Phượng Linh Kỷ

Chương 6: Chương 6




Rét đậm, trên mặt sông Bắc Băng Hà đã muốn kết thành một tầng mỏng, bụi cỏ lao cao lớn đã sớm héo rũ, trên bãi sông, một phụ nhân khoảng năm mươi tuổi mặc y phục xám ni cô đứng cùng một tiểu cô nương bạch y xinh đẹp đang lẳng lặng nhìn hạ du (sóng nước).

Tiếng đạp đá vang lên, một thiếu niên từ rất xa chạy đến, hô hấp dồn dập.

Đến gần, chỉ thấy thiếu niên kia bộ dáng thanh tú, tuấn mỹ dị thường, trong mắt không khỏi hiện ra sự kích động. Thiếu niên này, chính là người làm mất hết mặt mũi trong cuộc thi tuyển thị vệ ở hoàng cung, đó không phải Tất Quyền Ngọc thì là ai?

“Sư phụ, mấy năm qua ngài sống tốt không? Quyền Ngọc thập phần tưởng niệm ngài!” Tất Quyền Ngọc dừng lại cước bộ, cung kính khom mình hành lễ với Băng Hồn Lão Ni.

Nhớ lúc, vào năm nàng bảy tuổi, ở bờ sông Bạc Băng Hà gặp sư phụ Băng Hồn Lão Ni. Lúc đó, nàng ấy mỉm cười nhìn nàng, nói nàng với nàng ấy có duyên, muốn truyền dạy võ công cho nàng. Mà khi đó, Liên Đồng bất quá chỉ là tiểu hài tử năm tuổi, thân thể gầy yếu tái nhợt, vẻ mặt lạnh lẽo, mà trước mắt nàng bây giờ chính là một mảnh đạm mạc.

Khi đó, Bạc Băng Hà trong trẻo, dòng nước nhẹ nhàng chảy qua, bình kính như nhau, ngẫu nhiên sẽ có vài con cò trắng bay lên, trên mặt sông gảy một chút, làm sóng gợn nhộn nhạo. Khi đó, đá cuội bên bờ sông có nhiều hình dạng khác nhau, hết sức đẹp mắt. Khi đó, Tất Quyền Ngọc một thân bạch y đã sớm bẩn, chui trong bụi cỏ lau, trên mái tóc rối loạn mang theo vài cọng cỏ lau bay phất phơ...

Bắt đầu từ ngày ấy, Tất Quyền Ngọc bảy tuổi, hằng ngày liền nghĩ ra trăm phương nghìn cách trốn thoát khỏi sự theo dõi của bọn gia đinh, đến bên bờ sông học võ công...

Kỳ thật cũng không phải võ công mà là nội công. Băng Hồn Lão Ni cũng không dạy nàng võ công, mà là truyền cho nàng một bộ nội công tâm pháp. Băng Hồn Lão Ni có nói: Không phải là sư môn võ học, nên không cần bái sư.

Một tháng sau, chờ Tất Quyền Ngọc học xong bộ nội công tâm pháp kia, Băng Hồn Lão Ni liền mang theo tiểu sư muội Liên Đồng ly khai. Trước lúc rời đi chính là nàng ấy dậy nàng: Quyền Ngọc, làm người phải có chí lớn, nhưng cũng phải biết ẩn dấu chính mình, thủy mãn tắc đầy, nguyệt doanh tắc mệt, mười năm một kiếm, mới có thể, Nhất Phi Trùng Thiên (bay một lần lên Cửu Trùng Thên)....

Những lời này, Tất Quyền Ngọc vẫn còn nhớ rõ. Cho nên, khi các hài tử khác đã dần hiểu được lý lẽ, dần dần biết phải kế thừa vinh quang của phụ thân, cần chuyên tâm học võ, mà nàng vẫn như cũ biểu hiện bất hảo không chịu nổi. Không phải là nàng không hiểu, mà là rất thấu hiểu. Nàng là thân nữ nhi, giả dạng nam nhi, nêu có hơi vô ý sẽ nghênh đón tai ương ngập đầu. Mà cả đời này, nơi nàng tuyệt đối không thể đến chính là hoàng cung...

Cho nên, nàng sâu sắc hiểu được, nàng tuyệt đối không thể thể hiện mình là người kiệt xuất. Làm con cháu Tất gia, trong hoàng thành vốn này đã là đối tượng bị chú ý, nếu nàng thể hiện vượt bậc một chút, như vậy, rất có khả năng Hoàng thượng sẽ đem nàng đến bên cạnh Thái tử hoặc là đưa nàng vào trong Thần Sách Quân....

Thần Sách Quân là là cấm vệ quân bảo vệ sự an toàn của hoàng thành, cũng là đội quân tinh nhuệ nhất đế quốc, rất được Hoàng thượng chú ý, đông thời quy cũ cũng là tối khắc nghiệt.

Nơi đó, Tất Quyền Ngọc tự nhiên cũng không thể đi.

Cho nên vào năm này, Tất Quyền Ngọc thành sự không có bại sự có thừa, thậm chí, trên trường thi van khảo tuyển thái tử thị vệ, mặt mũi Tất gia cũng bị nàng làm cho mất hết.

Có đôi khi Tất Quyền Ngọc cũng không rõ, vì cái gì phụ thân cùng mẫu thân che dấu thân phận nữ nhi của nàng, đó là tội khi quân, tru di cửu tộc! Một khi bại lộ, toàn bộ Tất gia coi như xong rồi. Tất Quyền Ngọc cũng đã từng hỏi qua, nhưng phụ thân không nói gì, chỉ nói câu: Nếu cho ngươi làm thân nam nhi, ngươi cứ làm chuyện của nam nhi cần làm là được.

Mà nàng cũng sắp qua mười ba tuổi, cùng sư phụ sư muội tách biệt sáu năm, tóc đen của sư phụ cũng đã sản tạp mộ ít chỉ bạc, nếp nhăn trên mặt cũng khác sâu thêm một chút. Mà năm đó, sư muội chỉ đứng đến eo sư phụ, mà nay đã muốn cao hơn người một cái đỉnh đầu. Năm đó, gầy yếu tái nhợt, nay đã tốt hơn nhiều, tuy rằng vẫn tinh tế như cũ, nhưng đáy mắt lại lộ ra tinh quang, nghiễm nhiên không có ít võ công trong người.

Tất Quyền Ngọc gặp qua Băng Hồn Lão Ni sau đó lại đối với Liên Đồng cười nói: “Sư muội cao hơn rồi... Thân thể so vói trước kia tốt hơn nhiều lắm...”

Liên Đồng mỉm cười: “Quyền ca ca cũng không cao lên sao? Cũng không nh năm đó bướng bỉnh....”

“Sư muội lại chê cười ta rồi!” Tất Quyền Ngọc trả lời.

“Quyền Ngọc, mấy năm nay có hảo hảo tu luyện nội công không?” Băng Hồn Lão Ni nhìn kỹ Tất Quyền Ngọc, muốn nhìn a bóng dáng tiểu hài tử năm đó, nay, vẫn như cũ, chỉ là đã trở thành thiếu niên.

“Sáu năm qua, mỗi ngày từ giờ hợi đến giờ dần, bốn canh giwof đều tu luyện, cũng chưa từng gián đoạn.” Tất Quyền Ngọc vội vàng đáp.

“Đến tầng thứ mấy?” Băng Hồn Lão Ni khẽ gật đầu, Tất Quyền Ngọc tất nhiên không giống như người ngoài vẫn nghĩ là nàng bất hảo.

“Đệ tử ngu độn, mỗi ngày đều cần cù tu luyện, bất quá nay cũng chỉ luyện được đến tầng thư bốn...” Mặt Tất Quyền Ngọc có hơi hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nội công mà Băng Hồn Lão Ni đã dạy, có chín tầng, khi tu luyện đến tầng thứ chín, mọi thứ sẽ trở lại nguyên trạng, có thể lnhx hội được vạn vật chi đạo, đây cũng chính là thiên đạo.

Nhưng trên đời này, ngoại trừ người sáng tạo ra bộ nội công tâm pháp, cũng không ai có thể luyện đến tầng thứ chín. Bất quá trong sáu năm tu luyện, mà đã đến tầng thứ bốn, mà càng lên cao tự nhiên quá trình tu luyện càng gian nan, cho nên Tất Quyền Ngọc tự cho là nàng ngu độn, bởi vì nàng không biết bộ nội công tâm pháp này tu luyện rất khó. Trên thực tế, càng là đại đạo, càng khó có thể tốc hành.

Băng Hồn Lão Ni lại vui mừng cười nói: “Tuổi còn nhỏ mà đã luyện được đến tầng thứ bốn, Quy Nhất đạo nhân quả nhiên không nhìn lầm người... “

“Quy Nhất đạo nhân?” Tất Quyền Ngọc cùng Băng Hồn Lão Ni đã muốn thân thuộc hơn người bình thường, cho nên khi cùng Băng Hồn Lão Ni đối thoại, nàng cũng không nhất thiết phải dùng kính ngữ.

“Là người bảo ta đem bộ công pháp này dạy cho ngươi...” Băng Hồn Lão Ni cười nói: “Bấy quá, ngươi không cần quan tâm đến chuyện đó, Quy Nhất đạo nhân không phải là phàm phu tục tử, sẽ không để ý này nọ!”

“Kia, đệ tử có thể may mắn được gặp ngài ấy hay không?” Tất Quyền Ngọc dù sao cũng có chút tò mò,năm đó tuổi còn nhỏ, chỉ cảm thấy tình cờ gặp gỡ một người, được dạy cho một chút võ công, tuy là kỳ ngộ, nhưng cũng không có gì bất thường, chuyện này so với chuyện xưa được nghe kể, là được tiên nhân tương trợ, được một người thoát thai hoán cốt đến giảng dạy, thật sự không tính là cái gì.

Lớn lên, biết chuyện xưa đa số đều là hư cấu, lúc nàng hồi tưởng lại, mới cảm thấy có nhiều nghi hoặc. Mà nay, sư phụ đã nói nội công nàng học là đén từ Quy Nhất đạo nhân kia, vậy thì, vô luận như thế nào, nàng nghĩ muốn gặp hắn một lần, để bái tạ chi ân của hắn.

“Hắn vốn không để ý đến thế tục, gặp hay không cũng thế.” Băng Hồn Lão Ni cười nói.

“Nhưng ta chưa từng gặp qua lão nhân gia hắn, hắn như thế nào lại biết ta, hơn nữa lại muốn sư phụ truyền dạy nội công cho ta đâu?” nghi hoặc càng ngày càng nhiều, giống như đạo nhân kia, chuyện gì cũng biết, duy độc chỉ có nàng chẳng hay biết gì, hoàn toàn không biết gì cả.

“Quy Nhất đạo nhân có thể nhìn thấu thiên đạo, là thiên hạ đệ nhất kỳ nhân, chẳng qua hắn bất nhập thế mà thôi, ngươi tự nhiên chưa từng gặp qua hắn, nhưng hắn đã từng biết ngươi, là ngày ngươi được sinh ra, hắn liền đi qua Tất phủ, phụ thân ngươi cho ngươi nữ phẫn nam trang, cũng là do hắn chỉ bảo...”

“Thì ra là thế!” Tất Quyền Ngọc lúc này mới hiểu được, vì cái gì phụ thân đem mình trở thành nam nhi mà nuôi dưỡng, thì ra là do dị nhân nhìn thấu thiên đạo kia, không biết dụng ý của hắn là gì: “Sư phụ, có biết vì sao lão nhân gia muốn ta nữ phẫn nam trang không?”

“Ta cũng không biết?, thiên đạo, không phải ai cũng có thể nhìn thấu, hắn không nói cho ngươi biết, chắc là do thiên cơ không thể tiết lộ.... Có lẽ sau này, khi thời cơ đến ngươi tự nhiên sẽ hiểu được... “

“Một khi đã như vậy, liền thỉnh sư phụ truyền đạt kính ý của đệ tử đến lão nhân gia hắn...” Tất Quyền Ngọc lui ra sau vài bước, hướng Băng Hồn Lão Ni bái tạ, dập đầu ba cái.

“Ngươi còn nhớ, ngày đó ta ngươi gặp nhau, ta nói ta và ngươi có duyên, muốn dạy võ công cho ngươi?” Băng Hồn Lão Ni hỏi.

“Đệ tử nhớ rõ!”

“Ngày đó, ngươi chưa có nội lực, tu luyện võ công cũng chỉ phân tán lực chú ý của ngươi, huống chi lúc ấy, ta cũng không thích hợp để dạy vĩ công cho ngươi.... Nội công tâm pháp mà Quy Nhất đạo nhân bảo ta truyền dạy cho ngươi là Thiên đạo đại pháp, sâu không lường được, ngươi hạo nhiên chính khí, tu luyện tuy không lâu, càng lên cao lại càng khó, nhưng lúc đột phá được một tầng, nội công sẽ tiến lên một bậc hoàn toàn mới, ta biết Tất gia ngươi chuyên sử dụng thương pháp, nhưng thương pháp nhà ngươi lại không xứng với bộ nội công này, võ công của ngươi tự nhiên sẽ không tăng lên. Vài năm nay, ta đã đem kiếm pháp của mình, một phen tu sửa, lại được Quy Nhất đạo nhân chỉ điểm, chỉnh hợp một bộ có thể phối hợp nội công của ngươi, trên chiến trường cũng có thể sử dụng. Sáu năm qua, ngươi chuyên chú tập luyện nội công, cư nhiên đã đột phá lên tầng bốn, người bình thường ở tuổi của ngươi tuyệt đối luyện được, bộ võ công được tu sửa này của ta là dựa theo thương pháp mà sửa. Chiến lực tự nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Hôm nay ta liền truyền cho ngươi!”

“Đa tạ sư phụ!” Tất Quyền Ngọc không khỏi một trận kích động, nàng đương nhiên hiểu, nàng tu luyện bộ nội công này tuy hiệu quả không sai, nhưng nàng lại có cảm giác giống như tìm được một phòng chứa đầy trân châu bảo vật nhưng nó lại không có cửa chỉ có một lỗ nhỏ, chỉ có thế lấy ra được một phần trân bảo ít đén đáng thương. Thương pháp gia truyền phối với bộ nội lực này tuy rằng uy lực không nhỏ, nếu so với các đệ tử trong kinh thành, hẳn có thể xem như là nhân tài kiệt xuất, nhưng nàng biết phần nội công kia không hoàn toàn phát huy ra một phần mười của nó

Tất Quyền Ngọc không mang theo thương, Băng Hồn Lão Ni liêng đem kiếm của mình sử dụng như thương, ở bờ sông diễn luyện một bộ thương pháp đại khai đại lực, uy lự cường đại.

Cuối cùng, Băng Hồn Lão Ni nhất chiêu nhất thức dạy lại một lần. Nguyên bản, nàng nghĩ, Tất Quyền Ngọc cho dù là nhân tài kiệt xuất thì cũng phải cần chút thời gian để học được, không nghĩ đến nàng ấy chỉ xem hai lần liền muốn nhớ hết các chiêu thức. Lập tức rút cây cỏ lau bên bờ sông, tiện lợi làm thương, trong nhất thời thế nhưng vui vẻ thủy khởi, uy lực không nhỏ.

Băng Hồn Lão Ni cảm thấy nàng tuy răng không thuần thục lắm, nhưng cũng đã hiểu rõ. Đợi nàng luyện xong, không khỏi cảm khái: “Quyền Ngọc, ngươi thật sự là thiên tài võ học!”

Tất Quyền Ngọc cười nói: “Tạ sư phụ tán thưởng, Quyền ngọc vốn quen dùng thương, đối với thương pháp nguyên bản có thể dễ dàng ngộ được, nay thấu hiểu bộ thương pháp này, chiêu chiêu tinh diệu, thức thức uyên sâu, phối với bộ nội công của mình quả nhiên phụ hợp, lại càng tăng thêm uy lực, tự nhiên dễ dàng học được!” Băng Hồn Lão Ni ha ha cười: “Thần công này của Quyền Ngọc, tự nhiên có thể danh chấn thiên hạ!”

“Như thế nào danh chấn thiên hạ? Sư phụ không phải đã dạy, bộc lộ tài năng, tất có tai họa sao?” Tất Quyền Ngọc nhìn Băng Hồn Lão Ni muôn nghe câu tiếp theo của nàng.

“Thiên cơ thôi, ta nhìn không thấu, ta chỉ là tục nhân mà thôi, chính là Quy Nhất đạo nhân bảo ta đưa một thứ cho ngươi...” Băng Hồn Lão Ni nói xong, từ trong y phục lấy ra một quả trám đưa cho Tất Quyền Ngọc.

Tất Quyền Ngọc hai tay tiếp nhận, cẩn thận lại đoan trang, nhưng đến tột cùng vẫn không hiểu được, chỉ có thể đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Băng Hồn Lão Ni.

Băng Hồn Lão Ni cười: “Quy Nhất đạo nhân còn bảo ta chuyể cho ngươi một câu: Nhân giả, vạn vật chi thủy, chính là nhân này, có hột quả cứng rắn bảo hộ, cũng có thịt quả ngon bao vây... Tốt lắm Quyền Ngọc, thương pháp ta đã dạy cho ngươi, chuyện mà Quy Nhất đạo nhân nhờ ta, ta cũng đã hoàn thành thỏa đáng, như vậy chúng ta liền cáo biệt thôi...”

Băng Hồn Lão Ni nói xong, nắm tay Liên Đồng, dưới chân dùng lực một chút, liền hướng bờ sông bên kia mà đi.

“Sư phụ, chúng ta khi nào có thể gặp lại?” Tất Quyền Ngọc vội vàng hướng bóng dáng Băng Hồn Lão Ni kêu lên.

“Có thể sẽ tái kiến, cũng có thể không gặp lại, nhân sinh hào hùng của ngươi sắp bắt đầu rồi, ta mỏi mắt mong chờ... “

Thanh âm xa dần, Băng Hồn Lão Ni cùng Liên Đồng đã muốn tiến sâu vào trong rừng ở bờ sông bên kia...

Tất Quyền Ngọc đứng trên bờ sông, nhìn phiến rừng cây bên kia, lại xá một cái. Đứng dậy, nắm chặt quả trám trong tay, nàng cảm thấy câu nói kia rất có thâm ý...

“Nhân giả, vạn vật chi thủy, chính là nhân này, có hột quả cứng rắn bảo hộ, cũng có thịt quả ngon bao vây...” Tất Quyền Ngọc trở về chỗ cũ, nhớ lại những lời này, nhìn quả trám trong tay. Bên trong thịt quả là hột, mà bên trong hột là nhân... Nhân là nơi tạo ra những nguồn sống mới.

Quy Nhất đạo nhân là muốn nói cho nàng biết: Lấy nhân tượng trưng cho nhân nghĩa chi tâm đối thiên hạ, lại dùng hột trám tượng trưng cho năng lực bảo hộ nhân nghĩa chi tâm này, cũng muốn dùng thịt quả tượng trưng cho sự khéo léo mềm mại đưa đẩy, tóm lại Quy Nhất đạo nhân chính là dạy nàng cách để đối đãi với thiên hạ!

Tất Quyền Ngọc thoải mái cười, cảm thán một tiếng: “Cao nhân!” Sau đó đưa quả trám kia tới miệng, cắn một ngụm...

Hương vị không sai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.