Phương Hoa Tuyệt Đại

Chương 87: Chương 87: Phương hoa tuyệt đại (Xong)




Edit & Beta: La Quý Đường.

---------------------------------------------------------------------------------

Người nào đó nói tốt sẽ không cầu tha, kết quả vẫn phải xin tha.

Sở Từ mơ mơ màng màng mà chớp đôi mắt mông lung một chút, cách một tầng nước mắt, ánh nến mờ nhạt toàn bộ chiếu ở trong mắt cậu, làm cậu cái gì cũng thấy không rõ.

Cậu vô ý thức bắt lấy tay Dao Quang, thanh âm vừa mềm vừa nhẹ: "...... Phu quân."

"......"

Dao Quang nặng nề hô hấp, cúi người hôn xương bướm* của cậu, thanh âm vừa ách vừa nóng bỏng, còn mang theo một chút khẩn cầu: "Ca ca, lại kêu thêm một lần."

*Xương bướm: Xương sau lưng.

"Phu quân," Sở Từ biết phải nghe lời mà lại gọi một lần, bắt đầu xin tha: "Phu quân thật là lợi hại, tha ta một lần được không?"

"Được." Dao Quang thấp giọng trả lời: "Ngươi cũng gọi ta như vậy, ta còn có cái gì mà không đồng ý với ngươi."

Sau khi kết thúc, Dao Quang bế lên Sở Từ, tắm rửa một cái, lại ôm về, ôm nhau mà ngủ.

Tóc dài Sở Từ dính hơi nước ướt dầm dề, Dao Quang đem cậu ôm vào trong ngực, từng sợi sửa sang lại, Thái Dương Thần Hỏa hiện lên nhỏ bé đến nỗi khó phát hiện, thật cẩn thận hong khô hơi nước.

"Dao Quang," Sở Từ thập phần buồn ngủ, nhưng lại bị đợt tắm gội mới vừa rồi xua đi chút buồn ngủ, còn có thể miễn cưỡng bảo trì một chút thanh tỉnh. Cậu hàm hồ mà oán giận một câu: "Mệt......"

"Ngủ đi, ca ca." Dao Quang trả lời: "Ta nhìn ngươi."

"Quá nóng...... Ngươi có thể thay đổi lạnh chút hay không?"

"......"

Dao Quang bỏ đi ảo cảnh cổ xưa, đem điều hòa bấm đến nhiệt độ thấp nhất, cảm thấy mỹ mãn mà nhìn thấy Sở Từ không còn nói nóng, mà là cả người trốn vào trong lòng ngực hắn.

Kim Ô hiển nhiên là không cụ làm lạnh công hiệu, nhưng mà, cũng phải cảm ơn khoa học kỹ thuật hiện đại.

Không biết là chạng vạng ngày thứ mấy, ánh chiều tà hoàng hôn không hề thu liễm, che trời lấp đất, đem cả tòa thành phố đều nhiễm một tầng ráng màu màu cam.

Sở Từ kéo bức màn ra, hướng phía ngoài nhìn lại: "Đợi lát nữa đi ra ngoài một chút?"

Đuôi mắt của cậu còn mang theo chút hồng lả lướt, tùy ý nhìn lại đây như vậy, ánh nắng chiều dù đẹp cũng ảm đạm thất sắc.

Dao Quang không muốn ra cửa, chỗ trống ba ngàn năm được bổ khuyết tràn đầy, hắn hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều cùng Sở Từ hòa tan ở bên nhau.

Nhưng nghĩ đã hoang đường mấy ngày nay rồi, hắn vẫn không tình nguyện mà trả lời: "Được."

Sở Từ vừa nghe ngữ khí của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì, đi qua nắm mặt hắn một phen: "Đáp cũng miễn cưỡng như vậy, ngươi lo lắng cái gì, ta cũng sẽ không chạy."

"Ta không muốn để cho người khác thấy ngươi," Dao Quang yên lặng nhìn cậu, ánh mắt còn có chút không tự giác ủy khuất: "Cũng không muốn lại cùng ngươi tách ra dù cho một phút."

"......" Sở Từ bất đắc dĩ mà cười rộ lên: "Muốn nắm tay hay không?"

"Muốn." Dao Quang lúc này đáp rất kiên quyết.

Sở Từ không để Dao Quang có cơ hội thứ hai cự tuyệt, trực tiếp nắm tay hắn ra cửa.

Bọn họ ở tại nơi náo nhiệt, xuống lầu là đường đi bộ phồn hoa nhất thành phố, sắc trời còn chưa hoàn toàn tối, nghê hồng rực rỡ đã cái sau tiếp cái trước mà lập loè lên.

Sở Từ không che giấu, cũng không làm thuật dịch dung, ra cửa mới chỉ ba phút, đã đưa tới vô số ánh mắt.

Vẻ đẹp như vậy thật sự làm tâm người muốn hướng tới, chỉ là cậu cùng người khác nắm tay, đánh đuổi ý niệm ngo ngoe rục rịch của rất nhiều người, lại vừa thấy vị kia thoạt nhìn rất tự phụ mà cậu nắm, nhưng khí tràng lại quá mức tối tăm, càng làm cho người ta không dám đi phía trước.

Người chụp lén bọn họ rất nhiều, dám tiến lên ngỏ lời lại ít ỏi không có mấy, cư nhiên khó được duy trì thanh tịnh.

Dao Quang vốn dĩ không cao hứng, nhìn thấy nhiều ánh mắt như vậy lặng lẽ nhắm ngay bọn họ, hắn càng không cao hứng, tình tính thiếu gia nhiều năm không xuất hiện giờ lại phát tác, vừa định tạo cơn gió to thổi thổi, đã bị Sở Từ đè tay lại.

Sở Từ xoay người, ở trên mặt Dao Quang hôn một cái: "Ngoan."

Dao Quang khẽ hừ nhẹ một tiếng, lại vùng vẩy cái đuôi, hắn dựa vào trên vai Sở Từ l, nhão dính dính hỏi: "Ngươi đang mua cái gì vậy, ca ca."

Sở Từ chỉ chỉ quầy hàng làm đồ chơi bằng đường trước mắt "Mua con chim cho ngươi."

"......"

Sở Từ còn đang nghiêm trang mà miêu tả đồ chơi làm bằng đường mà ông lão giới thiệu: "Bộ dáng chim nhỏ gì à? Ừm, bụng rất tròn, mập đô đô, miệng ngắn, móng vuốt ngắn, cánh cũng ngắn, bộ dáng nhìn là biết bay không nổi."

Dao Quang: "......"

Ông lão vẽ đồ chơi bằng đường lại thật ra cười ha hả, căn bản không biết người trẻ tuổi thoạt nhìn xinh đẹp đến quá mức này là đang nói xấu người đứng sau lưng cậu, còn từ từ mà trả lời: "Đây còn không phải là gà con à, nhà của chúng tôi trước kia nuôi rất nhiều gà, mỗi con đều cùng cậu nói y như đúc."

Sở Từ nghiêm túc tán đồng: "Ừ ừ, đúng vậy."

Ông lão nghe kiểu dáng xong, định liệu trước mà nấu đường vẽ, chỉ chốc lát sau, một con gà con rất sống động nổi lên bàn vẽ.

Dao Quang trộm nhéo sau eo Sở Từ một phen, nguy hiểm hỏi: "Gà?"

"Gà con không đáng yêu à." Sở Từ đè thấp thanh âm, nghĩa chính từ nghiêm: "Tiểu Thần Quân, ngươi chính là thần minh chưởng quản thái dương đấy, sao có thể kì thị chủng tộc."

Công lực đổi trắng thay đen đáng giận của yêu ma này còn thay đổi bắt kịp thời đại!

"Đáng yêu," Dao Quang mắt nháy nháy, trả lời: "Vậy em xem ở chỗ anh đáng yêu như vậy, mỗi buổi tối đều phải ôm anh ngủ."

Cũng may, Dao Quang cũng không phải không trưởng thành, hắn hiện tại đã biết phải giành phúc lợi cho mình.

Thời gian nói mấy câu, ông lão đã vẽ xong chim nhỏ, nhẹ nhàng cầm xiên gỗ, kẹo chim nhỏ từ trên bàn đá bóc ra, ông đem kẹo hình chim đưa cho bọn họ, nói: "Vẽ xong rồi, đây, phải sớm một chút mang về nhà đấy, trời nóng, dễ chảy, chảy hết, bạn nhỏ nhìn sẽ thương tâm."

Sở Từ mua đồ chơi làm bằng đường, đây chính là loại kinh điển cho "Đứa trẻ trong nhà muốn", cho nên ông lão mới có thể thêm một câu như vậy.

Cậu tiếp nhận, nói một câu cảm ơn, quay đầu đưa cho Dao Quang: "Thích không, bạn nhỏ?"

"Khó coi." Dao Quang thanh âm rất thấp, ông lão nghe không thấy, nhưng mà trong miệng hắn nói khó coi, trên tay vẫn đem con chim đường phì đô đô này nhận lấy.

Hắn cẩn thận tính tính, này hình như là lễ vậy mà Sở Từ đưa cho hắn đầu tiên...... Không được, không thể tính, càng tính càng cảm thấy chính mình thật là thảm đến đáng thương.

Hiện đại chợ đêm so với nãy náo nhiệt ngàn vạn lần, hai người một đường đi một đường chuyển, sắc trời bất tri bất giác đen xuống, nhưng ánh đèn trong thành phố càng thêm lộng lẫy, sẽ không bị bóng đêm nặng nề xua tan nửa phần náo nhiệt.

Lúc này càng nhiều người ra tới ngoài dạo phố thả lỏng, Dao Quang cũng không còn là bộ đang chó dữ canh đồ ăn, dần dần có người hướng bên người bọn họ lại gần.

Cái gọi là từ chối giống nhau, chụp ảnh chung cũng từ chối, phương thức liên hệ càng từ chối, sau khi liên tiếp từ chối mấy người, bỗng nhiên có cô gái ôm camera hỏi: "Xin hỏi, em có thể chụp cho hai người một tấm ảnh không?"

Cô cười nhấc camera trong tay: "Hai người các anh đều rất đẹp, hơn nữa, các anh hẳn là người yêu nhỉ?"

"Có thể." Dao Quang lúc này không từ chối tiếp.

Cô gái xem như người thích chụp ảnh, yêu thích chụp cảnh đẹp người đẹp, hai người kia quả thực đẹp đến nỗi cô không lớn gan hỏi một câu sẽ hối hận cả đời. Vì thế cô mang theo gan lớn lại đây hỏi, chỉ may không bị từ chối.

Cô chụp ảnh không cần cố ý tạo tư thế phối hợp, Sở Từ cũng liền tiếp tục lười nhác mà dựa vào trên vai Dao Quang không động, chỉ đại khái mất vài phút, cô gái nói: "Xong rồi."

Cô đem ảnh chụp phát tới hòm thư của Dao Quang, phát xong, cô hướng với hai người vẫy vẫy tay, vui vẻ mà đi.

Cô quá kích động, khó có thể bình phục, lại chiếu ra mới ảnh chụp mới vừa chụp kia lấy ra xem, lầu lớn trong thành phố san sát nối tiếp nhau hình dáng bị cố ý làm mờ, đèn nê ông lóe lên mơ hồ, như ánh sáng từ nơi xa truyền đến, giữa bức ảnh, chỉ có hai người ôm nhau kia rõ ràng mà chiếu trên khung hình, trên người bọn họ tự mang theo một loại khí tràng ngăn cách mọi người, rõ ràng ánh mắt không giao nhau, vẫn làm người cảm thấy, bọn họ đang thật sâu chăm chú nhìn đối phương.

Cô gái lặp lại nhìn mấy lần, vô luận là bụi sáng dừng ở trên lông mi của mỹ nhân, hay là tay của người ôm lấy cậu khắc chế lại tràn ngập ý vị chiếm hữu, ánh sáng cùng đen tối đan xem, đều gãi đúng chỗ ngứa đến làm người kinh ngạc cảm thán.

"Mẹ nó." Cô nhịn không được nói: "Mình cư nhiên cũng có thể chụp ra ảnh đẹp như vậy, mình phi thăng rồi."

Lời này Dao Quang nghe xong cũng sẽ tán đồng.

Hắn nhìn thoáng qua, đem ảnh chụp thiết trí thành hình nền, rồi sau đó thu di động, săn sóc hỏi: "Ca ca, em còn muốn đi nơi nào chơi?"

"Ta ngẫm lại," Sở Từ như suy tư gì mà nhíu mày, "Ta luôn cảm thấy ngửi được hơi thở làm ta cực kỳ chán ghét......"

Giây tiếp theo, cậu bắt lấy cánh tay Dao Quang, trực tiếp xuất hiện ở nơi phát ra hơi thở mình chán ghét, nhưng cậu nhìn thấy không phải là bộ râu quen thuộc, mà là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Nhưng cái loại hơi thở chán ghét này, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai.

Sở Từ bừng tỉnh mà nhướng mày, giây lát liền minh bạch đây là ai, cùng với ông vì sao cố ý dịch dung.

"Đoán mệnh đoán mệnh, thần tiên đoán mệnh giả một trả mười, hàng thật giá thật không lừa già dối trẻ, đều đến xem nhìn một cái."

"......"

Dao Quang thảm không nỡ nhìn mà chuyển mắt, cực kỳ muốn ngay tại chỗ biến thành một con gà con, dùng cánh che lại đôi mắt yếu ớt cùng tâm hồn mình.

"Đoán mệnh à." Sở Từ ngồi ở trước mặt Càn Nguyên, tản mạn mà nói: "Vậy ông cũng coi cho tôi một chút đi."

"Ai, được rồi. Cậu muốn tính ——" Càn Nguyên mới đầu còn không có nghe ra thanh âm đáng giận này, tươi cười thân thiết mà quay đầu, đối diện với khuôn mặt Sở Từ mà ông lo lắng đề phòng mấy ngàn năm, muốn nói lại sặc, khụ nửa ngày mới khôi phục: "Sao sao lại là cậu? Không tính! Không tính! Cho bao nhiêu tiền cũng không tính!"

"Đưa tiền?" Sở Từ cười ngâm ngâm mà cong mắt lên: "Tôi vì sao phải trả tiền cho ông, ông nghỉ cũng thật nhiều đấy. Ông nếu mà không tính cho tôi, tôi liền đem chuyện ông ở nhân gian tuyên truyền phong kiến mê tín nói ra."

Càn Nguyên mới vừa khôi phục ho khan lại kinh thiên động địa mà tái phát, ông trừng lớn mắt, nhìn về phía Dao Quang: "Tiểu Thần Quân, cậu ta tính tình ác liệt như vậy, cậu rốt cuộc sao mà nhịn được vậy?"

"A Từ đối với tôi rất tốt." Dao Quang vô tội mà đáp.

Càn Nguyên càng chấn kinh, yêu ma này đối hắn tốt? Là Dao Quang mù hay là mình mù?

"Hắn vì sao sẽ không nhịn nổi?" Sở Từ ngữ khí chân thành tha thiết, đương nhiên mà đáp: "Tôi lớn lên đẹp như vậy, anh ấy mới không lẽ tức giận với tôi."

Dao Quang gật đầu: "Ừ, ca ca nói đúng."

Những lời này cũng không sai, vẻ đẹp của Sở Từ chính là sát khí hắn không thể thắng nổi, bao nhiêu lần hắn hận đến muốn cắn cậu, nhưng mà Sở Từ một khi khiến ánh mắt mềm lại, hắn đến hận cái gì cũng không rảnh lo.

Sắc đẹp hại người, ma sắc cũng hại thần.

"......" Càn Nguyên cạn lời nửa ngày, thanh thanh yết hầu, như không có việc gì hỏi: "Cái kia...... Cậu muốn tính cái gì, tôi giúp cậu nhìn."

"Ừm," Sở Từ chớp chớp mắt: "Vậy tính nhân duyên đi."

Nhân duyên......

Càn Nguyên nghẹn lại nghẹn, trả lời: "Cái này...... À...... Tôi tính qua, không cần tính lại một lần."

"Ồ? Là sao?"

"Tôi đêm xem hiện tượng thiên văn," Càn Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn sao trời mà người bình thường nhìn không tới: "Mệnh số của cậu cùng Dao Quang tương liên, là vĩnh thế chi duyên."

Ông cố tình xem nhẹ một ít lời nói, tỷ như mệnh số hai người bọn họ triền miên đến nỗi khó tách khó rời đến nỗi nào, lại tỷ như mệnh tuyến hai người đã xảy ra biến hoá gì, nếu Dao Quang là cực quang, vậy cậu chính là cực dạ, khi hai cái hợp làm một, đó là sống chết luân hồi mà Thiên Đạo cũng không thể phân cách.

Đây là mệnh số rất sớm lúc trước mà ông xem, khi đó cậu còn đang ngủ say, Dao Quang vì cứu cậu bôn ba hậu thế. Càn Nguyên cân nhắc không có việc gì, liền cho bọn họ hai người tính một quẻ.

Ông từ một quẻ này, đã biết vì sao Thiên giới không có đế quân, thần tiên cũng gánh không nổi thật tự tự nhiên của đất trời, Dao Quang vốn chính là đế quân, cho nên hắn nghịch Thiên Đạo, bị trời phạt mới càng nặng.

Nhưng cho đến ngày nay, đế quân cùng không còn quá trọng yếu.

"Nghe cũng không tồi," Sở Từ đứng lên, "Đi đây, tạm biệt."

Càn Nguyên: "......"

Kim đồng hồ xẹt qua 12 giờ, công viên giải trí đúng giờ bắn lên pháo hoa long trọng.

Pháo hoa nở rộ lại rơi xuống, vòng đi vòng lại, mơ hồ cùng cảnh tượng lúc trước ngày hội đèn dầu đầy trời tái hiện.

Sở Từ ngồi ở sân thượng lầu cao, góc áo đỏ sậm bị gió thổi tung bay, cậu tùy ý bắt một tiểu yêu trong không khí trốn tránh phát ra ánh sáng, lại khinh phiêu phiêu buông ra.

Cậu quay đầu nhìn về phía Dao Quang, mặt mày mỉm cười: "Vĩnh thế chi duyên, anh có thích không?"

"Thích," Dao Quang hướng cậu vươn tay: "Thích nhất ngươi."

Sở Từ nắm lấy tay hắn, lại không đứng lên, mà là đem Dao Quang cũng kéo xuống, hai người cùng lọt vào gió.

Dao Quang tinh tế cùng cậu mười ngón tay đan vào nhau, quần áo bị gió cuốn lại cùng nhau, như bọn họ.

Pháo hoa kết thúc, màn đêm quay về yên tĩnh.

"Ngươi là bảo vật mà Thiên Đạo ban ân cho ta."

Dao Quang ôm lấy cậu, ở tiếng gió gào thét, đối với cậu nhẹ nhàng nói.

Em là thần minh sa đọa, anh chính là tín đồ thành kính của em; em là quốc vương cao cao tại thượng, anh chính là thần tử trung thành như một của em; em là hoa hồng nóng bỏng, anh chính là gai nhọn bảo vệ vẻ đẹp của em; em là cơn gió tự do, anh chính là hoang dã ôm em.

Em điên đảo chúng sinh.

Em điên đảo cuộc sống của anh.

Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc rồi, cảm ơn mọi người, viết bộ này thiên về chính là muốn làm giấc mơ Mary Sue, không biết các cậu xem như thế nào, nhưng mà tôi viết thật sự rất sướng, tôi thích Từ bảo người đẹp rắn rết cùng Quang pi tiểu đáng thương, không viết đủ, chờ về sau có rảnh liền đem thế giới này viết sau.

Weibo: @dương hoa tan mất ô dạ đề.

Editor: Bộ truyện này cuối cùng cũng kết thúc rồi, mình không nỡ tí nào ('༎ຶོρ༎ຶོ'). Đã thế không có phiên ngoại rải đường các kiểu. Chúc mừng Từ Từ và Dao Quang hạnh phúc mãi mãi (๑・̑◡・̑๑).

Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Động lực để mình full cả bộ nhanh nhất. Giờ thì tạm biệt chỗ này nhé, mình không có ý định sẽ edit tiếp bộ nào cả vì đã cuối cấp rồi, và cũng không có bạn đồng hành cùng edit. Nhưng nếu có bộ nào mà mình cực tâm đắc, chưa ai edit thì mình sẽ làm. Có thể bộ đó sẽ ít chương thôi vì mình cũng lười lắm (*'▽'*). Hẹn gặp nhau vào một ngày không xa ❤️.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.