Phượng Linh Kỷ

Chương 120: Chương 120: Chương 119




Đông Xuyên thành.

Một tiếng" địch tập", một trận tiếng trống dồn dập, các tướng sĩ của Trạch Việt quân đoàn còn chưa kịp mở mắt, đã cầm lấy binh khí, lập tức, tiếng bước chân lung tung đạp nát ám dạ yên tĩnh.

Tiếng động hô quát nổi lên bốn phía, trên giáo trường Đồng Xuyên thành, binh lính không rã chuyện gì xảy ra đã bắt đầu tập kết - trong quân đội có bao nhiêu loại tiếng trống, tiếng trống dồn dập không ngừng, là thông báo cho binh lính không cần tập hợp ở giáo trường, trực tiếp kháng địch, đó là ở thời khắc khẩn cấp nhất. Tiếng trống hôm nay tùy rằng dồn dập, nhưng lại không có quy luật, đây là thống báo địch tập, lập tức tập kết ở giáo trường.

"Địch tập, địch tập..." Vệ binh chạy đi liên tục cảnh báo. Tiếng bước chân của sáu mươi vạn quân Viêm Sa còn chưa khiến cho binh lính chú ý, người truyền tin địch tập chính là đến từ Tất soái của bọn họ.

Tất Quyền Ngọc cùng Cẩm Hà, Liên Khê Liên Đồng đã đứng trên tường thành, ánh mắt nhất trí nhìn về phía xa xa. Mà ở trên giáo trường, tràn đầy âm thanh khẩn cấp, nhóm phó tướng đi an bài cả đội, chiến thời, một khi xuất hiện địch tập, cho dù binh lính đang khó hiểu, thì cũng phải trong vòng ba khắc tập hợp lại, năm phút cả đội phải xong, mỗi người đều có một vị trí và cương vị riêng, nên chỉ cần ba đến năm phút liền xong.

không ai nghĩ đến Viêm Sa quân sẽ tấn công, cho nên binh trong giữ thành không nhiều, công sự thủ thành cũng không đủ. và đêm, đại bộ phận của quân Phượng Linh đã sớm đi ngủ, nghỉ ngơi lấy sức để đánh về Hổ Khiếu thành.... nhưng không chờ tới lúc quân ta tấn công, quân địch đã tấn công trước. Tiếng bước chân ở phía sau càng thêm dày đặc mà tiếng bước chân của quân Viêm Sa cũng càng thêm rõ ràng.

Trong tiếng bước chân dồn dập mà lung tung, quân phượng Linh cũng đã tiến lên tườn thành, Thiết Thạch Khoan cùng Hoắc Sơn và nhóm phó tướng đã sớm chạy lên làm công tác chuận bị cho trận chiến...

"Cung tiễn, trở về vị trí, chuẩn bị... đầu thạch xe, chuẩn bị... pháo xe, chuẩn bị...lăn thạch, chuẩn bị... dầu hỏa chuẩn bị..." Có người không ngừng ra lệnh.

Bốn người Tất Quyền Ngọc không ngừng xuyên qua binh lính. Nguyên bản mười thước có một cây đuốc, nay đã tăng lên, ba thước một cây đuốc, tường thành nguyên bản đen kịt trong bóng đêm, nay được thắp sáng lên. Công sự bổ sung đã sắp hoàn thành - một quân vĩ đại cho dù bất ngờ nghênh địch cũng nhanh chóng đâu vào đấy.

Tất Quyền Ngọc lại hơi hơi cau mày, đôi mắt hẹp dài sáng ngời tập trung nhìn vào ám dạ ở phía xa: "Dương Đỉnh Du vốn đáp ứng cùng ta diễn một tuồng kịch, cũng đã đến lúc nàng ta lui lại, nay đột nhiên lại vồ đến. Theo tiếng bước chân lúc này đây, xem ra quân Dương Đỉnh Du là cường công vào chính diện, hẳn là hơn sáu mươi vạn đại quân, đương nhiên không phải là nhiễu sự, cũng không phải là đánh lén, thật sự không thể tưởng tưởng được..."

Tuy rằng hết thảy khẩn trương có tự, nhưng Tất Quyền Ngọc biết, tình huống trước mặt, toàn bộ Trạch Việt quân đoàn đều không có chuẩn bị tâm lý bị tấn công, bao gồm các tướng lãnh của Trạch Việt quân đoàn.

Đoạn thời gian gần đây, Trạch Việt quân đoàn thế như chẻ tre, không ngừng đoạt lại thành trì mà Viêm Sa đã chiếm trước đó, từ Tuyên Võ thành đi đến Đông Xuyên thành đã đoạt lại được Đông Môn quan, Lạc Đà quan, Thiên Nhất môn,, một một trận chiến, Trạch Việt quân đoàn đều oanh oanh liệt liệt đánh về phía đối phương, mà đối phương chỉ có thể vô lực chống cự, nhanh chóng bại lui. Điều này làm cho cao thấp trong Trạch Việt quân đoàn đều sinh ra chút kiêu ngạo. Huống chi, đối phương có hơn sáu mươi vạn đại quân mà Trạch Việt quân đoàn chỉ có hơn bốn mươi vạn...

Mà nay đột nhiên nghênh đón địch quân tấn công, làm cho Tất Quyền Ngọc lo lắng một vấn đề đó là, phòng ngự của đồng Xuyên thành thua xa Hổ Khiếu thành....

Trong bóng đêm, còn chưa nhìn thấy quân đội của đối phương, nhưng tiếng bước chân ầm ầm kia giống như sấm rền cuồn cuộn mà đến, binh lính bình thường cũng đã bắt đầu nghe thấy chấn động đại quân địch tiến lên, nếu là ban ngày, hẳn là có thể thấy được khói bụi mù trời.

Đây tuyệt đối không phải là nhiễu sự mà thật sự là cường công...

Tất Quyền Ngọc thật sự nghĩ không thông, Dương Đỉnh Du đã đáp ứng nàng phối hợp diễn trò, cũng đã ở trong tình thế lui lại, như thế nào lúc nào thế này lại lật lọng.

Nếu nói Dương Đỉnh Du nguyên bản không muốn hợp tác cùng nàng, như vậy nàng ta không cần phải buông tha cho mấy quan khẩu ở phía trước. Nếu nói nàng ta muốn dùng cách thức này để mê hoặc Tất Quyền Ngọc, rồi sau đó cho Tất Quyền Ngọc một đòn trí mạng, như vậy nàng ta cũng không cần chọn Đồng Xuyên thành, bởi vì, cho dù phòng ngự của Đồng Xuyên thành kém hơn rất nhiều so với Hổ Khiếu thành, nhưng nó vẫn là một thành trì so với một Thiên Nhất môn hay địa phương khác, muốn tiến công vẫn phải trả một cái giá rất lớn. Huống chi nếu nàng ta muốn cho nàng một bất ngờ, để nàng thả lỏng cảnh giác, mới bắt nàng, láy theo thói quen dụng binh của Dương Đỉnh Du, sẽ không cho toàn quân oanh oanh liệt liệt tấn công như vậy, sẽ làm cho Tất Quyền Ngọc cảnh giác, mà sẽ lựa chọn đánh lén...

Cho nên, nàng nghĩ không rõ!

"Trừ phi đối phương đổi soái!" Cẩm Hà thu ánh mắt đang ở xa trở về, đặt trên khuôn mặt Tất Quyền Ngọc, ôn nhu nói.

Tất Quyền Ngọc gật đầu, đột nhiên cười cười, ánh mắt nhìn về phía xa cũng thu về, ánh mắt đã bị chém giết ở chiến trường gột rửa đến lợi hại, nay ôn nhu rơi trên mặt Cẩm Hà: "Cẩm Hà nói đúng, đương nhiên là đổi soái. Vô luận như thế nào, đây cũng không phải là phong cách của Dương Đỉnh Du. Ta từng nói, nếu nàng ta đổi ý, ta sẽ lấy mạng cả nhà nàng ta, xem ra nàng ta là thân bất do kỷ, hôm nay ta muốn nhìn xem, nay Viêm Sa quân là do ai suất lĩnh..."

Liên Khê đầy mặt hưng phấn, ở một bên nháo nói: "Cái gọi là cầm tặc trước nên cầm vương, bằng không, để ta cùng Đồng nhi đi bắt tướng lãnh của đối phương, trận này đương nhiên không cần đánh mà thắng!"

Tất Quyền Ngọc đều chỉnh khuôn mặt: "Khê nhi đây không phải là hồ nháo sao? Ngươi cũng biết, hai quân giao chiến không thể giống như đấu tranh trong võ lâm, nay đối phương có hơn sáu mươi vạn quân, ngươi nếu muốn trong vạn quân lấy thủ cấp chủ soái của bọn hắn, khó hơn lên trời. Cho dù công phu của ngươi cao cũng là phù du, bọn hắn chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ để làm ngươi chết đuối, lúc ngươi ngã xuống, bọn hắn dẫm ngươi cũng đủ để biến ngươi thành thịt nát, cho dù ngươi lợi hại, cũng để cho ngươi mệt chết. Chuyện nguy hiểm như thế, kiên quyết không thể đi làm. Trận chiến hôm nay, mục đích là thủ thành! Một trận này, kiêu ngạo của quân ta cũng đủ để giết chết uy phong của địch nhân!"

"Đi, ở trong quân thôi, nghe theo Quyền ca ca!" Liên Khê rốt cuộc cũng không phải là người hồ nháo, cũng không đi tranh, nhưng trong đầu thật ra nhớ đến cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp, sao lại lợi hại đến thế, nếu nói đến mấy chục vạn quân trên chiến trường, kia chính là một cành hoa trong nước lũ mà thôi...

Nghĩ kiến đông cắn chết tượng a, nàng một khi lao ra, nói không chừng còn chưa chém tới mặt chủ soái nàng cũng đã mệt đến trợn trắng mắt... Trên thực tế, phải tính tới khả năng nàng phải dũng mãnh phi thường mở một đường máu, mới tính tới khả năng bắt được chủ soái của đối phương...

Ầm ầm... tiếng sấm liên tục vang lên liên miên không dứt dần rõ ràng... đó là thanh âm, đại quân Viêm Sa đã tiếp cận đến...

Trong bóng đêm, đại quân mông lung từ xa xa dần dần đến gần. tối nay minh nguyệt treo cao... đại chiến sắp tới!

Ánh mắt Tất Quyền Ngọc phóng tới quân đội đông nghìn nghịt đang tiến tới Đồng Xuyên thành, mà trên tường thành đã sắp xếp chuẩn bị xong, hết thảy đều an tĩnh lại, tựa hồ chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của mấy chục vạn người...

Quân Viêm Sa tới gần... một ngàn thước... năm trăm thước... ba trăm thước...

Tất Quyền Ngọc nâng tay phỉa ở trong ánh lửa chiếu rọi, quả quyết vung xuống. Pháo xe thủ thành được chuẩn bị trước đó, bị một động tác của công binh kích hoạt, chỉ nghe tiếng hưu hưu xé gió truyền ra, tên pháo xuyên qua hai trăm thước, vẫn mạnh mẽ sáp nhập trận doanh của đối phương, lực đạo mãnh mẽ kia, đem tấm chắn binh của của quân địch lui lại, thậm chí còn xuyên qua tấm chắn của địch, xuyên thủng tấm chắn lẫn binh lính...

Trận doanh dày đặc của Viêm Sa quân, là trận doanh rất thích hợp cho việc dùng cung nỏ ở cự ly xa, chỉ cần bọn hắn sắp đến gần, ngươi chỉ cần dùng cung tiễn bắn ra, nhất định có thể tiêu diệt được địch quân...

Máu tươi bắn ra, có người kinh hô rồi ngã xuống, nhưng nói đến đội ngũ hơn sáu mươi vạn quân được xếp hình vuông công thành, chính là tổn thất không đáng kể. Toàn bộ đại đội vẫn như sóng triều tiến đến gần. Pháo xe liên tục bắn ra mười lần, Viêm sa quân cũng đã bắt đầu tiến vào phạm vi của binh cung tiễn - ở trong trận chiến công thành, quân thủ thành vĩnh viễn vẫn chiếm được cứ địa tốt nhất, trên cao nhìn xuống, ngay từ đầu bọn họ đã có thể biến sinh mệnh đối phương thành thịt bò nằm trên thớt...

"Cung tiễn binh... bắn..." Tất Quyền Ngọc hạ lệnh.

Cung tiễn binh đầu tiên ngay từ đầu đã được xếp vào vị trí, nhanh chóng bắn ra vòng cung thứ nhất vào trận doanh của đối phương, sau đó lập tức lui ra sau, một loạt cung tiễn binh phía sau lại tiếp tục bắn ra, luân phiên như thế, bắn ra đã hơn năm lần. Dưới tường thành, quân Viêm Sa đã vào phạm vi có thể bắn tên.

Cung tiễn binh ở phía sau tấm chắn binh bắt đầu phản kích. Người Viêm Sa trời sinh lực đại, từng binh sĩ đều có năng lực tác chiến rất lớn, nói đến lực cánh tay đều mạnh hơn quân Phượng Linh nhiều. Người Phượng Linh sùng văn, coi trọng khí chất, người cũng tiêm gầy, tầm bắn ra ở trong quân cũng chỉ đến tám mươi bước, nếu có thể bắn đến một trăm bước vậy chính là lực sĩ trong quân. Nhưng tầm bắn của quân Viêm Sa đa số đều đến một trăm bước, cho nên, điểm này là điểm bù rất lớn cho vị trí khong được thuận lợi.

Tên bay lên tường thành, trên tường thành ánh sáng sáng ngời, binh Phượng Linh dầy đặc trên thành. Một lát sau, tấm chắn binh đã tiến lên phía trước che chở cho cung tiễn binh, chỉ để lại khe hở cho cung tiễn binh bắn. Bên quân Viêm Sa, cung tiễn binh chỉ có thể tản ra.

"Hỏa tiễn..." Tất Quyền Ngọc ra lệnh một tiếng.

Cung tiễn binh châm tiễn có túi dầu vào đuốc, bắn vào quân Viêm Sa. Trong lúc nhất thời, quân Viêm Sa có không ít người bị cháy quân phục, mà phía trước đại quân cũng bị chiếu sáng.

Tiền quân thứ nhất của Viêm Sa quân tới gần dần trở nên kịch liệt mà đẫm huyết. Dập tắt quân phục đang cháy, quân Viêm Sa bắt đầu cường công....

Trong tiếng 'sát', tấm chắn binh của Viêm Sa bắt đầu vọt mạnh lên phía trước, binh cũng tiễn phía sau tản ra, chừa đường để bộ binh tiến lên, mà bộ binh, mười một người một tổ khiêng thang công thành, khúc cây lớn để công thanhg, bắt đầu không muốn sống tấn công lên.

Liên Khê Liên Đồng đã cầm kiếm thủ ở địa phương bị địch quân công kích lợi hại nhất, Hoắc Sơn cũng đã rút kiếm ra, một bên đỡ tên ngẫu nhiên bắn tới, một bên bố trí binh lính, mà Kha Thần theo sát bên người Hoắc Sơn, một tất cũng không rời, giúp nàng ngăn cản đại bộ phận công kích...

Thời điểm như vầy, Hoắc Sơn không còn là tiểu nữ tử trước mặt Kha Thần mà là nữ tướng quân một thân khôi giáp đen, tư thế oai hùng trong đại quân...

Kha Thần nhìn nàng, trong ánh mắt hàm chứa ý cười ấm áp... đột nhiên trong lúc đó cảm thấy, thiên quân vạn mã cũng tốt, mưa tiên chi tiễn cũng tốt... thiên hạ như chỉ còn lại hai người mà thôi...

Đương nhiên, thiên hạ này không chỉ còn mỗi hai người bọn họ, thiên hạ không hề thiếu hai người như bọn họ, tỷ như, hai người nào đó đã đem song tu luyện đến trình độ nhất định, Liên gia tỷ muội.

Hoặc cũng như, hai vị thanh mai trúc mã kia, ở ngã tư hoàng thành Phượng Linh một đường hoan ca, lại trải qua nhiều năm phân phân hợp hợp, trải qua rất nhiều hy vọng, thất vọng, trải qua rất nhiều ly biệt thống khổ, nay rốt cuộc cũng trở về với nhau – Tất Quyền Ngọc cùng Tôn Cẩm Hà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.