Phượng Mị

Chương 12: Q.2 - Chương 12: PHIÊN NGOẠI: PHƯỢNG MỊ




Cố sự này xảy ra sau khi Trầm Phượng cùng Đường Vũ Mị kết hôn sau 1 năm, hai người luôn hôn nhẹ mật mật…đôi khi khiến cho thuộc hạ trong phủ luôn hâm mộ nha

Một hôm, sau khi giải quyết xong công việc triều đình, Mị đến Đào phượng hiên tìm Phượng

Thấy của mình y nhân, ngồi chống cằm, một bộ dáng rất chi là buồn bã khiến cho Mị yêu thương ko ngớt! là ai dám làm cho nàng thiên hạ như vậy u buồn nha! Nàng nhất định ko buông tha cho hắn

“ Phượng…làm sao vậy…” Mị ôn nhu lại gần hỏi, nhẹ nhàng ôm y nhân vào lòng, vuốt nhẹ hắn sợi tóc…

“ Mị,..có phải ta thật vô dụng?.”.Phượng ngẩng đầu hỏi Mị, mâu quang buồn bả

“ Ngô…sao ngươi lại nói vậy…ta đích Phượng hơn bất kì ai thông minh nha…”.Mị ôn nhu nói

“ Mới ko phải, ngươi chính là khoa ta…” .Phượng chu môi nói nói

“ Làm sao…làm sao….ta chính là nói thật nha! Có thể khiến kinh thế kì tài như ta vì ngươi phục vụ, như vậy ngươi chính là thiên hạ đệ nhất nha” , Mị trảm đinh triệt thiết nói

Hừ!!!

“ Thôi! Thôi!! Ko đùa nữa rồi, Phượng nói cho ta vì sao lại nói mình là kẻ vô dụng, ân?..” Mị vén hắn sợi tóc nhẹ nhàng hỏi

“ Ngươi xem…” .Phượng chỉ đám hoa gần đó cho Mị

“ Ta thấy chúng nó đẹp nên mua về thử trồng, nhưng tại sao dù ta chăm sóc thật tốt nha, bọn chúng vẫn héo úa rồi…chẳng phải lúc mua như thế rực rỡ xinh đẹp nha…” .Phượng cau mày hỏi

Mị nhìn vài khóm bông lưu ly trước mặt, lại nhớ đến mấy ngày nay Phượng hay lom khom chăm chút gì đó, ko chú ý đến nàng…bây giờ còn vì bọn chúng sầu lo….hừ hừ!!! Mị mâu quang căm tức nhìn vài khóm hoa lưu ly trước mặt

“ Phượng nha! Ko phải là ngươi ko chăm sóc tốt mà bọn chúng xấu hổ mà úa tàn thôi…”.Mị cong khóe môi cười, nhẹ nàng ôn nhu nói

“ Xấu hổ?,”…Phượng nghi hoặc…hoa cũng biết xấu hổ sao chứ!!

“ Là a!! ta đích Phượng,..như vậy xinh đẹp…như vậy mê người cũng khiến cho nó hoa dung thất sắc, xấu hổ mà ko dám khoe sắc trước mặt ngươi thôi…” .Mị gật đầu giải thích…. “ người ta chẳng nói bế nguyệt tu hoa là gì…”

“ Nói bậy!!” Phượng trợn mắt, biết rõ Mị muốn chọc mình vui Phượng có chút buồn cười, tài giỏi nghiêm túc đích nàng càng ngày càng ngọt miệng rồi….

“ Ta nói bậy sao…”.Mị híp nhãn. Mâu quang lóe sáng, chắm chú nhìn Phượng, nóng rực ánh mắt khiến hắn có chút nhiệt, xinh đẹp khuôn mặt có chút ửng đỏ

Thế là! Sau một hồi bàn luận……ba láp ba sàm….chúng ta thiên hạ Đường thừa tướng nhanh chóng đem của nàng đích phu quân

Đóng cửa

Buông màng……….

Đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng nha!!!

Ngày hôm sau, toàn bộ hoàng đô, hoa lưu ly bị cấm bán trong vòng 1 năm, có gì thiệt hại, phủ tướng gia chịu toàn bộ

Vậy mới nói, đắc tội với ai chứ đừng đắc tội với đương triều ác ma Đường thừa tướng, nếu không là ngươi chết chắc a !!!!......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.