Phượng Hoàng Tại Thượng

Chương 74: Chương 74: Phong Nguyệt lầu




Lúc thấy Trầm Chu đến kéo mình đi ăn cơm, Mục Thanh Nhượng thoáng hơi kinh ngạc, “Thượng thần không cần phải ích cốc* sao?”

*Ích cốc: thuật thấp thu linh khí trời, không cần ăn

Nàng chợt nhớ ra mới vỗ trán, “Ta quên mất ngươi phải tuyệt thực. Người phàm tu tiên phải luyện thuật ích cốc là vì sợ ăn cơm gạo ở nhân gian vào người sẽ sinh ra uế khí, ta trời sinh đã là linh thai nên không cần kiêng kỵ chuyện này.” Giải thích xong liền nói luôn: “Không ăn thì cũng xuống ngồi với ta một lúc, cơm nước một mình quạnh quẽ lắm.”

Mục Thanh Nhượng nhanh nhảu nói *được* rồi do dự hỏi: “Cô nương có muốn gọi Phó công tử xuống cùng ăn không?”

Trầm Chu lập tức lộ vẻ mặt ghét bỏ, “Tay chân hắn cử động bất tiện, cho tiểu nhị đưa cơm đến phòng là được.”

Kết quả nàng mới ăn được phân nửa, tiểu nhị lại chạy đến chuyển lời: “Cô nương, Phó công tử không chịu dùng cơm một mình, muốn cô nương đến ăn cùng.”

Trên trán Trầm Chu mọc đầy vạch đen, “Đi nói cho hắn biết, muốn ăn thì ăn, không ăn thì chịu đói đi. Ta sống đến tuổi này còn chưa từng gặp kẻ nào tự coi bản thân là đại gia như vậy cả.”

Mục Thanh Nhượng đưa tay áo lên che miệng cười khẽ.

Tiểu nhị ngập ngừng, “Phó công tử đoán được cô nương sẽ không tới, cho nên dặn tiểu nhân nói thêm rằng… nếu cô nương không tới, hắn sẽ… cắt cổ tay tự vẫn.” Dứt lời lại bổ sung: “Phó công tử còn nói, cho cô nương thời gian uống hết chung trà thôi.” Vừa liếc sang phía Mục Thanh Nhượng, “Hơn nữa, ngoài cô nương ra thì không muốn gặp ai khác cả.”

Đôi đũa trong tay Trầm Chu hơi run một cái, còn dám uy hiếp nàng?

Mục Thanh Nhượng lập tức nhỏm người dậy, “Để ta đi lôi cổ hắn ra ngoài.”

Trầm Chu đặt đũa xuống bàn, nói gọn lỏn: “Không cần.”

Chỉ nhìn ánh mắt Phó Uyên cũng biết hắn là đồ điên chính hiệu, chuyện gì cũng làm được, không chỉ nói suông. Mà nàng cũng muốn nhìn xem hắn rốt cuộc muốn giở trò gì đây.

Mục Thanh Nhượng vẫn còn do dự, “Nhưng…”

Trầm Chu thản nhiên nói: “Phó Uyên cứ giao cho ta, ta có chuyện khác phải nhờ cậy ngươi, còn nhớ liên minh Nhật Nguyệt mà Mục lão gia nhắc tới hôm qua chứ?”

Không cần nàng nói thêm, Mục Thanh Nhượng liền hiểu được, “Cô nương không nói thì ta cũng đang định đến các môn phái địa phương hỏi thăm một chuyến.”

Trầm Chu hài lòng gật đầu rồi thêm vào một câu bình phẩm: “Đông Phương Khuyết vũ dũng, ngươi thì thông tuệ, sư tôn các ngươi hẳn hết sức yên tâm giao lại Trường Minh Kiếm Phái cho các ngươi.”

Mục Thanh Nhượng nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn lên lầu của nàng, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp không nói nên lời.

Tiểu nhị ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Khách quan, ngài tiếp tục dùng bữa nữa hay muốn tiểu nhân dọn bàn giúp ngài?”

Hắn nhìn bàn thức ăn Trầm Chu bỏ dở rồi nói: “Dọn xuống đi.”

Tiểu nhị vừa thu dọn bát đũa vừa không quên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, “Khách quan, ngài và cô nương vừa rồi có quan hệ thế nào vậy ạ?”

Mục Thanh Nhượng cầm chén trà lên nhấp một hớp, hỏi ngược lại: “Ngươi thấy là quan hệ gì?”

Tiểu nhị thấy thanh niên trước mặt mình mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ đường đường thì lập tức tươi cười nói: “Theo ý kiến của tiểu nhân thì vị cô nương vừa rồi và khách quan là một đôi bích nhân, họ Phó kia đúng là đương không thích gây chuyện, hẳn cô nương cũng đang rất khó chịu.”

Tiểu nhị vốn tưởng mình đã nịnh nọt đúng chỗ, không ngờ đối phương vừa nghe xong lại lạnh lùng nói: “Có thời gian bàn tán chuyện của người khác thì thu dọn thêm mấy bàn khác đi.” Dứt lời liền đặt chén trà xuống bàn, cầm lấy bội kiếm đứng dậy rời đi.

Tiểu nhị đứng chết trân tại chỗ một hồi mới bĩu môi đi làm việc khác, trong bụng vẫn còn oán thầm: ngoài hòa thượng với đạo sĩ, trên đời sao lại có hạng nam nhân không biết đối nhân xử thế như vậy chứ?

******



Trầm Chu đẩy cửa phòng Phó Uyên ra thì thấy hắn đang mân mê một thanh đoản đao. Vừa nhìn thấy nàng, hắn lập tức trưng ra bộ mặt cười bỡn cợt, “Cô quả nhiên không nỡ để ta chết.”

Đoản đao trong tay lập tức bị giật lấy ném xuống đất, Phó Uyên nhìn theo động tác của Trầm Chu, bình thản nói: “Nếu ta thật sự muốn chết cũng không nhất định phải dùng dao, chỉ là trạng thái khi chết vì cắn lưỡi nhìn sẽ rất thảm, cô sẽ đau lòng.” Hắn lại dời mắt đến trên mặt nàng, “Sao hả, đừng nói cô phải lòng ta rồi đấy? Yêu phải người như ta… thật đáng thương.”

Không như dự đoán của hắn, thiếu nữ ngược lại vô cùng lãnh đạm nhìn hắn, “Nói ra những lời như vậy mới khiến ngươi thấy vui vẻ sao?”

Nam tử thoáng khựng người, nghiêng mặt đi không nhìn nàng nữa, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Chắc cũng được chút chút.”

Nàng đi đến cạnh giường, ra lệnh: “Mau ăn.”

Phó Uyên hừ lạnh, “Ta bây giờ vẫn chưa luyện thành tuyệt kỹ dùng bữa bằng một tay.”

Trầm Chu khoanh tay nhìn hắn, “Ngươi có ý gì?”

Hắn ý vị đáp: “Còn có thể là ý gì khác nữa?”

Nàng đi đến đối diện, ngồi xuống cầm chén cơm xúc một thìa đưa đến miệng hắn, lạnh lùng hỏi: “Là như vậy?”

Nam tử nhìn nàng một lát rồi ngoan ngoãn há miệng ăn muỗng cơm, khiến Trầm Chu không khỏi ngẩn người.

Nàng vốn chỉ định thị uy cho hắn xem mà thôi, không ngờ thoáng cái hắn lại trở nên biết điều, thôi đã trót thì đành tiếp tục đút vậy.

Ăn hết gần nửa chén cơm, Phó Uyên quay đầu tránh đi, không nhịn được nói: “Được rồi được rồi, cô không cần vờ vịt làm người tốt nữa, đạo đức giả.”

Trầm Chu đặt chén xuống bàn, nhìn hắn một lúc rồi bắt đầu lên tiếng dạy dỗ: “Ta có một trưởng bối tên gọi Mặc Hành, từng dạy ta rằng…” Thấy được tay đối phương khẽ run lên, nàng tiếp lời: “Bất kỳ ai cũng muốn có cả kiếm và lá chắn trong tay. Kiếm là dùng bảo vệ người khác, còn lá chắn là để bảo vệ mình, kiếm trong tay có thể bẻ gãy nhưng lá chắn thì không thể ném đi.”

Phó Uyên bật ra một tiếng cười lạnh, “Chớ quanh co nữa, nói thẳng ý chính đi.”

Trầm Chu vừa mân mê ống tay áo, vừa nói: “Ý nghĩa của câu này là, nếu có một ngày ngươi bị bỏ rơi, mất hết tất cả, khi ấy hãy dựng thẳng tấm lá chắn này lên, đường đường chính chính thừa nhận cuộc sống thảm hại của bản thân, như vậy mới không quá khó coi.” Dứt lời, nàng thăm dò thoáng qua ánh mắt hắn mới tiếp tục: “Làm thế có lẽ không xóa hết được sự khổ sở ngươi từng chịu, nhưng ít nhất nó sẽ không tiếp tục dằn vặt ngươi nữa.”

Một câu nói nhẹ nhàng song lại khiến Phó Uyên thất thần.

Trầm Chu nhìn các khớp ngón tay trắng bệch của hắn, giọng nói chợt trở nên nghiêm nghị hẳn, không chút lưu tình vạch trần hắn: “Phó Uyên, người thật sự kiêu ngạo sẽ không để người khác thấy được nỗi khổ của mình. Thừa nhận đi, ngươi trưng ra dáng vẻ bê tha như vậy cũng chỉ là đang diễn trò mà thôi.”

Hai vai nam tử bắt đầu run rẩy, bàn tay trên ghế siết thật chặt. Trầm Chu còn đang chờ đối phương thẹn quá hóa giận phát tiết thì lại thấy hắn cúi đầu bật ra một tiếng cười trầm khàn nhuốm đầy vẻ khinh thường, “Nực cười, cái gì cũng không hiểu nhưng mở miệng lại đầy đạo lý. Đó đều là thứ người tên Mặc Hành dạy cô đó à…”

Trầm Chu nhíu mày đứng dậy, “Ta đã nói đến nước này, còn lại ngươi tự mình suy nghĩ đi.”

Nàng vừa đi được hai bước thì nghe thấy tiếng hắn gọi: “Chờ đã.”

Phó Uyên đã ngưng cười nhưng trên mặt vẫn còn chút bỡn cợt, “Chẳng phải cô muốn biết chỗ ở của Trường Sinh giáo chủ ư? Chỉ cần đồng ý với ta một chuyện…”

Trầm Chu nhớ đến đề nghị hoang đường lần trước của hắn thì lập tức ném sang một ánh mắt sắt như đao, “Nếu là chuyện ngươi nói hôm qua thì nằm mơ đi.”

Phó Uyên rụt cổ trước khí thế của nàng, “Nữ nhân khô khan không chút thú vị.”

Vốn không muốn nói đến chuyện riêng của người khác nhưng thấy thái độ hắn như vậy, Trầm Chu không nhịn được buột miệng hỏi: “Chẳng phải Liễu Thanh Thanh là người yêu của ngươi sao? Việc nàng ta mất tích hẳn cũng có liên quan đến Trường Sinh Giáo, ngươi thật sự không hề để tâm à?”

Hắn lại cay nghiệt nói: “Nữ nhân bạc bẽo chạy theo người khác, sống chết của nàng ta liên quan gì đến ta?”

Trầm Chu liếc hắn đánh giá, “Ra cũng là đồ máu lạnh.”

Phó Uyên lại nói: “Không đề cập đến nữ nhân sát phong cảnh kia nữa, những ngày tới ta sinh hoạt không tiện, chỉ cần cô đồng ý chăm sóc ta đến khi chỗ gãy này lành lại, ta sẽ dẫn cô đến thánh địa của Trường Sinh Giáo, thế nào hả?”

Ánh mắt chợt trở lạnh, Trầm Chu ngưng tụ linh lực nơi hai bàn tay, “Muốn tra ra vị trí của thánh địa từ trên người ngươi có cách khác tiện lợi hơn, không cần phiền phức như vậy.”

Nàng vốn không muốn động thủ với một người phàm như tên này, nhưng nếu hắn đã không biết phân biệt tốt xấu như vậy thì đừng trách nàng ỷ mạnh hiếp yếu.

Song nam tử vẫn vô cùng ung dung nói “Ta biết có rất nhiều cách bắt người khác nói ra sự thật… Song ta cũng có rất nhiều cách tự biến bản thân thành một cái xác không hồn ngay khi cô đụng vào người ta. Tra hỏi từ miệng của một người chết, ừm… chắc hơi khó.”

Trầm Chu thu lại linh lực, phất tay áo rời đi.

Sau lưng có tiếng gọi với theo của Phó Uyên: “Cô nhất định sẽ trở lại.”

Một phàm nhân mà cũng dám ra điều kiện với nàng, thậm chí còn dám uy hiếp nàng?

Trầm Chu mang bộ mặt u ám trở lại phòng, vừa vào phòng liền cảm nhận được một luồng linh lực ngoài cửa sổ, mở cửa ra thì thấy là một con hạc giấy đang đập cánh bay lòng vòng bên ngoài.

Nàng vươn tay ra để con hạc giấy được ngưng tụ từ linh lực đáp xuống trên lòng bàn tay, bên tai lập tức nghe được tiếng của Mục Thanh Nhượng, “Thượng thần, trong liên minh Nhật Nguyệt cũng xuất hiện dấu hiệu hoa trường sinh, các giáo phái bây giờ đều thấp thỏm lo âu, cho rằng đó là dấu hiệu báo thù của Trường Sinh giáo. Đệ tử muốn ở lại đây vài ngày, không chừng sẽ tìm được đầu mối nào đó.”

Trầm Chu khẽ nhíu mày nói với con hạc giấy: “Hành sự phải thận trọng, xảy ra chuyện cũng không được vọng động, lập tức trở về báo cho ta biết.” Dứt lời nàng tung hạc giấy lên không trung để nó bay đi, mày càng lúc càng chau chặt hơn.

Xem ra tất cả đầu mối đều quy về Trường Sinh Giáo.

Rốt cuộc gã Trường Sinh giáo chủ kia muốn gì? Nếu mục đích của hắn là nàng thì hẳn đã toại nguyện sau khi bắt cóc được tên yêu quân ngu ngốc nọ rồi, không cần phải xuống tay với những người khác.

Trong lòng đầy nghi hoặc, Trầm Chu quyết định đến Phong Nguyệt lầu một chuyến.

Tuy nàng cũng cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy, nhưng thay vì ngồi chờ tin tức của Mục Thanh Nhượng, không bằng đến đó xem thử có đầu mối gì không.

Ngẫm tới ngẫm lui, nàng vẫn thấy nữ nhân tên Liễu Thanh Thanh này không đơn giản.

Bản thân nàng dĩ nhiên chưa từng đến loại địa phương như thanh lâu, Phong Nguyệt lầu rốt cuộc có vấn đề gì dĩ nhiên cũng không đáng để một thượng thần Long tộc cao quý như nàng đi tìm hiểu. Có điều năng lực phán đoán cơ bản của nàng không tệ, từ quy mô bề ngoài liền nhận ra được nơi này tuyệt đối không phải là một thanh lâu thường thường bậc trung.

Làm gì có thanh lâu bình thường nào mà dân địa phương ai cũng biết, đầu đường xó chợ nào cũng nghe tiếng bàn tán về nó chứ? Trong lưng không giắt sẵn vài ngàn lượng bạc thì đừng mong bước chân vào Phong Nguyệt lầu để rồi xấu mặt.

Sau khi leo tường vào, Trầm Chu không nhịn được chặc lưỡi khen ngợi, nếu không biết trước nơi này là thanh lâu thì chắc nàng sẽ cho rằng mình vừa xâm nhập vào tư viên của một đại quý gia rồi.

Men theo tiếng đàn sáo, nàng chậm rãi đi đến Thính Cầm tiểu trúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.