Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 94: Chương 94: Đại điển Thi sơn




Đúng lúc này bên ngoài Vãng Sinh động vang lên tiếng gọi lớn.

Phượng Minh sực nhớ ra mình từng hứa sẽ trả hết số sách mượn ở Tàng Thư các cho Điệu Vong Vô Nguyệt sau bảy ngày, vậy mà bản thân chìm đắm trong nghiên cứu đã hai tuần rồi. Điệu Vong Vô Nguyệt không đến đòi nên hắn cũng quên mất.

Ra lệnh hai nữ thi nấp vào chỗ khuất, Phượng Minh vừa trèo ra khỏi cửa động thì đã thấy Điệu Vong Vô Nguyệt đứng cách đó khá xa, đưa tay bịt mũi.

- Độc Cô Minh, ngươi làm gì nấp trong đó cả nửa tháng vậy? Thất công chúa bị giam lỏng mà ngươi không có chút quan tâm nào sao?

Phượng Minh ném mười túi trữ vật đại trả cho Điệu Vong Vô Nguyệt. Gã không thèm kiểm tra một chút mà cất luôn.

- Thi tử nhìn xem ta chỉ là một tu sĩ Khai Nguyên cảnh, muốn cứu công chúa cũng là lực bất tòng tâm.

- Hừ, ngươi nên hiểu ngươi nhận được sự kính trọng từ ta cũng là nhờ có thất công chúa. Nếu thất công chúa có mệnh hệ gì thì ngươi là kẻ đầu tiên ta giết đấy.

Điệu Vong Vô Nguyệt tức giận. Gã quen biết thất công chúa từ lâu, giao tình không tệ. Mặc dù nói không thể xả thân vì nhau nhưng vẫn có thể làm vài việc để xứng với hai chữ “bằng hữu”, điển hình là việc chiếu cố Phượng Minh. Còn ở đây tên “phò mã” trong lời thất công chúa lại bình chân như vại, cả ngày đắm chìm trong tu luyện mặc kệ sinh tử của nàng, thử hỏi làm sao Điệu Vong Vô Nguyệt không thấy bất bình.

Phượng Minh trầm mặc một lúc rồi ôm quyền nhìn gã nói:

- Thi tử, không biết huynh có thể giúp ta gặp mặt thất công chúa…

Lời còn chưa dứt thì Điệu Vong Vô Nguyệt đã nhảy dựng lên:

- Ngươi điên à? Tình hình dầu sôi lửa bỏng thế này ta mà ra mặt thì Thái tử sẽ cho rằng Nhất Niệm tông đứng về phía thất công chúa. Ta chưa ngu đến vậy đâu!

- Ta nói huynh giúp ta, chứ không bảo huynh dẫn ta trực tiếp gặp nàng…

Phượng Minh cười cười. Rõ ràng tính cách Điệu Vong Vô Nguyệt tham tài hám lợi nhưng rất sáng suốt, muốn gài bẫy gã thật không dễ dàng gì. Nếu mình lộ ra sơ hở trong lời nói thì sẽ bị gã nắm được ngay. Vậy nên chiến thuật của Phượng Minh là dùng tiền tài yêu cầu những việc linh tinh trước, chờ sự đa nghi của Điệu Vong Vô Nguyệt giảm đi rồi mới cho gã vào bẫy. Một trăm vạn sao? Cách hắn dùng một trăm vạn đưa thẳng cho Điệu Vong Vô Nguyệt nhìn thì như ngu si, nhưng Tam hoàng tử cũng đã dùng cách này với hắn, thậm chí con số còn lớn gấp mười lần. Tất nhiên, Tam hoàng tử không ngu, Phượng Minh cũng không ngu. Kẻ giàu là kẻ biết cách để kiếm ra thật nhiều tiền. Còn kẻ thông minh, là kẻ biết dùng tiền để điều khiển mọi người xung quanh mình.

Điệu Vong Vô Nguyệt nghi hoặc:

- Giúp thế nào?

Phượng Minh nói:

- Bát đại vương gia đã tới kinh thành. Ta muốn huynh dẫn ta bí mật đi gặp Bắc Bình vương Lăng Vân! Nhưng chỉ gặp một mình hắn, và huynh phải bảo vệ ta.

- Bắc Bình vương sao? Ngươi định làm trò gì?

- Chẳng có gì, đó là người quen cũ của ta. Ta sẽ nhờ y giúp cứu thất công chúa…

- Xem ra tên tu sĩ Khai Nguyên cảnh như ngươi có thân phận không tầm thường. Không những quen biết thất công chúa mà còn quen cả Bắc Bình vương.

- Đó là do huynh chưa hiểu rõ về ta, thân phận của ta nếu nói huỵch toẹt ra sẽ khiến Nam Thiệm dậy sóng đấy.

Phượng Minh nói bâng quơ một câu.

- Dóc phét! Một tên Khai Nguyên cảnh mà làm Nam Thiệm dậy sóng thì tu sĩ Vô Nhai như ta chẳng phải ho một cái là hủy diệt được Nam Thiệm sao?

Điệu Vong Vô Nguyệt nghe xong bán tín bán nghi, song suy nghĩ tới lui vẫn không hiểu nổi Phượng Minh đang tính toán cái gì.

- Thi tử, huynh nhận một trăm vạn linh thạch của ta rồi. Nếu không đồng ý thì cứ trả lại sáu mươi vạn là được. Bốn mươi vạn kia coi như bù lại việc huynh giúp ta lần đầu.

Phượng Minh bồi thêm mấy câu. Theo hắn thấy Điệu Vong Vô Nguyệt đã đồng ý, chẳng qua bản tính đa nghi nên muốn tìm hiểu rõ ý đồ của hắn trong đó mà thôi. Quả nhiên Điệu Vong Vô Nguyệt mắc câu:

- Hừ, nói thì dễ, nhưng hẹn thế nào đây?

Phượng Minh đáp:

- Huynh giả ngốc hay sao? Với thân phận Thi tử của huynh, chỉ cần tỏ ý muốn về phe Bắc Bình vương thì y sẽ đồng ý ngay. Muốn gặp có khó gì?

- Được! Ta giúp ngươi hẹn gặp Bắc Bình vương. Một Khai Nguyên cảnh như ngươi cũng chẳng làm ra đại sự gì. Tu vi Bắc Bình vương là Vô Nhai sơ kỳ, còn ta Vô Nhai trung kỳ, bảo vệ ngươi không khó. Quyết định vậy đi, khi nào hẹn được ta sẽ báo với ngươi sau. Còn nữa, ta đẩy ngươi vào Vãng Sinh động thật ra là vì muốn làn sóng phản đối ngươi chìm xuống, đồng thời tránh đi những kẻ muốn tổn hại ngươi. Vãng Sinh động cách biệt với bên ngoài, bên trong thì hôi thối, âm khí nặng nề. Chúng đệ tử sau này nhìn ngươi chán ghét chỉ muốn tránh xa trăm bước, không rảnh để đối địch ngươi đâu.

- Đa tạ!

Nhìn bóng lưng Điệu Vong Vô Nguyệt rời đi, trong lòng Phượng Minh có một cảm xúc thật khó tả. Tuy đầy tính xấu nhưng về bản chất Điệu Vong Vô Nguyệt lại là người tốt. Gã có ý muốn giúp mình, nhưng mình thì lại đang tính toán kéo gã vào vũng bùn không lối thoát. Như vậy là đúng sao?

- Có lẽ không có đúng sai, chỉ có lợi ích…

Trầm mặc lúc lâu, Phượng Minh thở dài lắc đầu rồi trở vào Vãng Sinh động.

Lại một tuần nữa nhanh chóng trôi qua. Trong một tuần này mặc dù biết Hoàng Trung đang rất sốt ruột muốn gặp mình nhưng Phượng Minh vẫn cố tình trốn trong Vãng Sinh động không ra ngoài. Theo những gì hắn hiểu về tính cách của Hoàng Trung, nếu không ai cho y một hướng đi, chắc chắn y sẽ manh động xông vào hoàng cung cứu công chúa. Tuy Hoàng Trung chỉ có tu vi Vô Nhai nhưng sự náo loạn mà y tạo ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cục diện đang bình lặng ở Đế đô. Có điều, Hoàng Trung khả năng sẽ bỏ mạng.

Phượng Minh trầm mặc khi nghĩ đến những kế hoạch mình vẽ ra. Càng lúc hắn càng thấy bản thân mình đáng sợ. Nhưng thật sự, nếu không có người hy sinh thì những kế hoạch này vĩnh viễn sẽ không thành công.

- Cơ Nhi, ngươi không được bắt nạt Nha Nhi!

Nhìn nữ thi thứ hai liên tục gầm gừ bắt nạt nữ thi đầu tiên, Phượng Minh quát nhẹ.

Về phần hai nữ thi này, qua quá trình dạy dỗ Phượng Minh nhận ra chúng có trí thông minh rất cao. Những nét chữ mà hắn dạy trong một tuần này hai đứa đều thuộc làu làu. Nữ thi thiếu nữ đầu tiên Phượng Minh đặt tên là Nha Nhi, vì nó có hai răng khểnh trông rất đáng yêu.

Còn Cơ Nhi, nữ thi thứ hai lại làm hắn đau đầu không thôi. Nữ thi này thông minh hơn Nha Nhi gấp mấy lần, tính tình lại phóng túng lẳng lơ đến cực hạn. Không biết lúc còn sống nó có tính cách thế nào, nhưng bây giờ khi biến thành nữ thi lại luôn tìm cách quyến rũ ôm ấp Phượng Minh. Cũng may hắn đã tắm rửa sạch sẽ cho nó, còn dùng thêm ít hương thơm để tẩy mùi nên việc nó vờn quanh không làm hắn khó chịu mấy.

Trái với Cơ Nhi, nữ thi Nha Nhi luôn có vẻ nhút nhát, cứ nấp ở một góc nhìn lén hắn, khóe miệng phì phèo nước bọt qua hai cái răng khểnh.

Tạo ra hai nữ thi đã khiến tình trạng Vãng Sinh động trở nên rối loạn nên Phượng Minh từ bỏ ý định sử dụng Khống Thi Pháp thêm một lần nào nữa.

Tới một ngày nọ, Điệu Vong Vô Nguyệt trở lại thông báo cho Phượng Minh là việc hẹn gặp Bắc Bình vương đã thành công. Sau đại điển thuyết pháp của Thi sơn ba ngày tới thì gã sẽ dẫn hắn đi gặp.

Đồng thời Điệu Vong Vô Nguyệt cho biết tới ngày đó Phượng Minh phải chuẩn bị sẵn hai mươi bộ thi thể Khai Nguyên cảnh để giao cho đám tân đệ tử. Đại điển có sự tham gia của cả thiếu chủ Tô Hà và Tùng Âm ma tôn giảng pháp nên nhất định phải chu toàn.

Phượng Minh gật đầu. Sau khi Điệu Vong Vô Nguyệt rời đi thì Phượng Minh liền nhanh chóng cùng hai nữ thi đi một vòng quanh Vãng Sinh động lựa thi thể. Nha Nhi và Cơ Nhi dường như rất có năng khiếu trong việc này, hai mươi bộ thi thể được Phượng Minh kéo sang một bên, sau đó để Nha Nhi và Cơ Nhi tắm rửa cho chúng.

Tới ngày thứ hai trước khi đại điển diễn ra, trước cửa Vãng Sinh động đột nhiên xuất hiện một vị khách mà Phượng Minh không muốn gặp chút nào - trưởng lão mặt vàng và Mộc Viễn.

Trưởng lão mặt vàng đi vào trong Vãng Sinh động ngắm nghía một lượt hai mươi bộ thi thể đã được tấm táp sạch sẽ.

- Không tệ, dù trước đây chúng ta có hiềm khích nhưng ta vẫn phải tán thưởng khả năng chọn thi thể của ngươi. Niên đại gần đây, oán niệm thấp thuận tiện cho việc thi triển Khống Thi Pháp. Chắc chắn ma tôn sẽ hài lòng.

Phượng Minh ôm quyền:

- Mã Đằng trưởng lão quá khen. Ngài tới đây là để đem số thi thể này đi hay sao?

Mã Đằng đáp:

- Đúng vậy, đại điển không được phép có sơ sót, nên ta đem hai mươi bộ thi thể này đi bày biện trước. Mộc Viễn, ngươi thu chúng vào vòng tay trữ vật đi.

Gã thiếu niên Mộc Viễn nhìn thoáng qua Phượng Minh, trong ánh mắt gã Phượng Minh cảm nhận được điều gì đó không ổn lắm. Có thể dạo gần đây hắn quá nhạy cảm, nhưng ánh mắt này khiến hắn liên tưởng tới ánh mắt của Lăng Vân mỗi lần nhìn mình.

- Độc Cô huynh, ở Đế đô ai cũng biết thất công chúa được bệ hạ rất đỗi sủng ái, thêm vào là sự ái mộ của Sát chủ Ngụy Thư Diệp. Trước đây từng có tới hai gia tộc lớn trong Đế đô bị giết sạch cả nhà vì dám đắc tội với thất công chúa. Thế nên mặc dù Độc Cô huynh tu vi khá thấp nhưng dạo gần đây vẫn sống bình an được ở Nhất Niệm tông. Nhưng huynh vẫn nên cẩn thận, có một số người không hề e ngại hoàng quyền đâu.

Nghe Mộc Viễn nói vậy, Phượng Minh nhẹ nhàng đáp:

- Đa tạ Mộc huynh nhắc nhở, ta chỉ mong có một nơi dung thân, không muốn tranh đoạt với ai cả. Thất công chúa cho ta một số tiền lớn để ta đưa cho tông chủ, đổi lấy vị trí đệ tử nội môn. Ta biết mọi người bất bình, nhưng hy vọng mọi người bỏ qua vì giờ chúng ta đã là người một nhà.

- Phải, là người một nhà!

Mã Đằng trưởng lão cười lớn, sau đó cùng Mộc Viễn rời đi.

Sắc mặt Phượng Minh càng lúc càng âm trầm. Theo hắn thấy, đại điển lần này chắc chắn sẽ phát sinh chuyện gì đó. Mà khởi nguồn nhất định có liên quan tới hai tên vừa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.