Phương Hoa Tuyệt Đại

Chương 14: Chương 14: Khu Vườn Tường Vi (13)




Edit & Beta: La Quý Đường.

---------------------------------------------------------------------------------

Về đến nhà, Sở Từ vẫn như cũ hôn mê.

Bộ dáng của cậu khi ngủ mỹ lệ vô hại, lông mi đen như lông quạ hơi kiều, môi sắc có chút tái nhợt, là chứng minh cho việc mất máu quá nhiều.

Ludwig ánh mắt ám ám.

Hắn không nghĩ sẽ muốn nhiều máu như vậy, chỉ là khi hắn đâm thủng cổ Sở Từ, vị máu thơm ngon máu ùa vào yết hầu, hắn liền không thể khống chế được chính mình.

Dù tự chủ có mạnh như thế nào đi nữa, khi ở trước vị máu mà bản thân khát vọng đã lâu, cũng không còn sót lại chút gì.

Có lẽ một con dã thú luôn chịu không nổi cơm đói, vừa có được đồ ăn khát vọng, liền muốn đem nó cả da lẫn xương nuốt vào.

Quỷ hút máu ngón tay thon dài dừng ở trên hai lỗ nhỏ màu đỏ trên cổ, bất quá một lát, dấu vết biến mất. Hoàn toàn ngăn cản hơi thở máu như ẩn như hiện.

Nơi bị hắn cắn qua khôi phục thành trắng nõn như xưa, nhiệt độ cơ thể hắn quá thấp. Dù phát tiết một bộ phận sát ý đang sôi trào cũng vô dụng, độ ấm lạnh băng làm Sở Từ trong hôn mê hơi hơi nhíu mày, theo bản năng né tránh, muốn rời xa thứ rét lạnh này.

Cho dù cậu là vô ý thức, động tác tránh né vẫn như cũ làm quỷ hút máu mất khống chế sinh ra tức giận, bản năng bóp chặt cổ cậu.

Yếu ớt, dễ gãy, giống đóa hoa kiều quý.

Thời gian hắn duy trì động tác này quá lâu, lâu đến làm hệ thống cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

Quỷ hút máu này thật là thức tỉnh rồi, nhưng một mặt hắn điên cuồng, đáng sợ, đều bị che giấu ở thời điểm hắn không muốn người biết.

Thời điểm Sở Từ không nhìn thấy, hắn không hề nghi ngờ là làm người sợ hãi.

Giống như trước đó hắn giết chết nhiều quỷ hút máu như vậy, hắn rõ ràng là đối với Sở Từ dục vọng chiếm hữu sắp áp chế không được, sợ chính mình thật sự sẽ đem cậu bóp chết ở trong lòng ngực chính mình, đơn giản đem loại chiếm hữu này chuyển dời lên trên chuyện khác, ấp ủ ra sát ý khủng bố nhất.

Nhiệt độ cơ thể hắn vẫn luôn ở chênh vênh, cũng là vì như thế, dục vọng chiếm hữu cuồn cuộn không dứt, giục sát ý sinh ra cuồn cuộn không ngừng.

Quỷ hút máu mặt vô biểu tình, buông mắt không có một tia sáng, đường cong cằm tái nhợt ở ánh đèn tối tăm lộ ra cảm giác nặng nề lạnh nhạt.

Qua hồi lâu, hắn chớp mắt một chút, hoang mang mà nhìn tay chính mình, tựa hồ nghĩ không rõ, chúng nó sẽ lấy như vậy một loại tư thế kiềm chế như thế nào, đặt ở trên thân thể người hắn yêu nhất.

Ludwig chậm rãi thu hồi tay, đặt ở chỗ ngực chính mình.

Nơi này vẫn không có tim đập, nhưng hắn có thể cảm giác được, trái tim hắn sắp sửa phục hồi hoàn chỉnh như cũ.

“Quỷ hút máu chính là một loài quái vật như vậy.”

“Mày một ngày nào đó cũng sẽ giống như tao ——”

Hắn hồi tưởng lại cảm giác khi trái tim bị bóp nát, kịch liệt đến tận cùng, ngược lại không cảm giác được đau đớn, chỉ là chết lặng, như là trong sơn cốc trống trải truyền đến tiếng vang xa xưa.

“Nếu tôi là quái vật, em còn nguyện ý ở bên tôi không?”

Hắn hôn hôn ngón tay Sở Từ, thấp giọng hỏi ra những lời này, lại không chờ mong cậu trả lời.

Sở Từ hôn mê ba ngày.

Trong hơn ba ngày này, người bên ngoài sớm đã bởi vì cậu đột nhiên biến mất loạn thành một đoàn.

Mỗi ngày đều có vô số người đi hỏi Ludwig nơi cậu rơi xuống, nhưng mà Ludwig một lần cũng không có trả lời lại. Hắn vĩnh viễn là một loại thái độ gợn sóng bất kinh, bình tĩnh mà nghe người khác hỏi, lại bình tĩnh mà rời đi.

“Ludwig! Cậu liền không lo lắng an toàn của Sở Từ sao?!”

“Cậu như thế nào có thể lạnh lùng như thế! Cậu rốt cuộc có phải hay không thật sự thích cậu ấy!”

Có người nghĩ đến cái gì, nhịn không được hô: “Có phải cậu đem người đẹp của chúng tôi giấu đi nơi nào?!”

Ludwig dừng bước chân, liếc nam sinh hô lên những lời này.

Khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái, lại làm hắn ta cảm giác được áp lực, theo bản năng lui lại sau mấy bước.

Sợ hãi phảng phất như bị rắn độc nhìn trộm làm da đầu hắn ta tê dại, nhưng hắn vẫn cứ kiên trì hỏi ra tất cả vấn đề mà mọi người tò mò: “Cậu rõ ràng là cùng Sở Từ biến mất, vì cái gì chỉ có cậu trở lại?”

Ludwig không có trả lời vẫn đề của hắn, chỉ là ý vị không rõ mà nói: “Em ấy không phải của các người.”

Không nghĩ tới sẽ nhận được một câu trả lời có lệ như vậy, mọi người sửng sốt.

Ludwig gợi lên khóe môi, cười như không cười: “Em ấy là của tôi“.

“—— từ từ, Ludwig!”

Mọi người dại ra một lát, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, muốn đuổi theo, nhưng mà lúc này, bọn họ đã không nhìn thấy thân ảnh của Ludwig.

Cảnh sát ở trong trường học điều tra qua một lần, phát hiện lịch sử cả ngày của camera chỉ là ảnh đen, bọn họ tìm không ra nguyên nhân đêm đó đột nhiên tạo thành tình huống dị thường, cũng tìm không thấy chứng cứ Ludwig khống chế Sở Từ m, chỉ có thể kết thúc như vậy.

“Tuy rằng nói như vậy nghe có vẻ chúng ta không tin khoa học, nhưng cũng chỉ có chuyện thần quái như vậy mới có thể giải thích chuyện này.”

“Không thể tìm được một vị nhân sĩ mất tích khác, tôi rất tiếc nuối.”

Cùng so sánh với chuyện này, Hẻm Tây Ma hiển nhiên càng bị cảnh sát chú ý hơn.

Hên Tây Ma là khu dân nghèo. Trước đó, không có ai sẽ đem ánh mắt chú ý ở một nơi cùng thành thị không hợp nhau, chính là trong một đêm, Hẻm Tây Ma đột nhiên nhiều ra mấy cổ thi thể, kiểm tra thi thể kết quả cho thấy, bọn họ đều là bị hút khô rồi máu dẫn đến cái chết.

Kết quả không có tuyên bố ra ngoài, nhưng ở cục cảnh sát đã khiến cho cấp trên coi trọng, mỗi một thi thể bên ngoài thân đều không có tổn hại, chỉ ở chỗ động mạch chỗ có hai cái cái lỗ máu.

“Chẳng lẽ là do quỷ hút máu trong truyền thuyết gây án sao.” Pháp y bất đắc dĩ mà khép lại túi thi, thấy không khí thật sự không tốt, đơn giản đùa một chút, đáng tiếc, hắn hiện tại cũng không biết, hắn đùa chính là chân tướng sự việc.

Biệt thư cao cấp của Christine khó được có một đêm không cử hành yến hội.

Cô cầm tài liệu bí thư đưa lên, từng câu từng chữ, lặp đi lặp lại mà nhìn.

Trên tư liệu cho thấy, người kia thân phận là cô nhi do thần phụ nhận nuôi, vẫn luôn lấy thân phận nhân loại sinh hoạt tại nơi thành thị này, trong lúc đó không có biểu hiện ra một chút dị thường.

Nếu phải nói ra một hai mái đặc thù thì đại khái chính là hắn quá thông minh, học cái gì đều dễ như trở bàn tay, thành tích vĩnh viễn là tối đa.

Nhưng này chỉ là đặc thù trong mắt nhân loại, ở trong mắt của Christine, những việc này thật sự không đáng nhắc tới.

Ludwig......

Người này, cô chưa từng ở giáo đường gặp qua, chính là hắn lại rõ ràng sinh sống ở giáo đường mười tám năm.

Này rõ ràng là tình huống không bình thường, hắn nhất định là cố ý trốn tránh cô.

Vì cái gì?

Là không muốn bị nhận ra, vẫn là không muốn cùng quỷ hút máu có bất luận quan hệ gì?

Nghĩ đến quan hệ của hắn cùng Sở Từ, Christine thần sắc càng thêm luông rõ.

[ Ngài tỉnh rồi. ]

Sở Từ gian nan mà mở mắt ra, chỉ cảm thấy sức lực cả người đều bị rút ra, đầu có chút choáng, cảm giác hư thoát làm cậu mới vừa thức tỉnh, lại muốn lâm vào ngủ say.

[ Ta có điểm khó chịu. ]

[ Xin chờ một chút, đợi lát nữa tôi có thể hoàn toàn thanh trừ trạng thái xấu của ngài. ]

[ Nghe tựa như chơi trò chơi vậy ] Sở Từ tái nhợt mà cười một chút: [ Hiện tại mấy giờ? ]

[ Ngày 29, 10 giờ tối. ]

Ngày 29.

Editor: Đêm Sở Từ biến mất là Giáng Sinh ngày 24, hơn 3 ngày nên giờ là ngày 29.

Thời gian cậu ngủ dài như vậy sao.

Say khi đánh tan đi chứng mất máu, Sở Từ mới ngồi dậy.

Cậu gãi gãi tóc, lười biếng nói: [ Đói bụng. ]

[ Tiểu quỷ hút máu vì ngài mà chuẩn bị bữa tối rồi. ]

[ Hắn như thế nào sao còn ở nơi này? ]

[......]

Phòng ngủ truyền đến tiếng vang rất nhỏ làm tay Ludwig đang lấy mâm hơi hơi dừng một chút.

Tiếp theo, hắn đem mâm đồ ăn bằng sứ đặt ở trên, lập tức đi vào phòng ngủ.

“Em ngủ đã lâu” Ludwig nửa quỳ ở mép giường, dắt tay lạnh lẽo của Sở Từ, ôn thanh hỏi: “Có phải hay không rất khó chịu?”

Sở Từ rũ mắt xuống, không có biểu tình gì mà nhìn hắn nửa ngày, sau đó thu lại tay, nói: “Đi ra ngoài, tôi không muốn thấy anh.”

“Xin lỗi, chỉ có một việc này, anh không thể đáp ứng em.” Ludwig tựa hồ đối với phản ứng của cậu sớm đã đoán trước, liền độ cứng nơi khóe môi đều không có một chút thay đổi: “Những mặt khác, em muốn làm cái gì đều có thể.”

Sở Từ nắm cằm hắn, nheo lại đôi mắt “Anh hiện tại rất hư.”

“Là em đem anh biến thành như vậy” Ludwig nắm lấy tay cậu, ánh mắt hơi ám: “Cho nên bây giờ em cũng đừng nghĩ rời khỏi anh.”

Sở Từ không nói gì.

“Anh làm cơm” Ludwig cúi người, ở bên môi cậu hôn hôn, thấp giọng hỏi: “Em chọn ăn cơm trước, vẫn là chọn cùng anh lên giường?”

Sở Từ: “......”

[ Hắn hiện tại sao lại hoang dã như vậy? ]

[ Hắn nhẫn ba ngày, lý giải một chút. ] Hệ thống ngữ khí cũng thực vi diệu: [ Hắn cư nhiên có thể chờ đến khi ngài tỉnh lại, tôi cảm thấy không thể tưởng tượng. ]

[ Mi nói giống như hắn không phải quỷ hút máu, mà là động vật đang động dục vậy. ]

Hệ thống thực vui sướng: [ À, hắn hiện tại đúng là vậy. ]

Sở Từ tâm tình phức tạp mà ăn xong bữa tối, không biết có phải hay không ảo giác của cậu, tổng cảm thấy đồ ăn phi thường dễ ngửi, ăn lên có chút đần độn vô vị.

Cậu mới vừa buông dao nĩa, Ludwig liền đem cậu ôm trở lại phòng ngủ.

Trong phòng chậm rãi vang lên tiếng khóc rất nhỏ.

“Từ bỏ” Sở Từ mất khống chế mà nắm chặt cánh tay đang căng chặt của Ludwig “Em chết mất.”

Ludwig đem cậu bế lên, trìu mến mà hôn hôn xương quai xanh của cậu: “Sẽ không.”

Sở Từ không nhịn được, ở trên cánh tay hắn cào ra dấu vết đỏ thẫm.

Cậu cắn môi, phát hiện ra vô luận cậu nói cái gì đều sẽ chỉ làm Ludwig càng hưng phấn, cậu lý trí mà lựa chọn câm miệng.

Hệ thống tựa hồ hiểu được phi lễ chớ nhìn, tự động tiến vào trạng thái ngủ đông.

Sở Từ: [......]

Không nên để hệ thống học được nhiều như vậy, ít nhất phải nghe cậu mắng Ludwig xong lại ngủ chứ.

Thật vất vả kết thúc, cậu cảm thấy chính mình sắp bị quỷ hút máu ăn vào trong bụng.

“Anh muốn ăn em luôn sao?”

Sở Từ thoát lực mà dựa vào trên người quỷ hút máu, mơ hồ không rõ hỏi một câu.

Không nghĩ tới quỷ hút máu lại rõ ràng hữu lực mà trả lời: “Muốn.”

Sở Từ: “......”

Cậu chỉ là tùy tiện hỏi thôi, cũng không nghĩ thật sự trở thành đồ ăn trong mâm của quỷ hút máu.

“Em còn muốn đi Winston sao “ Ludwig khàn khàn mà nói: “Mục đích em đi Winston chính là anh, đúng hay không?”

Sở Từ không có phủ nhận: “Đúng vậy.”

“Hiện tại anh đã là của em, em không cần đi Winston, được không?”

Những lời này của hắn quá ý vị thâm trường.

Sở Từ biết hắn muốn làm cái gì.

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu: “Không.”

Ludwig yên lặng nhìn cậu, không có tiếp tục cầu cậu, chỉ là cười cười: “Ngủ đi, ngủ ngon.”

“Không” Sở Từ lại nói một lần: “Ludwig, anh không cần làm chuyện khiến em tức giận.”

Đôi mắt màu hổ phách của quỷ hút máu tối sầm lại.

“Em đã chán anh, phải không?” Hắn hỏi: “Em muốn rời khỏi anh, có phải hay không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Ludwig: QAQ

- -------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.