Phượng Hoàng Tại Thượng

Chương 73: Chương 73: Sắc tức thị không*




*Một vế của ‘Sắc tức thị không, không tức thị sắc’, có nghĩa là ‘Không sinh ra Sắc, rồi Sắc trở lại thành Không’, vạn vật cứ thế biến đổi một cách tuần hoàn trong vòng sinh tử luân hồi…

Trầm Chu chạy vào một ngõ hẻm không người rồi cưỡi gió bay vút lên trời, chỉ chốc sau mọi tiếng động đã bị bỏ lại sau lưng. Nàng chậm rãi cảm nhận làn gió mát, khuôn mặt nóng bừng đã dịu đi phần nào. Song nghĩ đến lời lẽ và vẻ mặt của Phó Uyên khi nói ra câu kia, nàng lại không nhịn được sầm mặt.

Chẳng rõ vì sao nhưng nàng chợt nghĩ đến Phượng Chỉ, ngay sau đó liền nhớ đến một màn hoang đường ở hồ Phượng U.

Đúng như Phó Uyên nói, nàng sống đến tuổi này vẫn chưa từng chung đụng với phái nam, tiếp xúc thân mật nhất e cũng chỉ có lần đó. Nghĩ đến vòng tay mạnh mẽ và khí tức của người nọ, nhiệt độ vừa lắng xuống lại bùng lên trên mặt nàng.

Nhưng cùng lúc đó, trong đầu nàng cũng vang lên câu nói của hắn: “A Chu cô nương, phu quân của cô không phải là ta.”

Nghĩ đến đây, như vừa bị một thùng nước lạnh xối xuống, thiếu nữ áo trắng chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt dần trở lại như bình thường.

Người đã vô tâm thì cưỡng cầu cũng vô ích, hắn đã không thích nàng, nàng cũng sẽ không thích hắn nữa.

******

Bên trong hàng rượu ven đường, A Xá ngồi sau quầy tính toán sổ sách, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn trộm vị khách đang ở trong hàng của mình. Người nọ đang ngồi ở vị trí Phó Uyên thường ngồi, vô cùng thong dong tự rót rượu uống.

Động tác thanh nhã của hắn khiến A Xá không khỏi có hơi ngây người. Nàng mở hàng rượu đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa từng gặp người nào như nam tử này. Y phục thư sinh nho nhã, tóc dài được búi hờ bởi một chiếc trâm bằng ngọc bích, toàn thân toát ra khí chất ôn nhuận như ngọc, nhất là khuôn mặt kia, thật sự là ưa nhìn đến không biết dùng từ gì để diễn tả nữa.

Nàng còn đang ngây ngốc nhìn thì bỗng nghe thấy người nọ gọi: “Cô chủ.”

A Xá vội vã buông sổ sách trong tay xuống đáp hai tiếng ‘Tới ngay’ rồi đon đả đến cạnh người nọ hỏi: “Khách quan có gì căn dặn ạ?”

Nam tử đặt chén rượu xuống, môi nở một nụ cười ôn hòa, “Muốn hỏi thăm cô chủ một chuyện.”

A Xá vội bảo: “Khách quan cứ nói, ta biết thì nhất định sẽ nói hết.”

Nam tử nhẹ giọng nói: “Tại hạ muốn hỏi về người từng ngồi uống rượu ở bàn này, chẳng hay cô chủ có thể cho biết?”

A Xá vừa nghe liền không nhịn được buột miệng thốt lên: “Khách quan muốn nói đến Phó công tử?”

Phượng Chỉ hỏi lại: “Phó công tử?”

A Xá giải thích: “Phó công tử là một khách quen của bổn tiệm, vì sáng nào hắn cũng đến, lại thích ngồi ngay chỗ này nên nếu khách quan muốn hỏi đến người thường ngồi đây, hẳn là Phó công tử chứ không còn ai khác.” Dừng một thoáng nàng mới bổ sung: “Nếu khách quan đến sớm một chút thì không chừng đã gặp được hắn, đáng tiếc hắn vừa cùng một vị cô nương đi mất rồi.”

Phượng Chỉ bình thản hỏi: “Một vị cô nương? Cô nương đó trông thế nào?”

Nhớ đến thiếu nữ kia, A Xá không nhịn được lộ ra vẻ mặt kính nể, “Vị cô nương kia đúng là rất đặc biệt, dáng vóc nhìn thanh tú mảnh mai như vậy mà lại có thể nhoáng cái đã bẻ gãy tay Phó công tử.”

Phượng Chỉ trầm ngâm cầm chén rượu lên, không nói gì khác, một lát sau lại nghe cô chủ hàng rượu hỏi: “Khách quan hẳn là người ngoại thành rồi, còn muốn hỏi thăm chuyện gì khác thì cứ nói đừng ngại.”

Hắn hoàn hồn, đáp lời: “Không cần đâu, đa tạ cô chủ.”

Đợi cho A Xá trở về quầy, Phượng Chỉ sờ sờ hình khắc trên mặt bàn, ý cười trên mặt dần biến mất, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Hoa long lâu tại sao lại xuất hiện ở đây…”

******

Sau khi tiến vào miếu thổ địa ở phía bắc thành, Trầm Chu bắt đầu xắn tay lục soát bốn phía. Tiểu hồ ly và Bạch Trạch đến giờ vẫn chưa về nên trong miếu vô cùng yên tĩnh. Gần như lục tung cả ngôi miếu vẫn không tìm thấy gì, nhưng khi thử nhấc bài vị của thổ thần lên, nàng không khỏi kinh ngạc đến tột độ.

Bên dưới bài vị có khắc hình một đóa hoa long lâu vô cùng rõ ràng, à bây giờ nên gọi là ‘hoa trường sinh’ thì đúng hơn.

Hàng mày thanh tú của thiếu nữ dần nhíu lại, kể từ khi đến đây, tần suất nhìn thấy hình khắc này hình như hơi quá nhiều rồi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời khuất khỏi đường chân trời, màn đêm phủ xuống mang theo không khí lạnh lẽo, Trầm Chu vẫn đứng trước bàn thờ vuốt ve hình khắc, bất đắc dĩ lẩm bẩm: “Xem ra đầu mối duy nhất về Trường Sinh Giáo hiện chỉ nằm trong tay con ma men miệng lưỡi chua ngoa kia thôi.”

Đầu con phố dẫn đến khách điếm thấp thoáng một bóng người cao lớn, dường như đã đứng dưới trời đêm khá lâu nên đạo bào của người nọ hơi ẩm ướt sương đêm.

Vì Trầm Chu cố tình che giấu khí tức nên không cách nào dùng phát thuật truy ra tung tích, Mục Thanh Nhượng đành đứng đây chờ nàng trở lại.

Nếu nàng không trở lại thì hắn phải làm sao bây giờ?

Đang thấp thỏm không yên, hắn chợt nhìn thấy đối diện xuất hiện một bóng dáng thanh mảnh đang chậm rãi đi đến, thiếu nữ nhíu chặt mày như đang có tâm sự nặng nề.

Mục Thanh Nhượng cuống quýt chạy đến muốn đón nàng, chạy được vài bước mới nhớ ra, cố gắng kiềm cước bộ từ tốn đi đến trước mặt nàng, gọi: “Cô nương.”

Mãi chìm trong suy nghĩ, nghe tiếng gọi Trầm Chu mới bừng tỉnh, “Thanh Nhượng, sao ngươi lại ở đây?”

“Thấy cô nương mãi vẫn chưa trở về, đệ tử hơi lo lắng nên mới ra đây đón cô nương.”

Trầm Chu *ừm* một tiếng, “Phiền ngươi rồi, ta mới đến miếu thổ địa một chuyến, đáng tiếc cũng chẳng thu hoạch được gì.”

Mục Thanh Nhượng chậm rãi đi bên cạnh nàng, dịu dàng đưa mắt nhìn những lọn tóc hơi rối rơi trên trán nàng, “Loại chuyện này không phải một sớm một chiều liền giải quyết được, ngày mai cần gì cứ để đệ tử đi là được.” Dứt lời lại bổ sung thêm: “Đệ tử dù sao cũng là nam nhân.”

Nàng nhẹ giọng nói: “Hôm nay ta quả thật có hơi nóng nảy.” Trầm ngâm một thoáng nàng mới tiếp lời: “Ngày mai không chừng thật sự có chuyện phải làm phiền ngươi.”

Hắn vội vàng thưa: “Không dám, không dám, chuyện của Trầm Chu cô nương… cũng chính là chuyện của đệ tử.”

Trầm Chu đầu gỗ dĩ nhiên hiểu lầm ý của đối phương, “Cũng đúng, phải nhanh tìm ra Mục công tử thì ngươi mới có thể đến hội hợp với đồng môn.” Nàng còn ra vẻ am hiểu lên tiếng khuyên nhủ: “Ngươi không cần lo lắng về Đông Phương Khuyết, Tử Nguyệt tùy tiện nhưng cũng biết được đâu là đại sự. Lần này chắc nàng ấy chỉ kéo Đông Phương Khuyết theo mình du ngoạn mấy ngày thôi, sẽ không làm nhỡ nghi thức thừa vị của các ngươi đâu.”

Mục Thanh Nhượng muốn sửa lời nàng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ nói: “Mong là như lời của cô nương.”

“Đúng rồi.” Trầm Chu đột nhiên hỏi: “Ngươi không thật sự ném tên Phó Uyên kia ra đường đó chứ?”

“Tuy cô nương đã dặn dò nhưng đệ tử cảm thấy người này còn chỗ hữu dụng nên đã tự quyết giữ hắn lại, mong cô nương không trách tội.”

Trầm Chu thở phào nhẹ nhõm, thành thật nói: “Tốt quá rồi, nếu là Dạ Lai thì e đã ném hắn ra đường từ lâu, cũng nhờ ngươi linh hoạt biết cân nhắc.”

Nhớ đến Dạ Lai còn trong địa lao của Yêu giới, thần sắc nàng chợt có hơi xấu đi.

Được tán dương, trong mắt Mục Thanh Nhượng lập tức lộ ra ý cười, vốn định nói thêm vài lời nhưng nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của nàng thì chỉ im lặng.

Các hàng quán ven đường đều đã tắt đèn đóng cửa gần hết, trong ánh sáng mờ mờ của vài ngọn đèn đường, thiếu nữ mặc y phục trắng giản dị, xinh đẹp tao nhã hơn bất kỳ cô nương nào hắn từng gặp.

Mục Thanh Nhượng lẳng lặng đi bên cạnh nàng, nội tâm dao động không ngừng.

Hắn biết, giữa hắn và nàng là một khoảng cách sâu không thấy đáy mà có lẽ cả đời này hắn cũng không lấp đầy được, vì nàng là thượng thần còn hắn chỉ là một người phàm. Hắn biết rõ mình không có thiên phú như Đông Phương sư huynh, tu luyện cả đời cũng chưa chắc có thể phi thăng thành thượng tiên, loại mong tưởng đối với nàng bất quá chỉ là hy vọng xa vời mà thôi…

Còn đang chìm trong suy nghĩ, Mục Thanh Nhượng chợt nghe thiếu nữ bên cạnh lên tiếng hỏi: “Thanh Nhượng, ngươi có nguyện vọng nào cầu mà chẳng được không?”

Bàn tay dưới ống tay áo khẽ run lên, nam tử cố trấn tĩnh tâm trạng mới đáp lời: “Đời người có tám nỗi khổ, sinh, lão, bệnh, tử, oán hận lâu dài, yêu thương phải chia lìa, trầm luân trong dục vọng và cầu mà không được. Hễ còn sáu giác quan* thì sẽ không thoát khỏi tám nỗi khổ này.” Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, trên mặt thoáng hiện lên chút khổ sở, “Thân là người phàm, ta dĩ nhiên cũng có thứ cầu mà không được.”

*Sáu giác quan: thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác và trực giác.

Tất nhiên không nhìn ra cảm xúc trong mắt đối phương, Trầm Chu đột nhiên dừng bước, thấp giọng nói: “Vậy nếu gã Trường Sinh kia thật sự thực hiện được nguyện vọng của ngươi, ngươi cũng sẽ đi cầu cạnh hắn sao?”

Một tia sáng khẽ xẹt qua trong mắt nam tử, hắn quay lại đối mặt với nàng, “Người tu hành tối kỵ nhất là cố chấp về chuyện gì đó, tuy cũng có thứ bản thân cầu mà không được, nhưng ta luôn tự nhắc nhở mình, phải biết chừng mực, tránh trầm luân trong chấp niệm rồi sinh ra tâm ma.”

Trầm Chu lẩm bẩm lặp lại lời hắn: “Tâm ma ư…”

Trong nhã phòng ở tầng hai của một tửu lâu ven đường, nam tử với dáng vẻ thư sinh dõi mắt nhìn theo bóng dáng hai người sánh vai đi bên dưới, trầm tư một thoáng hắn mới đưa ra kết luận: chỉ đến chậm một bước mà nàng đã đi cùng một nam nhân khác, ừm… có hơi khó chịu.

“Công tử, tiểu nữ đã hát khúc nhạc công tử yêu cầu ba lần rồi, công tử có muốn nghe thêm một lần nữa không ạ?” Tiếng đàn sáo vừa ngừng, giọng nói nhẹ nhàng của ca nữ liền truyền đến tai, đôi mắt phượng của thư sinh hiện lên ý cười, vẫn nhìn theo bóng lưng thiếu nữ bên dưới, “Không cần. Ta tìm thấy cách giải sầu khác rồi.”

Sau khi trở lại khách điếm Trầm Chu xác nhận Phó Uyên đã ngủ say mới cùng Thanh Nhượng trở về phòng riêng. Trong phòng đã được tiểu nhị chuẩn bị sẵn nước nóng, nàng trút bỏ y phục rồi chậm rãi bước vào thùng tắm.

Tựa đầu lên mép thùng, Trầm Chu vừa xoa bóp cánh tay vừa hồi tưởng lại những chuyện xảy ra hôm nay. Cảm giác được nước ấm vỗ về vô cùng dễ chịu, nàng bất giác ngủ thiếp đi.

Phượng Chỉ lặng lẽ tiến vào phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng thiếu nữ nghiêng đầu tựa lên thùng tắm ngủ say sưa thì không nhịn được cảm thán một câu: tại sao hắn toàn gặp nha đầu này trong tình huống phi lễ chớ nhìn vậy.

Thở dài một hơi, hắn liền hóa ra một tấm áo choàng khoác lên vai Trầm Chu, nhẹ nhàng ôm nàng đặt lên giường rồi kéo chăn đắp cho nàng. Bố trí xong xuôi hắn vẫn không rời đi mà ngồi xuống cạnh giường nàng.

Đầu ngón tay thon dài chạm lên mi tâm của thiếu nữ, nhẹ nhàng gẩy đi giọt nước còn đọng trên đó, chậm rãi lướt qua gò má trắng mịn màng rồi dừng lại nơi đôi môi mềm.

Động tác của hắn rất nhẹ nhưng thiếu nữ đang chìm trong mộng như vẫn cảm nhận được, đôi môi son chợt bật ra một tiếng *ừm* rất khẽ mang theo giọng mũi, hơi thở của nàng quấn quýt nơi đầu ngón tay hắn ngưa ngứa.

Phượng Chỉ từ tốn thu tay về nhưng lại cúi người về phía nàng đến khi môi hắn chỉ cách đôi môi son kia một khoảng nhỏ mới dừng lại, cảm nhận được rõ ràng hơi thở khẽ khàng của nàng. Chỉ nhích thêm một chút là có thể hôn nàng nhưng hắn lại nhắm mắt lại, lẩm bẩm: “Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức thị không…”

Đây là câu nói đầu môi hắn luôn dùng để nhắc nhở bản thân…

Lúc Trầm Chu tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ mang theo cảm giác ấm áp dễ dịu.

Nàng lười biếng ngồi dậy, đang đưa tay kéo tấm áo rộng thùng thình đã trượt khỏi vai che phần ngực trần thì chợt khựng lại.

Tối qua nàng lên giường lúc nào vậy?

Nhưng chỉ nghĩ một thoáng nàng liền lắc đầu, gần đây trí nhớ kém thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.