Phượng Nghịch

Chương 107: Chương 107: Xúc xắc linh lung an hồng đậu tận xương tương tư có biết không (30)




Nếu như có một ngày ta và Hách Liên Du đồng thời gặp phải nguy hiểm tánh mạng, vậy ngươi sẽ cứu ai?

Nàng không khỏi mỉm cười: “Thật là một vấn đề không có ý tưởng mới.”

Nàng không nói chuyện nữa.

Trở lại bên trong phủ đã là vào đêm, cửa phủ treo đèn đỏ trên cao, tùy tùng đứng hầu, từ bậc một đến bậc mười, trông thấy ba chữ rõ ràng trên tấm bảng: Hách Liên phủ.

Quản gia vội vã ra đón: “Điện hạ, ngài đi nơi nào vậy, Đại nhân tìm ngài cả ngày đấy.” Nàng nhạt nói: “Đại nhân đâu?”

Quản gia nhắm mắt theo đuôi phía sau, cười nói: “Mới vừa chờ ở trước cửa, lúc này chắc đến trong thư phòng rồi.” Nàng đáp một tiếng, từ từ xuyên qua hành lang. Hành lang đốt đèn tám góc, ánh sáng ấm ôn nhu rơi vào trên áo trắng như tuyết của nàng, tựa như hoa cúc yếu đuối trong bóng đêm. Thư phòng cũng đốt đèn, nhàn nhạt hắt vào từ dưới cửa. Nàng định đẩy cửa đi vào, lại nghe một thanh âm khẽ kêu: “Người nào?”

Nàng hơi sững sờ, lúc này mới thấy một nha hoàn búi tóc đứng cúi đầu ở dưới cửa sổ, bởi vì bị bóng tối che kín, mới rồi cũng không chú ý tới có người ở nơi này. Mượn ánh sáng liếc nhìn nàng, hai tròng mắt linh động, nhìn có chút quen mắt. Lúc này nha hoàn kia mới nhận ra nàng, vội vàng thi lễ: “Nô tỳ Bích Châu ra mắt Điện hạ!”

Nàng không khỏi cau mày, Bích Châu vội nói: “Nô tỳ là thị tỳ của Nhị phu nhân.”

Nhị phu nhân..... Nàng không khỏi cong môi lên, tay đẩy cửa thu hồi lại, nhạt nói: “Tiểu thư các ngươi ở bên trong sao?”

Bích Châu hơi có chút đắc ý dương cằm: “Vâng.... Điện hạ muốn nô tỳ thông bẩm không?”

Thông bẩm?

Nàng không tiếng động cười, từ lúc nào thì nàng muốn gặp hắn cũng cần người thông bẩm rồi, khẽ nhíu mày: “Uh, vậy làm phiền ngươi thông bẩm rồi.” Bích Châu càng tin là thật. Ở trong quan niệm của nàng, thân là vợ người, tất nhiên người nào được sủng ái người đó là có thế. Hôm nay tiểu thư nhà mình ở lại thư phòng chính là được thế rồi, quả bày ra dáng vẻ. Chợt nghe có người quát lạnh: “Thật là to gan, bằng vào ngươi cũng xứng thông bẩm cho Điện hạ sao!”

Giọng nói nghiêm nghị lạnh lùng, Bích Châu cả kinh thân thể đột ngột run lên, nhìn sang. Chẳng biết lúc nào Thanh Thụy mặt lạnh lùng đến gần, cũng không nhìn nàng, chắp tay làm lễ ra mắt Thượng Quan Mạn: “Điện hạ.”

Nàng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, đẩy cửa vào.

Trước mắt chuyển sáng, đập vào mắt chỉ thấy Hách Liên Du cầm cuốn sách tựa tại trên ghế ở dưới đèn. Nửa người hắn đều bọc trong ánh sáng đèn, chiếu hình dáng gò má hắn rõ ràng. Hắn mặc thường phục màu lam, tóc đen khoác lên đầu vai, chiếu sáng bóng như trân châu đen.

Muốn đi tới, lại nghe tiếng sợ hãi bên cạnh: “Uyển Hi ra mắt Điện hạ.” Cũng không phải gọi tỷ tỷ.

Quay đầu lại thấy Hà Uyển Hi hai tay giơ một chiếc đèn hoa sen quỳ ở trên đất, thân hình xinh xắn lảo đảo muốn ngã. Nàng ngớ ngẩn: “Ngươi quỳ gối nơi này làm gì?”

Hà Uyển Hi cẩn thận ngẩng mặt, nền gạch trơn nhẵn nguội lạnh, quỳ lên chốc lát thôi liền khó có thể chịu được. Sắc mặt nàng mơ hồ trắng bệch, cắn môi mặt cúi thấp: “Hà Uyển Hi sợ ánh đèn quá mờ, nên cầm đèn cho phu quân.” Nói như vậy, nhưng nước mắt lại chuyển loạn trong hốc mắt, hai đầu gối không yên, ánh đèn run run rẩy rẩy ở trong tay nàng.

Nàng bất quá muốn Hách Liên Du chú ý, nên tự tiện vào thư phòng. Hắn ngẩng mặt, rõ ràng thấy trong con ngươi thâm thúy có nhàn nhạt ôn nhu, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, mạt ôn nhu kia trong nháy mắt sụp đổ, xa xôi giống như cách ngàn núi vạn sông. Rèm mắt rũ xuống hờ hững một tiếng: “Đi ra ngoài.” Nàng không cam lòng, ôn nhu nói: “Phu quân cẩn thận tổn thương mắt, Uyển Hi cầm đèn cho phu quân.” Liền đốt đèn hoa sen muốn dựa tới. Hách Liên Du bỗng nhiên quét mắt qua một cái, chỉ cảm thấy ánh mắt kia làm cho khắp cả người phát rét, tay chân đều không nghe sai sử, hai đầu gối nàng mềm nhũn, liền quỳ trên mặt đất. Nha hoàn của quan lại cầm đèn đều là quỳ xuống đất nâng đèn lên ngang vai. Quả nhiên bốn bề yên tĩnh. Lời đã nói ra, lại không thể lập tức đứng lên, đành phải theo kế, không nghĩ hắn xem thật nhập tâm, dường như quên tồn tại của nàng, vẫn không gọi nàng dậy.

Hai đầu gối Hà Uyển Hi run lên, chỉ kém khóc lên, cầu cứu nhìn Thượng Quan Mạn.

Nàng dò xét khắp mọi nơi một phen: “Uh, trong phòng quả hơi tối chút,“ chợt quay mặt lại tán thưởng cười nói với nàng: “Làm khó ngươi có lòng như vậy.”

Hách Liên Du nghe vậy cuối cùng ngẩng mặt, thân thể đến gần ở trên ghế dựa, nhíu mày đùa giỡn ngắm nàng.

Nụ cười của Thượng Quan Mạn tinh khiết như thiếu niên: “Ngươi xem ra dường như mất hứng?”

Hà Uyển Hi khó khăn kéo khóe môi, cố cười nói: “Đây là việc Uyển Hi nên làm.”

Thượng Quan Mạn quét mắt một vòng thân hình không yên của nàng, chỉ sợ một hồi nữa sẽ trụ không được. Đại gia tiểu thư nuôi ở khuê phòng, làm sao chịu nổi loại tội này, đạm nói: “Đại nhân đọc sách cũng mệt mỏi rồi, ngươi lui ra trước đi.”

Hà Uyển Hi như được đại xá, thân thể cứng đờ để đèn hoa sen kia xuống, vẻ mặt đau khổ lã chã chực khóc: “Uyển Hi cáo lui.”

Cửa phòng khép lại, chỉ nghe thanh âm kinh ngạc của Bích Châu vang ở ngoài cửa: “Tiểu thư, sao sắc mặt ngươi trắng như vậy?” cũng không biết Hà Uyển Hi nói cái gì, tiếng bước chân dần dần đã đi xa.

Bên trong phòng đột nhiên lắng xuống, trong đèn bọc bằng vải lụa thỉnh thoảng có tiếng “tách tách” vang dội, trên bàn bày bừa lộn xộn đều là sổ sách, cũng có bóng cuốn sách in vào trên tay hắn. Ánh mắt của hắn tựa như rơi vào trên sách, ngón tay thon dài chẳng có mục đích ma sát trang sách. Sách kia từ lúc nàng đi vào lại chưa từng lật chương nào.

Thượng Quan Mạn bưng đèn hoa sen kia đi qua bên cạnh, nhất thời ánh sáng lan tỏa mọi nơi, hắn hếch mày lên, cũng không nhìn nàng, chỉ nghe nàng ôn nhu nói: “Phu quân cẩn thận tổn thương mắt.”

Hắn hừ một tiếng, bỗng nhiên vươn tay tới bắt nàng, nàng vội lách thân né tránh, định thần đẩy tay hắn: “Cưới người ta tới lại bỏ mặc như vậy, chỉ sợ qua ít ngày nữa, phủ này sẽ oán khí ngất trời.”

Hách Liên Du không nói ném sách kia trên bàn. Nàng mặc nam trang đứng ở dưới đèn, càng lộ vẻ môi hồng răng trắng, quyến rũ phong lưu, quyến rũ xinh xẳn, không khỏi cong môi mỉm cười: “Phải không, oán khí ta chưa thấy, ngược lại ngửi thấy vị chua, không biết nhà ai vẩy dấm.”

Nàng ngay lập tức căng mặt: “Là ai lá gan lớn như vậy, vẩy dấm trong phủ Hách Liên, cần kéo ra ngoài đánh 20 trượng.” Trong ánh mắt chỉ thấy hắn nghiêng người bắt nàng, cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Nàng làm sao là đối thủ của hắn, một loáng liền bị hắn hung hăng ôm vào trong khuỷu tay, không thể động đậy, vội vàng cười cầu xin tha thứ: “Thiếp không dám nữa, tha cho thiếp.” Hắn cúi đầu cắn vành tai của nàng như sói, bỗng liếm liếm, khiến thân thể nàng rung động. Hắn vẫn không tha nàng, vừa cắn vừa hôn. Nàng cuối cùng chịu không nổi nhột, tránh né cười nước mắt cũng chảy xuống. Thình lình nghe hắn nói nhỏ: “Mạn nhi, kiếp này Hách Liên Du ta có nàng cũng đủ rồi.”

Hơi thở hắn lành lạnh phất đến trên tai, nhột nhột khó chịu, nàng lại chợt dừng ở nơi đó. Hắn vẫn ôm chặt lấy nàng, da thịt dán sát, nhưng rõ ràng nghe được tiếng tim đập của nhau. Hồi lâu, nàng cúi đầu nhẹ giọng nói: “Lời này là chàng nói, thiếp đã ghi ở trong lòng rồi, nếu có ngày nào chàng nói lời phản lời, ta nhất định sẽ hận không thể giết chết chàng.”

Bởi vì nàng vẫn mặc trang phục nam tử, tóc đen đều dùng trâm ngọc khoác lên, lộ ra cái cổ trắng nõn, hắn buồn cười hôn lên, quả nhiên thấm hương mềm mịn. Thanh âm cũng buồn buồn: “Như thế rất tốt, ta cầu cũng không được.” Ngón tay thon dài đã cởi ra dây lưng trên eo nàng, nàng vội vàng bưng bít: “Đây là thư phòng....”

Hắn cười khẽ: “Thư phòng mới phải.”

Hách Liên Du càng bận, nàng cũng bận, rỗi rãnh mới đi Thù Ly cung, kiểm tra kỹ thức ăn trong nội cung. Thức ăn bưng đến trên bàn sẽ do nội thị thử trước mới đưa cho Cố Chiêu Viện dùng. Nàng muốn tự làm, nhưng tinh lực có hạn. May mắn La cô là lão nhân trong cung, xử sự cảnh tỉnh, nàng mới dám yên tâm giao cho bà.

Mấy ngày nay chung quy lại ngủ không yên ổn. Hách Liên Du toàn thân là máu xuất hiện ở trong mộng. Nàng đau đến không thở nổi, thế nhưng hắn lại cười, vẻ mặt như ngày thường, trầm tĩnh nhìn nàng chăm chú, hắn nói: “Nàng tình nguyện để người chết là ta.” Nàng lệ rơi đầy mặt, hô to: “Không phải vậy!”

Tỉnh mộng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng toàn thân. Hách Liên Du luôn luôn ngủ không sâu, mỗi lần đều bị nàng làm tỉnh giấc, ôm nàng vào trong ngực, trấn an nàng ngủ. Nàng ôm chặt hắn, làm như đang rất sợ. Ngày kế Hách Liên Du thức dậy, nàng đưa ra một đôi tay trắng bóc dây dưa trên cổ hắn, tóc đen tôn lên gương mặt, mắt sương mù đọng lại theo dõi hắn. Hắn cuối cùng lại nằm về, cam tâm tình nguyện bị nàng hấp dẫn. Canh giờ đến Hình bộ càng lúc càng trễ, Đỗ Minh thường thường dựa cửa phủ lắc đầu than: “Đêm Xuân ngắn ngủi,trời lên sớm. Từ đấy vua ra chậm buổi chầu[1].”

Thượng Quan Mạn dần dần đã ốm đi.

Ý thu tối dần, cành lá trong viện đã đổi vàng, lá rụng đầy đất, khắp mọi nơi đều là màu vàng trong vắt. Hôm nay cũng không vào cung, chỉ ngồi ở trên băng đá trong sân xuất thần. Chợt cảm thấy trên cổ tay lạnh đi, nàng theo bản năng rút tay về. Sau một khắc nét mặt già nua phóng đại xuất hiện ở trước mắt, lông mi trắng râu bạc trắng tóc trắng. Ánh mắt giấu ở trong lông mày, cơ hồ không tìm được, nàng trấn tĩnh cười nói: “Nguyên lai là tiên sinh.”

Thanh Phong tiên nhân như đưa đám đặt mông trên đất: “Chợi không vui chơi không vui, đứa bé gái này một chút cũng không đáng yêu.”

Nàng sững sờ nói: “Vậy như thế nào mới coi là đáng yêu?”

Thanh Phong tiên nhân cao hứng bừng bừng nói: “Dĩ nhiên là như vầy.” Hai tay nắm quyền giả bộ làm Tây Thi ôm ngực, trừng mắt nhếch miệng la hét: “Oa, làm ta sợ muốn chết!” Ông một lão nhân năm mươi tuổi đầu, làm động tác đáng yêu như vậy, thấy lại cực kỳ khoa trương. Thượng Quan Mạn cố nén cười đến hai má cảm thấy đau đớn mờ mờ ảo ảo. Thanh Phong tiên nhân lại bỗng chốc đè lại cổ tay nàng, nàng ngớ ngẩn, hỏi: “Chẳng lẽ tiên sinh đặc biệt xem bệnh cho ta hay sao?”

Thanh Phong tiên nhân bực tức: “Đáng thương lão đầu tử ta ở phía xa ngoài ngàn dặm bị gọi về, đi cả đêm ngay cả miếng nước cũng không có..., tiểu tử hư kia còn lấy cá chết đến hù ta sợ. Ngươi không biết từ lần trước ta cho ngươi vong tình lộ, hắn treo ta trên cây ba ngày ba đêm, ô ô.... Phía dưới còn có cá ghê tởm chui lên, thiếu chút nữa cắn hết lỗ mũi của ta....” Ông chảy nước mắt nước mũi, cuối cùng biến thành gào khóc. Một người đạp lá rụng bước lên thềm đá, không kiên nhẫn mở miệng: “Khóc đủ chưa?”

Thanh Phong tiên nhân chợt đánh một cái nấc vang dội, tiếng khóc đột nhiên ngừng lại, sờ sờ lỗ mũi cười hì hì nói: “Đủ rồi đủ rồi.” Quay mặt sang hỏi nàng: “Ngươi đứa bé này tuổi còn trẻ, có gì mà phiền não suy nghĩ như thế, mọi chuyện phải nghĩ thoáng chút.”

Nàng ngớ ngẩn, cười nói: “Ta nơi nào có cái gì nghĩ không ra.”

Khóe mắt Thanh Phong tiên nhân còn treo móc nước mắt, cười hắc hắc, râu bạc cũng dính đến một nơi: “Đừng lừa gạt lão đầu tử ta,, có phải đứa bé này khi dễ ngươi hay không, làm cho ngươi giận mà không dám nói gì. Ngươi cứ việc yên tâm, ta làm chủ cho ngươi.” Vẻ mặt Thượng Quan Mạn sáng lên, mỉm cười.

Hách Liên Du nghe vậy không khỏi nhíu mày thật sâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Đây là hai câu thơ trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị. Hai câu gốc là Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi - Tùng thử quân vương bất tảo triều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.