Phương Pháp Ôn Nhu Nuôi Dưỡng Nhân Loại

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

 Phiền não của Hồng Long tiên sinh

“Thỉnh tỷ thí cùng ta, “

Sinh vật nhỏ nhắn trước măt phảng phất giống như được chế luyện từ gốm sứ một bên nói như vậy, một bên không ngừng huy động bảo kiếm còn nhỏ hơn cây tăm, lại còn lộ ra nhãn thần ướt sũng cùng với gò má hồng nhạt.

—— Khiến ta hiện tại cảm thấy thực sự vô cùng phiền não mà.

Lần gần nhất ta nhận nuôi nhân loại đại khái cũng đã là ba trăm năm trước rồi.

Khi đó ta chọn một nhân loại hỗn huyết, cũng cố ý chọn lựa thể trạng có chút nhỏ nhắn để có thể dễ dàng mang theo bên người, thỉnh thoảng còn có thể thân thân thiết thiết giúp ta chà lung một chút, tuy rằng một chút khí lực của y căn bản là vô dụng nhưng nhìn đến gương mặt chuyên tâm nghiêm túc đang cố sức đến ửng đỏ lại khiến ta cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Thế nhưng dù khả ái đến đâu đi nữa cũng chỉ là một nhân loại mà thôi, tuổi thọ của y chỉ nháy mắt một cái đã đi đến điểm cuối —— ngươi cũng biết đấy, bọn họ đại để chỉ có thể sống đến bảy tám mươi tuổi, thậm chí còn chưa tính đến chuyện sẽ thiệt mạng bởi vì một vài chuyện nhỏ nhặt khác.

Sinh mạng của bọn họ cũng giống như sinh vật “con kiến” trong truyền thuyết, Lindern nhà cách vách, năm ngoái trong lúc ngủ gật nhất thời đặt đuôi không đúng bên, tiểu bằng hữu nhân loại tóc vàng của hắn vừa vặn bị đập trúng biến thành một bãi bầy nhầy giống như nước cà chua vậy.

Lão Lindern chẳng qua là khóc sướt mướt giúp tiểu bằng hữu đắp một nắm mộ, kết quả nghe nói lại làm hỏng cả mạch nước giếng của một thôn trang nhân loại.

Ở kiểu thiệt mạng tương đối khoa trương như thế này, buồn cười nhất vẫn chính là sủng vật nhân loại của nữ tước sỹ Shara. Hình như là y làm mũng muốn cưỡi trên người nàng bay đi chơi, Shara nguyên bản không quá thích ra ngoài lúc trời đang đổ mưa cũng bất đắc dĩ đáp ứng, kết quả lại bị một đạo sét giữa bầu trời đánh chết —— Thật lòng mà nói, cho đến bây giờ ta vẫn không thể lý giải được, rõ ràng là một hiện tượng xinh đẹp khó có của bầu trời, rốt cuộc như thế nào lại có thể giết chết vật nhỏ đáng yêu đó chứ?

Nói ngắn gọn lại chính là, bao gồm cả sủng vật bé nhỏ trước kia của ta, nhân loại vốn chính là sinh vật vô cùng phiền phức cũng vô cùng yếu đuối.

Thế nhưng nhân loại trước mắt này, cái loại lông mao mềm mại trên đầu được gọi là tóc kia, cùng với ánh mắt long lanh không ngừng phiếm ra từng đợt ánh sáng, còn có biểu tình tức giận như thế —— nhỏ yếu đến không thể tưởng tượng lại cứ luôn cho mình là đúng, cảm giác khí thế áp bách kia tựa như một viên cầu tuyết nhỏ, khiển ta hết lần này đến lần khác không thể bỏ mặc.

Nếu như không đáp ứng, vật nhỏ trước mặt có khi nào sẽ khóc lên không? —— Tuy rằng ta thật sự có chút muốn nhìn hình ảnh đó, thế nhưng bởi vì đối phương quá nhỏ, ta có muốn giúp y lau nước mắt đều sẽ có chút trắc trở đi?

Ngay khi ta vẫn còn chìm trong do dự, vật nhỏ chính mình tự tìm tới cử kia còn nói,

“Kính nhờ ngài, hãy để ta trở thành Long kỵ sĩ của ngài!”

Thân thể mảnh khảnh thẳng tắp, rõ ràng yếu đuối như vậy lại cứ thích tỏ ra bộ dáng khí thế hùng hổ, thật là khả ái đến phạm quy mà. Ta không nhịn được muốn che ngực thở dài, thế nhưng lại chỉ có thể nhìn chằm chằm đôi mắt trong sáng của y mà lắc đầu.

“Thế, thế mà, ngài lại không muốn nhận ta làm chủ nhân sao…”

Mái tóc đen mượt hơi rũ xuống, thanh âm càng ngày càng thấp, uể oải đến mức làm cho ta muốn nhào qua xoa xoa đầu của y —— Này, nghìn vạn lần không được dùng sức xoa đâu, có một đời sủng vật trước đây của Lindern chính là vì như thế mà gãy cổ chết đi mất, đúng là vật nhỏ đáng thương mà.

Lại nói tiếp, điểm đáng yêu nhất của sinh vật nhân loại này chính là, giống như một loài sinh vật thật nhỏ khác trong truyền thuyết, “Loài mèo”, luôn luôn cho rằng mình chính là lão đại của vạn vật trên khắp gian, rõ ràng nhu nhược như vậy cố tình lại tạo ra loại khí chất quân lâm thiên hạ thế kia.

Bất quá vật nhỏ trước mắt ta này tựa hồ có một lòng tin lạ lùng nào đó đi.

Chỉ thất cuối cùng y ngồi phịch xuống, đem cây tăm, à không, thanh bảo kiếm vứt qua môt bên, triệt để uể oải cất tiếng.

“Được rồi… Ta hiểu được, nhất định là ta còn chưa đủ mạnh!”

—— Không không, thân ái, ngươi hoàn toàn nghĩ sai rồi.

Ta tiếc nuối nhìn y, trong lòng khẽ động.

Nếu như vẫn không tìm được chủ nhân, chẳng qua chỉ là do ngươi không đủ đáng yêu mà thôi —— có lẽ là do vấn đề ăn uống đi.

Ừ, làm một Hồng Long thân sĩ như ta, sở thích vốn chính là vật nhỏ có mái tóc màu vàng nghệ, trên mặt lại thêm vài điểm tàn nhan là tốt nhất.

Bất quá cứ như vậy đem một sinh vật khả ái đuổi đi, thực sự là có điểm quá tàn nhẫn mà.

Lại đắn đo thêm một lúc, ta đành há mồm đáp lại y.

“… Nhân loại, ngươi có đồng ý nhuộm tóc không??”

Thanh âm trầm thấp vờn quanh trong huyệt động, bốn phía xung bị chấn động quanh rơi xuống một ít bụi bặm.

Sinh vật đang ngồi trên ngón chân ta thậm chí còn không lớn bằng một mảnh vảy trên người ta lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu, gương mặt trở nên đỏ ửng tựa nhưng một quả táo nhỏ.

—— Trời, nhân loại làm sao có thể đáng yêu đến thế cơ chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.