Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 110: Chương 110: Lô đỉnh




Sau ngày hôm đó, dẫu có tình cờ chạm mặt với Tạ Tranh thì hắn cũng không quan tâm nữa, chỉ chăm chú làm việc riêng của mình.

Dạo qua Tàng Thư các Nhất Niệm sơn, đến Huyết sơn, Thi sơn, rồi quay lại Đan sơn. Một tháng này là khoảng thời gian yên bình nhất với hắn. Không ai dòm ngó, không ai gây gổ, hắn có thể toàn tâm tu luyện và nghiên cứu các pháp môn mới.

Hôm nay tới lượt ghé thăm Đan sơn, nhưng Phượng Minh không tới Tàng Thư các mà đi thẳng đến Luyện Đan phòng. Đây là nơi có sẵn rất nhiều lò luyện đan và hỏa diễm từ Nhất Sắc tới Tam Sắc, tùy theo mục đích sử dụng mà chúng để tử có thể bỏ ra linh thạch thuê theo ngày.

Vì đây là lần đầu tiên Phượng Minh luyện đan nên hắn chọn thuê một bàn trong khu luyện đan chung của ngoại môn đệ tử. Khu luyện đan chung này có diện tích rất rộng, đủ cho một trăm người đứng luyện chế những đan dược phẩm cấp thấp. Tuy thủ đoạn luyện đan của mỗi người là bí mật cần che giấu, nhưng đối với những ngoại môn đệ tử mới gia nhập thì luyện đan cùng nhau sẽ giúp họ rút ngắn thời gian làm quen với đan đạo. Về sau khi tay nghề đã cao, đạt đến Nhị Phẩm Đan sư trở lên thì tông môn khuyên nên thuê phòng luyện đan riêng, hoặc mua lò luyện đan về động phủ tự nghiên cứu.

Lúc này đây trong khu luyện đan chung chỉ có Tạ Tranh đang hì hục quạt lò đan bé tẹo đặt trên bàn, bên cạnh là một tờ giấy nhàu nát ghi chú công thức gì đó. Tay nghề của Tạ Tranh rất khá, những bước cơ bản như khống hỏa, tẩy uế, toán dược, dung linh, ngưng đan đều làm rất thuần thục. Tuy nhiên khi Phượng Minh bước vào thì lò luyện đan của nàng ta bỗng phát ra những âm thanh bùm bùm như sắp nổ. Quả nhiên chưa tới mấy giây sau, lò luyện đan nổ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ, đan dược nóng hổi văng tung tóe khắp nơi, Tạ Tranh phải dựng lên một tấm chắn linh lực để tránh bị mảnh vỡ văng trúng người.

Khi phát hiện Phượng Minh đang nhìn mình chằm chằm, Tạ Tranh theo bản năng trở nên rụt rè, định quay người bỏ đi thì chợt nghe hắn nói:

- Các bước của cô y hệt trong sách hướng dẫn, nhưng cách này quá máy móc, chỉ hợp với những người luyện đan từ lúc còn bé, trọc khí trong người chưa nhiều thì dễ thành công. Còn với những kẻ học luyện đan trễ như ta và cô, cách này sẽ khiến tỷ lệ nổ lò đan lên đến chín thành.

Tạ Tranh nhíu mày. Câu nói của Phượng Minh khiến nàng không đồng tình nên liền phản bác:

- Khống hỏa, tẩy uế, toán dược, dung linh, ngưng đan… Đây là năm bước luyện đan cơ bản ai ai cũng biết. Từ cổ đến nay toàn bộ Đan sư đều áp dụng nó. Còn vấn đề trọc khí thì chỉ cần luyện đan thật nhiều, sau quá trình nổ lò đan sẽ tự thuần thục cách khống chế trọc khí.

- Thật vậy sao?

Phượng Minh cười nhạt. Hắn bước tới bàn luyện dược số chín mới vừa thuê, bắt đầu trải ra những vật phẩm liên quan đến lần luyện đan này. Về phần Tạ Tranh, vì còn ấm ức với câu chê bai của Phượng Minh nên nàng ta quên mất mình đáng lý phải tránh mặt hắn, nghiễm nhiên đứng lại theo dõi.

Chỉ thấy Phượng Minh cho đống đan dược lộn xộn vào một chiếc nồi lớn đầy nước, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Tạ Tranh, hắn truyền linh lực vào chỗ nước này (dung linh). Sau khi nhận thấy dược thảo đã thẩm thấu linh lực của mình, hắn mới tiến hành tẩy uế cho nó. Nhờ đó số trọc khí đáng lẽ xuất hiện trong bước thứ tư thì nay đã hoàn toàn được gột sạch ở bước thứ hai. Phượng Minh ung dung cho đống đan dược vào lò rồi đốt lên Nhất Sắc Hỏa tiến hành ngưng đan. Độ mười khắc sau, một viên Ích Cốc đan được ra lò. Mùi hương thơm ngát của nó tỏa ra khắp khu sinh hoạt chung, Tạ Tranh vừa ngửi liền đoán được đây là đan dược có phẩm chất rất cao, phải đến ba thành dược lực.

- Ngươi là tam phẩm đan sư rồi?

Thấy Tạ Tranh nhìn mình như ma quỷ, Phượng Minh cười đáp:

- Ta không rõ. Nhưng đây là lần đầu tiên ta luyện đan. Như cô thấy đó, tiền nhân không hẳn đã đúng. Chẳng lẽ thế giới này ngày một thụt lùi sao? Hậu nhân chúng ta phải tìm cách vượt qua tiền nhân chứ. Việc đảo lại thứ tự này rất đơn giản nhưng gần như không ai dám làm vì “tôn trọng” tiền nhân. Hoặc cũng có thể họ phát hiện ra nhưng ích kỷ không muốn cho ai biết.

Tạ Tranh tỏ ra khó hiểu:

- Vậy sao ngươi lại để ta nhìn thấy phương pháp này? Chỉ vì muốn hơn thua với ta sao?

- Cô lại nhầm…

Phượng Minh lấy ra thêm số đan dược tiếp theo, bàn tay nhanh thoăn thoắt nhúng đống đan dược vào nước.

- Ta chỉ muốn giúp cô đi đường tắt. Tuy việc làm này chẳng đem lại lợi ích gì cho ta. Nhưng cô nghĩ xem nếu Đan sư Nam Thiệm ai cũng biết tới nó, vậy chẳng phải đan đạo của mọi người sẽ được nâng tầm sao? Đến lúc đó trình độ các cô tăng tiến, cũng vô hình chung tạo thành áp lực ép ta phải tiến lên. Con người nếu chỉ nhìn thành tựu hôm qua mình đạt được để tự mãn thì vĩnh viễn không cách nào phát triển.

Về điểm này, Phượng Minh rất giống với Minh Quá Long.

Minh Quá Long luôn tha cho địch nhân là vì muốn tái đấu với một kẻ mạnh hơn kẻ thất bại lúc trước.

Phượng Minh thì sẵn lòng chỉ dẫn tất cả những gì mình biết, để đối thủ có thể đuổi kịp mình, giúp mình có áp lực tiến lên.

Kể cả sau lần bị đám Tào Phi, Lăng Vân, Bạch Vô Thiên lừa vào mười năm trước thì suy nghĩ này của hắn vẫn không thay đổi. Tuy nhiên so với năm xưa, cách thực hiện lần này của hắn sẽ khác. Trực tiếp hơn, mãnh liệt hơn, tuyệt không để ai cướp đi ánh hào quang của mình.

- Nếu cô muốn, ta có thể dạy cô…

Lò đan lại mở ra, một viên Ích cốc đan tiếp tục xuất hiện, phẩm chất vẫn là tam phẩm đan dược nhưng mùi thơm nếu tinh ý sẽ thấy ngào ngạt hơn nãy một chút.

Tạ Tranh nhìn viên đan dược trong tay Phượng Minh, thêm vào nụ cười dửng dưng trên khuôn mặt của hắn, không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà lại gật đầu.

Ngay buổi chiều hôm đó, Phượng Minh giúp Tạ Tranh thành công luyện ra nhị phẩm đan dược một cách dễ dàng. Chờ mấy hôm nữa khi nàng ta đã hoàn toàn thuần thục thì tam phẩm đan dược không khó.

Tạ Tranh vô cùng biết ơn Phượng Minh. Những chấp niệm về xú danh của hắn đều biến mất. Nàng ngập ngừng hỏi:

- Tam phẩm đan sư thường thì phải mất mười năm mới đạt được, nhưng huynh ngay lần luyện đan đầu tiên đã thành công. Vậy còn ngũ phẩm đan sư, huynh nghĩ mình mất bao lâu sẽ đạt được?

Phượng Minh suy tư một hồi rồi đáp:

- Ta nghĩ thời gian và tu vi chẳng liên quan gì đến việc luyện đan cả. Luyện đan theo ta thấy cần sự cảm nhận tinh tế, và quan trọng nhất là đi đúng đường. Người đi sai đường trăm năm còn chưa thấy đích, còn kẻ đúng đường dù một ngày cũng đủ thành công rồi. Tứ phẩm đan sư hoàn toàn khác biệt với ba phẩm trước. Lúc này người luyện đan phải tìm ra đan đạo riêng của bản thân mình. Ta đọc sách thì biết được đan đạo của Tô Mịch là “cuồng”. Đan dược ông ta luyện ra đều mang một màu sắc điên cuồng như muốn nghịch thiên, đó là lý do vì sao ông ta được đặt biệt hiệu là Đan Ma. Còn Cố Dục Hoành, trong đan đạo của ông ta chứa đựng thần thái ngạo nghễ vô địch, đường đường chính chính, đó là lý do ông ta được gọi là Đan Thần.

Nói đến đây Phượng Minh lắc đầu:

- Đan đạo rất khó cảm ngộ, có thể trong tích tắc, cũng có thể là cả vạn năm, không ai nói trước được điều gì. Tạm thời tứ phẩm đan sư vẫn còn xa vời lắm. Đúng rồi, ta đã dạy cô những điều ta biết, cô cũng nên chia sẻ chút về mình…

Thấy Phượng Minh nhìn mình chằm chằm, Tạ Tranh bất giác cúi gầm mặt, trong đáy mắt hiện lên nét buồn đượm rất khó diễn tả. Nét buồn này làm Phượng Minh cũng bị tụt cảm xúc theo, tuy nhiên hắn vẫn cố tỏ ra bình thường để truy hỏi.

- Có phải liên quan tới Thạch Hạo đạo lữ của cô, hắn là ai? Có thể giải thích cặn kẽ cho ta không?

Tạ Tranh nói:

- Thạch Hạo chính là vị đệ tử cách đây mấy ngày vừa đánh bại Âu Dương Hoa ở bảng xếp hạng Đan môn. Hắn là đệ đệ kết nghĩa của Tô Hà, tại Nhất Niệm sơn có danh khí rất lớn, ngay cả tông chủ cũng rất thưởng thức hắn, muốn chọn hắn làm ma tử của Nhất Niệm sơn sau khi vị trí này bị bỏ trống quá nhiều năm. Thiên tư của Thạch Hạo không hề thua kém Tô Hà, mặc dù hiện tại chỉ có Ngưng Thần sơ kỳ nhưng tiềm lực hắn rất lớn. Hắn từng nói với ta Đan môn chỉ là bước đạp đầu tiên để hắn phô trương thanh thế, thời gian tới sẽ xông hết sáu bảng ở Mộng Thai. Giả dụ sau khi Tô Hà trở thành chưởng môn thì vị trí thiếu chủ sẽ rơi vào tay hắn mà không gặp bất kỳ dị nghị nào.

Phượng Minh cau mày, cảm thấy Nhất Niệm tông quả nhiên ngọa hổ tàng long. Một Tô Hà đủ khiến người ta nhức tai nhức óc, sừng sững như tượng đài khó lòng vượt qua. Bây giờ thế hệ trẻ tuổi tiếp theo lại xuất hiện một quái thai y chang, đúng là muốn tam đại sơn vượt lên Nhất Niệm sơn là việc khó như lên trời.

Nhưng trong lời nói Tạ Tranh có vài mâu thuẫn. Đạo lữ là đan sư sánh ngang với Âu Dương Hoa nhưng lại để nàng ta cực nhọc mày mò ở Tàng Thư các.

Hồi tưởng lại vài điều, Tạ Tranh bắt đầu rơi lệ:

- Đạo lữ ở đây là cách nói giảm nói tránh thôi. Ta là một lô đỉnh. Lô đỉnh cũ của Thạch Hạo vừa chết cách đây ba tháng, trong số đệ tử ngoại môn vừa gia nhập hắn nhìn trúng ta, nên chọn ta làm lô đỉnh tiếp theo. Hắn là một tên cầm thú, cách thỏa mãn dục tính rất biến thái, ngoài việc hút đi nguyên âm của ta thì còn hành hạ ta…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.