Phượng Nghịch

Chương 103: Chương 103: Xúc xắc linh lung an hồng đậu tận xương tương tư có biết không (26)




Buổi trưa Hách Liên Du cố ý trở lại, Thượng Quan Mạn phân phó phòng bếp làm bánh xốp Mộc Lan. Nàng thích dùng bữa ở chỗ thông thoáng. Vì vậy gọi người hầu nam dùng gạch vuông xây ra một chỗ trống ở nhà chính chỗ hướng về ánh mặt trời. Trên giường lót ván, sửa chữa lan can cao thấp vừa vặn. Mùa thu đến, trong gió mang theo chút lạnh, nàng liền sai người tìm nệm lông cừu màu trắng trải ở phía trên, chân không rơi vào thảm, mềm mại không tiếng động.

Bánh xốp đặt ở trên bàn thấp bằng gỗ tử đàn, trang bị mấy món ăn, hương thơm tinh khiết xông vào mũi, thật đẹp mắt.

Hách Liên Du đi vào trong nhà, Thượng Quan Mạn dựa vào lan can xoay mắt mỉm cười với hắn: “Thấy thế nào?”

“Ô” hắn rất nghiêm túc nghiên cứu một phen, híp mắt nhìn quanh. Bên trong phủ mái cong góc cong, ngói đỏ che xanh, nhìn một cái không sót gì, cười nói: “Không tệ.”

Thượng Quan Mạn múc cho hắn chén súp, oán trách như tiểu nữ nhi: “Đáng tiếc không có mảnh trúc xanh.”

Hắn cong môi: “Trúc xanh không phải đã ở đây sao?”

Mọi người nói, quân tử như trúc, nàng tỉnh táo lại, kín đáo đưa chén canh đã múc xong cho hắn, cười nói: “Vương bà buôn dưa[1], không biết thẹn thùng.” Suy nghĩ một chút không nhịn được lại cười. Con ngươi xanh thẳm của hắn đang nở nụ cười nhìn nàng, nàng mím môi quay đầu đi chỗ khác. Gió vung sợi tóc bên má lên, phất trên má nhàn nhạt đỏ.

Ngày thứ hai tỉnh lại, nàng trông thấy trúc Phượng Hoàng[2] liên miên không ngừng, lá màu xanh biếc tươi tốt phồn thịnh bá đạo chiếm tràn đầy, vào tầm mắt không nhịn được rơi lệ.

Hách Liên Du trở về trong phủ dùng cơm trưa đã thành thói quen. Mỗi lần thấy đỉnh kiệu quan trước cửa phủ kia, quản gia không nhịn được chậc chậc: “Có vợ có khác, trong phủ này càng ngày càng có mùi người hơn.”

Ăn trưa xong, khó được Hách Liên Du rảnh rỗi ở nhà, có chút hăng hái chém giết một bàn. Hai người không ai nhường ai, cương lên cả một buổi chiều. Gió phất qua trúc xanh biếc, tuôn rơi như sóng biển vọt tới, thỉnh thoảng nghe một tiếng cờ rơi vang lên. Hai người đều là áo trắng rộng rãi, gió thổi nâng vạt áo di động, xẹt qua dung nhan tuấn lãng xinh đẹp. Thỉnh thoảng đưa tình nhìn thẳng vào mắt, bèn nhìn nhau cười, trong mắt chỉ còn lại lẫn nhau, xa xa nhìn lại, là một đôi thần tiên quyến lữ chọc người hâm mộ. Thù Nhi xa xa nhìn, đột nhiên buồn bã thở dài.

Tiến một bước là bẫy rập, lùi một bước nguyên khí tổn thương nặng nề, thật khó có thể hạ cờ, nàng cau mày khổ nghĩ. Hách Liên Du buồn cười thúc giục nàng: “Ta định đi xem sách một lát.”

Nàng nghe vậy trừng hắn, nắm cờ trắng khẽ cắn môi, trên môi đỏ nhạt có vết răng mờ, nổi lên nụ hoa đỏ nhạt. Hắn không nhịn được nhìn sang, liền có chút thất thần.

“Tới lượt ngũ lang chàng.”

Nàng đưa mắt lên nhìn lộng lẫy cười một tiếng, nháy mắt như trăng hoa nở rộ, ánh khắp mọi nơi đều sáng. Hắn ngớ ngẩn, không chút để ý hỏi: “Nơi nào?”

Nàng đưa ra ngón tay mảnh khảnh trắng nõn: “Nơi này.”

Bàn cờ màu nâu đen ngang dọc rõ ràng, chiếu ngón tay trắng nõn của nàng, chỉ cảm thấy trong suốt sáng bóng, chạm vào mềm mại thấm hương, hắn không nhịn được dùng tay nắm vào trong lòng. Thượng Quan Mạn không ngờ hắn lại như thế, nóng mặt rút ra: “Chuyên tâm chút đi, tới phiên chàng.”

Hắn định định thần một con cờ rơi xuống, ván này bố cục tinh xảo, cũng tốn không ít dụng tâm bố trí của hắn, nàng tất nhiên không thể ứng đối dễ dàng, đôi lông mi dài rung động như cánh bướm, lại nhẹ cắn môi.

Chỉ cảm thấy răng kia như cắn lấy lòng hắn, nhột nhột ngứa ngứa, như có trăm móng gãi tâm. Hách Liên Du không nhịn được mở miệng: “Hay là uống ly trà rồi tiếp tục.”

Nàng nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, nhìn quanh vạn phần phong tình: “Vậy sao, thiếp mạn phép muốn ra ngoài.” Vẫn lại nắm cờ trầm ngâm.

Hách Liên Du bất đắc dĩ cong môi, nhẹ nhàng kéo kéo cổ áo.

Lại nghe một tiếng mềm mại ngọt ngào của nữ tử theo gió loạn bay nhẹ truyền tới: “Tỷ tỷ có ở đây không?”

Thanh âm của Thù Nhi chần chừ: “Điện hạ nàng....”

Chủ nhân thanh âm kia đã bước nhanh đi vào, bàn tay trắng nõn xốc nhẹ màn giọng nói nhẹ nhàng: “Tỷ tỷ, Uyển Hi vẽ một bức tranh, nhưng màu sắc không được ưng ý, xin tỷ tỷ chỉ giáo.”

Lời nói chưa dứt, thanh âm đã ngưng, màn mỏng như cánh ve tôn lên mặt thanh lệ mềm mại của Hà Uyển Hi, càng nổi bật bên má. Nàng ngẩn ngơ, bị kinh hãi lùi thân thể về, như ẩn như hiện đứng ở màn, nhỏ giọng kêu: “Phu quân.” Gương mặt dần dần ửng đỏ thấm vào trong da thịt trắng nõn, thật khổ sở động lòng người.

Thượng Quan Mạn nắm con cờ không nói, nhàn nhạt xuyên qua màn, nhìn về phía Thù Nhi canh giữ ở phía ngoài. Bởi vì Thượng Quan Mạn không thích nhiều người, chỉ cho mình Thù Nhi theo hầu ở bên, xuất hiện chuyện như vậy, trách nhiệm tất nhiên ở nàng. Sắc mặt Thù Nhi trắng nhợt, vội vàng quỳ xuống.

Hà Uyển Hi vội nói: “Là Uyển Hi không tốt, Uyển Hi không biết phu quân ở chỗ này, xin tỷ tỷ đừng trách phạt Thù Nhi cô nương.”

Hách Liên Du vẫn không nói chợt duỗi ngón tay xuống bàn cờ, “Phanh” giòn vang, Hà Uyển Hi cả kinh thân thể khẽ run. Thanh âm hắn cười cười: “Nếu còn nghĩ không ra, ta thật muốn đi đọc sách rồi.”

Cuối cùng Thượng Quan Mạn lại nghĩ tới ván cờ, cũng không để ý tới nàng ta nữa, chỉ để ý nhìn chằm chằm bàn cờ khổ nghĩ.

Hà Uyển Hi đứng ở trong nhà, cách màn mơ hồ nhìn thấy hình mặt bên của Hách Liên Du. Thượng Quan Mạn nhẹ cau mày, hắn cứ nhìn nàng, vẻ mặt như vậy, sủng nịch ôn nhu. Hà Uyển Hi đứng ở nơi đó, xoắn một cái khăn ra nếp thật sâu. Hách Liên Du đột nhiên khẽ cau mày, trong thanh âm có vài tia không kiên nhẫn: “Còn không lui xuống?”

Nước mắt lăn loạn trong mắt Hà Uyển Hi, mặt đỏ lên thấp nói: “Uyển Hi cáo lui.”

Vừa tới cửa, lại bị người cản lại. Váy áo đỏ giống như lửa, áo khoác đỏ bằng lụa, váy thêu hoa xinh đẹp, xinh đẹp tựa như có thể chiếu sáng cả phòng. Hà Uyển Hi kinh ngạc nhỏ giọng kêu lên: “Chiêu Dương Điện hạ!”

Chiêu Dương liếc nàng một cái, cau mày lạnh khiển trách: “Vô dụng.” Sắc mặt Hà Uyển Hi càng đỏ, sau một khắc như muốn rơi lệ, người xem trong lòng mềm nhũn. Chiêu Dương phiền não nói: “Được rồi, chớ làm bộ ở trước mặt ta.” Tuy nói như vậy, giọng nói lại nhu hòa rất nhiều.

Thù Nhi đã sớm quỳ xuống đất thi lễ: “Nô tỳ bái kiến Chiêu Dương Điện hạ.” Thanh âm nàng trong trẻo, khắp mọi nơi nghe được rõ ràng. Thượng Quan Mạn đã cùng Hách Liên Du một trước một sau đi vào nhà chính.

Chiêu Dương mạnh mẽ đâm tới như vậy, làm Thượng Quan Mạn có phần không vui: “Tỷ tỷ thật hăng hái, trận gió thơm nào lại thổi tỷ tỷ tới nơi đây rồi.”

Chiêu Dương cười lạnh nói: “Ta tới xem muội muội mình.” Nàng nghiêng mắt nhìn Hách Liên Du: “Cùng là muội muội, Đại nhân tựa hồ nặng bên này nhẹ bên kia.” Đụng phải ánh mắt lạnh lùng của hắn, trong lòng hung hăng đau nhói, vội đảo mắt nói: “Thập nhị muội, biểu muội của ta ở nhà cũng là thiên kim tiểu thư, ủy khuất tới đây làm tiểu thiếp, ngươi cũng không thể ủy khuất nàng như vậy.”

Thượng Quan Mạn đảo qua Hà Uyển Hi, âm thanh tràn ra: “Thì ra là ta khiến cho ngươi ủy khuất.”

Hà Uyển Hi vội vàng nói: “Điện hạ đối với Uyển Hi rất tốt.”

Chiêu Dương liếc Thượng Quan Mạn một cái, ngước cằm nói: “Ngươi dù sao cũng là tỷ tỷ, có nhiều chỗ còn phải xin tha thứ nhiều hơn. Uyển Hi từ nhỏ thân cận với ta, ở nhà cũng là nuông chìu. Thôi thì, hôm nay ta đây làm tỷ tỷ liền làm chủ mời, nàng có chỗ nào lầm lỗi, ngươi cũng đừng so đo với nàng.”

Chiêu Dương từ trước đến giờ tự giữ cao ngạo, có thể để xuống tư thái mà nói một phen như vậy. Thượng Quan Mạn thầm nghĩ nàng bất quá muốn ồn ào một phen, nếu cãi lại, về sau chỉ sợ càng thêm khó dây dưa, quyết định theo nàng, nhạt nói: “Có thể để cho Bát tỷ làm chủ, thật sự là phúc khí của muội muội như ta, ta phân phó phòng bếp làm mấy món ăn ngon, chúng ta liền đến trong phòng khách đi.”

Nàng không biết ở đâu ra ý giận, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Hách Liên Du một cái, quay đầu liền đi. Chiêu Dương lại liếc mắt cười nhìn hắn: “Đại nhân không đi sao.”

Sắc mặt Hà Uyển Hi bỗng chốc đỏ: “Chúng ta đều là nữ tử, phu quân đến sợ không ổn đâu.”

Một tiếng “Phu quân” đó đâm vào Chiêu Dương, Chiêu Dương hứng lời cười nói: “Muội muội sai lầm rồi, có để ngươi ủy khuất hay không, mấu chốt là ở Đại nhân.” Ánh mắt nàng khiêu khích: “Đại nhân, ngài đến không.”

Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng nâng mắt nhìn hắn: “Chàng đi hay không?”

Hách Liên Du cười như không cười trả lời nàng: “Nghe có vẻ thú vị.” Thượng Quan Mạn nghiêng đầu, âm thanh nhàn nhạt phân phó: “Thù Nhi, phân phó phòng bếp làm mấy món ăn ngon.”

Chiêu Dương cố ý mang theo rượu ngon. Hà gia của cải phong phú, một vò tự không phải là việc khó. Rượu này uống ngọt say lòng người, tác dụng chậm khá lớn. Trong phòng khách có cửa sổ rỗng khắc hoa, vòng ngoài cửa sổ là hoa phù dung vừa nở, đè ở đầu cành, có gió thổi tới, xốc xếch như mưa bay cả phòng. Bên trong phòng mùi hoa thơm ngào ngạt, trộn lẫn mùi rượu nhàn nhạt, dễ dàng liền thấy say.

Hà Uyển Hi không thắng lực rượu, một ly xuống mặt đã ửng đỏ, hai tròng mắt xinh đẹp như nước mùa thu, thật xinh đẹp, lại lôi Thượng Quan Mạn đối ẩm cùng với nàng. Thượng Quan Mạn còn có thể uống một chút, gánh không được Hà Uyển Hi đeo bám dai dẳng, đợi hồi thần, đã có mấy phần say rượu. Chiêu Dương không ngừng rót rượu cho Hách Liên Du, hai mắt không hề chớp nhìn hắn, tựa như khóc tựa như kể.

Hà Uyển Hi nằm ở ngực Thượng Quan Mạn nhẹ nức nở, lẩm bẩm cũng không biết nói gì, quậy đến nàng có phần phiền não, nàng gọi Thù Nhi: “Đưa tiểu thư trở về.” Thù Nhi vội nói “Vâng” muốn tới nâng nàng. Hà Uyển Hi lại gắt gao nắm ống tay áo của nàng. Nàng như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Chiêu Dương, nói khẽ với Hách Liên Du: “Thiếp đưa nàng trở về.”

Hắn đã sớm không kiên nhẫn, gật đầu nói: “Cũng tốt.” Đẩy ly muốn đứng lên, Chiêu Dương nhất quyết không tha nắm tay áo của hắn: “Thập nhị muội muốn đi, chàng cũng muốn đi sao? Lòng chàng thật độc ác, bỏ lại một mình ta.”

Câu này u oán bực nào, Thượng Quan Mạn cười như không cười: “Bỏ lại Bát tỷ là chúng ta không đúng, chàng ở lại cùng Bát tỷ thôi.” Hách Liên Du nghiêm khắc nhìn nàng, con ngươi rơi vào trên mặt nàng, nóng bỏng tựa như có thể cháy lên. Mặt nàng đột nhiên đỏ, quay đầu đi đỡ Hà Uyển Hi đứng dậy. Khoảnh khắc bước ra ngưỡng cửa, lại thấy Chiêu Dương châm rượu, nàng cúi đầu, chỉ thấy trâm hoa vàng ròng dày đặc trông rất sống động giữa tóc run rẩy, che kín ngón tay mãnh khảnh điểm qua trong ly. Hách Liên Du mặt không chút thay đổi nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.... Thượng Quan Mạn hồ nghi cau mày. Hà Uyển Hi lại “Oa” một tiếng, như muốn ói ra. Nàng nơi nào gặp qua tình cảnh như thế, chỉ sợ nàng ói lên người, vội đẩy nàng ra cửa. Thù Nhi ở một bên nhanh chóng giậm chân: “Người này, bình thường lịch sự, uống rượu vào liền thành bộ dàng này, Điện hạ đừng nóng vội, nô tỳ đẩy nàng ra.”

Ba người lôi lôi kéo kéo ở hành lang còn ra thể thống gì, nếu bị người bên cạnh nhìn thấy uy nghiêm ở chỗ nào. Thượng Quan Mạn chỉ đành phải nói: “Thôi, ta đưa nàng trở về là được.”

Hành lang quanh co khúc chiết, đá lởm chởm hai bên, cành lá dày đặc đã có ý thu. Mấy lá vàng xen lẫn trong đó, liền sinh ra mấy phần xào xạc. Gió lùa gào thét mà qua, thổi trúng xiêm áo boong boong vang dội. Cả người nàng nóng rang, bị gió lạnh thổi, chỉ như có nước lạnh từ trên đầu rót xuống, mạnh mẽ đánh một cái giật mình.

Thù Nhi cũng không nhịn được nhún nhún vai, thấp giọng oán trách: “Gió này thật là lạnh.”

Cả thân thể Hà Uyển Hi cũng nghiêng ở trên vai nàng, nửa người nàng mơ hồ tê dại. Đột nhiên liền nhớ lại động tác kia của Chiêu Dương trước khi ra cửa, mở miệng nói: “Hôm nay Chiêu Dương có phải có chút lạ hay không.”

Thù Nhi không nhịn được nói: “Kể từ ngày nàng gả cho người ta, có lúc nào là bình thường đâu, nghe nói ngày ngày gây với Phạm Trạng nguyên, hết trở lại trong cung, rồi lại tự chạy về. Khi tiểu thư Hà gia gả vào đây, nàng lại đến chỗ này, đã gả cho người, lại không dè dặt như thế....” Đột nhiên hồi thần, gương mặt sợ hãi liếc: “Nô tỳ đáng chết.”

Nàng lại bỗng chốc dùng chân, nói nhỏ: “Không tốt.” Đẩy Hà Uyển Hi tới chỗ Thù Nhi liền kéo váy chạy về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Vương bà buôn dưa: Vương bà thật ra là đàn ông, tên gọi Vương Pha, vì dẻo mồm dẻo miệng lại thích nhiều chuyện nên được đặt biệt danh là Vương bà. Vương bà sống ở thời Tống là một người chuyên bán dưa của người Hồ. Dưa của người Hồ tuy rất ngon nhưng vì xấu xí nên người Trung Nguyên không mua. Do đó, Vương bà không ngừng tự khen dưa của mình, xẻ cho mọi người ăn thử. Cuối cùng có một người ăn thử thấy rất ngon, từ đó danh tiếng dưa của Vương bà truyền xa. Đời sau dùng câu thành ngữ này để chỉ những người tự khen mình theo một ý tốt, chứ không phải là khoe khoang khoác lác.

[2]Trúc Phượng Hoàng: tên Việt Nam là tre hàng rào, tên tiếng Anh là Bambusa multiplex cv Fernleaf

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.