Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 150: Chương 150: Linh Giả Chí Tôn (10)




Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt biết, lần trước khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt phải quỳ ở từ đường là bởi vì Tiêu Nhu rảnh rỗi không việc gì làm mang người đến gây sự, Hoàng Bắc Nguyệt bị ức hiếp rất thảm mới nói một câu nàng mới là nữ nhi dòng chính của phủ trưởng công chúa, để cho Cầm di nương biết nên cố ý phạt nàng quỳ gối trước linh vị của trưởng công chúa trong từ đường, điều này đã hại nàng đánh mất tính mạng.

Có một tầng thú lớn như vậy, tự nhiên nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Cầm di nương cùng Tiêu Nhu.

“Tiểu thư, bây giờ nhất định phải khiến cho Cầm di nương chịu đau khổ cực điểm!”

“Yên tâm.” Hoàng Bắc Nguyệt ảm đạm cười, ngẩng đầu nhìn thấy Thấp Tháp cao vút đến tận mây trong Linh Ương Học Viện, trong lòng khẽ động một cái, sự việc về Linh Tôn còn có thật nhiều chuyện nàng còn chưa biết rõ ràng.

“Đông Lăng, ngươi đi về trước, ta có chút việc.”

“Dạ, tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút.” Đông Lăng gật đầu, gần đây Hoàng Bắc Nguyệt thường xuyên đi ra ngoài, đối với thực lực của nàng Đông Lăng đã vô cùng tin tưởng, không còn đối đãi như tiểu thư nhu nhược trước kia nữa.

Sau khi cùng Đông Lăng chia ra, Hoàng Bắc Nguyệt lấy ra áo choàng màu đen phủ lên người, thân ảnh nhanh chóng ẩn vào trong bóng tối.

“Ngươi đi trêu chọc Linh Tôn coi chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này!” Yểm lười biếng cảnh cáo nàng.

“Ngươi sợ?”

“Bản thể ta không có khả năng sợ hắn! Tuy nhiên ngươi là vật chứa phong ấn ta, ngươi chết ta cũng sẽ chết theo thôi.”

“Hừ, yên tâm, mạng ta rất lớn!” Sau khi nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt không dự định tiếp tục quan tâm Yểm, bay nhanh xuyên qua đêm tối, đi tới bên ngoài Linh Ương Học Viện.

Nơi này là bên ngoài học viện lớn nhất đế quốc, dọc theo trên đường có treo đèn lồng, ngọn đèn rực rỡ, tòa tháp khí thế to lớn trong bóng đêm, nguyên khí lưu động mơ hồ tạo ra sức uy hiếp mạnh mẽ.

Nếu như xông vào lập tức sẽ kinh động đến các trưởng lão trong học viện, không ổn.

Mấy ngày nay ở trong học viện, nàng cũng dần dần biết rõ ràng một sự tình.

Trong Thất Tháp kia bởi vì có Linh Tôn bảo vệ, còn có trứng phạt chi hỏa uy lực vô cùng trong truyền thuyết nên những người có thực lực cường đại cũng không dám xông vào.

Cho nên nói cả Linh Ương Học Viện, chỗ phòng vệ yếu nhất chính là Thất Tháp!

Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ đến phía sau Thất Tháp, diện tích trong Thất Tháp có rừng cây vô cùng rộng lớn tạo thành những bức tường, bởi vậy có thể đi vào từ sau núi.

Tuy nhiên nơi này cũng nguy hiểm không kém gì Mê Vụ Sâm Lâm, nghe nói ở đây cũng có linh thú vô cùng lợi hại hui tới, còn có các loại thực vật có độc cùng tràn ngập tính công kích, bởi vậy nên ít có người dám đến gần.

Có siêu cường uy áp của Băng Linh Huyễn Điểu, tự nhiên sẽ không có linh thú nào không sợ chết đến khiêu khích, dựa vào năng lực hoạt động trong bóng đêm của nàng, sau nửa giờ đã đến phía dưới tòa tháp thứ bảy.

Từ xa xa nhìn tòa tháp thứ bảy cao vút trong mây, nhưng nhìn gần như vậy thì cảm thấy thật rộng lớn, dưới chân tháp còn có một chỗ đất trống rộng như vậy cảm giác như tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh tháp.

Có thể thấy lúc trước Linh Tôn xoay quanh tòa tháp này như vậy khổng lồ biết bao nhiêu.

Nàng lượn quanh tòa tháp thứ bảy một vòng cũng không phát hiện cửa vào, dường như tòa tháp này hoàn toàn bị phong bế.

Chẳng lẽ phải trực tiếp bay lên đi? Nàng nhớ kỹ, phía trên tòa tháp thứ bảy này có cửa sổ, cũng không biết cửa sổ có các loại nguyên khí cấm chế hay gì gì đó không?.

Lên trên xem một chút vậy!

“Băng!” Thấp giọng gọi một tiếng, độ ấm của không khí bốn phía chợt hạ thấp, thủy sắc trong suốt chợt lóe, thân thể to lớn của Băng Linh Huyễn Điểu xuất hiện .

Hoàng Bắc Nguyệt nhảy lên trên lưng nó, thấp giọng nói: “Chậm rãi bay vòng quanh tháp.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.