều Lỗi cùng sư phụ Chúc Cảnh Tề là anh em kết nghĩa, ông bước chân vào giang hồ, dựa vào đầu óc khôn khéo của mình, sau hai năm đã đưa Vân gia trở thành Giang Nam đệ nhất phú thương.

Mặc kệ thế nào, Vân Thiều Lỗi đều xứng đáng làm hôn phu của Triệu Linh Nhi. Hai người trẻ tuổi gặp nhau trong một kì võ lâm tụ hội, lập tức nhất kiến chung tình. Sau lại nhờ Triệu phu nhân làm mai cùng gặp mặt vài lần, hiện tại tình cảm đã khá thắm thiết, chỉ cần phụ thân Vân Thiều Lỗi đáp ứng một tiếng, bọn họ có thể lập tức hỉ kết lương duyên.

Triệu phu nhân tin tưởng, lấy thanh danh “Ngạo Kiếm sơn trang” mà nói, Vân lão gia nhất định sẽ hài lòng với cuộc kết thân này.

“Thiều Lỗi, sắp đến đại thọ bốn mươi của phụ thân ngươi phải không?” Triệu phu nhân thâm ý hỏi.

“Đúng vậy, là mùng mười tháng sau, cảm tạ người đã quan tâm.”

Triệu phu nhân gật đầu.

“Vậy ngươi tính toán khi nào trở về chúc thọ Vân lão gia?”

“Hai ngày nữa con sẽ trở về.”

Triệu Linh Nhi nghe được hắn rất nhanh phải đi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lập tức ảm đạm. Triệu phu nhân an ủi vỗ vỗ tay nàng, bà cho rằng đây là cơ hội tốt để kêu Vân Thiều Lỗi cầu hôn, trong lòng cân nhắc tìm thời điểm thích hợp ám chỉ hắn.

“Đã như vậy, ta gọi người chuẩn bị giúp con.” Triệu phu nhân nói, thuận tiện kéo nữ nhi trở về phòng, “Thiều Lỗi, con nghỉ ngơi một chút rồi tới dùng bữa đi.”

“Vâng, cám ơn người.” Vân Thiều Lỗi nhìn hướng hai người rời đi.

Hắn trở về đình viện chính, chuẩn bị luyện bộ kiếm pháp vừa rồi thêm lần nữa.

Một đạo thanh âm không hề báo trước vang lên ——

“Vân Thiều Lỗi sư huynh?”

Hắn nhíu mắt, rất nhanh xoay người về phía phát ra âm thanh —— thanh âm từ trên cây đại thụ bên cạnh truyền đến.

“Người nào?”

Hắn vừa hỏi xong, một thân ảnh màu trắng từ trên cây nhảy xuống. Vân Thiều Lỗi nhìn người mới tới —— là một mỹ thiếu niên trên dưới mười sáu tuổi.

Thiếu niên mặc y phục giống hắn, lộ ra hàn ý băng tuyết.

Nếu đối phương kêu mình là “sư huynh”, nói cách khác y cùng sư phụ Vân Thiều Lỗi có liên quan, nhưng là hắn không nhớ nổi y là ai.

“Xin hỏi ngươi là…” Vân Thiều Lỗi chưa kịp nói xong, đối phương đã trước một bước tự giới thiệu:

“Ta tên Miêu Tuyết Khanh, tam đệ tử của ‘Thần Đồ phái’.”

Thần Đồ phái là một bang phái có tiếng tăm, chưởng môn là sư đệ của minh chủ võ lâm —— Thân Đồ Bách Nho.

“Đệ là đệ tử của Đồ sư thúc?” Vân Thiều Lỗi lập tức hiểu rõ quan hệ của hai người, thân thiện hỏi.

“Đúng vậy.” Ngữ khí của thiếu niên vẫn lạnh băng như trước, cùng Vân Thiều Lỗi nhiệt tình hoàn toàn bất đồng.

“Thân thể Đồ sư thúc vẫn tốt chứ?” Vân Thiều Lỗi không bị thái độ của y ảnh hưởng, thân mật hỏi.

“Sư phụ tốt lắm, Vân sư huynh, ta tới là để đưa thư cho huynh.” Miêu Tuyết Khanh không lảm nhảm vô ích, trực tiếp nói ra mục đích đến.

“Thư?”

Miêu Tuyết Khanh lấy ra từ trong lòng ngực một phong thư giao cho Vân Thiều Lỗi.

“Đây là thư sư công gửi cho huynh.”

“Sư công?” Vân Thiều Lỗi hoảng sợ, vội vàng mở ra xem.

“Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cáo từ.” Miêu Tuyết Khanh không đợi hắn phản ứng liền phi thân qua mái nhà ly khai.

Vân Thiều Lỗi trừng lớn mắt nhìn bức thư ——

Đồ tôn Thiều Lỗi, hạn cho con ba ngày tới ‘Loan Du Sơn’ gặp ta, có chuyện quan trọng.

Chỉ đơn giản như vậy?

Vân Thiều Lỗi không thể tin mà khép thư lại.

Nhưng sư công muốn gặp hắn, khẳng định không phải chuyện đơn giản.

“Rốt cuộc là chuyện gì…” Vân Thiều Lỗi bất giác thở dài, xem ra cuộc sống yên tĩnh của hắn đã bắt đầu gợn sóng.

Ánh mặt trời giữa trưa nóng rực xuyên qua tán cây, tạo nên những bóng tròn nhỏ trên đường.

Nước chảy róc rách dọc theo triền núi, ven đường thủy trúc lay động trong gió, con đường hiếm vết chân người, trên mặt đường mọc thưa thớt những lùm hoa dại nhỏ không biết tên.

Nơi đẹp như tiên cảnh này danh xưng là “Loan Du Sơn”.

Vân Thiều Lỗi một thân áo xanh cưỡi ngựa xuyên qua đường núi gập ghềnh, hướng về phía sườn núi cây cối bao quanh. Hắn ra roi thúc ngựa, dùng thời gian hai ngày rưỡi chạy tới.

Nếu đã đến nơi đúng hạn, hắn cũng liền buông xuống tâm tình khẩn trương, thong thả bước vào sơn thôn.

Bấm ngón tay tính toán, đã mười năm mình không đặt chân vào nơi này, cảnh trí lại không hề biến hóa so với ngày trước. Bên ngoài trông như chỉ là một con đường nhỏ tĩnh, bên trong lại cất giấu huyền cơ. Từng cọng cây ngọn cỏ ở đây đều được tỉ mỉ thiết kế dựa theo bố cục vận hành bắc đẩu thất tinh. Người đi đường nếu không chú ý sẽ rơi vào bẫy rập, loanh quanh tại một chỗ, vô pháp thoát khỏi.

Vân Thiều Lỗi dựa theo ký ức, lướt qua một đống cự thạch, rẽ trái.

Có thể thông qua tính toán tinh vi thiết kế con đường bằng cây cỏ dù qua mười năm cũng không làm hỏng bố cục, trong thiên hạ chỉ có duy nhất một người có thể làm được. Đó chính là sư công của Vân Thiều Lỗi —— ẩn sĩ “An Trường Quân”.

An Trường Quân —— sư phụ của minh chủ võ lâm, sư công của Vân Thiều Lỗi. Ông là nhân vật truyền kì thần bí, trên đời này người gặp được ông không quá mười, cũng chưa từng lộ diện trên giang hồ, nhưng đã đặt chân vào giang hồ thì không một ai không biết ông. Một trong những nguyên nhân là bởi các đồ đệ của ông đều là những nhân vật hết sức quan trọng của võ lâm. Ngoài ra còn liên quan tới tài năng phi phàm của ông.

An Trường Quân võ nghệ siêu quần, có thể nhận thấy qua các đệ tử của ông, nghe nói võ công của ông cao hơn nhiều Minh chủ Chúc Cảnh Tề. An Trường Quân tinh thông bát quái số học, từng có một nhóm người muốn nhìn trộm diện mạo của ông nên xâm nhập vào “Loan Du Sơn”, chính là còn chưa đến chân núi đã bị bẫy rập giam trụ. Khiến người giật mình chính là, phe ác đảng kia gồm mười lăm người, mà số bẫy rập cũng vừa vặn mười lăm màn —— giống như sớm đã đoán được, không một người có thể chạy thoát.

Không chỉ như thế, y thuật của An Trường Quân cũng là tuyệt đỉnh cao minh. Năm Chúc Cảnh Tề vừa mới trở thành võ lâm minh chủ, một ác đồ vì muốn chiếm đoạt minh chủ vị mà tìm một loại độc dược Tây Vực dị thường ám toán Chúc Cảnh Tề. Thiên hạ đệ nhất thần y lúc đó đều không có biện pháp giải loại độc này, cuối cùng, Chúc Cảnh Tề lúc hấp hối được các sư đệ đưa đến “Loan Du Sơn”, hai ngày sau liền khỏe mạnh xuống núi.

Truyền thuyết về An Trường Quan có đủ loại, người nói ông là cao nhân tới từ dị vực, cũng có người nói ông là sơn thần “Loan Du Sơn” —— bởi vì cả đời chưa từng rời khỏi nơi đó.

Sự thật rốt cuộc là thế nào? Chỉ có bản thân An Trường Quân và đồ đệ đồ tôn của ông rõ ràng.

Vân Thiều Lỗi thân là một trong số ít những người đã gặp qua An Trường Quan, đương nhiên biết nguyên nhân. Ngoại giới đồn thổi luôn có điểm khuếch trương thậm chí bẻ cong sự thật. Trong nhận thức của Vân Thiều Lỗi, An Trường Quân bất quá là một lão nhân bình thường võ công cao cường mà thôi —— đương nhiên này không ảnh hưởng tới lòng kính nể của hắn đối với ông. Bởi vì An Trường Quân không chỉ là sư công của hắn mà còn là đại ân nhân của phụ thân. Phụ thân Vân Thiều Lỗi lúc tuổi còn trẻ bị ngã ngựa trọng thương đã được Chúc Cảnh Tề đưa tới đây cứu sống.

Bởi vì điều đó mà hình tượng An Trường Quân trong mắt Vân Thiều Lỗi càng thêm sáng ngời.

Nghĩ nghĩ, Vân Thiều Lỗi đã vượt qua trận “Bắc Đẩu thất tinh”, đi vào một con đường nhỏ bình thường, cuối đường là một mảnh rừng trúc rậm rạp.

Vân Thiều Lỗi đẩy đám lá trúc, phía trước là một thảo nguyên. Trông ra xa, cách đồng cỏ mười thước là một khe suối, một cây cầu nhỏ vắt ngang mặt suối, bờ bên kia là nơi An Trường Quân ẩn cư —— một tòa lâu trúc hai tầng.

“Cạc cạc cạc cạc…”

Đàn vịt trắng nhào vào dòng suối bơi lội thỏa thích, mấy con gà mái ngoài hàng rào đối diện đang kiếm ăn, sau hàng rào là ruộng rau xanh mướt —— khung cảnh điền viên hài hòa.

Vân Thiều Lỗi thả lỏng tâm tình, dắt ngựa đi qua cầu gỗ.

Nước chảy róc rách dưới chân cầu, Vân Thiều Lỗi lơ đãng cúi đầu thấy một thân ảnh màu lam lấm lem ngồi xổm bên bờ suối.

Vân Thiều Lỗi vừa đi vừa đánh giá đối phương ——

Đó là một tiểu đồng đang ngồi rửa rau, trên đầu búi hai búi tóc nhỏ, chắc không quá mười ba tuổi.

Vân Thiều Lỗi càng xem càng tò mò, tiểu đồng kia ăn mặc vừa giống nam vừa giống nữ, khiến người ta không đoán được giới tính. Da tay y trong suốt trắng noãn, ánh mắt đen nhánh, khuôn mặt đáng yêu phấn hồng, đôi môi đỏ tươi như son, thấy thế nào cũng giống như một búp bê bằng sứ tinh mỹ.

“Búp bê sứ” đang chuyên tâm rửa rau bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện có người lạ, cái miệng nhỏ đỏ tươi vì giật mình mà hơi hơi mở ra.

Vân Thiều Lỗi đến trước mặt y, búp bê sứ ngơ ngác buông mớ rau trong tay, ánh mắt to đen lúng liếng nhìn hắn. Vân Thiều Lỗi nhớ rõ chỉ có sư công và sư thái (thê tử của An Trường Quân) trụ ở đây, tiểu oa nhi đáng yêu này từ đâu ra vậy?

Hắn áp chế nghi hoặc, nhẹ nhàng hỏi:

“Xin chào, ta tới tìm An Trường Quân sư công, người có ở đây không?”

Búp bê sứ chớp chớp hai hàng mi dài, kéo giỏ trúc đựng rau xanh đứng lên. Y nhỏ xinh cực kì, đỉnh đầu còn chưa cao tới ngực Vân Thiều Lỗi.

Vân Thiều Lỗi thấy y không phản ứng lại hỏi một lần nữa:

“Xin hỏi An sư công có nhà không?”

Búp bê sứ ngốc hồ hồ cầm giỏ trúc, nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó cười hì hì chạy vào nhà.

“Làm sao vậy?” Vân Thiều Lỗi mạc danh kỳ diệu nhìn bóng lưng y, một lão bà đi ra từ phòng trúc, tiểu búp bê vừa rồi đang trốn sau lưng bà.

“Sư thái.”

Vân Thiều Lỗi cao hứng, người tới đúng là thê tử của An Trường Quân.

“Thiều nhi, ngươi tới rồi?” Lão thái thái hiền lành cười.

“Sư thái, đã lâu không gặp, thân thể người vẫn tốt chứ?” Vân Thiều Lỗi vừa gặp mặt liền hỏi han ân cần.

“Hảo, tốt lắm.” An phu nhân vui vẻ trả lời, nàng chỉ vào trong phòng nói: “Sư công chờ con lâu lắm rồi, vào thôi.”

“Vâng. Làm phiền người.” Vân Thiều Lỗi gật đầ, An phu nhân tiếp nhận dây cương, đem ngựa kéo sang một bên, bà quay đầu dặn búp bê sứ:

“Lâm nhi, đồ ăn còn chưa có rửa sạch, không làm xong không được đi chơi đâu đấy.”

Búp bê sứ vội vàng gật đầu, kéo giỏ trúc chạy đến bên dòng suối. Vân Thiều Lỗi nhìn thoáng qua liền đi vào trong nhà.

Trong phòng sáng ngời, từng trận mùi hương trà lài thơm ngát tỏa khắp phòng, một già một trẻ ngồi xổm bên bàn gỗ miệt mài đánh cờ.

“Đệ tử tham kiến sư công, sư thúc.”

Vân Thiều Lỗi vừa vào cửa liền quỳ một gối, hạ lễ.

Lão nhân tóc trắng sắc mặt hồng nhuận chậm rì rì quay đầu, lão vuốt ve chòm râu hoa râm, ý bảo Vân Thiều Lỗi ngồi xuống.

Vân Thiều Lỗi ngồi ở một bên ghế trúc, thanh niên đang cùng lão nhân đánh cờ là người lập ra môn phái “Thân Đồ Bách Nho” —— cũng chính là Tam sư thúc của Vân Thiều Lỗi.

Hắn hiền lành cười nói:

“Thiều nhi, ngươi chịu khó ngồi chờ, để ta cùng sư phụ hạ nốt ván cờ này đã.”

Thân Đồ Bách Nho môi hồng răng trắng, bộ dạng ôn hòa nho nhã, nghiễm nhiên mang theo phong thái nhẹ nhàng của thư sinh. Vẻ ngoài cùng nội lực thâm hậu bên trong hoàn toàn bất đồng, nếu ngươi vì tướng mạo tao nhã mà xem thường hắn, vậy ngươi sẽ phải chịu thiệt thòi lớn.

“Vâng.” Vân Thiều Lỗi ngoan ngoãn ngồi chờ bọn họ.

Vân Thiều Lỗi lén lút quan sát, mười năm không gặp, An Trường Quân vẫn giống như trước. Hắn vẫn luôn không đoán ra được tuổi thật của ông, đầu bạc phát râu bạch mi, hơn nữa một thân trường bào trắng thuần vĩnh viễn không đổi, thời gian dường như ngưng động trên người An Trường Quân. Khí tức của ông vĩnh viễn đều là điềm tĩnh, an tường, động tác cùng ngôn ngữ luôn thong thả chậm rãi, đến nay vẫn chưa có một ai nhìn thấy bộ dáng kích động của ông.

Có đôi khi Vân Thiều Lỗi cũng sẽ hoài nghi —— sư công nói không chừng thật sự không phải nhân loại.

Bên trong một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của ba người. Một lát sau, An phu nhân bưng nước trà tiến vào, ván cờ cũng đã hạ xong.

Thân Đồ Bách Nho thu dọn bàn cờ, An Trường Quân di động thân hình, ngồi vào ghế chính giữa. Vân Thiều Lỗi nghiêm chỉnh ngồi chờ An Trường Quân mở lời.

An Trường Quân híp đôi mắt nhỏ, chậm rãi nâng chén trà nhỏ uống một ngụm.

“Thiều nhi…” Ông thong thả gọi.

“Vâng.”

“A… Đúng rồi…..” An Trường Quân tựa hồ nhớ tới cái gì, ông ngừng lại phân phó Thân Đồ Bách Nho: “Bách Nho, ngươi kêu Lâm nhi tới đây.”

“Hảo.” Thân Đồ Bách Nho đi ra ngoài.

Lâm nhi?

Vân Thiều Lỗi nhớ rõ vừa rồi sư thái kêu búp bê sứ kia là Lâm nhi.

Chẳng nhẽ chuyện mà sư công muốn thương lượng với hắn có liên quan đến búp bê kia?

Đang suy nghĩ, búp bê đáng yêu kia đã đi theo Thân Đồ Bách Nho vào phòng. Có thể là do ánh mặt trời rất gắt, khuôn mặt của búp bê sứ so với vừa rồi còn đỏ hơn.

“Lâm nhi, lại đây…” An Trường Quân vẫy y lại, Lâm nhi lập tức chạy đến bên cạnh ông.

Vân Thiều Lỗi nhìn hai búi tóc nhỏ trên đầu y rung rung, cảm giác rất buồn cười, hắn không tự giác mà mỉm cuời. Lâm nhi kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, ngẩn ngơ.

An Trường Quân cầm lấy bàn tay nhỏ bé phấn nộn của Lâm nhi, hướng Vân Thiều Lỗi giới thiệu:

“Y tên Phượng Du Lâm, hai ngày nữa liền tròn mười bốn tuổi…”

Mười bốn tuổi? Vân Thiều Lỗi còn tưởng đứa nhỏ này chỉ có mười một, mười hai tuổi.

“Lâm nhi, vị này chính là người ta đã đề cập qua với con… Hắn tên Vân Thiều Lỗi, là đệ tử đắc ý nhất của Cảnh Tề bá bá.” An Trường Quân tiếp tục nói.

“Lâm nhi, ngươi hảo.” Vân Thiều Lỗi lễ phép cùng y chào hỏi, Phượng Du Lâm thủy chung không nói một tiếng, chỉ nhu thuận gật đầu.

Vân Thiều Lỗi đang cảm thấy kỳ quái, An Trường Quân đã giải đáp cho hắn:

“Thiều nhi, ngươi cũng thấy đấy… Đứa nhỏ này không nói được… y là người câm.”

“A?” Vân Thiều Lỗi lắp bắp kinh hãi.

“Hắn từ nhỏ chịu đả kích, từ đó về sau liền vô pháp nói chuyện.”

“Thật là đáng tiếc a…” Vân Thiều Lỗi cũng chỉ có thể nói như vậy, hắn nhìn Phượng Du Lâm, nghĩ thầm điều gì có thể kích động đứa nhỏ này đến nỗi không thể nói chuyện.

Bên kia, An Trường Quân vẫn tiếp tục nói.

“Lão phu vội vã tìm ngươi đến chính là muốn nhờ một việc…”

“Vâng, sư công có chuyện gì thỉnh người cứ việc phân phó.” Vân Thiều Lỗi đạo nghĩa không hề chùn bước.

“Ta muốn ngươi…” An Trường Quân nói đến một nửa lại ngừng lại, Vân Thiều Lỗi nín thở chờ hắn nói xong, mãi sau vành môi mỏng mới nhàn nhã xuất một câu:

“Ta muốn ngươi cùng Lâm nhi thành thân.”

“…”

Vân Thiều Lỗi nghẹn họng nhìn trân trối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.