Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 111: Chương 111: Ném Đá Dấu Tay (5)




Đông Lăng dừng một chút, nhìn gương mặt Cầm di nương vì tức giận mà méo mó, thỏa mãn nói: ” Các ngươi cũng không phải là do lão gia cưới hỏi đàng hoàng, cũng không được ghi tên lên gia phả của Tiêu thị, cho nên cũng không phải là người một nhà a.”

” Tiện nha đầu ! Nơi này có phần của ngươi sao ?” Cầm di nương bị đâm trúng chỗ đau, liền giơ tay lên định tát Đông Lăng một cái.

Nàng vẫn còn cho rằng Hoàng Bắc Nguyệt và Đông Lăng đều là một đôi chủ tớ vô dụng. Đông Lăng từ nhỏ đều là đã có chút căn bản võ công, lại được Trưởng công chúa thỉnh lão sư về dạy. Lúc trước nàng nhường nhịn là vì bảo vệ tiểu thư nhưng hiện tại đã không cần nữa rồi.

Đông Lăng vung tay một cái liền bắt được cổ tay của Cầm di nương, lực lượng của nha đầu này không nhỏ khiến cho Cầm di nương mặt mày nhăn nhúm, đau đến thét lên.

Tuyết di nương ở một bên có chút hả hê nhìn màn kịch diễn ra trước mắt. Ả tiện nhân này bị người khác giáo huấn, nàng cao hứng còn không kịp nữa là.

Tiêu Viễn Trình vừa thấy cũng có chút kinh hãi, đang định phát tác thì ngoài cửa đã truyền tới thanh âm phẫn nộ của Tiêu Trọng Kỳ: ” Xú nha đầu nhà ngươi, ai cho ngươi lá gan to như vậy !”

Thấy thân ảnh nhanh chóng xông tới, Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng kéo Đông Lăng về phía mình. Nàng biết tên Tiêu Trọng Kỳ này cũng có mấy phần thực lực, để Đông Lăng cứng đối cứng với hắn chỉ có nước thua thiệt.

” Xú nha đầu !” Tiêu Trọng Kỳ thấy mẹ của mình bị đối đãi như vậy làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Hắn luôn tự xưng mình là trưởng tử trong phủ, ngông cuồng tự đại, xưa nay nào đặt Hoàng Bắc Nguyệt vào trong mắt. Hoàng Bắc Nguyệt cùng nha hoàn lại dám khi dễ mẫu thân hắn, hắn thế nào tha thừ được ?

” Đại ca, ngươi đang làm gì đó ?” Hoàng Bắc Nguyệt đem Đông Lăng che ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn Tiêu Trọng Kỳ quơ quả đấm tới, nói.

” Ngươi không dạy dỗ tốt nha đầu này thì để ta giúp ngươi quản giáo lại nàng !”

Hoàng Bắc Nguyệt trên mặt vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh, cười cười: ” Ngươi dù gì cũng có thân phận Cao cấp Chiến sĩ, được Thái tử điện hạ thưởng thức, trong quân lại lại có chiến công, nói không chừng Hoàng Thượng sẽ có phong thưởng. Ngươi bây giờ nếu động thủ đối với một nha đầu trói gà không chặt, việc này nếu truyền vào trong quân, truyền tới Thái tử điện hạ hoặc là Hoàng Thượng, ngươi nghĩ sẽ như thế nào ?”

Tiêu Trọng Kỳ đang hùng hổ xông tới nghe vậy vội vã dừng lại, trên mặt hiện ra chút do dự.

Cầm di nương cũng không phải người ngu, biết rõ tiền đồ của con trai mới là trọng yếu nhất, liền nói:

” Trọng Kỳ, thân phận của ngươi không cần cùng một tiểu nha đầu tính toán.”

Những lời này chính là bậc thang cho Tiêu Trọng Kỳ leo xuống, hắn vờ tức giận phất tay, trở về bên người Cầm di nương.

Tiêu Vận đi tới nói: ” Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi hành động như vậy không sợ An quốc công trả thù sao !?”

Tiết Mộng là bạn tốt của nàng, bây giờ hảo hữu chết, nàng tự nhiên có chút đau lòng. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là sự việc đính hôn với Tiết Triệt. Tiết Mộng chết, bên kia chắc chắn sẽ không muốn cưới nàng nữa.

Tuy nói vẫn còn có Tiêu Dao vương nhưng nàng không cam tâm a!

” Ta ngay cả người cũng đều giết rồi, có cái gì phải sợ nữa ?” Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt đảo qua gương mặt của đám người bên trong tiền thính: ” Trên tay ta bây giờ cũng đã dính máu người chết, sau này việc gì ta cũng dám làm !”

Lời này vừa nói ra, Cầm di nương nhát gan lập tức lui về phía sau lưng Tiêu Trọng Kỳ.

Những quý phụ nhân như bọn họ nào có thấy qua cái gì giết người đổ máu chứ ?

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc bọn họ một cái rồi dẫn theo Đông Lăng ly khai.

Nàng vừa đi, Tiêu Viễn Trình lập tức hung hăng đập bàn một cái.

Cầm di nương vội hỏi: ” Lão gia, phải làm sao bây giờ a ? Thế lực của An quốc công phủ không phải thứ mà chúng ta trêu chọc nổi.”

Tiêu gia mặc dù có Tiêu lão gia tử nhưng lão nhân gia người không bao giờ can thiệp đến chuyện của Trưởng công chúa phủ a.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.