Phượng Mị

Chương 7: Q.3 - Chương 7: NGƯƠI LÀ ĐỨA NGỐC!




“ Ngươi là….Ngân Nguyệt…?” nhìn thấy đột ngột xuất hiện trước mặt mình khuynh thành nam nhân, một đầu ngân phát ,tử mâu Mị suy đoán

“ Ân…”.Ngân Nguyệt nhìn nữ nhân trước mặt sau đó gật đầu

Nhìn trước mắt kì lạ nam nhân, Mị nhíu mày suy nghĩ…..mâu quang tràn đầy phức tạp

“ Năm năm trước là ngươi đã cứu ta?” Mị nghi vấn

“ Ko phải ta….là hắn…”..Ngân Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát sau đó chỉ về phía Phượng

“ Ngươi nói Phượng….cứu ta” , Mị kinh ngạc

“ Đúng vậy, chẳng phải ngươi đang thắc mắc vì sao hắn chỉ hơn 20 tuế mà cơ thể suy yếu hơn 60 tuế” , Ngân Nguyệt nhẹ nhàng nói

“ Ngươi…..nói là……”..Mị nhìn về phía Phượng, mâu quang thâm trầm tựa bể, sau đó nhìn sang Ngân Nguyệt đợi đáp án của hắn

“ Nguyệt bộ tộc, mỗi người đều có nguyệt lực, đó vừa là năng lực cùng thủ hộ bản thân mỗi người trong nguyệt tộc. Năm đó ngươi trúng diễm độc, độc vô khả giải…là hắn cầu xin ta hi sinh nguyệt lực của mình để cứu ngươi……nguyệt tộc mất đi nguyệt lực….đó là đại giới mà hắn phải trả…”.Ngân Nguyệt vân đạm phong khinh nói ra, nhẹ nhàng như thanh âm tự nhiên nhưng hắn ko biết rằng mỗi câu nói của hắn là từng mũi kim đâm sâu vào trong tâm Mị, nhức nhối cả một đời, chẳng thể nào nhổ ra được

Mị không nói, phượng mâu thật sâu nhìn ái nhân của mình, nhãn thần ôn nhu vô hạn nhưng cũng lắm đau xót, bi thương

“ Phượng! ngươi thật là đứa ngốc nha…” .tay nhỏ bé khẽ chạm hắn khuynh thế băng dung, này môi, này mắt, này mi…..Phượng, ta đích Phượng, thế gian đều nói ta tình si, vì ngươi ko ngại đối đầu cùng thiên hạ…nhưng mấy ai biết ngươi này mới đích thực đứa ngốc nha!.

Ta biết ngươi vì ta mà cố gắng rất nhiều, ta biết ngươi ko thích cầm, kì, thi, họa….nhưng ngươi vì ta mà học, mà luyện tập….ngươi ko thích cảnh sát người, huyết chảy….ngươi vốn thật thiện lương….nhưng mà vì ta ngươi lại tập dần những thói quen đó….ta biết ngươi ko thích rất nhiều …nhưng vì ta ngươi ko ngại học, ko ngại thích ứng….từng hành động, cử chỉ, tuy rất nhỏ….nhưng với ta ngươi như vậy thật khiến ta càng thêm luyến tiếc si mê

Nguyệt lực, ko có nó ngươi có thể duy trì đến bây giờ! Vậy ngươi ý chí bao nhiêu kiên định đây. Tuy ngươi bề ngoài ôn nhu mềm yếu, nhưng ta biết hơn bất cứ ai, ngươi là kẻ kiên cường , cố chấp. Ta biết ngươi có bao nhiêu đau, bao nhiêu dày vò….hàng đêm ngươi đau ko thở nổi vẫn cố gắng cắn chặt môi đến bật máu để ko cho tiếng rên bật ra!, ngươi đích đứa ngốc, ngươi tưởng ta ko biết sao?....Mị thê lương tự giễu

“ Hắn còn có bao nhiêu thời gian” , Mị nhìn Ngân Nguyệt nhẹ nhàng vấn

“ Ngươi chẳng phải rõ hơn sao” , Ngân Nguyệt hỏi lại

“ Là a….”.dù biết nhưng vẫn hi vọng, dù là một lời nói dối thiện lương cũng được…Mị vẫn muốn trốn tránh này sự thật

“ Ta ko có cách giúp hắn hồi phục nhưng có cách kéo dài hắn sinh mạng…tuy nhiên…” .Ngân Nguyệt trầm mặc bỗng dưng nhẹ giọng nói

Mị kinh ngạc nhìn Ngân Nguyệt, phượng mâu trở nên kinh hỉ….này đâu lúc này ko còn là tài khuynh tuyệt thế vô song đích Phượng đế, còn đâu là lạnh lùng băng sơn đích nàng, lúc này đây hắn như đứa nhỏ mờ mịt lạc đường, tìm được lối ra, kinh hỉ lẫn vui mừng khiến cho dung nhan vốn khuynh thành của hắn bỗng chốc càng tăng thêm vài phân sức quyến rũ

Ngân nguyệt có chút thất thần nhìn nữ nhân trước mặt, thật xinh đẹp đích nhân!!

*****************************************************

Từng mảnh lụa trắng tháo ra…ánh sáng nhàn nhạt từ ánh nắng chiếu vào khiến hắn nhíu mày….

“ Phượng….sao rồi..có hay ko nhìn thấy ta” , Mị ôn nhu mỉm cười nhìn mình đích ái nhân….hôm nay của nàng Phượng ánh mắt nhìn thấy….nhãn thần xinh đẹp mê người kia rốt cục ko còn u rỗng ko đáy nữa rồi…..

“ Ngô…” .Phượng khẽ khép mỡ nhãn, rèm mi rung động nhẹ….như để thích ứng thứ ánh sáng hơn 5 năm ko thấy…khẽ mở nhãn thần, sắc màu tím con ngươi như chứa nắng…màu lưu kim lóe sáng càng thêm mê người….

Tay khẽ chạm nàng khuôn mặt…5 năm nhung nhớ này nhân rốt cuộc cuối cùng cũng thấy!! nàng vẫn như vậy xinh đẹp nha, như vậy chói lọi…

“ Mị….” Phượng, môi đỏ mọng nhẹ nhàng nỉ non, tay nhỏ bé tiếp tục chạm này ôn nhu phượng mâu…này ấm áp bờ môi…..tất cả đều khiến hắn si luyến ko thôi….

“ Sao vậy?...bị ta xinh đẹp làm cho mê muội…” Mị khẽ cười, nghịch ngợm chớp mắt nhìn Phượng

“ Ân…”..Phượng ôn nhu cười….ngươi có biết mỗi nụ cười khuynh thành của ngươi, mỗi cái nhìn ôn nhu đến nịch nhân của ngươi, mỗi ấm áp hoài ôm…..mỗi lời nói hay bá đạo hành vi….tất cả đều khiến ta tâm động,…

Mị…, thật xin lỗi…ta ko còn nhiều thời gian bên cạnh ngươi nữa…..

Thật xin lỗi!...xin lỗi!!....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.