Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 83: Chương 83: Cường Giả Khiêu Khích (7)




Tư Mã Quy Yến cười ha ha, vừa cười vừa bước lên Tỉ Thí Trường.

Dư quang dưới hắc bào của Đông Lăng liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy hơi nhếch môi, biểu tình này làm cho Đông Lăng rất yên tâm, thong dong bước tới trước.

” Yểm, ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ ?” Hoàng Bắc Nguyệt đánh thức Yểm đang ở trong Hắc Thủy Cấm Lao.

Kèm theo một tiếng thở dốc ồ ồ, thanh âm tràn ngập ma tính của Yểm đã vang lên: ” Hừ, muốn ta giúp ngươi cũng được nhưng ngươi phải hứa đáp ứng điều kiện ban đầu của ta.”

” Ta sẽ cân nhắc, còn phải xem ngươi làm thế nào đã, nhưng mà ngươi tốt nhất đi nhanh đi, bằng không để ta tự mình xuất thủ thì sẽ không có chuyện cân nhắc gì nữa đâu đó.”

” Hừ, đồ nha đầu gian xảo !” Yểm hừ hừ trong mũi, sau đó chậm rãi bước về phía sau, ẩn vào trong bóng đêm đen kịt. Thanh âm xa xưa trầm thấp cũng từ trong bóng tối truyền đến: ” Ta muốn mượn hắc ngọc của ngươi dùng một lát, đem tất cả nguyên khí trong thân thể ngươi rót vào đi.”

Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt, một tay nắm chặt hắc ngọc, đem hết số nguyên khí ít ỏi trong cơ thể rót vào.

Thời điểm nguyên khí của nàng tiến vào, trong không gian tối tăm vô tận của hắc ngọc sinh ra một cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, càng lúc càng lớn.

Linh hồn Hoàng Bắc Nguyệt có thể cảm nhận rõ ràng có một vật gì đó theo sự lưu động của không khí, chảy vào bên trong vòng xoáy kia.

Thanh âm cười lớn của Yểm cùng lúc đó vang lên trong lòng: ” Thật là thống khoái ! Thật là thống khoái a ! Nhiều năm như vậy rốt cục ta cũng có thể cảm nhận lại hơi thở của sự tự do rồi.”

Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh: ” Đắc ý cái gì chứ ? Phong ấn cũng không phải hoàn toàn mở ra, ngươi chưa chính thức được thả đâu.”

” Cho dù chỉ trong một khắc thì tự do vẫn là tự do ! Ngươi không trải qua việc bị giam cầm trong bóng tối, ngươi sẽ không hiểu được ánh mặt trời vốn dĩ ấm áp dễ chịu đến mức nào đâu.” Thanh âm cuồng tiếu của Yểm xa dần.

Trừ Hoàng Bắc Nguyệt ra, ai cũng không nhìn thấy một tia hắc khí thật nhỏ lặng lẽ chui vào trong hắc bào của Đông Lăng.

Trên Tỉ Thí Trường, Tư Mã Quy Yến liếc mắt nhìn thân ảnh nhỏ xinh đối diện, có chút ngông cuồng tự đại nói: ” Chút nữa nếu ta lỡ tay làm đau ngươi thì ngươi cũng đừng có khóc nha.”

Dưới áo choàng cũng truyền đến thanh âm khàn khàn đáp lại: ” Ít nói nhảm đi !”

” Ha ha ha ha !” Tư Mã Quy Yến cuồng tiếu, trung khí mười phần quát: ” Phẫn Nộ Thất Vĩ Long, bằng hữu của ta, xuất hiện đi !”

Theo tiếng nói của hắn, bầu trời vốn tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên tiếng sấm ì ùng, một tia sét giáng xuống lôi đài, bạch quang chói mắt. Một đầu Cự Long toàn thân được bao phủ trong điện quang chậm rãi hiện ra.

Một đôi long dực đen nhánh, tuy không lớn lắm nhưng mỗi lần vỗ liền kéo theo từng trận lôi điện hiện ra.

Hơn nữa nó không giống với Cự Long bình thường, nó có tới tận bảy cái long vĩ, mỗi cái đều như trường tiên vung quật trong không khí, tạo ra từng tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Cự Long khí thế hung hăng từ bay lượn rít gào, thời điểm bay ngang qua trước mặt Tư Mã Quy Yến thì hắn liền phi thân nhảy lên lưng nó. Hắn là khế ước giả bởi vậy cũng không sợ lôi điện ảnh hưởng đến mình.

” Thật lợi hại !” Đông Lăng thầm nhủ, gắt gao nắm chặt hai tay.

Tuyệt đối không thể làm cho tiểu thư mất mặt ! Phương diện khí thế tuyệt đối không thể thua hắn !

Nàng vừa nghĩ vậy thì một trận cực hàn chi khí mãnh liệt từ sau lưng trào đến, Băng Linh Huyễn Điểu to lớn cũng từ trên trời đáp xuống, cả người tựa như băng tuyết ngưng thành, băng dực mỗi lần khép mở đều tạo nên cuồng phong tản ra bốn phía.

Băng Linh Huyễn Điểu cao ngạo ngẩng đầu, lông đuôi quét về phía Phẫn Nộ Thất Vĩ Long khiến hắn mém chút nữa “ngã sấp”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.