Phượng Hoàng Tại Thượng

Chương 64: Chương 64: Trường Lăng




Tuy Trầm Chu vẫn chưa chính thức chấp chưởng đế ấn của Không Động, nhưng Mặc Hành sẽ không có quyền ngăn cản nếu nàng thật sự muốn làm chuyện gì đó. Song Không Động từ trước đến giờ vẫn duy trì một quy định, nếu thần phụ tá cảm thấy đế quân hành động không thỏa đáng thì có thể dùng Huyền Thiên Chiếu cưỡng chế.

Chín ngàn năm qua, Không Động kinh qua vô số chuyện lớn, cho dù cảm thấy quyết định của nàng không ổn, Mặc Hành cũng chưa bao giờ lấy Huyền Thiên Chiếu ra bắt nàng thay đổi ý định, ấy thế mà hôm nay vì chuyện này y lại dùng nó áp chế nàng.

Nhìn chiếu thư lơ lửng ở trước mắt mình, Trầm Chu lộ vẻ mặt không thể tin.

Mặc Hành lặp lại ý muốn của mình: “Trầm Chu, ngày mai ngươi sẽ lên đường đến Tiên giới, chưa đến ngày đại hôn thì không được trở lại. Chuyện chỗ Lưu Quang, bổn thần tự có suy tính riêng.” Rồi y hờ hững nói thêm: “Huyền Thiên Chiếu đã mở, sao còn không tiếp chỉ?”

Sắc mặt đã trở nên tái xanh, Trầm Chu dùng toàn lực mới có thể áp chế bất mãn trong bụng, chậm rãi đáp lời: “Trầm Chu… lĩnh chỉ.”

Sang hôm sau, Trầm Chu giữ bộ mặt lạnh tanh lên đường, không nói câu nào suốt hành trình đến Cửu Trùng Thiên.

Vốn không thích phô trương nên lần này ra ngoài nàng chỉ mang theo Bạch Trạch và Thành Bích, trước khi đi còn không quên lệnh cho vài thần quan mang thư do nàng tự tay viết đến Yêu giới, coi như cũng đã cho Lưu Quang một câu trả lời thỏa đáng.

Trưởng thành ở Không Động, tuy lúc nhỏ từng chạy loạn khắp tứ hải bát hoang nhưng Trầm Chu vẫn chưa từng đặt chân đến Cửu Trùng Thiên, mà trong đầu nàng cũng chẳng hề có ý định này. Bây giờ ngẫm lại, hẳn là do nàng không ưa hai chữ ‘chính tông’ mà Thiên tộc tôn thờ vài ngàn năm nay cộng thêm địa vị đứng đầu lục giới và cách thức bọn họ xưng bá bát hoang.

Nếu không phải vì Không Động chẳng thèm để vào mắt, Phượng tộc không thích phiền hà nên liên tục ủy quyền cho các chi thần tộc bên dưới thì một Thiên tộc nhỏ bé làm gì dám tự nhận bản thân là chủ nhân ‘chính tông’ của lục giới chứ?

Nàng vốn tưởng mình đời này tuyệt đối không bao giờ có dây mơ rễ má với Thiên tộc, không ngờ cuối cùng lại có hôn ước với bọn họ, đúng là tạo hóa trêu ngươi mà.

Nhưng sao nàng lại không hiểu sự khổ tâm của Mặc Hành chứ?

Tuy không một ai dám nói thẳng trước mặt nàng, nhưng tất cả những lời ra tiếng vào kia, nàng rõ ràng hơn ai hết.

Người đời đều nói thời của Không Động đã kết thúc từ lâu. Kể từ trận đại loạn chín ngàn năm trước, kết cuộc suy tàn của Không Động đã được định sẵn.

Nàng chán ghét hai chữ ‘suy tàn’ này.

Ba ngày nay, mỗi lần nghĩ đến chuyện bây giờ ngay cả Yêu hoàng cũng có thể xông vào Không Động đại náo một trận, nàng liền không nhịn được cảm giác vừa sợ hãi vừa căm hận bản thân.

Điều khiến nàng hận, có lẽ không phải là vì Yêu hoàng khinh nhờn thần uy của Không Động, mà là vì bản thân nàng không thể đối mặt với hắn.

Đó là lần đầu tiên nàng rõ ràng ý thức được một sự thật, không có Mặc Hành, đế quân Không Động là nàng chỉ có tiếng mà không có miếng.

Ngay lúc đó, nàng cũng chợt hiểu ra, Mặc Hành để nàng đính hôn với Thiên tộc chỉ vì nghĩ cho nàng. Tuy hiện giờ vị thế của Không Động không còn bằng lúc xưa nhưng chỉ cần có Mặc Hành trấn giữ, Ma tộc vẫn sẽ cố kỵ, các thế lực ở lục giới ít nhiều vẫn sẽ tỏ lòng tôn kính bọn họ. Nhưng nếu y không còn, một Không Động chỉ còn lại tiểu đế quân như nàng sẽ trở thành thế nào đây?

Mặc Hành quá mạnh, thế nên nếu y có mệnh hệ gì, tất cả những thể diện dành cho Không Động vì y sẽ lập tức tan biến không còn sót lại gì.

Gả nàng cho Trường Lăng, kết quan hệ thông gia với Thiên tộc, như vậy sau lưng nàng không chỉ có mình Mặc Hành mà còn cả Thiên tộc.

Ý thức của Trầm Chu chợt bị Bạch Trạch trong lòng triệu về, “Trầm Chu, phía trước chính là Nam Thiên Môn rồi.”

Trầm Chu mang theo Bạch Trạch là vốn muốn nó chở nàng, kết quả chưa đi được nửa đường nó lại bắt đầu càu nhàu than mệt, nàng và Thành Bích đành thay nhau ôm nó. Cũng may nó có thể tự do hóa to hóa nhỏ tùy ý, không thì nàng đã đá nó văng khỏi đụn mây từ lâu rồi.

Không chút ý thức về sự phiền toái của mình, Bạch Trạch nằm trong vòng tay của Trầm Chu ngửa mặt lên hỏi nàng: “Dọc đường cô luôn rầu rĩ không vui, vẫn còn bất mãn với quyết định của thượng thần Mặc Hành à?”

Trầm Chu làu bàu, “Ta chỉ bất mãn chuyện y làm gì cũng nghĩ cho ta, nhưng lại không chịu nói gì với ta hết.”

Nói rồi nàng ngẩng lên nhìn về phía Nam Thiên Môn, phía sau tiên môn sừng sững chỉ thấy mênh mông mây mù, thấp thoáng đỉnh hoàng kim của cung Quỳnh Lâu. Quang cảnh đúng thật tráng lệ hiếm có, thảo nào rất nhiều người tu tiên chen vỡ đầu chỉ để được lên Cửu Trùng Thiên, làm người hầu cũng được.

Bên ngoài Nam Thiên Môn được canh gác bởi hai thần tướng, từ xa nhìn thấy nhóm Trầm Chu, một người lập tức theo thông lệ tiến lên hỏi: “Kẻ tới là người phương nào?”

Bọn họ mở to mắt cũng chỉ thấy đối diện là một nữ tiên còn rất trẻ, người mặc váy lụa đỏ, chẳng đeo ngọc bội tượng trưng cho thân phận, hơn nữa cũng chỉ mang theo một thị tỳ. Cho rằng đối phương là một thần tiên không có lai lịch gì lớn, thần tướng gác cổng cất giọng nói kiểu cho qua chuyện: “Phía trước là trọng địa của thiên cung, không có chiếu lệnh thì lập tức dừng bước!”

Nhưng đến khi nữ tiên kia tới gần, nhìn rõ thần ấn trên trán nàng, hai thần tướng lập tức chấn động toàn thân, cuống quýt quỳ xuống hành lễ, “Thì ra thượng thần Trầm Chu giá lâm!”

“Miễn lễ. Cung Chung Tú ở đâu? Bổn thần lần đầu đến thiên đình nên không rõ phương hướng.”

Một thần tướng vội vàng đáp lời: “Bẩm thượng thần, qua khỏi khu rừng trước mặt, rẽ phải là đến.”

“Biết rồi. Thành Bích, chúng ta đi thôi.”

“Cung tiễn thượng thần Trầm Chu.”

Hai thần tướng gác cổng ngây người hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, không ngờ đế tôn của Không Động lại có vẻ ngoài như vậy, tuy biết trước hôm nay nàng sẽ lên thiên đình, như thế này có quá đơn giản rồi không? Mấy ngày trước có một nữ quân ở hạ giới được chỉ lên trời, kiệu của nàng ta được chín con thần thú đi trước mở đường, quang cảnh vô cùng long trọng phô trương. Còn nàng đường đường là thượng thần Không Động, thế mà lại xuất hành không chút động tĩnh như vậy.

Có điều, dung mạo nhường này, phong thái bậc ấy, cho dù so với công chúa Thiên tộc thì e cũng chỉ hơn chứ không kém.

“Hỗn thế ma vương háo sắc bốc đồng trong truyền thuyết… hình như có gì đó không giống lắm thì phải?”

Trầm Chu đã đi xa nhưng vẫn nghe được loáng thoáng, nghe xong lại thờ ơ cảm thán như người trong lời bình phẩm không phải là nàng vậy: “Hỗn thế ma vương háo sắc bốc đồng… Thành Bích, danh tiếng kinh hãi thế tục của ta truyền lên cả Cửu Trùng Thiên kìa. Không tệ, không tệ.”

Thành Bích vội vàng an ủi: “Đều là tin đồn vô căn cứ, đế quân chớ nên để trong lòng.”

Trầm Chu còn chưa kịp trả lời thì phía trước chợt xuất hiện hai tiểu tiên nga tiến lên thi lễ với nàng, nói rằng họ đến để đón nàng. Nhưng đi theo hai nàng được một đoạn, Trầm Chu liền phát hiện có gì đó không đúng, “Đợi chút, đây không phải là đường đến cung Chung Tú.”

Tiên tỳ đi đầu dẫn đường lên tiếng trả lời: “Bẩm thượng thần, chúng nô tỳ không phải là người của cung Chung Tú mà là người của Nhị điện hạ Trường Lăng cung Chiêu Hoa ạ.”

Trầm Chu dừng bước, nhẹ nhàng vuốt ống tay áo, “Có ý gì?”

Tiên tỳ nọ vội vàng giải thích: “Thiên đế đến Bắc Hoang thị sát nên lệnh cho Thiên phi Ngọc Kính theo hầu. Thiên phi sợ cung Chung Tú vô chủ sẽ không thể đón tiếp thượng thần tử tế nên đã ủy thác cho Nhị điện hạ tiếp đãi thượng thần.” Sau đó nàng còn chột dạ thêm một câu: “Điện hạ của chúng nô tỳ cũng đang rất mong chờ thượng thần.”

Trầm Chu mất một lúc để tiêu hóa lời tiên tỳ, cuối cùng mới nói: “Thế thì dẫn đường đi.”

Xem ra Thiên phi Ngọc Kính đã hao tổn công sức không ít để tạo cơ hội cho nàng và Trường Lăng qua lại rồi.

Nhưng đoàn người vừa đến trước cửa cung Chiêu Hoa thì một cung nga vội vã tiến lên nói thầm bên tai tiên tỳ dẫn đường câu gì đó. Tiên tỳ dẫn đường thoáng biến sắc, khẽ liếc nhìn ánh mắt của Trầm Chu, nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt rồi dẫn nàng đến phòng dành cho khách.

Trầm Chu vừa mới ngồi xuống thì chúng cung nga lần lượt đến hành lễ bái kiến. Ngày thường vốn ghét nhất mấy loại nghi thức xã giao này, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa liền phất tay, “Bổn thần không ưa mấy thứ lễ nghi phiền phức này.” Liếc mắt sang nữ quan chưởng quản sự vụ trong cung Chiêu Hoa, nàng khó chịu hỏi thẳng: “Bổn thần đã uống hết ba chén trà mà vẫn không thấy bóng dáng Trường Lăng quân của các ngươi, bình thường hắn cũng phách lối thế này à?”

Nữ quan lúng túng cúi thấp đầu, ấp úng nói: “Thượng thần thứ tội, điện hạ… điện hạ không được khỏe, sợ sẽ truyền bệnh cho thượng thần nên mới mời thượng thần ở tạm nơi này. Điện hạ khỏe lại sẽ đến thăm thượng thần…”

Thành Bích hỏi luôn: “Không được khỏe? Trùng hợp thế à, đế quân chúng ta vừa đến hắn liền ngã bệnh?”

Nữ quan nọ chột dạ liếc về phía thiếu nữ ngồi trên chủ toạ, hơi thất thần trước dáng vẻ của nàng.

Thiếu nữ trước mặt mới chín ngàn tuổi mà đã ở hàng thượng thần, chỉ riêng chuyện này đã khiến người khác e dè, huống chi còn vô số lời đồn đầy rẫy bên ngoài đã hình dung nàng thành một ác nữ ngang ngược lớn lối. Khó trách điện hạ nhà mình vừa bắt đầu đã khăng khăng chống đối hôn sự này.

Điện hạ đã chạy tới chỗ Thiên đế cầu xin không ít lần nhưng mãi vẫn không lấy được cái gật đầu của Thiên đế, cho nên mới đổ toàn bộ oán khí trong bụng lên đầu vị hôn thê chưa cưới này. Bây giờ hôn kỳ càng lúc càng gần, biết không còn cách thay đổi cục diện nữa, điện hạ đành chọn cách trốn tránh.

Có điều…

Tiểu nữ quan ngẩng lên ngắm cô gái trước mặt, thầm nghĩ trong bụng: nếu bây giờ điện hạ có mặt ở đây, liệu có còn thấy bản thân bị ép uổng vô cùng uất ức nữa không nhỉ…

Trầm Chu tiện tay đặt chén trà xuống trên bàn rồi đứng dậy, Bạch Trạch đang ngủ gà gật trên đùi nàng giật mình, lập tức nhảy xuống rồi nhào vào lòng Thành Bích đang đứng sau lưng nàng.

Thành Bích bất đắc dĩ vuốt ve đầu nó, thấp giọng trách yêu: “Bạch Trạch, mi đúng là lười chết đi được.”

Bạch Trạch cuộn người tìm tư thế thoải mái nằm trong lòng nàng, nói bằng giọng già đời, “Ta vừa mới thức tỉnh thôi, dĩ nhiên cần nghỉ ngơi để bổ sung thể lực.”

Thành Bích bĩu môi, không đưa ra thêm bình luận nào nữa.

Trầm Chu nghe hai người nói chuyện thì bất giác nhếch môi cười mỉm, nói với nữ quan cung Chiêu Hoa: “Điện hạ các ngươi đã không khỏe thì bổn thần cũng không quấy rầy. Thành Bích, hiếm khi đến thiên đình một chuyến, chúng ta ra ngoài dạo một vòng đi.”

Nữ quan vừa dợm chân định đi theo thì lại nghe nàng thản nhiên nói: “Các ngươi không cần đi theo.”

Nữ quan liền cuống quýt cúi đầu, cung kính *dạ* một tiếng.

******

Trầm Chu ở cung Chiêu Hoa được hầu hạ vô cùng chu đáo. Chỉ là ngày qua ngày bệnh tình của Trường Lăng vẫn không có dấu hiệu khởi sắc, rốt cuộc khiến Thành Bích phải buột miệng cảm khái: “Đường đường là hoàng tử Thiên tộc mà yếu ớt như vậy, sau này cưới đế quân rồi thì phải làm sao bây giờ…”

Cánh tay đang nâng chén trà của Trầm Chu hơi khựng lại.

Thành Bích quay sang đề nghị với nàng: “Đế quân, hay chúng ta đi thăm Nhị điện hạ đi. Dù gì cũng là hôn phu của ngài, ít ra cũng nên tỏ vẻ quan tâm một chút.”

Trầm Chu đang ngồi đọc thoại bản, nghe vậy thì miễn cưỡng ngẩng đầu lên, “Bổn thần mà đi thăm, e bệnh của hắn không những khá hơn mà còn càng thêm nghiêm trọng.”

Thành Bích ngẫm nghĩ lời nàng một chút thì e dè hỏi lại: “Ý đế quân là Nhị điện hạ đang giả bệnh?” Rồi khó hiểu hỏi tiếp: “Tại sao phải làm vậy?”

Trầm Chu thản nhiên liếc nàng một cái, “Rõ ràng như vậy mà ngươi cũng đoán không ra à? Hắn không muốn gặp bổn thần nhưng lại không thể nói thẳng thì đành phải giả bệnh mà thôi.” Nàng gập quyển thoại bản lại, khinh miệt bồi thêm: “Đường đường là hoàng tử Thiên tộc mà lại yếu bóng vía như vậy, cũng được, hôm nay chúng ta đi tìm hắn một mặt hai lời nói rõ luôn.”

Cứ tưởng chỉ mình nàng không đồng ý hôn sự này, bây giờ xem ra cũng không phải thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.