Phượng Mị

Chương 1: Q.3 - Chương 1: LONG PHƯỢNG BẢO BỐI




Gió nhẹ nhàng mang theo hương thơm nhàn nhạt của cây cỏ, vài tia nắng nhẹ nhàng nhuốm thứ ánh sáng vàng nhạt khắp vùng tạo nên một bức tranh phong cảnh xinh đẹp nên thơ. Đúng vậy, nơi đây tựa như thế ngoại đào viên, đó là một u cốc xinh đẹp

“ Tỷ, ngươi nói nương thân của chúng ta như thế nào nha” , phấn nộn giọng trẻ con vang lên, âm thanh nhuyễn ngọt làm cho người khác thêm yêu thương. Trong sáng mắt to đơn thuần tựa như hoằng thủy, phấn nộn tinh tế làn da, khéo léo mũi, anh đào môi tựa như tinh linh trần thế! Thật sự là xinh đẹp đáng yêu tiểu nam hài đâu.

“ Nha! Phụ thân nói mẫu thân là người rất vĩ đại, rất tài giỏi đâu…” phấn điêu ngọc mài tiểu cô nương thanh linh âm thanh ôn nhu đối với đệ đệ của mình nói, tiểu cô nương chừng 3,4 tuổi khuôn mặt cùng tiểu nam hài như đúc

Đây chính là đôi long phượng thai nha

“ Vậy sao nương thân vẫn ko đến xem chúng ta, có phải nương ko cần chúng ta nha!” , đáng yêu đích bé mếu máo nói, thủy linh rưng rưng ủy khuất chọc người trìu mến

“ Đệ đệ, đừng khóc! Mẫu thân chỉ là có việc nên ko thể đón chúng ta nha, mẫu thân yêu nhất phụ thân sao lại ko cần chúng ta đâu”. Đáng yêu tiểu nữ oa nhanh chóng an ủi đệ đệ

“ Nga! Thật sao?...”... tiểu nam hài nghiêng đầu hỏi hỏi, bộ dáng khả ái chọc người trìu mến.

“ Ân….. đương nhiên, cục cưng ko tin tỷ tỷ sao”, nữ oa nhi tỏ vẻ ko vui

“ Tỷ …đừng giận, cục cưng đương nhiên tin tỷ tỷ nha” nho nhỏ thiên hạ lắc tay nhìn mình tỷ tỷ như là sợ nàng sinh khí dường như

“ Bảo bối, cục cưng……”… trầm thấp dễ nghe thanh âm vang lên, bạch y thắng tuyết, khuynh thế dung nhan như bạch liên ngàn năm thanh nhã……đặc biệt tuyệt thế câu hồn nhiếp phách màu tím con ngươi làm cho người ta đui mù….chỉ là đôi mắt ấy tựa như u cốc ko đáy….trống rỗng, tuyệt vọng…..đó chẳng phải Trầm Phượng thì là ai

Nói đến năm năm trước bị ngã xuống Đoạn Thiên nhai, may mắn được một đôi lão nhân cứu giúp, sinh hạ đôi long phượng thai song đôi xinh đẹp ánh mắt ko thể nhìn thấy dương quang…..tuyệt vọng, bi thương…..khiến cho hắn càng thêm yếu, sức khỏe rất kém, có lẽ một trận đau sẽ cướp đi sinh mạng của hắn…nếu ko phải vì hai người con có lẽ hắn đã sớm vong đi, đôi vợ chồng giúp hắn từ 2 năm trước cũng mất rồi! cũng may bảo bối của hắn nhóm nhu thuận hắn cũng ko quá cực. Có lẽ hai người con cũng là động lực sống của hắn nha

Có lẽ đau đớn ko phải là khi thụy nhai

Cũng ko phải khi chịu tra tấn đến từng khớp xương khi vết thương cũ tái phát…

Mà là đau phát từ linh hồn, từ nội tâm của hắn

Năm năm tưởng niệm, năm năm tương tư

Dày vò hắn đến sống chi chết lại

Hắn nhớ người ấy ấm áp hoài ôm

Nhớ ôn nhu sủng nịnh đối mình

Nhớ người ấy sủng mình đến vô pháp vô thiên

Rồi bá đạo, lớn mật hành vi, cử chỉ……..hắn nhớ. ……nhớ đến phát điên

Sống trong bóng tối, u ám hơi thở khiến hắn mệt mỏi

Tưởng niệm nghe đến tiếng nói người ấy, ánh mắt ôn nhu đến nịch nhân……tưởng đến mức hắn hận ko thể bay về nhào vào trong ấm áp hoài ôm đó, nghe người đó hữu lực tiếng tim đập…..còn có,…. Có !!!! nhiều lắm……….

Nhưng mà hắn còn có cơ hội sao, đáy vực này…….hắn…của hắn đôi mắt……dung nhan này ko biết tàn tạ đến thế nào……hắn thực mong nàng giữ được hết thảy ký ức xinh đẹp về hắn, ko một chút vết nhơ nào…..tối hoàn mỹ………..cho nên có lẽ …….Đường Vũ Mị…..Vũ Mị…Mị..!! của ngươi tình nhất định kiếp sau cũng phải để dành cho ta………

……………………………………………………………………………………………………

“ Phụ thân, sao ngươi lại ra đây, gió lạnh mau vào nhà nha…”…tiểu nữ oa nhanh chóng chạy đến giúp đỡ Trầm Phượng

“ Ân…..bảo bối, cục cưng đâu……”.Trầm Phượng ôn nhu mỉm cường sờ đầu búp bê

“ Nha, đệ đệ đang hái thuốc……”..búp bê nữ oa nói nói, một bên giúp đỡ Trầm Phượng nằm xuống

“ Khụ…khụ,…., vất vả các ngươi, phụ thân làm cha thật vô dụng đâu…”.Trầm Phượng cười khổ

“ Phụ thân đừng nói vậy nha, bảo bối thực sinh khí…”…nữ oa tức giận nói

“ Ân…… phụ thân sai rồi, bảo bối đừng giận…”.Trầm Phượng mỉm cười ôn nhu nói

“ Bảo bối……đây là tín vật của ngươi mẫu thân đưa cho ta, Trầm Phượng lấy ra một đào mộc trâm, tinh tế vuốt, tràn đầy xinh đẹp ôn nhu……đây là lễ vật nàng tự tay làm cho hắn nha……”.

“ Phụ thân!!!...”.....búp bê nữ oa nhìn của mình phụ thân, đây là lần đầu tiên phụ thân nói về mẫu thân, lúc trước nàng hỏi thì phụ thân tràn đầy đau thương cùng tưởng niệm nên nàng cũng ko dám hỏi……..chỉ là nhìn phụ thân càng ngày càng gầy,….hàng đêm vô miên gọi tên một người rồi khóc nấc lên…..tuy che dấu nhưng nàng biết rất rõ phụ thân có bao đa yêu mẫu thân đâu!!

“ Bảo bối….nghe cha nói…, nếu có một ngày ra khỏi này đáy vực ngươi đưa cục cưng tìm mẫu thân biết không, mẫu thân của ngươi tên là….Đường Vũ Mị_ tả thừa tướng Diễm Nguyệt Quốc,” Trầm Phượng ôn nhu vỗ đầu búp bê nói, đưa cho nàng mộc trâm, quyến luyến khó buông tay

“ Ân…….bảo bối nhất định tìm được nương……”…nữ oa sáng mắt hồn nhiên nói, nha…nương thật lợi hại nha, thừa tướng tức là một người trên vạn người= có nhiều tiền= mua được nhiều dược liệu quý hiếm= chữa hết bệnh cho phụ thân…..tiểu nữ oa âm thầm quyết định nhất định tìm được mẫu thân mau cứu phụ thân, phụ thân thân mình hư nhiều rồi

………………………………………………………………………………..

“ Các ái khanh còn việc gì tấu nữa ko?.....”.....mị hoặc thanh âm vang lên, kia trương dung nhan tuyệt thế khiến cho thiên hạ nam tử mê đảo

“ Bệ hạ, thần có việc bẩm tấu,” uy vũ một trung niên nữ nhân bước ta, mày kiếm mắt sáng…..đích thị hữu thừa tướng Hạ Hầu Nhan

“ Nói!......”... ....

“ Bệ hạ đăng cơ đã lâu, hậu cung vẫn trống………”…..cẩn cẩn dực dực Hạ Hầu Nhan nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ sắc mặt ngày càng đen thì thanh âm có vẻ nhỏ dần!!! ô….ô…… tại sao nàng lại xui thế chứ, các đại thần họp bàn chứ ko phải ý kiến của nàng nha

“ Đủ……”….Đường Vũ Mị uy áp âm thanh vang lên, toàn trường lặng ngắt run sợ

“ Bệ hạ bớt giận………”….toàn trường quan lại sợ hãi quỳ xuống

“ Trẫm từng nói với các ngươi hậu cung chỉ có một người, chủ nhân chỉ có một các ngươi điều nghe ko hiểu mạ………lần sau có người nhắc lại việc này lần nữa đừng trách trẫm ko nương tay,” Mị tức giận vung tay áo đi

‘ Bãi triều………’………..

Ngự thư phòng

“ Mị, nghe nói hôm nay đại thần muốn cho ngươi kiến lập hậu cung,” Âu Dương Sắc Vi phe phẫy quạt một bộ dáng hồ li tinh hỏi

“ Ngươi có phải dạo này rất an nhàn……., chuẩn bị sứ giả của Thiên tuyết quốc đến công việc ngươi đảm nhiệm” , Mị nhếch môi cười lạnh

“ Ô….ô….. Mị ta đùa, ko cố ý nha…Lãnh Tĩnh dạo này sức khỏe ko được tốt, ta phải coi hắn, ko rảnh, ko rảnh nha…”…..ô…Mị càng ngày càng ko đáng yêu, ko tốt đùa chút nào, Âu Dương Sắc Vi bĩu môi

‘ Hừ……..!!!!!’ Mị tức cười nhìn bộ mặt trẻ con của Sắc Vi, lắc đầu cười khổ, năm năm tương tư, đau nhức…….nhờ nàng cùng Lãnh Tĩnh, nàng cũng giảm vài phần tịch mịch

“ Mị, vài ngày nữa có lễ hội hoa đăng ra ra nhìn chút thay đổi ko khí sao” , Sắc Vi dụ dỗ

“ Ân……”…..Mị cười gật đầu, nhưng ý cười chưa đạt đến đáy mắt……..nàng năm năm rồi chưa từng có một ngày cười thực lòng, sảng khoái cười, vui vẻ quá một ngày…..Sắc Vi thở dài

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.