Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 147: Chương 147: Linh Giả Chí Tôn (7)




Hạng người gì thì mới có thể cùng hạng người đó ở cùng một chỗ, đó gọi là vật họp theo loài.

Tam hoàng tử ho nhẹ một tiếng, cũng xoay người tránh đi.

Trong nháy mắt, Hồng Lăng quận chúa được chúng tinh phủng nguyệt*, cũng chỉ còn lại có hai tỷ muội Tiêu gia, nàng vừa vội vừa giận, nhưng mà lửa giận này lại không thể phát tác.

* chúng tinh phủng nguyệt: sao vây quanh trăng; trong câu này chỉ việc Hồng Lăng quận chúa được ngưỡng mộ mà có người vây xung quanh

Tiêu Vận đè thấp thanh âm nói: “Tứ muội muội, mới vừa rồi muội không nên cười với tam hoàng tử như vậy.”

Trong lời nói có chút ý tứ trách cứ, lập tức khiến cho mặt Tiêu Nhu đỏ lên: “Nhị tỷ tỷ, ta không có!”

“Ngươi nói không có thì không có đi, chuyện này đừng nói nữa, sau này xuất môn phải nhớ ngươi là khuê nữ chưa chồng, lúc nào cũng phải rụt rè lễ độ.” Tiêu Vận cũng hết sức khoan dung giống như một vị trưởng tỷ thông tri lễ nghĩa.

Tiêu Nhu tức giận đến mức nước mắt đảo quanh hốc mắt, tủi thân nhìn về phía Hồng Lăng quận chúa, “Biểu tỷ, ta…”

“Khóc cái gì? Hôm nay là ngày lành cũng do ngươi khóc mà phá hủy!” Hồng Lăng quận chúa lạnh lùng nói.

Chuyện của Cầm di nương nàng ở trong khuê các cũng nghe người khác nhắc qua, hành động khi còn trẻ không đúng, làm ra chuyện tình đồi phong bại tục như vậy, ngay cả thái hậu cùng Hoàng thượng cũng trách cứ, mất hết thể diện phủ Thừa tướng!

Hai năm nay mặc dù an phận, nhưng rốt cuộc là giang sơn dễ đổi, dạy dỗ nữ nhi cũng là ra một thứ bại hoại!

Nàng lại nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của tam hoàng tử, quả thật có mấy lần cũng dừng lại trên người Tiêu Nhu, Tiêu Nhu này quả thật cũng không phải thứ tốt lành gì!

“Hay là sau này muội cố gắng nghe lời của nhị tỷ tỷ muội thật tốt, mẫu thân muội đã đánh mất thể diện phủ Thừa tướng, hiện tại muội lại muốn làm mất mặt phủ trưởng công chúa sao?” Hồng Lăng quận chúa không chút khách khí nói, trừng mắt nhìn Tiêu Nhu vẫn còn đang rơi lệ một cái, tức giận xoay người rời đi.

Tiêu Vận đắc ý cười, thoáng cái làm cho Cầm di nương ở trong phủ Thừa tướng khó làm người, chuyện của năm đó bị người khác nhắc đến, mất hết mặt mũi. Cũng làm cho địa vị của Hồng Lăng quận chúa ở trong lòng tam hoàng tử bị hạ thấp ba phần!

“Nhị tỷ tỷ, sao tỷ có thể nói như vậy? Làm trò trước mặt nhiều người như vậy?” Không có người, Tiêu Nhu cũng thu hồi bộ dáng ôn nhu, lớn tiếng nói.

Một khi sự tình hôm nay bị truyền ra, mẫu thân của nàng lại bị mọi người nghị luận, ngay cả danh tiếng của nàng cũng bị phá hủy!

Tiêu Vận lạnh lùng liếc nàng một cái, cười lạnh, trong giọng nói cũng là mười phần châm chọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.