Phượng Mị

Chương 10: Q.1 - Chương 10: TIỂU KHÊ




“Phượng có muốn hay ko ra ngoài dạo chơi một chút, ân”…..Mị cười vấn

Phượng ko nói, mâu quang có chút suy nghĩ, ra ngoài hắn có cảm giác bất an a, đã quen với hoài ôm ấm áp, đi một mình hơi sợ, có rất nhiều nữ nhân đáng sợ ngoài đó, nhưng mà hắn cũng ko thể suốt ngày nằm trong lòng Mị nha, nàng đường đường là thừa tướng, công việc rất nhiều rồi ko thể quấy nhiễu hắn a

“Ân……ta ra ngoài một chút thay đổi ko khí” Phượng ôn nhu nói, hắn cũng phải mạnh mẽ ko để cho Mị lo lắng a

“Tốt……..ra ngoài dạo chơi, mua một ít đồ ngươi thích…”Mị mỉm cười nhu nhu hắn sợi tóc, này nam nhân lúc nào cũng nghĩ cho người khác………..như thế Phượng càng làm cho nàng mê luyến đâu

“Ân………đừng lo cho ta”, Phượng ôn nhu cười, xinh đẹp khuôn mặt tiếp tục cọ sát vào người mị, hắn thật thích này cảm giác ấm áp hòa quyện cùng lãnh hương hoa đào nhàn nhạt này a. Mị chính là thở dài, ngu ngốc nam nhân, muốn đốt lửa sao

“Chủ thượng, ko phái người theo Phượng nhi sao”, Vô Ưu lo lắng hỏi

“Ko cần, Phượng có thể tự lo được”, Mị nói tiếp tục vùi đầu vào đống tấu chương, này chết tiệt Âu Dương Sắc Vi, toàn bộ tấu chương tống hết cho nàng làm nàng ko có thời gian lo cho Phượng, thật sự mệt chết nhân a

“Là……”.Vô Ưu cáo lui ra ngoài, chủ thượng tin vào năng lực của Phượng hay có dự định khác đây, mấy ngày hắn quan sát, quả là tướng gia rất sủng nịnh Phượng nhưng mà nữ nhân chẳng phải luôn bạc tình sao, hắn cũng có chút lo cho Phượng a……….Vô Ưu thở dài xoay người bước đi

“Điện, đem số tấu chương này đưa cho hắn, bảo hắn xem qua rồi đóng dấu”….Mị phân phó nói

“Là………”.Điện nhanh chóng thu thập bước đi, là a chủ thượng cũng thật vất vả đi, Nữ hoàng càng ngày càng lười nhác, Chủ thượng như thế sủng nàng…..thật là nguy to a…!!!!

“Phong, hai sứ giả động tĩnh thế nào”, mị vấn, tay vẫn tiếp tục xử lí sổ sách

“Chủ thượng, bọn họ vào kinh rồi nga, hơn nữa nghe nói mục đích lần này đi ko chỉ đơn thuần thăm viếng mà cầu thân”, phong gật gù nói, mâu quang lóe sáng nhìn về phía Mị

“Ân?” Mị nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Phong

“Hình như đối tượng là ngài a”, Phong nín cười nói, ách thật muốn cười lớn nga, nhưng phải nghẹn hắn còn muốn sống thêm vài năm, kiếm một ôn nhu phu lang a, nhưng mà nghẹn cười thật sự nội thương a….

Mị ko nói cúi đầu tiếp tục xử lí tấu chương, khóe miệng nhếch lên cười lạnh bỗng chốc làm cho căn phòng giảm xuống vài độ a, Phong có chút lạnh, ha ha may mà nàng đã quen nên ko đến nỗi bị đông chết đâu

“Lôi, Phượng thế nào”, Mị tiếp tục hỏi, giọng điệu có chút mềm hơn

“Là thuộc hạ cho hai ảnh vệ đi theo bảo vệ trầm công tử tốt lắm, biệt lo lắng”, Lôi đáp……..thật là những việc lien quan đến Trầm công tử chủ tử thật có chút ôn nhu ko băng sơn ngàn năm như thế a, cũng làm cho người ta ít nhiều thoải mái nga

“Tốt……”.Mị cười, tiếp tục làm việc

“Chủ thượng, Thanh long đường chủ báo tin Chu tước đường chủ bị bắt cóc,” Vũ từ bên ngoài bước vào vội vã nói, giọng điệu đầy lo lắng

“Sao, thật to gan ai dám động vào người của Huyết sát minh cung” Phong phẫn nộ nói

“Chuyện như thế nào……”, Mị gác bút ngẩng đầu nhíu mày hỏi, âm thanh dần băng lãnh đi lên, Chu tước đường chủ Lê Ngạo Nhiên, tuy là nam nhân nhưng tài hoa hơn người, buôn bán kinh thương mấy ai bằng hắn, tuy võ công ko cao nhưng cũng ko thể ko đối phó được những hạng tầm thường. Vì thế Mị rất tin dùng, hắn quản lí chu tước đường rất tốt, sinh ý tam quốc ko ngừng phát triển, hơn nữa nàng đoán ko lầm Vũ có chút để ý hắn………………..

“Theo như Thanh long báo thì cách đây 5 ngày Chu tước đường ra ngoài sau đó biến mất, thanh long đường chủ vận động người đi tìm kiếm nhưng tạm thời chưa có tin tức”, vũ nóng vội nói

“Ân, ngươi mang theo 10 ảnh vệ đi điều tra, tìm được phải báo cho ta ko được nói vội,” Mị phân phó nói……..này người dám bắt hắn cũng ko phải dạng tầm thường nên cẩn thận một chút a

“Là chủ thượng……”….Vũ xoay người nhanh chóng đi

“Xem ra tìm được Lê Ngạo Nhiên nhanh chóng đem hai người thành hôn mới được, Mị có chút mỉm cười nói, Vũ bình thường trầm ổn nhưng lần này có vẻ phá lệ xem ra…….

“Chủ thượng, ngươi biết……”….Phong nhảy vào nói

“Ngươi nói xem…”….Mị khẽ cười tiếp tục làm việc

Lôi, cùng Phong ko nói chỉ lẳng lặng nhìn, xem ra chủ thượng bề ngoài băng sơn nhưng trong lòng cũng thật quan tâm bọn họ đâu, Lôi cùng Phong nhếch miệng cười, một luồn ấm áp trong lòng chảy qua, ko khí trong phòng có chút hài hòa.

*****************************************************

Trên đường lúc này mọi người có chút chú ý đến một bóng dáng đang dần tiến lại, xa xa bạch y phiêu diêu, tinh xảo ngũ quan, thanh nhã u đạm, xinh đẹp màu tím phượng mâu câu hồn nhân tâm. Thật là một nam nhân đặc biệt xinh đẹp đâu, điều này làm ko ít sắc nữ có chút tâm động a, chính là trên người hắn toát lên một cổ quý khí ko nói nên lời, xem ra thân phận thật ko tầm thường cho nên nhiều kẻ cũng dè chừng

Phượng vừa đi vừa thăm dò, phố xá đông đúc thật ko hợp với hắn, đúng ra hắn thích ko gian yên tĩnh có hai người a, nhưng mà ………….Phượng có chút đăm chiêu bỗng dưng một tiếng hét từ xa chạy đến phá vỡ suy nghĩ của hắn

“Công tử…..công tử, người cứu ta..cứu ta…”.một gã thiếu niên thanh tú chừng 14,15 tuổi chạy đến quỳ xuống nắm vạc áo trầm Phượng van xin, nước mắt giàn giụa bộ dáng thập phần thê thảm

“Ngươi là ai?” Phượng cúi xuống ôn nhu hỏi, xinh đẹp dung nhan nhu hòa làm cho bỗng chốc gã thiếu niên có chút ngây ngốc

“Ta……”.gã thiếu niên chưa kịp mở miệng thì một gã cao gầy phụ nữ tiến đến lôi gã thiếu niên ra chửi bới

Ngươi có phúc mà ko biết hưởng, Trần đại nhân như thế coi trọng ngươi lại ko biết phúc như thế chống lại…..gã cao gầy phụ nữ hét lên, lôi gã thiếu niên xoành xoạch. Dân chúng im lặng ko ai dám lên tiếng, Trần Đô Châu thái thú chuyên môn đoạt dân nam, nhiều người bất bình chính là lực thật nhỏ ko ai dám phản khản a

“Công tử…công tử cứu ta, ta ko muốn a….”.gã thanh tú thiếu niên giãy nãy, tay níu vạc áo Phượng

“Vị này cô nương, hắn ko muốn có thể tha cho hắn a”, Phượng có chút sợ này hung ác nữ nhân nhưng vẫn trấn định ôn nhu cười ( Sao em ngây thơ quá dậy em!)

Gã cao gầy thiếu nữ lúc này mới nhìn kĩ Phượng, bỗng chốc hai mắt gã lóe sáng, này nam nhân thật mỹ a, hắn chưa bao giờ như thế thấy người đẹp, nếu bắt hắn Trần đại nhân chắc chắn sẽ thích, lúc đó hắn tha hồ thăng quan tiến chức đâu

“Cũng được a…..nhưng ngươi phải thay hắn”, gã cao gầy nữ tử giọng nói có chút éo ó chút ti tiện, mắt vẫn chăm chăm nhìn Phượng bộ dáng như ko thể ăn tươi nuốt sống nga, làm cho Trầm Phượng có chút nổi da gà…….

Phượng khẽ cau mày, này nữ nhân như thế ghê tởm a, gã cao gầy nữ nhân tiếp tục cười dâm loạn, tay như muốn vồ về phía Phượng. Bỗng một đạo bóng dáng vọt ra, chưởng lực đánh bay gã phụ nữ nọ, gã cao gầy nữ nhân bị đánh nội thương máu ồ ạc phun ra, cảnh tượng làm cho dân chúng tập trung càng đông, hiếu kì vị nào có gan chọc trần thái thú a

“Ngươi……”gã cao gầy nữ tử nhìn về hắc y nhân trước mặt, lãnh băng con ngươi, hơi thở ẩn chứa sát khí, tuấn mĩ khôi ngô dung nhan, một nữ nhân chừng 23 tuổi đích thị Si một trong những ảnh vệ được phái bảo vệ phượng

”Công tử, để người hoảng sợ rồi” Si cúi đầu nói, này nam nhân là chủ thượng trân quý như bảo thạch a, có chuyện là nàng chết chắc

“Là….cảm ơn” Phượng ôn nhu cười…..Mị thật là luôn cho người bảo vệ hắn đâu, này phân tâm khiến cho hắn cảm động ko ngớt

“Ai đang gây chuyện, to gan dám gây loạn…….”.một trung niên nữ tử dẫn theo một nhóm vệ binh bao vây lấy đám người Phượng

“Lan đại nhân, người sao vậy……”..trung niên nữ tử chạy đến bên gã cao gầy nữ tử đỡ dậy, giọng điệu có chút ổn trọng

“Là….mau bắt bọn họ, dám bắt người Trần đại nhân coi trọng…đả thương..bổn quan,” cao gầy nữ nhân vui mừng nói

Trung niên nữ nhân nhìn đám người trước mặt, nữ tử có một cổ phong phạm ngạo khí kiệt ngao bất tuân, xem ra ko phải là nhân vật tầm thường ko dễ đắc tội a, cho nên trung niên nữ tử lại gần chỗ Si ôn hòa nói

“ko biết vị này cô mọi việc là thế nào a”

Si liếc nhìn gã trung niên nữ tử, xem ra ko phải là ko có mắt, Si cười lạnh cao giọng nói:

“Xem ra Trần Độ Châu cũng thật to gan, người của thừa tướng đại nhân cũng dám bắt, xem ra hắn muốn xuống diêm vương báo danh a, Si cười cười nhàn nhã nói, ném cho trung niên nữ nhân mảnh hồng ngọc

“Tham kiến tướng gia……”.gã trung niên nữ nhân hoảng sợ quỳ xuống, hồng ngọc biểu tượng của tả thừa tướng, thấy vật như thấy người a, binh lính đồng loạt quỳ theo, dân chúng thật sâu oanh động quỳ xuống, thì ra là thừa tướng đại nhân a, xem ra lần này Trần thái thú chỉ có con đường chết, dân chúng vui mừng, vài người nhìn về phía Phượng, thật xinh đẹp nam nhân xem ra vị này chính là người làm cho tướng gia giận dữ vì hồng nhan đâu

“Gã cao gầy nữ nhân thì hoảng sợ run run, lần này chết chắc a, ác ma thừa tướng, người của nàng mà hắn cũng dám vô lễ xem ra lần này……”nhớ đến cảnh ngũ mã phanh thây của Ngõa long, lan đại nhân chân tay co rút, óc tê dại đi lên. Còn thanh tú gã thiếu niên có chút hoảng hốt nhìn về Phượng, công tử cao quý này chính là đối tượng hâm mộ của toàn bộ nam nhân cả nước sao, quả là tuyệt đại phương hoa đâu, cao quý như vậy hắn xứng hầu hạ sao, nghĩ đến đây thanh tú thiếu niên có chút buồn bực

“Ngươi đem hắn về nhất vào đại lao, mọi việc ta sẽ bẩm báo cho tướng gia, tất cả lui ra đi”, Si phân phó nhìn về phía trung niên nữ nhân

“Là……” trung niên nữ nhân vâng dạ, hên a hắn ko có đắc tội với bọn họ a. dân chúng binh lính phân tán ai về nhà nấy, Si cũng vô thanh vô tức biến mất, chủ tử bảo chỉ cần âm thầm bảo vệ a, ko nên lộ diện

“Ngươi tên gì” , Phượng lúc này mới nhìn về gã thiếu niên ôn hòa hỏi

“Ta …ta….tiểu Khê…”.thanh tú thiếu niên ấp úng đáp, mâu quang có chút lo lắng

“Người thân của ngươi đâu”, Phượng tiếp tục vấn

“Ko có, ta….ta là cô nhi…”..tiểu Khê mắt có chút ướt át nói

“Công tử…ta biết là ko xứng nhưng Khê nhi ko còn nhà, người có thể cho ta hầu hạ người chăng, việc gì khê nhi cũng làm được a…”…tiểu Khê chó chút phập phồng nói, lo lắng nhìn Phượng

“Ân….ngươi có thể”, Phượng ôn hòa cười, đáng thương thiếu niên đâu

“Thật sao, công tử cảm ơn ngài, Khê nhi nhất định làm việc thật tốt”, tiểu Khê vui vẻ quỳ xuống tạ ơn nói

“Tiểu khê, về sau đừng quỳ như thế ta ko quen a” , Phượng cúi xuống đỡ hắn lên ôn nhu nói

“Là….”.tiểu Khê cảm động, công tử thật tốt lắm đau, hắn nhất định phải hảo hảo bảo vệ công tử ko cho ai bắt nạt hắn, tiểu Khê âm thầm quyết định

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.