Phương Hoa Tuyệt Đại

Chương 16: Chương 16: Khu Vườn Tường Vi (15)




Edit & Beta: La Quý Đường.

---------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng tắm ánh đèn ấm áp, chiếu rọi thần sắc Sở Tử nhiều thêm vài phần ôn nhu.

Hắn mặt mày hơi cong, đôi mắt tối tăm phảng phất giống như một cái đầm tẩm ánh trăng gió mát, sóng mắt lưu chuyển, đều có gợn sóng lưu luyến nổi lên.

Ludwig xoa mặt cậu, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm trơn trượt ấm áp, giống cánh hoa mềm mại nhất, làm người không dám dùng sức, phảng phất chạm vào một chút sẽ vỡ vụn.

“Sở Từ.”

Quỷ hút máu ngữ điệu thân mật khàn khàn, giống như sợ sẽ hủy hoại cảnh mơ đẹp đẽ.

Sở Từ hơi hơi quay đầu đi “Ừ?”

Ngón tay tái nhợt của Ludwig hướng xuống cần cổ của cậu, hơi hơi mỉm cười, cúi người tiến lên.

Ai bảo em xinh đẹp như thế, điên đảo cả nhân gian.

Quỷ hút máu răng nanh thật sâu đâm vào máu thơm ngon, máu tươi bị hút ra mang đến cảm giác mệt mỏi làm Sở Từ không thể không chui vào trong lòng ngực quỷ hút máu. Cậu run rẩy, bản năng sinh lý làm nước mắt cậu nhanh chóng tràn ra, dính đầy lông mi thật dài.

Vài giọt máu nhỏ giọt vào trong nước, tràn ngập nhè nhẹ ra từng đợt từng đợt màu đỏ nhạt.

Quỷ hút máu lần này không có hút quá nhiều máu, vài giây sau, hắn thu hồi răng nanh, ở miệng vết thương hôn hôn.

“Anh là quái vật, là quái vật yêu em nhất.” Ludwig ưu nhã nói: “Bản năng quái vật, chính là ăn luôn người yêu của chính mình.”

Sở Từ chống lại vai hắn, giương mắt nhìn hắn: “Thật sự muốn ăn em?”

Ludwig chăm chú nhìn cậu “Không, anh như thế nào nỡ.”

Sau một tháng người đẹp mất tích, đám sinh viên ở Winston lại lần nữa ở trên TV thấy cậu.

Một buổi phỏng vấn bình thường, lại bởi vì mỹ nhân phía sau người chủ trì tiến vào ống kính mà gây lên một đợt sóng gió.

Người không biết cậu cố ý chụp hình, tuyên bố trên mạng, tìm tên của cậu. Người quen biết cậu cho dù không ở cùng trường, cũng trong một khắc kia khi nhận ra cậu, phát ra tiếng thét chói tai.

Người đẹp của họ còn sống! Thoạt nhìn vẫn bình yên vô sự!

Sau khi hét xong, bọn họ nhìn lại một màn kia, phát hiện bên cạnh cậu còn đứng một người, một người bọn họ vừa quen thuộc lại xa lạ, Ludwig.

Hai người tựa hồ không chú ý tới màn ảnh bên kia, không coi ai ra gì mà nắm tay đi ngang qua, trước khi sắp biến mất ở trước màn ảnh, bọn sinh viên phát hiện, Ludwig hơi hơi cúi đầu, hôn Sở Từ một chút.

“......”

Cho dù xem qua loại cảnh tượng như này rất nhiều lần, đám người yêu thầm Sở Từ như cũ không chịu khống chế mà lần thứ hai cảm nhận được cảm giác tan nát cõi lòng.

Bất quá, chỉ cần nghĩ đến cậu còn sống, cõi lòng vỡ vụn lập tức lại quay về hoàn hảo.

Bởi vì tên quỷ hút máu kia luôn cuồn cuộn không dứt, vô pháp ức chế dục vọng, Sở Từ đứt quãng mất máu vô số lần.

Ludwig chỉ có lần đầu tiên hút qua máu, mỗi lần sau đều rất ngắn ngủi, phảng phất hắn không phải lấy máu vì cơn đói, mà là đang tìm kiếm sự an ủi nào đó.

Nhiệt độ cơ thể hắn lại bắt đầu chậm rãi lên cao, ít nhất không phải là đội ấm lạnh băng Sở Từ không cẩn thận trong giấc mộng đụng tới đều phải xa xa né tránh.

Dưới tình huống hắn lại biến thành một con thú cưng ấm áp, Sở Từ không có đem hắn từ trong nhà đuổi ra.

[ “Hạch” của hắn càng ngày càng hoàn chỉnh. ]

Sở Từ thất thần: [ Lời này mi đã nói rất nhiều lần. ]

[ Lần này là thật sự sẽ hoàn chỉnh ] hệ thống nói: [ Tôi kiến nghị ngài nên rời đi trước khi hạch hoàn chỉnh. ]

[ Rời đi? ]

[ Nếu không rời đi, hắn có lẽ vĩnh viễn không có biện pháp thức tỉnh. ]

Sở Từ dừng lại bước chân, quỷ hút máu không rõ nguyên do, còn tưởng rằng cậu mệt mỏi: “Muốn anh ôm em không?”

Sở Từ lắc đầu: “Không cần. Em muốn ăn kem, anh muốn lấy lòng em không?”

Ludwig nhìn lướt qua, phụ cận không có cửa hàng bán kem, từ trong mùi hương không khí rất nhỏ có thể đoán, cửa hàng bán kem gần nhất là ở trên một con phố khác.

“Có chút xa” Ludwig nói: “Em cùng anh đi?”

“Không cần” Sở Từ lại cự tuyệt: “Anh đi, em ở chỗ này chờ anh.”

Ludwig không động, rũ mắt nhìn cậu.

Sở Từ hôn hắn một chút, “Đi đi, em sẽ không rời đi.”

Ludwig chế trụ gáy cậu, ngăn chặn động tác sắp sửa lui của cậu, gia tăng nụ hôn này.

Hắn từ yết hầu gian nan nặn ra một câu rất nhỏ đáp lại: “...... Được.”

[ Hắn ta canh ngài còn rất nghiêm nha. ]

Sau khi quỷ hút máu rời đi, Sở Từ lười lại động, đơn giản ngồi ở trên ghế dài chỗ phố.

Đây là một khu phố có cảnh quan, cấm xe đi chuyển, lui tới chỉ có người đi đường.

Đường phố rất dài, hai bên trồng đầy cây, lá cây màu vàng rụng đầy trường, từ xa nhìn lại, giống một con sông màu vàng an tĩnh.

Sở Từ lẳng lặng nhìn trong chốc lát, sau đó chậm chạp mà đáp hai chữ: [ Đúng vậy. ]

Dục vọng khống chế của quỷ hút máu đang đâu vào đấy mà xâm nhập lãnh thổ của cậu, bất động thanh sắc, ý đồ rõ ràng.

Hắn muốn hoàn toàn đem cậu khống chế ở thế giới của chính mình.

Lần đầu tiên mất máu quá nhiều vốn dĩ không cần một tháng qua khôi phục, chỉ là quỷ hút máu lại gián đoạn thời gian khôi phục dài hơn.

Bị hút máu nuôi là sẽ tạo thành tính ỷ lại.

Đó là một loại cảm giác cả người xụi lơ, bởi vì rõ ràng cảm giác được sinh mệnh từ miệng vết thương thoát ra, ở ranh giới cực đoan sống hay chết mà dẫn phát ra cảm giác kích thích.

[ Đúng rồi ] Sở Từ hỏi: [ Điều kiện hắn thức tỉnh là cái gì? ]

[ Là kích thích mất đi người yêu. ] hệ thống trả lời: [ Quỷ hút máu là một loại quái vật máu lạnh, nhưng quỷ hút máu cao cấp đối với người yêu dục vọng chiếm hữu phá lệ mãnh liệt, bọn họ không cho phép có thứ gì có thể chia lìa lực chú ý người yêu chính mình. ]

[ Phát hiện người yêu phản bội chính mình, bọn họ hoặc là lựa chọn ăn luôn người đó, hoặc là đem nhốt lại, không thấy ngày tháng. ]

Sở Từ lông mi nháy nháy: [ Hai loại này tựa hồ đều không phải kết cục tốt. ]

[ Đúng vậy. ]

[ Một khi đã như vậy, ta vì cái gì phải đáp ứng mi? ]

[......]

Hệ thống vi diệu mà tự hỏi một chút.

Nó tự nhiên không thể trả lời là vì nhiệm vụ, Sở Từ mới sẽ không quản nhiệm vụ sống hay chết, cũng không thể nói là vì sống sót, cậu cũng không thèm để ý sống chết của chính mình.

[ Bởi vì, ngài thích? ]

Sở Từ không trả lời, bởi vì có người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu.

Từ lúc cậu ngồi xuống, người đi đường đi ngang qua đều bị sẽ đưa tới ánh mắt kinh diễm, nhưng ai đều không có dũng khí đi đến trước mặt cậu, cùng cậu nói một lời.

Cậu hơi hơi giương mắt, nhìn về phía khách không mời này mà đến.

Nam nhân tuổi trẻ anh tuấn, ăn mặc tây trang cắt may khéo léo, vẫn như cũ không che dấu hết khí chất của hắn ta.

Ánh mắt đối diện, nam nhân nhướng mày, không kềm chế được mà cười xấu xa nói: “Đại mỹ nhân, tôi có thể cùng em hẹn một cuộc được không?”

Hắn không hỏi tên họ, cũng không hỏi lai lịch, mục đích lại thật ra rất rõ ràng.

Sở Từ cười rộ lên: “Không thể.”

“Vì cái gì?” Hắn cong lưng, thật sâu mà nhìn cậu: “Tôi không đẹp sao? Tôi có tiền, sống cũng được, cùng tôi hẹn một lần, em sẽ không thiệt.”

Sở Từ ý cười càng sâu: “Bởi vì, anh không lễ phép.”

Nam nhân tựa hồ không nghĩ tới cư nhiên là bị cự tuyệt như vậy, biểu tình ngây người một chút: “Ách...... Bằng không, chúng ta bắt chuyện lại một lần nữa?”

[ Hắn cũng là quỷ hút máu ] hệ thống rà quét qua đi, phán định nói: [ Là cái loại rất cao cấp. ]

Sở Từ sắp sửa nói ra cự tuyệt lại vòng một cái: “Anh gọi là gì?”

Nam nhân cho rằng cậu đồng ý, hưng phấn trả lời: “Là Ân. Em hỏi tên của tôi, là muốn cùng tôi thảo luận nhân sinh sao?”

Sở Từ lại hỏi hắn một vấn đề bất ngờ: “Anh có tim đập không?”

Ân chém đinh chặt sắt mà nói: “Đương nhiên, tim tôi giờ phút này đang vì em mà nhảy lên.”

“Em muốn cảm thụ một chút không?” Hắn ánh mắt dừng trên ngón tay thon dài của Sở Từ “Em là vừa muốn nghe, vẫn là muốn sờ sờ?”

Sở Từ không để ý đến hắn: [ Quỷ hút máu cũng có thể bắt chước ra tim đập sao? ]

[ Không thể. ]

Tên quỷ hút máu xa lạ này không mạnh bằng Ludwig, chính là hắn lại có tim đập.

Sở Từ như suy tư gì mà chớp chớp mắt, Ân đương nhiên đem phản ứng của cậu coi là đồng ý, không chút suy nghĩ, nắm tay cậu lên ấn ở chỗ ngực của chính mình, bày ra biểu tình thành kính: “Cảm nhận một chút, nó vì em nhảy đến cỡ nào nhiệt liệt.”

Dưới tay truyền đến, thật là rõ ràng cảm giác tim đập.

Chính là......

Sở Từ ngón tay giật giật, không nghĩ tới Ân càng dùng sức mà nắm cậu, nắm chặt đến tay cậu đều đau.

Không lễ phép cũng không đáng yêu, cùng Ludwig so sánh quả thực cách biệt một trời.

Bất quá xem ở chỗ hắn cung cấp một tin tức hữu hiệu, Sở Từ đại phát từ bi mà nhắc nhở hắn một chút.

“Tôi khuyên anh vẫn là buông tay tôi ra sẽ tốt hơn”

Nếu không muốn chết.

Ân khoa trương mà ngâm xướng nói: “À —— không ——! Buông em ra tôi sẽ chết!”

Sở Từ cong lên đôi mắt.

Giây tiếp theo, Ân bỗng nhiên cảm nhận được một cổ sát ý che trời lấp đất, cổ sát ý này thật sự quá mãnh liệt, giống như có thực thể, làm cho quỷ hút máu chưa bao giờ sợ nhiệt độ bốn mùa thay đổi đều có một loại sợ hãi như rơi vào động băng.

Vô pháp phản kháng, bản năng quỷ hút máu trước tiên truyền lại cho hắn sự thật này.

Thân thể bị sát ý xâm nhập tiếp theo cứng đờ, phản kháng không được, không có biện pháp chạy trốn, sẽ chết.

Ân rốt cuộc không rảnh ảo tưởng cùng mỹ nhân một lần mây mưa, máy móc mà chậm rãi quay đầu.

Hắn thấy một nam nhân, một nam nhân tuấn mỹ mà lạnh băng, đôi mắt màu hổ phách vốn nên là ấm áp lại không có một độ ấm, mà trong tay hắn còn cầm một cây kem.

Hình ảnh thoạt nhìn tựa hồ có chút buồn cười.

Chính là hắn ta hoàn toàn cười không nổi.

Hắn rõ ràng, ngọn nguồn của cổ sát ý kia là đến từ nơi nào.

Thanh âm của mỹ nhân êm tai lúc này nghe vào, thế nhưng mang theo điểm lả lướt quỷ quyệt. Tựa như, phạm nhân trước khi chết nghe được một tiếng súng vang cuối cùng.

“Còn chưa buông tôi ra sao?”

- -------------------------------------

Dạo này tui có chút việc nên đăng chương chậm xíu, mọi người thông cảm cho tui nha hiuhiu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.