Phượng Hoàng Tại Thượng

Chương 158: Chương 158: Vẫn chưa đến lúc




Do khí tức của Phù Uyên biến mất giữa chừng, Bạch Trạch và Dạ Lai lượn một vòng cực lớn mới hết hi vọng trở về Không Động, dự định điều động thần tướng tiếp tục tìm kiếm Trầm Chu. Hai anh chàng ôm quyết tâm lật tung lục giới lên để lục soát trở về cung Hoa Dương, ai ngờ lại được biết Trầm Chu đã về từ lâu rồi.

Cả hai vội vàng chạy tới điện Vân Sơ, định bước vào thì sau lưng bỗng truyền tới một giọng nói lười biếng, “A Chu chỉ vừa mới ngủ, các ngươi vào bây giờ sẽ đánh thức nàng.”

Nhận ra giọng nói này, Dạ Lai quay phắt đầu lại.

Nam tử đứng cách đó không xa, có lẽ là mới từ điện Thanh Trì tắm rửa trở về nên mặc y phục nhẹ nhàng thoải mái, vẻ mặt lười biếng. Cùng là y phục trắng, nhưng mặc trên người Phượng Chỉ sẽ toát ra vẻ thư sinh ôn hòa nhã nhặn, không vương bụi trần thế; còn nam tử trước mặt lại như một công tử phong lưu, toàn thân lộ ra vẻ hoang dã bất cần đời, hai chữ ‘nguy hiểm’ chỉ còn thiếu viết hẳn lên mặt hắn thôi.

Sát khí trên người Dạ Lai dâng trào, “Tà thần, ngươi dám xuất hiện ở Không Động, đúng là muốn chết!”

Bạch Trạch giữ Dạ Lai lại không cho xông lên, không cảm xúc nhìn hắn lắc đầu, nói: “Dạ Lai, trên người hắn không có sát khí.”

Nếu có ý định giết chóc, đối phương đã nghiền nát bọn họ chẳng biết bao nhiêu lần rồi. Nhớ tới lần giao thủ ở núi Vụ Ẩn, Bạch Trạch không thể không thừa nhận, sức mạnh của Tà thần thật sự khiến người ta căm phẫn.

Bạch Trạch quay sang Phù Uyên, “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì A Chu?”

Phù Uyên nhếch môi, “Bổn thần yêu thương nàng còn không đủ thì có thể làm gì nàng chứ? Nàng đối với bổn thần mà nói… có lẽ chính là nữ nhân quan trọng nhất.”

Dạ Lai siết chặt nắm đấm trước vẻ cợt nhả trong lời nói của đối phương, “Càn rỡ, đế quân Không Động ta há để cho ngươi ngấp nghé?”

Phù Uyên nheo mắt trước phản ứng của Dạ Lai, đổ thêm dầu vào lửa, “Sớm muộn gì cũng thuộc về bổn thần, bổn thần ngấp nghé sớm một chút thì đã sao?”

Bộ mặt tự đắc kia ở trong mắt Dạ Lai tất nhiên vô cùng đáng đánh, nếu không phải bị Bạch Trạch ngăn cản, hắn đã sớm xông lên đại chiến với đối phương một trận, không chết không thôi, “Bạch Trạch, tránh ra!”

Đằng sau bỗng truyền tới một giọng nữ uể oải: “Ồn ào quá.”

Dạ Lai quay đầu lại, nhìn thấy thiếu nữ lười biếng đứng sau lưng, ngoại bào khoác hờ trên vai, tóc hơi rối, hiển nhiên là vừa mới tỉnh dậy.

“Đế quân!” Dạ Lai lập tức chạy tới, xác nhận Trầm Chu vẫn bình yên mới lạnh lùng liếc nhìn Phù Uyên, hỏi nàng: “Tại sao Tà thần lại nghênh ngang xuất hiện ở Không Động? Gã có làm gì đế quân không?”

Trầm Chu lại có thái độ ngoài dự liệu của hắn, nàng thản nhiên nói: “À, là ta bảo y tới.”

Dạ Lai sững người, không dám tin mở to hai mắt, “Đế quân, gã nguy hiểm như thế, sao ngài có thể…”

Thiếu nữ vẫn bình thản nói: “Nội tình của chuyện này, sau này ta sẽ nói rõ với các ngươi.” Nàng đặt tay lên vai hắn, bảo: “Kể từ hôm nay, các ngươi phải hòa thuận với Phù Uyên thần quân.”

Lúc nghe thấy lời này, Bạch Trạch cũng nhướng cao mí mắt, không khỏi nhìn về phía Phù Uyên, suy đoán thân phận của đối phương.

Trầm Chu không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa, chuyển sang hỏi: “Đồ đưa cho các ngươi vẫn còn đấy chứ?”

Dạ Lai tạm thời thu hồi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, hóa ra Định Hải châu cầm trong tay, “Đế quân yên tâm, Định Hải châu vẫn nguyên vẹn ở đây.”

Bạch Trạch cũng hóa ra dù Bích Lạc và Hạo Nguyệt thương đưa tới trước mặt nàng, “Chỉ thiếu mỗi Phượng Huyết ngọc.”

Trầm Chu nhìn ba món bảo bối tỏa ra thần khí thượng cổ, ánh mắt dần trở nên nặng nề. Nàng vuốt ve Hạo Nguyệt thương, dặn dò: “Tạm thời cất chúng vào kiếm chủng đi, giăng thêm mấy lớp cấm chú, không được để có bất kỳ sơ sót nào.”

Dạ Lai trả lời: “Đế quân yên tâm.”

Phù Uyên đi đến bên cạnh nàng, hờ hững cầm Định Hải châu lên xem xét, hỏi: “Nha đầu, có cần ta thay ngươi đi lấy Phượng Huyết ngọc không?”

Dạ Lai cố kiềm chế sự bài xích với đối phương, hừ lạnh, “Cung Thanh Nhiễm có Phượng hoàng canh giữ, e rằng không hề dễ đoạt đồ.” Tuy cũng chẳng có hảo cảm với Phượng Chỉ, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận từ tận đáy lòng: “Chỉ Thủy xuất thế, thanh trừ trọc khí, trấn áp tà ma…” Hắn lạnh lùng liếc nhìn Phù Uyên, “Hôm nay vì ngươi luôn ôm chặt đế quân, Phượng hoàng mới kiêng dè không xuất kiếm, bằng không ngươi làm sao có thể dễ dàng thoái lui như vậy?”

Trầm Chu hơi sững người trước câu này của Dạ Lai.

Ánh mắt Phù Uyên bỗng chốc lạnh đi.

Hắn đương nhiên cảm giác được sự uy hiếp của Chỉ Thủy kiếm đối với bản thân, cũng cảm giác được sự do dự của người cầm kiếm. Nếu không có sự do dự đó, e rằng hắn đã không cách nào rời khỏi Cửu Trùng Thiên.

Phượng hoàng, ngươi quyết tâm diệt trừ ta?

Thật khéo, ta cũng cảm thấy, ngươi không chết thì chính là ta vong.

Các ngón tay thon dài trắng xanh nắm chặt lại, gần như sắp bóp Định Hải châu thành bụi đất. Đến khi thiếu nữ đặt tay lên tay hắn, Phù Uyên mới hoàn hồn, trầm tĩnh lại.

Trầm Chu bình tĩnh nói: “Ta sẽ tự mình đi lấy Phượng Huyết ngọc.” Nàng hơi cúi đầu, rũ mi nhìn xuống, “Bởi vì có lẽ… phải là ta đi thì mới được.”

Có phải Phượng Chỉ cũng cho rằng nàng nhất định còn tìm tới nữa, cho nên mới không đuổi theo?

Rốt cuộc là bắt đầu khi từ nào, không cần cố gắng suy đoán nàng cũng biết hắn đang nghĩ gì?

Nhưng dẫu biết được tâm tư hắn, nàng vẫn không thấy vui vẻ.

Phượng Chỉ, cho dù bị ta hiểu lầm chàng cũng nhất định phải dùng cách này để bảo vệ ta ư? Chàng như thế khiến ta chán ghét vô cùng có biết không?

______oOo______

Trong đại điện chỉ có một ngọn đèn, khiến không gian càng thêm u tối. Trên vách tường phía sau bàn viết có treo một bộ tranh chữ với các nét bút cứng cáp mạnh mẽ. Thiếu nữ chắp tay sau lưng, đứng nhìn chằm chằm bức tranh chữ đến thất thần.

Chàng trai tóc bạc không tiếng động đi đến sau lưng nàng, lên tiếng hỏi: “Trầm Chu, triệu ta đến đây vào giờ này, có chuyện gì quan trọng ư?”

Nàng không quay đầu lại, chỉ nói: “Có một số việc muốn tìm ai đó trò chuyện một chút. Ta vốn định gọi Dạ Lai, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy tên kia luôn để lộ cảm xúc trên mặt, thật sự khiến người ta không yên tâm nổi.”

Bạch Trạch thoáng im lặng mới hỏi: “Ta sẽ bảo vệ bí mật của cô. Chuyện cô muốn nói liên quan tới Tà thần đúng không?”

Trong đêm giọng nàng vừa nhẹ bẫng vừa chậm rãi, “Ừ, đúng là liên quan tới Phù Uyên. Bạch Trạch, thân phận của y là gì, e rằng ngươi đã đoán được…”

Bạch Trạch gật đầu, ý thức được nàng vẫn đưa lưng về phía mình thì lại đáp khẽ: “Ừm.”

Trầm Chu im lặng đứng thêm một lát rồi chậm rãi thuật lại toàn bộ chuyện xưa, kể xong nàng nhẹ nhàng nói: “E rằng hiện giờ đại ca vẫn còn căm hận Không Động, huynh ấy xúi giục ta đi lấy đèn dẫn hồn chỉ vì muốn lợi dụng ta kích động mâu thuẫn giữa Tiên giới và Không Động… Nói tới chuyện này cũng phải trách ta biết rõ ý đồ của huynh ấy mà vẫn cố chấp giành lấy một cơ hội hồi sinh cho Mặc Hành. Nếu Phượng Chỉ không phế bỏ thần vị của ta ở trước mặt Thiên đế, tạm thời dẹp yên lửa giận của ông ta, Không Động và Thiên tộc đã khó tránh khỏi một trận hỗn chiến. Ta suy nghĩ thật lâu cũng chỉ nghĩ được khả năng đó.” Dứt lời nàng thở dài, “Con phượng hoàng đần kia…”

Khóe mắt Bạch Trạch giật giật, mắt vẫn không rời bóng lưng của thiếu nữ, mái tóc dài búi lỏng được cố định bằng trâm gỗ, buông rơi trên trường bào tuyền trắng. Xưa nay hắn luôn cảm thấy nàng luôn hơi quá tùy hứng, bất cứ lúc nào cũng trực tiếp hành động theo suy nghĩ, thậm chí đến mức ấu trĩ không biết đối nhân xử thế; thì ra không phải nàng không nghĩ tới, chỉ cố tình mang vẻ hồ đồ mà thôi.

Trầm Chu quay người lại, ngữ khí mang vẻ từng trải hiếm thấy, “Bạch Trạch, ta vốn cho rằng trong lòng ta ngoại trừ Không Động thì chẳng bận tâm gì khác, nhưng bây giờ ta phát hiện bản thân cũng không thờ ơ như mình đã nghĩ.”

“Nếu đại ca vẫn khư khư cố chấp, về sau sẽ không tránh khỏi đối chọi gay gắt với Phượng Chỉ, bây giờ ta chỉ biết cố hết sức kiềm chế đại ca, có thể tháo gỡ khúc mắc trong lòng huynh ấy là tốt nhất, nhưng nếu không tháo gỡ được…” Nàng đặt tay lên bàn viết, chậm rãi tiếp lời: “Dẫu không thành công thì ta vẫn muốn bảo vệ huynh ấy, ta chỉ sợ…”

Nhớ đến dáng vẻ cầm kiếm của Phượng Chỉ, xương ngón tay gần như trắng bệch không còn chút máu, khi đó hẳn Phượng Chỉ thật sự muốn giết chết đại ca.

Nàng thoáng run rẩy vì suy nghĩ này, trên đầu bỗng được một bàn tay vỗ nhẹ, nàng ngước mặt nhìn lên, trong mắt phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của chàng trai tóc bạc.

Trên mặt Bạch Trạch vẫn không có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ dịu dàng, “Trầm Chu, cô đã làm hết khả năng rồi, cho dù không đạt được kết quả tốt nhất thì cũng đã đủ. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, bất kể thế nào, ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cô.”

Nàng sững người, rồi khóe môi khẽ nhoẻn một nụ cười, “Bạch Trạch, cảm ơn.” Nhưng vẻ lo lắng trong mắt nàng vẫn không tan, “Không rõ vì sao Phượng Chỉ lại không chịu giao Phượng Huyết ngọc cho ta…” Nàng trầm ngâm nói: “Chuyện này xem ra chỉ có thể giáp mặt hỏi thẳng chàng thôi.”

Trầm Chu điều dưỡng mấy ngày, không chờ vết thương hoàn toàn lành lại liền cùng Bạch Trạch chạy đến cung Thanh Nhiễm. Bởi vì trận đại náo mấy ngày trước, phòng ngự của Cửu Trùng Thiên càng thêm chặt chẽ. Nàng không dám quá manh động, cho nên hóa thành một chiếc khăn lụa nấp vào trong ống tay áo của Bạch Trạch đã dịch dung, sau khi qua khỏi Nam Thiên Môn mới biến trở về nguyên hình, đương nhiên vẫn tận lực ẩn giấu thần khí trên người để tránh bị người khác nhận ra.

Cũng may Bạch Trạch luôn mang loại khí tức người lạ chớ tới gần quanh thân, nên dọc đường tuy có tiên tướng nghi ngờ tự hỏi vị thần quân mặt đơ này rốt cuộc là thần thánh phương nào, bọn họ đều không một ai dám tiến lên chất vấn.

Đến trước cửa cung Thanh Nhiễm thì không cần giấu giếm thân phận nữa, nàng nói với cung nữ: “Mời báo lại rằng có Trầm Chu Không Động cầu kiến công chúa Cẩm Họa và thượng thần Phượng Chỉ.”

Hai chữ ‘cầu kiến’ từ miệng nàng khiến Bạch Trạch thoáng thất thần.

Lúc nghe cung nữ thuật lại, Phượng Chỉ cũng hơi giật mình. A Chu, sự kiêu ngạo của nàng cho phép nàng dùng tới chữ ‘cầu’? Vì Phượng Huyết ngọc, nàng thậm chí chịu cúi đầu trước nữ tử Thiên tộc sao?

Chẳng phải nàng xem thường Thiên tộc nhất ư?

Ánh mắt dò xét của Cẩm Họa chiếu tới, hắn ngước lên, bình thản nói với cung nữ: “Nói bổn quân và công chúa đang ngắm hoa, không tiện gặp khách.”

Nghe cung nữ chuyển lời xong, tay Trầm Chu hơi run run, song nàng vẫn bảo: “Đã vậy ta sẽ ở đây chờ. Khi nào thượng thần và công chúa thưởng hoa xong, lúc ấy triệu kiến ta cũng không sao.”

Nhìn cửa cung vô tình khép lại, Trầm Chu hít mạnh vào một hơi, tự nói bản thân: Chàng đã muốn diễn kịch thì nàng sẽ để cho chàng diễn…

Nhưng tận đến khi màn đêm buông xuống, cửa cung mới lại mở ra, cung nữ cầm đèn nhìn thấy đôi nam nữ tắm trong ánh sao, ngỡ ngàng nói: “Các ngươi vẫn còn ở đây ư? Thượng thần và công chúa đã ngủ rồi, hôm khác hãy trở lại đi.”

Trầm Chu siết chặt nắm đấm, đè nén ý định phá cửa xông vào, lạnh lùng phất tay áo, “Bạch Trạch, chúng ta đi.”

Xuyên qua linh lực ngắm nhìn thiếu nữ rời đi, Phượng Chỉ thở dài, “A Chu, nàng muốn Phượng Huyết ngọc, bổn quân sẽ lấy cho nàng, chỉ có điều, vẫn chưa đến lúc…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.