Phượng Linh Kỷ

Chương 124: Chương 124: Chương 123




Quân đội do người vĩ đại chỉ huy, đương nhiên có thể tận dụng thiên thời địa lợi đến tận cùng. Trong kiếp sống chinh chiến của Tất Quyền Ngọc vĩ đại, nàng đã từng nhiều lần dùng kế chứng minh được điểm ấy. Vô luận là trận tập kích quân Viêm Sa ở Hổ Khiếu thành năm 811, hay là trận bại tẩu ở Đồng Xuyên, phục kích ở rừng Diều Hâu thành năm 812, đều là những trận đánh trọng yếu trong cuộc đời của nàng. Nhất là người đời sau, mỗi tìm hiểu lần xoay quanh quân đội của Tất Quyền Ngọc, nàng đều dùng hy sinh ít nhất để dành thắng lợi. Thời điểm hậu nhân học tập về trận đánh này trong sách giáo khoa, đều nâng Tất Quyền Ngọc lên vị trí cao trong những vị tướng lạnh vĩ đại nhất lịch sử.

[Thời đại anh hùng Tất Quyền Ngọc]

Quân Phượng Linh ở trong bóng đêm hoảng loạn chạy toán loạn về hướng Thiên Nhất môn, lúc đầu, Viêm Sa quân còn gặp một vài tiểu đội chống cự lại, đến lúc sau, chống cự ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn không còn chống cự lại nữa.

Mà trong quân đội chạy tán loạn của Phượng Linh, có vài binh lính bị tuột lại phía sau, gặp Viêm Sa quân bị bọn chúng đùa bỡn đuổi giết. Điều làm cho quân Viêm Sa cuồng tiều là, binh lính bị đuổi giết sợ tới mức ở trước mặt Viêm Sa không dám chóng cự, trực tiếp ném đi binh khí, chạy loạn về hướng con đường nhỏ bên cạnh...

Đối với chuyện này khác nào đào binh, Cảnh vương đương nhiên không quan tâm, thứ hắn quan tâm là đại thắng, là Viêm Sa quân. Mà toàn bộ chủ lực của quân Viêm Sa đều đuổi theo đến Thiên Nhất môn.

Cảnh vương hăng hái, ở phía trước dẫn đầu đại quân một đường đuổi theo quân Phượng Linh đang chạy trốn – Cảnh vương tin tưởng, tối nay, Thiên Nhất môn chính là tử môn của quân Phượng Linh.

Đối với trận chiến ở Đồng Xuyên thành, quân tâm đã tán loạn, quân lính tan rã, nay lui về Thiên Nhất môn là muốn mượn Thiên Nhất môn để cản chân hắn. Nhưng Thiên Nhất môn vốn so với Đông Xuyên thành lại càng yếu thế hơn, huống chi lúc này quân Viêm Sa đang đại thắng khí thế ngút trời...

Dương Đỉnh Du nhăn mặt, hôm nay thừa thắng xông lên, vốn không phải ý muốn của nàng. Tất Quyền Ngọc tuyệt đối không để bị thua dễ dàng như vậy. Một tên Cảnh vương nếu vì sai lầm của hắn mà vứt bỏ tính mạng, Dương Đỉnh Du một chút cũng không cảm thấy hối tiếc, dẫu sao mỗi người đều phải trả đại giới vì hành động của mình, huống chi hắn vẫn là đối thủ của nàng. Nhưng Dương Đỉnh Du là đệ nhất đại tướng quân Viêm Sa, thời điểm nàng đem tám mươi vạn đại quân rời đi, liền hy vọng có thể đem đại đa số bọn họ trở về Viêm Sa. Cho nên lúc nàng biết mình đấu không lại Tất Quyền Ngọc, nàng nguyện buông ra đấu tranh vô vị, bởi vì nành không cần dùng nhiều tính mạng binh lính Viêm Sa để đổi lấy một kết quả hiển nhiên. Đây là không phụ trách nhiệm đối với người nhà của bọn họ.

Dương Đỉnh Du ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc trời thật u ám. Nàng do dự một chút, vẫn là mở miệng: "Lúc này sắc trời quá mờ, điện hạ cẩn thận phục kích."

Cảnh vương lại cười nhạo một tiếng nói: "Dương đại tướng quân ngươi bị Tất Quyền Ngọc đánh tới mức sợ rồi sao, từng thành trì một đoạt lại, ta còn nghĩ Tất Quyền Ngọc thật sự là thần mới có thể bức đại tướng Viêm Sa ta đến mức này, hôm nay thấy, bất quá hắn ta chỉ có tiếng không có miếng mà thôi, mà Dương tướng quân nổi danh dưới kỳ thật khó, hôm nay quân khí đang dâng cao ngươi đừng ở đây nói chuyện bậy bạ, phá hư quân kỷ của ta!"

Một phen hảo ý của Dương Đỉnh Du lại nghe Cảnh vương trả lời như vậy, không khỏi dâng lên cơn giận, nàng còn đang lo ngại hắn là hoàng tử không dám làm mất mặt hắn. nhưng Dương Đỉnh Du dù sao cũng là một người ngông nghênh, há có thể bị hắn chế nhạo như thế, nhất thời trên mặt căng thẳng nói: "Nếu điện hạ nắm chắt thắng lợi, Mạt tướng cũng không cần đi theo, mạt tướng sẽ quay về Đồng Xuyên thành, sắp xếp cho nhưng binh lính bị thương.. cáo từ!"

Dương Đỉnh Du nói xong, liền giá mã xoay người rời đi.

Cảnh vương bị hành động này của nàng làm cho phát hỏa, chỉ cảm thấy nàng không cho hắn một chút mặt mũi, bất quá trận chiến hôm nay thắng bại đã phân, nàng không ở đây cũng tốt, đến lúc trở về hoàng thành Viêm Sa hắn sẽ bẩm báo tiêu diệt toàn bộ quân địch là hắn! Dương gia nàng quang hoàn đã đủ, nay đúng lúc tước lấy quyền lực của nàng!

Đợi đến ngày đại thắng khác, hảo hảo đi thu thập nàng cũng không muộn.

Cảnh vương nghĩ đến đây, khóe môi hiện lên một chút ý cười – nếu hắn đánh thắng trận, sau khi trở lại hoàng thành, phụ hoàng tất nhiên sẽ càng coi trọng hắn, mà Dương gia tất nhiên sẽ tự sụp đổ, đến lúc đó, tùy tiện gán ghép nàng ta tội danh thông đồng với địch, liền có thể dễ dàng loại bỏ Dương Đỉnh Du!

Bất quá Cảnh vương không phải đầu trư chỉ biết đuổi theo, lúc này trong lòng hắn tuy rằng hứng phấn, nhưng cũng nhớ kỹ lời mà Dương Đỉnh Du nói: Sắc trời rất tối, cẩn thận phục kích!

Cảnh vương triệu một gã phó đi đến trước mặt nói: "An bài vài người thay quân phục của địch, thừ dịp trời tối lẫn vào hậu quân của địch, cẩn thận chú ý quân địch có phục kích hay không, nếu có tình huống gì, lập tức hồi báo!"

"Vương gia anh minh, mạt tướng lập tức đi an bài!" Phó tướng kia cũng là một cái mã thí biết nịnh hót, chỉ biết truy kích, còn đem hai chữ anh minh treo ngoài miệng.

Cảnh vương đương nhiên nhận được tin không có gì, cứ thản nhiên, tự giác tự mình dẫn quân, không chỉ có dũng mãnh, hơn nữa cẩn thận, tuyệt đối lợi hại hơn Dương Đỉnh Du kia.

Quân Phượng Linh nhanh chóng bị đánh tan tác. Quân Viêm Sa thuận lợi mà đi, một đường truy kích, hoàn toàn không gặp được chống cự cũng không có gặp được phục kích.

Thám tử lẫn vào hậu quân của địch quân tỉnh thoảng báo lại, hết thảy bình thường. Quân Phượng Linh quả thật vẫn luôn chạy tán loạn về phía Thiên Nhất môn.

Cảnh vương triệu Tòng Quân đến: "Nơi này cách Thiên Nhất môn còn bao xa?"

"Hồi bẩm điện hạ, còn hơn hai mươi lý!" Tòng Quân vội vàng trả lời.

Cảnh vương ngẩng đầu nhìn trời, hắc ám trước bình minh đã trôi qua, đợi đến hừng đông, đại quân của hắn liền có thể đuổi đến Thiên Nhất môn. Cảnh vương nghĩ nghĩ lại hỏi: "Ở phía trước Thiên Nhất môn, có nơi nào thích hợp để phục kích không?"

Tòng Quân bẩm: "Không có, phía trước một đường bằng phẳng, nối thẳng đến Thiên Nhất môn, không hề có hiểm trở."

Cảnh vương ha ha cười: "Hảo, thông tri toàn quân, toàn thể chạy nhanh đến, nhanh chóng truy kích quân địch. Phía trước quan năm dặm, bắt đầu thu lại đội hình, chuẩn bị công môn! Hôm nay bổn vương không chỉ đoạt Đồng Xuyên thành, còn muốn lấy luôn Thiên Nhất môn, chỉa thẳng mũi giáo vào Tuyên Võ thành! Nói cho các huynh đệ Viêm Sa biết, đại thắng đang ở phía trước. Quân công chờ họ, rượu ngon, nữ nhân, tiền tài đều đang ở Viêm Sa chờ họ!"

Tòng Quân lớn tiếng nhận lời. Nhất thời sĩ khí Viêm Sa tăng lên, kêu gào đánh tới Thiên Nhất môn.

Rừng Diều Hâu...

Tuyệt đối không được xem là nơi hiểm trở trong quân sự. Nơi này, đường bằng phẳng, rừng cây hai bên tuy rậm rạp, lại vô hiểm... này tuyệt đối không được tính là nơi tốt để mai phục.

Cảnh vương giá mã xông lên phía trước đại quân, mà hộ vệ bên người hắn một tấc cũng không rời khỏi hắn – Cảnh vương anh minh thần võ, nhưng hộ vệ bên người hắn không quân được hai canh giờ trước, Cảnh vương xém mất mạng trong tay địch quân...

Gần rừng Diều Hâu...

Hết thảy vẫn im lặng như cũ, thám tử ở phía trước hồi báo,hết thảy bình thường, hậu quân của địch vẫn cuống quít chạy đến Thiên Nhất môn.

Ngẩng đầu, nguyên bản trời tối như mực đã bắt đầu lờ mờ sáng. Trong đêm đen, một tràn chiến đấu sắp bắt đầu.

Cảnh vương hô lớn một tiếng: "Toàn quân tăng tốc, không để cho quân địch có cơ hội thở dốc, không được để cho quân địch có thời gian bố trí phòng ngự..."

Tiền quân Viêm Sa do Cảnh Vương dẫn đầu, nhanh chóng xuyên qua rừng Diều Hâu, hết thảy vẫn như trước...

Bởi vì một đường đuổi giết, đội hình đại quân Viêm Sa đã sớm rối loạn, toàn bộ đại quân biến thành một con rắn dài. Trước sau kéo dài vài lý.

Trường xà uốn lượn về phía trước. đột nhiên nghe tiếng hưu hưu đầy trời, trong rừng Diều Hâu tuôn ra một trận vũ tiễn, bắn vào quân Viêm Sa đang ở trên quan đạo.

Quân Viêm Sa nguyên bản đang tăng tốc đi đến Thiên Nhất môn không hề dự kiến đến tình huống này, đột nhiên bị đột kích, lập tức đầu tuyến bị rối loạn, trên quan đạo, nhưng người đã đi lên phía trước lập tức chạy trốn khỏi vũ tiễn, rồi sau đó lập tức quay đầu chạy ra phía sau, hy vọng rời khỏi vòng phục kích, bên trong bối rối, nhưng người này cơ hồ tách ra khỏi hậu quân.

Nhất thời, trường xà đang uốn lượn về phía trước lập tức bị cắt làm hai đoạn. Sau trận vũ tiến, trong ánh sáng ảm đạm, binh Viêm Sa còn chưa hiểu được đang xảy ra chuyện gì, nhưng nghe tiếng la 'giết' từ khắp núi đồi truyền đến. Mấy chục vạn binh Phượng Linh hò hét làm núi rung đất chuyển.

Phục kích, phục kích!

Sớm đã được chuẩn bị thỏa đáng, quân phượng Linh nghẹn khuất nãy giờ, lập tức bắn ra mấy luồn vũ tiễn cũng đủ làm cho bọn chúng hỗn loạn, bộ binh từ hai bên sườn vọt ra, hướng đến quân Viêm Sa đang ở trên quan đạo mãnh lực chém giết.

Trước tiên, quân Viêm Sa liền bị thương vong thảm trọng.

Liên Khê Liên Đồng là cao thủ, ở trên chiến trường đương nhiên là nhân vật chính, nay đối phương đã là thịt bò nằm trên thớt, các nàng liền đem tất cả nghẹn khuất ở Đồng Xuyên thành toàn bộ phát ra.

Tất Quyền Ngọc lại đem quyền chỉ huy đại quân giao lại cho Thiết Thạch Khoan, chính mình dẫn theo Hoắc Sơn Kha Thần chạy đến phía trước tiền quân. Cái gọi là cầm giặc trước cầm vương tuyệt đối là chân lý.

Tất Quyền Ngọc cùng hai người phi thân nhanh chóng chạy đến Thiên Nhất môn. Bất quá chỉ một lát, liền gặp được tiền quân của quân Viêm Sa đang chạy ngược về lại để cứu viện.

Cảnh vương đương nhiên cũng có trong đó, Tất Quyền Ngọc thét dài một tiếng, từ trong rừng xông ra ngoài, Viêm Phượng thương quét ngang, đã tiêu diệt vài tiểu binh Viêm Sa.

Cảnh vương lúc này đang nắm chặt trường kiếm trong tay, sắc mặt âm trầm, miệng sớm đã cắn chặt răng, trước đó hận Tất Quyền Ngọc đến thấu xương. Nay gặp lại, càng hận gấp bội.

"Các hạ là vị ấy?" Tất Quyền Ngọc giết một gã thị vệ mới xông lên, sau đó cười hì hì đứng ở giữa đường, nhìn cảnh vương.

"Tất Quyền Ngọc, ngươi đừng vội khinh người quá đáng! Nửa đường mai phục, không được coi là anh hùng hảo hán! Bôn vương hôm nay nhất định sẽ lấy đầu ngươi!" Cảnh vương trong lòng nổi giận, nói ra những lời này.

Tất Quyền Ngọc cười ha ha: "Chê cười, xem ra ngươi tuy rằng là vương gia, nhưng sách vẫn đọc không đủ a, bổn soái hôm nay sẽ dạy cho ngươi, cái gì gọi là binh giả quỷ nói! Chính chiến từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, anh hùng hảo hán là vinh quang của người chiến thắng, ngươi không biết dụng binh, lại trách ta khinh người quá đáng, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị thiên hạ chê cười!"

Cảnh vương giận đến mức hai mắt đỏ đậm, nói không lại Tất Quyền Ngọc, chỉ có thể quát to một tiếng, đánh tới Tất Quyền Ngọc, mà thị vệ bên cạnh hắn cũng đồng thời xông lên.

Hoắc Sơn Kha Thần đều là cao thủ trong quân, lợi kiếm trong tay tung bay, ngăn cản lại đám thị vệ, Tất Quyền Ngọc có trợ lực này, lập tức giơ thương hướng tới Cảnh vương. Cảnh vương huy kiếm đánh trả, không hề suy nghĩ, bản thân cậy mạnh. Tất Quyền Ngọc tuy cơ thể nhỏ gầy, nhưng nội lực không phải là người như Cảnh vương có thể so được. Binh khí hai người tiếp xúc, chợt tách ra, Tất Quyền Ngọc thu thương mà đứng, Cảnh vương lùi về sau vài bước mới có thể ổn định thân mình. Giương mắt nhìn Tất Quyền Ngọc đang đứng ung dung.

Cảnh vương bạo rống một tiếng, lại cầm trường kiếm đánh thẳng tới cổ họng Tất Quyền Ngọc, hai mắt Tất Quyền Ngọc ngắm vào vai phải của cảnh vương, đợi hắn đến gần, trường thương Tất Quyền Ngọc khẽ run, giống như linh xà đâm thẳng đến xương quai xanh của Cảnh vương.

Nhanh như chớp, Cảnh vương không kịp biến chiêu, chỉ nghe phốc một tiếng, trường thương đâm vào thân thể. Tất Quyền Ngọc nghiêng người tránh trường kiếm của Cảnh vương, thân minh chưa từng tiến một bước, đã nắm được cổ họng của Cảnh vương.

Trường kiếm trong tay Cảnh vương loảng xoảng rơi xuống.

"Kêu bọn hắn dừng tay!" thanh âm của Tất Quyền Ngọc rất nhẹ. Nhưng lại truyền vô cùng rõ ràng vào trong tai Cảnh vương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.