Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 25: Chương 25: Vô cùng nhục nhã (3)




” Không biết ý của phò mã gia như thế nào ? ” An quốc công hơi híp mắt lại, cười hỏi.

Tiêu Viễn Trình vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt mặt không biểu tình ngồi ở trong góc, lại nhìn về phía ái nữ Tiêu Vận đoan trang xinh đẹp. Hai người này đúng là một cái trên trời, một cái dưới đất.

Tương lai Bắc Nguyệt chắc chắn là không có tiền đồ, dù cho có thân phận quận chúa đi chăng nữa thì cũng không có gia tộc nào nguyện ý cưới nàng. Sau này chỉ có tìm đến một người bình thường đáng tin, đến ở rể tại Trưởng công chúa phủ.

Trước kia khi Huệ Văn Trưởng công chúa còn sống, có Thái hậu làm chỗ dựa, hoàng thượng long ân, Bắc Nguyệt từ sinh ra liền phong quang vô hạn. Mà An quốc công tiền nhiệm cùng Huệ Văn Trưởng công chúa cũng có mấy phần giao tình cho nên đã đặt trước hôn nhân cho Hoàng Bắc Nguyệt cùng An quốc công Thế tử hiện tại là Tiết Triệt.

Lúc đó An quốc công thấy hôn nhân này tương lai nhất định sẽ mang đến vinh quang cho An quốc công phủ, nào ngờ Huệ Văn Trưởng công chúa tuổi còn trẻ lại đột nhiên qua đời, lưu lại phế vật vô dụng này.

Một cái phế vật ngu ngốc bị cả Nam Dực quốc cười nhạo, tương lai làm sao có thể cùng

Tứ Tinh Triệu hoán sư tiền đồ vô lượng như An quốc công Thế tử xứng đôi ?

Bởi vậy lần này An quốc công sau khi cân nhắc kĩ càng liền dẫn Tiết Triệt tới cửa từ hôn.

Để cho Tiêu gia không bị mất mặt, An quốc công cùng Tiêu Viễn Trình đã lén lút thương lượng, cho phép Tiêu gia tìm một nữ nhi khác cùng An quốc công phủ kết thân.

Mà Tam Tinh Triệu hoán sư Tiêu Vận là một ứng cử viên vô cùng tốt, An quốc công liếc mắt liền chọn trúng. Nữ hài tử này tương lai nhất định sẽ này viên minh châu chói mắt, tuyệt đối sẽ mang đến vô số chỗ tốt cho An quốc công phủ !

” Phụ thân. ” Tiết Triệt bỗng nhiên đứng dậy, lấy vẻ mặt tự cho là anh tuấn tiêu sái hướng Tiêu Vận cười cười, sau đó nhìn về phía An quốc công, nói: ” Hài nhi đã mười chín tuổi, hi vọng có thể tự quyết định hôn sự của chính mình, kính xin phụ thân và Tiêu thúc thúc hiểu cho. ”

Tiết Triệt vừa nói, không thể nghi ngờ liền đem sự việc hoàn toàn phơi bày ra.

Nguyên lai An quốc công cố ý đến đây là muốn cùng Tam tiểu thư giải trừ hôn ước !

Trong nhất thời, mấy vị di nương cùng tiểu thư thiếu gia đều lộ ra biểu tình phi thường đặc sắc.

Cả Tiêu Vận cũng đều châm chọc nở nụ cười, nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt mang theo vài phần cao ngạo cùng thương hại.

Đông Lăng đứng sau lưng Hoàng Bắc Nguyệt tức đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nước mắt lưng tròng, hai quả đấm nhỏ siết chặt.

Hoàng Bắc Nguyệt hơi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cặp hắc mâu vẫn bảo trì bình thản, thoáng hiện nét cao quý lạnh nhạt.

Nhìn thấy ánh mắt đó, Đông Lăng trong lòng lập tức bình tĩnh lại.

Hừ ! Cái gì chó má An quốc công Thế tử (nguyên văn nha, người ta hông có chém đâu). Tất cả các ngươi đều mù hết rồi ! Bây giờ tiểu thư đã không còn là phế vật nữa, bây giờ các ngươi dám gióng trống khua chiêng đến hối hôn, tương lai cũng đừng nên hối hận !

” Thế tử, ngươi một thân thực lực này, Bắc Nguyệt quả thực không xứng với ngươi. ” Tiêu Viễn Trình căn bản không có quan tâm đến tâm tình nữ nhi của mình.

Hắn hiện tại chỉ nghĩ đến tuyệt đối không thể mất đi cơ hội thành thông gia với An quốc công phủ.

Gả một tên vô dụng như Hoàng Bắc Nguyệt đi qua, một chút lợi ích cũng đều không có, chẳng bằng đem Vận nhi gả đi, dùng tài trí cùng năng lực của Vận nhi mới có thể làm cho danh vọng Tiêu gia được nâng cao một bước a !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.