Phượng Hoàng Tại Thượng

Chương 80: Chương 80: Ra hắn cũng thích nàng!






Phượng Chỉ nói xong câu này thì im lặng chờ phản ứng của Trầm Chu. Hắn rất hiếm khi đoán không được suy nghĩ của nàng, nhưng ngay giờ phút này, nhìn thần sắc biến hóa không ngừng của thiếu nữ trước mặt, trong lòng hắn lại có chút mơ hồ không rõ.

Trong lúc đối phương còn đang mải suy đoán, Trầm Chu chợt lảo đảo nghiêng người về phía trước, tay túm lấy vạt y phục của hắn, lè nhè: “Thư sinh nghèo, về thôi…”

Nghe thấy giọng điệu say khướt ấy, hắn chậm rãi thở phào một hơi, đỡ lấy nàng rồi ôn tồn bảo: “Ừ, chúng ta cùng về.”

******

Hai người trở lại khách điếm, trong gian phòng thượng hạng ngoài chiếc giường lớn bằng gỗ lê thì còn một chiếc giường la hán* được ngăn cách bằng tấm bình phong thêu hoa thêu chim, Trầm Chu lảo đảo vòng qua sau bình phong, chỉ lát sau đã ôm chăn nệm trở ra ném lên đó, chỉ tay nói: “Ngươi ngủ ở đây.”

*Giường la hán



Phượng Chỉ đi tới, hỏi bằng giọng điệu vô cùng thản nhiên, “Bổn quân đang bị thương, nơi này vừa cứng vừa nhỏ, nàng nỡ sao?”

Có lẽ là do tác động của men rượu nên Trầm Chu không hề nổi xung lên như thường lệ, chỉ đưa ánh mắt mông lung nhìn hắn một lát rồi hỏi: “Biết rõ ta không nỡ thì sao còn cố ý hỏi?”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, tim hắn lại đập lỡ một nhịp.

Không ổn, hắn thật sự không kiềm chế được.

Trầm Chu tiến về phía trước một bước, đưa tay nắm lấy vạt áo của Phượng Chỉ, khẽ ngước khuôn mặt thanh tú lên, “Nói trắng ra thì ngươi cũng chỉ ỷ vào việc ta thích ngươi mới đùa bỡn ta như vậy. Nhưng kể từ hôm nay ta sẽ không thích ngươi nữa. Nói thế nào nhỉ, à phải, là ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Phượng Chỉ, từ nay về sau, Trầm Chu ta không còn liên quan gì đến ngươi nữa…”

Khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ càng thêm động lòng người dưới tác động của men rượu.

Yết hầu không tự chủ được bỗng nhúc nhích một cái, Phượng Chỉ bắt đầu thấy phiền muộn khi nhận ra khả năng kiềm chế của bản thân càng lúc càng kém khi đứng trước mặt thiếu nữ này. Để tránh phạm phải sai lầm lớn, hắn không thể làm gì khác hơn là đành đưa tay đẩy nàng ra.

Nhưng Trầm Chu vẫn bất chấp nhích đến gần hắn hơn, “Lời ta vừa nói… ngươi có nghe thấy hay không vậy? Nghe thấy thì cũng nên đáp một tiếng chứ.”

Phượng Chỉ cúi đầu nhìn nàng, “Nàng nói kể từ nay sẽ không ta thích ta nữa?”

Trước cái gật đầu nặng nề của Trầm Chu, hắn lại điềm nhiên nói: “Bổn quân không đồng ý.”

“Ngươi…” Lập tức nhíu chặt mày, môi khẽ hé như muốn mắng, nhưng hồi lâu sau nàng mới nghẹn ra được một câu: “Đồ già đầu gàn bướng!”

Hắn không nhịn được bật cười, “A Chu, bổn quân hãy còn trẻ trung như vậy, già chỗ nào chứ.”

Cũng không đáp lại, Trầm Chu loạng choạng ngã vào lòng hắn, trong đầu như vẫn còn nghĩ đến vấn đề vừa nãy nên lại lẩm bẩm: “Được, ngươi lên giường ngủ, ta sẽ ngủ ở đây… ta… vốn là người kính già yêu trẻ…”

Phượng Chỉ bất động một lúc lâu, chờ cho khí nóng trong người hạ xuống thì ôm lấy Trầm Chu đi về phía giường lớn, giúp nàng cởi giày ra, thả lỏng búi tóc, cẩn thẩn đắp chăn cho nàng xong mới khẽ nói: “Nàng không nỡ để ta ngủ giường cứng thì ta sao nỡ chứ… vừa rồi chỉ đùa với nàng thôi.” Hắn lẳng lặng ngồi bên giường một lúc nữa mới tắt nến, đi về chỗ giường la hán nghỉ ngơi.

Đến nửa đêm, Trầm Chu ngồi dậy, vén chăn xuống giường, đi chân trần vòng qua bình phong đến trước giường la hán.

Nàng cố ý vấp phải một giá cắm nến thăm dò, nam tử để nguyên y phục mà ngủ trên giường không mảy may động đậy, nàng cắn môi nắm lấy góc chăn giật giật mấy cái, thấy đối phương vẫn không có phản ứng mới yên lòng.

Bây giờ không hành động thì còn đợi lúc nào nữa chứ.

Trầm Chu rón rén giơ tay về phía ngực nam tử, nhưng vừa đúng lúc đối phương trở mình khiến nàng cuống cuồng rụt tay lại, chờ thêm một lúc, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại thì đánh bạo lại thò tay ra, song vị trí hắn nằm cách mép giường khá xa, đổi đủ góc độ cũng với không tới. Thấy đối phương như ngủ rất say, nàng trầm ngâm một lúc rồi quả quyết trèo hẳn lên giường.

Khi vừa chạm vào trước ngực Phượng Chỉ, Trầm Chu suýt nữa đã giật phắt tay về. Không ngờ người này bề ngoài nhìn nho nhã yếu ớt nhưng cũng cường tráng như vậy, cơ bắp rõ ràng, tuy đã cách một lớp áo nhưng nàng vẫn cảm nhận được sức lực tràn trề tiềm ẩn trong người đối phương.

Thân thể nam và thân thể nữ… quả thật rất khác biệt….

Đầu ngón tay của Trầm Chu bắt đầu run rẩy, trên trán cũng dần rịn mồ hôi.

Vừa sờ soạng nàng vừa rối rắm thầm oán, người này rốt cuộc nhét ngọc quyết của nàng ở đâu vậy, nếu bí mật bị hắn phát hiện, nàng quả thật có thể trở thành điển hình của cá tự chui đầu vào rọ rồi. Lúc trước đầu nàng bị lừa đá hay sao mà lại đưa vật đó cho hắn.

Mò mẫm hồi lâu vẫn không tìm được gì, nội tâm Trầm Chu càng lúc càng âu sầu, chẳng lẽ hắn không mang nó bên người?

Nàng đang thất vọng định rút tay về thì chợt bị một bàn tay khác nắm lấy giữ nguyên vị trí. Tiếng tim đập mạnh mẽ của nam tử từ lòng bàn tay truyền đến khiến hô hấp nàng thoáng ngừng lại.

Trong bóng tối, nam tử chậm rãi mở đôi mắt thâm thúy ra, đáy mắt như giăng đầy mây mù nhưng vẫn khiến nàng mặt đỏ tim đập.

Phượng Chỉ khàn khàn cất tiếng: “Nàng đang làm gì vậy?” Ánh mắt sâu thẳm nhưng tỉnh táo, không hề có chút gì giống như vừa tỉnh giấc.

Người này rõ ràng là đang giả vờ ngủ.

Trầm Chu còn đang sầm mặt vì phát hiện này thì khóe môi đối phương chợt điểm một nụ cười mỉm như có như không, “Chẳng lẽ A Chu muốn ngủ cùng bổn quân?”

Nàng lập tức gạt phăng, “Ngủ cùng cái đầu ngươi!” Vừa nói vừa giật mạnh tay ra nhưng vẫn hoài công. Nhìn vẻ mặt ung dung của đối phương, nàng bất giác thấy mình không cần chột dạ, nên liền lấy lại khí thế,lên giọng: “Trả ngọc quyết lại cho ta!” Nói xong còn bổ sung thêm một cậu: “Trước đó… buông tay ta ra…”

Phượng Chỉ vẫn không động, nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của nàng thì ý cười bên môi càng thêm rõ rệt, “Thì ra A Chu không phải trộm sắc của bổn quân mà muốn trộm đồ.”

Tránh né ánh mắt của đối phương, nàng đáp bằng chất giọng yếu ớt như muỗi: “Vốn là đồ của ta, sao lại coi là trộm chứ?” Dứt lời mới thêm vào một câu: “Mà ai thèm trộm sắc của ngươi hả?”

Tuy không nhìn nhưng nàng vẫn cảm giác được có ánh mắt sáng quắc đang nhìn mình chằm chằm, chỗ tay bị nắm càng lúc càng đau, nàng không nhịn được kêu lên: “Buông ta ra, đau.”

Lực đạo nơi cánh tay nhất thời được thả lỏng, nàng cuống cuồng rụt lại né tránh, song mặt giường quá hẹp nên nàng gần như dán chặt lên tường mà vẫn không cách xa đối phương được thêm bao nhiêu.

Phượng Chỉ chậm rãi bước xuống giường đi đến thắp sáng nến, mái tóc dài buông thả xuống vai, nhìn thong dong và tùy ý hơn hẳn ngày thường.

Sau khi quay lại giường, hắn cầm tay nàng đưa lên trước mắt, nhìn thấy vệt bầm nơi cổ tay thì nói nhỏ: “Thật không phải, bổn quân dùng sức hơi quá rồi.”

Trầm Chu quay mặt đi không để ý đến đối phương. Ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng côn trùng kêu, tô thêm vẻ yên tĩnh cho màn đêm. Một lát sau nàng mới gượng gạo mở miệng: “Thương thế… còn đau không?” Vừa nói vừa liếc nhìn vết thương trên cổ hắn, tuy đã đỡ nhiều nhưng vẫn còn trông rất kinh người.

Ánh mắt nhìn nàng của đối phương như càng thêm nồng nàn, hồi lâu sau hắn mới cúi đầu đáp nhỏ: “Đau, rất đau.”

Nàng lập tức nói: “Gạt người.”

Nhưng hắn lại kéo tay nàng đặt lên vết thương trên cổ, “Bổn quân có gạt người hay không, A Chu tự mình xác nhận là được mà.”

Chạm phải làn da nóng rực của hắn, Trầm Chu thoáng rụt người lại, vừa ngẩng lên thì liền chìm vào trong đôi mắt thăm thẳm của đối phương, khiến nàng như muốn ngừng thở.

Phản ứng ngu ngơ của thiếu nữ khiến nụ cười trên mặt Phượng Chỉ càng thêm rõ ràng. Hắn cầm tay nàng từ cổ dời xuống tới trước ngực, nhiệt độ nóng hổi dưới lớp y phục khiến Trầm Chu chỉ hận không thể lập tức rụt tay lại, nhưng không biết vì sao, trước ánh mắt đầy ý cười của hắn, nàng lại không cách nào cử động được.

Hắn cúi đầu hỏi nàng: “Sao hả? Bổn quân giống đang gạt nàng không?”

Trầm Chu ngẩn ngơ nhìn, biết rõ lời đối phương nói không phải là thật nhưng lại chẳng cách nào vạch trần, trái tim vốn rối như tơ vò đang dần tan chảy thành nước. Giờ phút này, vật đang đập thình thịch dưới tay nàng như không phải là trái tim của hắn mà là của nàng, từng nhịp một, rõ ràng và mạnh mẽ như tiếng sấm.

Mãi đến khi nàng sắp hít thở không thông thì chợt bị hắn chậm rãi kéo ôm vào lòng, đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dài thật khẽ, “A Chu, xem ra bổn quân phải thất tín với người ta rồi…”

Ước định với Mặc Hành… xem ra không thể giữ được rồi…

Đi đến bước này không hề nằm trong kế hoạch hắn đã định trước, có điều bây giờ thay đổi vẫn tốt hơn sau này phải hối hận.

Về phần làm thế nào để hủy hôn sự giữa nàng và Trường Lăng, bịt miệng người đời khắp lục giới, dỗ dành đám cổ hủ của Phượng tộc kia đồng ý thì sau này hãy nghĩ. Ngay cả mưa tanh gió máu từ thời hồng hoang còn chẳng vấy bẩn được vạt áo bào của hắn thì làm gì có chuyện hắn không tìm ra sách lược vẹn toàn giữ nàng lại bên cạnh chứ.

Thiếu nữ trong lòng Phượng Chỉ ngược lại vẫn còn mơ hồ, giọng nói như gần sắp khóc đến nơi, “Phượng Chỉ… ngươi rốt cuộc có ý gì…”

Người này không thể nói chuyện thẳng thắn một chút sao, úp mở như vậy để làm gì.

Phượng Chỉ vuốt ve mái tóc của Trầm Chu, lùi lại một chút rồi mở bàn tay phải của nàng ra đặt vào một vật.

Trầm Chu nhìn nửa mảnh ngọc quyết trong lòng bàn tay, không khỏi ngẩn người, “Đây là…”

“Bổn quân nghe nói, tín vật đính ước nên chia ra mỗi người giữ một nửa. Vì vậy…” Dưới ánh nến, nụ cười trên mặt hắn mang theo sự ấm áp không thể diễn tả nên lời, “Nửa còn lại sẽ do bổn quân giữ.”

Mơ hồ hiểu được ý tứ trong lời của đối phương, hô hấp của Trầm Chu gần như dừng hẳn, tim đập *thình thịch* không ngừng trước ánh nhìn chăm chú của hắn, “Tín vật… đính ước?”

Ánh mắt của hắn hết sức tỉnh táo, giọng nói ôn hòa như noãn ngọc, “Chẳng phải nàng thích bổn quân sao, vừa hay bổn quân cũng thích nàng, vì vậy tín vật đính ước của nàng… bổn quân xin nhận.”

Trầm Chu ngẩng phắt lên, trong mắt lộ vẻ không dám tin, “Ngươi vừa mới nói gì?”

Khóe môi hắn nhẹ cong lên, “Bổn quân vừa nói… bổn quân thích nàng.”

Trầm Chu không nhịn được vươn người về phía trước, hai mắt tỏa sáng, “Phượng Chỉ, ngươi nói ngươi thích ta?”

Khóe môi hắn đã đong đầy ý cười, “Còn muốn bổn quân nói thêm lần thứ ba sao?”

Mặt Trầm Chu lập tức đỏ lên, rồi dường như thấy phản ứng của bản thân không được thỏa đáng lắm, nàng ho nhẹ một tiếng, nói: “Ai bảo ngươi nói nhỏ như vậy, ta không nghe thấy.”

Phượng Chỉ cúi đầu xuống, bị hơi thở ấm áp của hắn phả xuống trên cổ khiến Trầm Chu thoáng cái chợt cứng người, bên tai khẽ vang lên tiếng hắn nói: “A Chu, ta thích nàng.”

Đã là lần thứ ba, nàng có chậm lụt đến đâu cũng nghe hiểu được rõ ràng, nhiệt độ trên mặt nhanh chóng lan tràn đến tận mang tai.

Hắn vỗ nhẹ lên đầu nàng, bảo: “Ngủ đi.” Dứt lời cũng đặt mình nằm xuống, tóc đen rơi trên vạt áo ngủ trắng tinh, không trung vẫn còn thoang thoảng mùi rượu.

Trầm Chu ngẩn ngơ nhìn tóc Phượng Chỉ xõa trên gối, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một ý niệm…

Thì ra… hắn cũng thích nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.