Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 137: Chương 137: Minh Tranh Ám Đấu (11)




Ánh mắt dừng lại trên người hắn trong chốc lát liền thần sắc như thường dời đi chỗ khác.

Phong Liên Dực cười nhìn nàng, con ngươi màu tím nhạt càng có vẻ mênh mông như biển, sâu không thấy đáy.

Bị tổn hại? Tiết Mộng kia nàng không cần dùng đến một ngón tay cũng có thể giết chết, sẽ bị tổn hại mới là lạ, cái gì là ỷ mạnh hiếp yếu? Rõ ràng là nàng đi ức hiếp người khác.

Chỉ là Tiết Mộng rất xui xẻo, vậy mà không sợ chết khiêu chiến với nàng, kết quả như vậy cũng là chuyện đương nhiên, xui xẻo nhất chính là tất cả mọi người đều tưởng rằng Tiết Mộng thua trên tay một phế vật cái gì cũng không biết.

Trong lòng vừa nghĩ đến, Phong Liên Dực càng cảm giác được Hoàng Bắc Nguyệt rất phúc hắc, quá âm hiểm.

Tuy nhiên, loại phúc hắc cùng âm hiểm này, lại vô cùng giống hắn.

“Công chúa, lần trước ngươi đưa tới trà tốt nhất để ở chỗ nào, còn nhớ rõ không?” Phong Liên Dực ảm đạm cười, đôi mắt màu tím ôn nhuận nhìn về phía công chúa Anh Dạ.

Công chúa Anh Dạ biết hắn muốn pha trà khoản đãi các nàng, nhất thời vui mừng nói: “Ta biết, Dực ca ca cứ ngồi đây trước, ta đi pha trà!”

Nói xong vui vẻ chạy đi.

Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt thở dài một tiếng, thật là một thiếu nữ đơn thuần, bị người cố ý sai khiến cũng không có phát hiện ra mà vẫn vô cùng vui mừng.

Công chúa Anh Dạ vừa đi, thần sắc trên mặt của Hoàng Bắc Nguyệt liền đông lại như sương lạnh, ôm hai tay, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lạnh lùng nhìn hắn, khí thế trên người không hề thua kém nam tử mắt tím lớn hơn nàng vài tuổi này dù chỉ một ít.

“Chuyện ngày hôm qua, ít nhiều Bắc Nguyệt quận chúa cũng giúp ta giá họa cho lệnh huynh.” Phong Liên Dực vẫn là thản nhiên mỉm cười, trong tươi cười mang theo vài phần yêu nghiệt.

Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh: “Ta giúp ngươi nhưng là phải có trả giá.”

“Trả giá? Một viên Tị Thủy Châu còn chưa đủ sao?” Phong Liên Dực thản nhiên nói.

“Vật kia ta muốn để làm cái gì?” Tuy rằng ngày hôm qua nguyên bản là nàng đã lên tốt kế hoạch, không phải vì giúp hắn mới giá họa cho Tiêu Trọng Kỳ.

Nhưng mà cũng gián tiếp giúp hắn, để cho hắn có thể kê cao gối không lo, tất cả tội danh cũng để cho Tiêu Trọng Kỳ xui xẻo kia gánh chịu .

Nàng là người không có nhiệt tâm khắp nơi giúp đỡ người khác như vậy, nếu chịu ân huệ của nàng, nàng cần có chút hồi báo cũng là chuyện đương nhiên .

Phong Liên Dực mỉm cười nhìn nàng, tựa hồ có chút thỏa hiệp, “Vậy ngươi muốn cái gì? Ta không có khả năng cho ngươi Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh.”

“Vật kia ta không muốn ngươi cho ta, thứ gì thuộc về ta, sớm muộn ta cũng sẽ lấy lại, chẳng qua là hiện tại tạm thời để ở chỗ của ngươi mà thôi.”

Phong Liên Dực ý cười càng sâu, tiểu nha đầu kiêu ngạo bừa bãi như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

Rõ ràng nàng mới mười tuổi, loại này khí thế cường đại này từ nơi nào mà có đây?

“Không phải Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh thì ta có thể cân nhắc một chút.”

Hoàng Bắc Nguyệt hé mắt, nói : “Ta muốn hai viên Tẩy Tủy Đan!”

Phong Liên Dực ngẩn ra, ánh sáng trong đôi mắt màu tím chợt lóe: “Ta không phải là luyện dược sư.”

“Mặc kệ ngươi có phải hay không, ngươi trộm Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh không phải là chưng bày ở nhà xem đi?” Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn một cái, “Ngươi có luyện dược sư, dùng Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh luyện thành Tẩy Tủy Đan tỷ lệ rất lớn đi. Cho ta hai viên, chuyện ngươi trộm Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật.”

“Quận chúa, người đi phủ An Quốc công trộm đồ cũng không chỉ có mình ta.”

Hoàng Bắc Nguyệt bĩu môi, cười đến có chút âm hiểm: “Ngươi cảm thấy được có bao nhiêu người tin lời của ngươi? Một người từ nhỏ ốm yếu như phế vật, có thể xông vào trong mật thất của phủ An Quốc công trộm đồ hay không?”

Nghĩ uy hiếp nàng? Vậy cũng cần có chứng cứ rõ ràng, nếu không, người nào lại tin nàng có bản lĩnh kia?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.