Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 129: Chương 129: Minh Tranh Ám Đấu (3)




Hắc sắc kỵ binh! Bảo bệ đế đô Hắc sắc kỵ binh!

Một đội kỵ binh màu đen trong chớp mắt đến ngay cửa phủ trưởng công chúa, ghìm ngựa dừng lại, một nam nhân cầm đầu giơ lên roi ngựa hỏi: “Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ở đây không có vương pháp sao?”

An Quốc công dù hoành hành, dã tâm quá lớn, hiện tại cũng không dám chính mặt đối nghịch cùng hoàng thất, huống chi những hắc sắc kỵ binh này thượng đánh hoàng thân, hạ đánh quyền thần, đều là chiến sĩ ngân bạch trở lên, đắc tội bọn họ cũng không thể chịu nổi.

An Quốc công ngay lập tức từ trên kiệu nhảy xuống, đối với nam nhân đang cưỡi ngựa nói: “Đại thống lĩnh, Tiêu gia này thật khinh người quá đáng, dung túng ác tử trộm cắp trấn phủ chi bảo của lão phu, lão phu muốn đến đòi lại công đạo!”

Đại thống lĩnh nghiêm túc nói: “Chuyện cá nhân bổn thống lĩnh không can thiệp, tuy nhiên đêm hôm khuya khoắt không được ở trên đường cái gây chuyện, nếu không bổn thống lĩnh sẽ không khách khí!”

“Nhưng mà…” An Quốc công sao có thể cam tâm, vừa nghĩ tới Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cùng Tị Thủy Châu của hắn tựa như tâm can bị người ta lấy mất!

“Không có nhưng mà!” Đại thống lĩnh quát, “Không sợ sẽ kinh động đến thái tử điện hạ sao?”

Ánh mắt của đại thống lĩnh đảo qua Hồng Chu của Tiết Triệt, trong mắt dưới mặt nạ màu đen hiện lên một chút tinh quang.

Ý tứ kia đã vô cùng rõ ràng, coi như là Hồng Chu mười một cấp chỉ cần Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân của thái tử điện hạ vừa đến, ngươi lập tức sẽ bị diệt!

Sắc mặt An Quốc công lập tức thay đổi, Tiết Triệt cũng lộ ra một tia sợ hãi.

Triệu hoán sư cửu tinh lại có được Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân, sợ rằng cả Nam Dực quốc chỉ có một người có thể đánh một trận cùng thái tử Chiến Dã!

Hí Thiên đại nhân!

Nếu như Hí Thiên đại nhân sau này đã là người của bọn họ, vậy thì có thể không cần cố kị mà san bằng cả phủ trưởng công chúa!

Tiết Triệt âm thầm ghi hận, đại thống lĩnh của hắc sắc kỵ binh ở đây, hắn cũng chỉ có thể đem Hồng Chu thu hồi, vẻ mặt kìm nén đến phát tức.

An Quốc công nặng nề nói : “Dám trộm trấn phủ chi bảo của lão phu, lão phu sẽ không từ bỏ ý đồ!”

Tiết Triệt cũng trừng mắt một cái Tiêu Trọng Kỳ, nói: “Ngươi chờ đó cho ta!”

Tiêu Trọng Kỳ cũng không yếu thế trừng mắt lại, hắn không trộm đồ bỏ gì gọi là Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh, không công phải chịu oan ức này, để cho người khác chạy đến nhà mình uy hiếp, sau này sao còn mặt mũi để ra đường!

Nhìn phụ tử An Quốc công rời đi nhưng người bao vây quanh phủ trưởng công chúa vẫn chưa rời khỏi, Tiêu Viễn Trình tức giận đến xoay người, chỉ vào mũi Tiêu Trọng Kỳ mà mắng: “Tên súc sinh này đến cùng là làm ra chuyện gì! ?”

“Phụ thân! Ta là bị vu oan!” Tiêu Trọng Kỳ cơ hồ muốn giơ chân, chẳng biết tại sao tự dưng bị người khác vu oan, một bụng lửa giận của hắn còn chưa có chỗ để phát tiết, ngay cả người trong nhà cũng không chịu tin tưởng hắn!

“Vu oan? Vậy ngọc bội kia của ngươi là sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.