Phượng Linh Kỷ

Chương 140: Chương 140




Liên Đồng lầm vào trầm mặc, Liên Khê thật cẩn thận nhìn biểu tình của Liên Đồng, sau đó nghiêng đầu nhìn Kha Thần nói: "Những gì ngươi nói là được kể lại a..."

Kha Thần khinh bỉ nhìn nàng một cái: " Có tin tức gì trong thiên hạ mà Kha Thần ta không chiếm được... hơn nữa..." Kha Thần khua khua cái nút.

Ánh mắt Liên Khê sáng lên: "Hơn nữa cái gì?"

Kha Thần không nói chuyện, từ trên người lấy ra một quyển thư bọc da dê có vẻ cũ nát, đưa cho Liên Khê, sau đó uống nước nói: "Ngày mai ta sẽ mang binh hồi Phượng Linh, các ngươi ở Hà Xuyên chậm rãi ngoạn nha..." Kha Thần nói xong, uốn thắt lưng lười liền đứng đạy ly khai.

Liên Khê cũng không quan tâm nàng, vội vàng nhìn sách trên tay, lại phát hiện văn tự trong đó nàng không hiểu một chữ. Gương mặt đầy ngượng nghịu, không tình nguyện đưa sách cho Liên Đồng. nàng nguyên bản không phải người của đại lục Phượng Linh, ở đây sinh hoạt vài năm, có thể đọc được văn tự Phượng Linh, nhưng cổ tự hàng ngàn năm trước nàng nửa chữ cũng không biết.

Liên Đồng tiếp nhận sách, chỉ thấy bề mặt có vài chữ cổ tự, bán đoán bán mông, nghĩ đến hẳn là: bốn chữ Dương Quỷ nhật ký, mở ra nhìn xem, bên trong rậm rạp các chữ nhỏ, nhìn choáng váng thật sự.

"Viết cái gì vậy?" Liên Khê cõi lòng đầy hy vọng dựa lại.

Liên Đồng lắc lắc đầu: "Thứ này khó coi, ta đoán Kha Thần xem cũng không hiểu, như nàng ấy nói hẳn là có người đưa nó cho nàng ấy"

"Kia phải làm sao bây giờ? Nay đã có Cách Hồn Châu, sách cũng có, nhưng cư nhiên xem không hiểu, đây không phải là muốn lấy mạng người sao?" Liên Khê cảm khái, nàng thật sự muốn mắng 'mẹ nó'.

"Ngươi thật sự quyết định quay trở về?" Liên Đồng nhìn Liên Khê, đầy mặt lo lắng.

"Nếu có thể trở về, ta thật sự muốn trở về một chuyến. Nàng xem a, ta gả cho nàng nhiều năm như vậy, cũng chưa từng quay về nhà mẹ đẻ, muội muội nàng cũng gả đến bên kia nhiều năm như vậy, cũng không có cơ hội trở về, nay có một cơ hội tốt như vậy, ta như thế nào cũng muốn nghiên cứu một chút, thử xem thôi" Liên Khê hai tay chống má, nói đến đây vừa nói vừa nhấc.

"Như vậy đi, chúng ta đem sách này nghiên cứu thấu triệt, nếu thật sự có phương pháp có thể làm, cũng không có nguy hiểm gì, ngươi cứ thử xem, nếu không nàng nghĩ cũng không được nghĩ." Liên Đồng hạ định luận nói.

Liên Khê vội vàng gật dầu: "Nhưng không có người xem hiểu, không tốt"

"Xét về tất cả, trừ bỏ những ẩn sĩ, nếu luận về đầy bụng kinh thư, trong toàn bộ đại lục Phượng Linh, dứng đầu chính là Tôn Yến..."

"Đúng đúng đúng, chúng ta di đến hỏi Cẩm Hà, nàng nhất định biết" Liên Khê nói xong, đã túm lấy cánh tay Liên Đồng, chạy đi ra ngoài.

Soái doanh, Cẩm Hà đang ngồi trên đùi Tất Quyền Ngọc, hai tay ôm cổ Tất Quyền Ngọc.

"Cẩm Hà..." Tất Quyền Ngọc đối với chuyện Cẩm Hà sắp rời đi vẫn canh cánh trong lòng, gắt gao ôm lấy Cẩm Hà.

Cẩm Hà ở trong ôm áp của Tất Quyền Ngọc,cảm giác được luyến tiếc của nàng, nay Tất Quyền Ngọc đang ở vị trí cao, nói chuyện quả quyết, không thể là trò đùa, nhưng khi đối mặt với ly biệt, nàng vẫn không thể buông như vậy, Cẩm Hà lại có thế nào không rõ. Hai người trải qua nhiều tuổi như vậy, rốt cuộc mới có thể bên nhau, nay đối mặt với phân biệt, trong lòng Cẩm Hà cũng rất khổ sở, nhưng dân chúng thiên hạ, quan trọng hơn nữ nhi tư tình, trong lòng cảm khái một tiếng, đối với ai nhân càng thêm đau lòng. Trong lòng Cẩm Hà trăm chuyển ngàn chiết, yêu thương ôm đầu Tất Quyền Ngọc, ôn nhu nói: "Năm đó nàm ở biên cương, ta ở hậu cung phân biệt lâu hơn bây giờ... nay tiểu biệt liền chịu không nổi?" Cẩm Hà nói xong, cúi đầu cắn cổ Tất Quyền Ngọc.

"Chính là bởi vì phân biệt quá nhiều nên ta mới luyến tiếc tách ra..." Quyền Ngọc phản xạ có điều kiện rụt cổ lại, tay ôm thắt lưng Cẩm Hà không khỏi phân trần tìm tòi vào trong áo Cẩm Hà - trời tháng năm, đã hết sưc nóng bức, ở dưới tầng bạch sam chính là da thịt nhuyễn hoạt mềm mại.

"Nàng cũng biết là, hiện tại nàng không còn có thể chỉ suy nghĩ cho mình, nàng còn là người của thiên hạ, trọng trách thương sinh đều ở trên vai nàng, như thế nào có thể tư tình nhi nữ như vậy. Hà Xuyên nay đã dễ dàng đoạt lấy dễ như trở bàn tay, dân chúng Phượng Linh tuy là rời xa chiến hỏa, nhưng bên trong vẫn còn dầu sôi nước bỏng, nàng thân là đại soái, đương nhiên phải lấy thien hạ làm nhiệm vụ của mình. Dân chúng là chuyện lớn, Cẩm Hà chỉ là chuyện nhỏ. Quyền Ngọc nàng nghĩ, chờ nàng bình định Hà Xuyên rồi mới trở về thu tập tàn cuộc Phượng Linh nhanh nhất cũng mất ba tháng, khi đó, Hà Xuyên cùng Phượng Linh, lãnh thổ rộng lớn, đều cần chiến hậu trùng kiến, chúng ta trễ một chúng, dân chúng phải chịu bao nhiêu khổ, hơn nữa thời gian kéo dài càng làm cho thế lực loạn đảng các nơi lớn hơn, so với việc chờ lực lượng bọn chúng lớn lên mới tiêu diệt, không bằng đem tai họa đó tiêu diệt ở trong trứng nước, Kha Thần đương nhiên có thực lực mang binh di tiêu diệt các thế lực đó, nhưng cũng không thể căn cứ vào tình huống thực tế thành lập tân chính quyền, để cho dân chúng nhanh chóng khôi phục sinh hoạt.... Phượng Linh là lãnh thổ của chúng ta, ta nghĩ, Quyền Ngọc nàng cũng không hy vọng nhìn thấy thảm trạng hàng ngàn người dân chết đói la liệt chứ..." Cẩm Hà nhẹ nhàng thở dài.

"Cẩm Hà nói đúng, chính ta từng nói qua, cùng nàng gặp lại, sẽ không bao giờ chia lìa nữa, đợi ta cởi giáp quy điền, nàng rời cung tố nhan, liền dẫn nàng đến ngỗi nhà gỗ ở giữa núi rừng... cả đười này, không thể nuốt lời..." Quyền Ngọc gắt gao đem Cẩm Hà ôm vào trong ngực. Trong lòng dâng lên vô tận cảm khái - thiên hạ này vốn không phải là thứ mình muốn, giấc mộng trước giờ của nàng luôn là một cuộc sống đơn thuần.

"Ý của ta là lần này ta trở về, ta muốn mang theo Liên gia tỷ muội." Cẩm Hà ngồi trên đùi Quyền Ngọc, yêu thương ôm đầu Quyền Ngọc vào trong ngực mình, nhẹn nhàng xoa nắn tóc của nàng, tận hưởng nàng lưu luyến ở trước ngực mình.

"TA cũng có ý như vậy, hai muội ấy võ công cao cường, ở bên cạnh nàng ta cũng yên tâm" Quyền Ngọc hôn lên vạt áo Cẩm Hà.

"Không phải ý đó, ý cũng ta là, hai muội ấy thường xuyên dùng danh nghĩa dân chúng bố trang giúp đỡ rất nhiều học sinh cùng tiên sinh ở tư thục, những người ưu tú nhất đều được đưa tới phía đông, những các nơi còn có không ít nhấn tài, nay thiên hạ đã sơ định, trăm phế đãi hưng, chính quyền thành lập, đương nhiên muốn dùng những người này, hai muội ấy cùng ta có chúng chí hướng, qua một thành trì liền yên ổn thành trì đó, lập tức xây dựng tân chính quyền. Cùng lúc dùng những văn nhân tài ba tổ chức kiến thiết ở các địa phương, về phương diện khác, ta liền trag bị năm nàng đến 1 vạn quân do tướng lãnh của chúng ta phụ trách trị an, như vậy, thành tự về văn hóa giáo dục võ công, bảo đảm địa phương đó an ổn, hơn nữa bắt đầu khôi phục sản xuất, sinh hoạt, tổ chức chiến hậu trùng kiến. đợi cho Hà Xuyên yên ổn, các thành đã thành lập chính quyền, chúng ta sẽ lập chính sách phát triển. Nói như vậy, mặc kệ là văn thần hay võ tướng khắp nới đều là người của chúng ta, có thể an tâm sử dụng" Cẩm Hà tinh tế nói.

"Có Cẩm Hà trợ giúp ta đó là phúc của dân chúng... ta nguyên bản cho Kha Thần năm đến tám vạn binh hiện tại theo ý tứ của Cẩm Hà, nếu phải thành lập quân đội ở các địa phương, ta liền cho nàng mười vạn quân. Liên gia tỷ muội cũng đi theo. Ta bên này, sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến sự ở HÀ Xuyên, sau đó bắt đầu chiến hậu trùng kiến..." Quyền Ngọc ngẩng đầu, đem đầu Cẩm Hà kéo xuống, hôn một cái cùng nàng đối diện nói: "Cẩm Hà là tức phụ tốt của ta, cũng hoàn toàn xứng đáng là người đa mư túc trí của Phượng Linh."

"Sau khi ta đi rồi, nàng phải chú ý đến thân thể, cao thủ bên cạnh nàng hoặc là được phái đi làm nhiệm vụ hoặc là bị ta mang đi, nàng phải cẩn thận" Cẩm Hà ôm Quyên Ngọc. có chút không nỡ buông.

Quyền Ngọc cười rộ lên: "Cẩm Hà coi thường ta rồi, người trong thiên hạ có thể thắng được ta vốn không nhiều, huống chi bên người ta còn có Trường Sinh huynh, nàng yên tâm"

Cẩm Hà cũng cười chính mình, quan tâm tất loạn, cư nhiên quên bên người Quyền Ngọc còn có một thị vệ Mộ Trường Sinh. Nay thời gian Mộ Trường Sinh lộ diện đã càng ngày càng ít. Cẩm Hà cũng không biết bình thường hắn ở nơi nào. Bât quá nàng biết, nếu Quyền Ngọc có nguy hiểm, Mộ Trường Sinh tất nhiên sẽ xuất hiện.

"Trường Sinh huynh vẫn đều ở gần đây?" Cẩm Hà đột nhiên có chút lo lắng.

"Đúng vậy, võ công của nàng không đủ để cẩm nhận được hắn, nhưng ta biết hắn đều ở gần đây..." Quyền Ngọc không cảm thấy có gì không đúng.

"Kia...Kia.. Kia không phải... chúng ta... hắn cũng..." Cẩm Hà bắt đầu lắp bắp, nhớ tại hiện tại nàng ngồi trên đùi Quyền Ngọc một lúc lâu, còn ôm đầu nàng ấy cọ cọ trước ngực, còn có thười điểm quá phận, tỷ như mây mưa thất thường linh tinh... trong lòng không khỏi rất khẩn trương.

"Nàng a, đang nghĩ gì vậy... Trường Sinh huynh cũng không có thú vui ác liệt giống như Khê nhi... yên tâm đi!" Quyền Ngọc ha ha cười rộ lên, đem Cẩm Hà gắt gao ôm, mặt đều chôn trong ngực của nàng, cọ qua cọ lại, sau đó đầu lên, hề hề nói: "Giống như đã lớn lên không ít... Đều là công của ta!"

"Bại hoại!" Cẩm HÀ đỏ mặt, nhéo mặt Quyền Ngọc.

"Yêu yêu yêu yêu yêu..." Chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy giọng nói, ngoại trừ Liên Khê thì còn ai, bất quá lúc này đây nàng coi như tốt, không trực tiếp vọt vào mà rất xa liền phát ra âm thanh cảnh báo.

Quyền Ngọc ão não buông Cẩm Hà ra, Cẩm Hà từ trên đùi Quyền Ngọc ngồi xuống bên cạnh nàng, lúc này Liên Khê mới kéo tay Liên Đồng đi vào.

"Hai người vừa tới đúng lúc" Tất Quyền Ngọc đón hai người lại đây, sau đó nói: "mau trở về thu dọn đồ đạc, ngỳ mai theo Cẩm Hà cùng Hoắc Sơn trở về Phượng Linh."

Liên Khê liếc mắt nhìn Tất Quyền Ngọc môt cái: "Ngươi rõ ràng là muốn đuổi chúng ta đi ngay tức.... bồi Cẩm HÀ tỷ tỷ trỏe về Phượng Linh cũng tốt, bọn ta đến đây là để tìm Cẩm Hà tỷ tỷ"

"Tìm ta?" Cẩm Hà cầm lấy tay Quyền Ngọc, Ở trong lòng bàn tay nàng vuốt ve một chút, trấn an nàng vì bị phá hư thế giới riêng của hai người mà làm cho bất mãn.

"Ân! Cẩm Hà tỷ tỷ ngươi xem cái này!" Liên Khê vội vàng đi đến trước mặt Cẩm Hà, đưa quyển sách da dê cho Cẩm Hà. Cẩm Hà tiếp nhận, nhìn rồi cười nói: "Loại này hiếm thấy, là bảo bối a"

"Cái gì vậy?" Tất Quyền Ngọc cũng hiếu kỳ nhìn qua. Vì thế bốn người quay quanh một đoàn. Liên Khê mắt sớm đã phóng kim quang - xem ra đã tìm đúng người, Cẩm Hà xem ra là có nghiên cứu về thứ này.

"Dương Quỷ nhật ký" Cẩm HÀ trả lời Tất Quyền Ngọc, một bên vừa cẩn thận mở ra quyển da dê vừa nói: "Đây có thể xem như là di vật thời kỳ cổ của Phượng Linh, khi đó sử dụng loại văn tự này, sau lại bởi vì đế quốc Phượng Linh sụp đổ, chiến loạn nổ lên bốn phía, loại sách như vầy đa số đều bị hủy bởi chiến hỏa, đương nhiên hư hao, sau đó vắn tự cũng đơn giản hóa hơn, đến bây giờ cũng đã có rất ít người xem được loại văn tự này, đương nhiên cơ hồ cũng không có người dùng... nhiều nhất là những học giả ở Hàn lâm viện hoặc một ít ẩn sĩ viết tay. Bất quá một quyển sử dụng toàn bộ cổ tự như vầy không ngờ lại được bảo tồn tốt như vậy, da dê này được ngâm qua dược thủy được bào chế, nếu không không thể bảo tồn được lâu như vậy"

Ba người nghe Cẩm Hà chậm rãi nói. Liên Khê nhịn không được mà tò mò hỏi: "Cẩm Hà tỷ tỷ biết thật nhiều!"

"Lúc trước tiên sinh trong nhà rất nhiều, trong đó có một người tên là Mộc Tiền Hữu tiên sinh rất thích nghiên cứu đò cổ, nhưng không có đệ tử, nếu ta thích cái gì sẽ dạy ta, cho nên quyển sách này ta cũng có thể hiểu" Cẩm Hà nói, khi đó tướng phủ là nơi mà văn nhân trong thiên hạ đều thích thân cận,. Nhân vật nào cũng có. Mộc Hữu Tiền này chính là quái nhân, thích nghiên cứu thiên văn lý,tư liệu lịch sử tạp đàm, luôn kể ra rất nhiều chuyện cổ quái làm người ta rất ngạc nhiên. Vì vậy cho nên khi vào tướng phủ, có thể nói chuyện với bác học đa tài Tôn Yến rất vui vẻ, những bởi vì vốn không quan tâm đến chính sự nên không ra triều làm quan, vì vạy mà bị xem là một người bừa bãi vô danh.

"Kia người này còn ở đó không?" Liên Khê vội vàng hỏi. Trong lòng nghĩ, loại quái nhân này, nói không chừng có thể biết đến xuyên không.

"Còn, bản thân hắn không có chức quan, thời điểm phụ thân đại nhân cáo lão hồi hương, hắn là người cô đơn, không có nơi nào để đi, liền đi theo phụ thân rồi, nay đang ở phía đông Tuyên Võ thành." Cẩm Hà nói ra đáp án làm cho Liên Khê rất là vừa lòng.

"Vậy ngươi nhìn xem phía trong đó còn có viết cái gì không?" Liên Khê nhướng về phía trước tìm kiếm, hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.