Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 63: Chương 63: Đại đạo cuồn cuộn chảy qua người




Thấy Phượng Minh đã bắt đầu vẽ tranh. Lăng Vân ngỏ ý xin ông lão vào tham gia thì nhận được cái gật đầu ưng thuận.

Nhìn bóng lưng Lăng Vân chạy như bay vào trong sân, ông lão thở dài đầy tang thương:

- Đại đạo như sông Tinh Hà chảy cuồn cuộn không bao giờ dứt. Người trẻ các ngươi lại giống như những con lý ngư đang cố gắng bơi ngược dòng tìm cơ hội hoá rồng, vì cái gì mà còn chần chờ, vì cái gì mà luôn do dự?

Những lời này giống như búa tạ đập vào đầu Táng Dương và Kim Phát Nữ khiến cả hai choàng tỉnh, vội vã chạy theo Lăng Vân, cùng lao vào công việc vẽ tranh đầy cao cả kia.

- Phượng Minh! Mới mấy ngày không gặp mà địa vị chúng ta thay đổi hoàn toàn rồi! Ta có nên gọi ngươi một tiếng Minh công hay không?

Lăng Vân đến bên cạnh Phượng Minh, sau một hồi quan sát động tác của hắn thì làm theo, miệng bỗng hỏi một câu. Mặc dù cảm nhận được lực hút điên cuồng kia không ngừng xé rách linh hồn mình nhưng gã không mấy bận tâm. Cổ nhân có nói trong nguy hiểm cầu phú quý, Bạch Vô Thiên làm được thì gã tin mình cũng làm được.

Phượng Minh cười nhạt:

- Minh công? Vân công? Đó chẳng phải chỉ là trò chơi của ngươi sao? Ta vốn rất tôn trọng ngươi, xem ngươi như huynh đệ ruột thịt, cái nhận được cuối cùng chỉ có thất vọng.

- Trên con đường vinh quang không có bước chân của kẻ hèn yếu. Muốn làm kẻ mạnh ngoài tâm cơ ra thì phải đủ nhẫn tâm. Vốn dĩ lúc bày mưu với ngươi ta cũng có chút day dứt. Nhưng khi nắm trong tay thế lực thuộc về mình thì ta đột nhiên không cảm thấy hối hận nữa mà rất thoả mãn. Vì sao ta phải chịu cảnh cả Hắc Thủ do ta khổ công xây dựng bị mất vào tay ngươi kia chứ? Chuyển Luân Pháp Vương là danh hiệu cao quý nhường nào, ngươi nghĩ mình có thể phát huy hết tác dụng của nó sao?

Lăng Vân đáp, tay vẫn không ngừng vẽ. Lực hút ở bức tranh số bốn mạnh gấp đôi bức tranh số ba. Vì Lăng Vân còn sung mãn nên chưa cảm nhận được nỗi thống khổ của việc linh hồn bị mất đi quá nhiều. Thêm vào đó hai kẻ đến sau là Kim Phát Nữ và Táng Dương cũng giúp gánh chịu một phần tổn thất.

Riêng Phượng Minh đã trải qua ba bức tranh, tinh lực đã cạn kiệt hơn một nửa. Mắt hắn bắt đầu mờ dần nhưng vẫn cố cầm cự để tranh đấu với ba người còn lại. Bây giờ chỉ cần hắn để thua trong một nét vẽ thôi thì bao nhiêu cố gắng leo lên đỉnh Tử Mang xem như vứt bỏ.

Cả bốn đều cố gắng biến nét vẽ của đối phương thành hình ảnh mình, cứ người này gần vẽ xong thì người kia lại quẹt mực phá đi. Chốc lát thời gian đã qua một nén nhang, bốn người vẫn chưa hoàn thành xong bức tranh.

Lúc này sức hút đã mạnh lên tới mức không tưởng, Lăng Vân bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm của tờ giấy đầy nét mực nguệch ngoạc trước mặt. Hai phần mười linh hồn của gã bị hút vào trong bức tranh, loại tổn thất này gã chịu không nổi.

Tu vi Táng Dương và Kim Phát Nữ cao hơn Lăng Vân gần một cảnh giới nhưng vẫn bị tổn thương tương tự. Dù sao bức tranh là nhắm vào linh hồn chứ không quan tâm cảnh giới. Mặc kệ tu vi ngươi mạnh đến đâu thì linh hồn cũng chỉ có bấy nhiêu.

Lăng Vân mặt mày trắng bệch, vội hỏi Táng Dương:

- Táng huynh, huynh có ngộ ra được công pháp gì không?

Nghe Lăng Vân hỏi mình, mặc dù bản thân chẳng cảm nhận được cái quái gì ngoài nỗi đau xé nát linh hồn nhưng Táng Dương vẫn cười ha hả, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng:

- Ta cảm nhận được đại đạo cuồn cuộn chảy qua người, Bạch huynh nói quả không sai! Một chút nữa thôi ta sẽ tổng kết được công pháp này. Lăng đệ chẳng lẽ không có thu hoạch sao?

Gã là vì sỉ diện nên mới nói vậy. Ở Hình đường Thái Miếu gã cũng được xem là một trong những anh tài tuấn kiệt, bây giờ chẳng lẽ lại tự nhận bản thân không giỏi giang bằng Bạch Vô Thiên há chẳng mất mặt sao. Táng Dương quyết tâm có chết cũng phải nhận mình ngộ ra được công pháp, dù sao cũng không ai biết gã ngộ ra công pháp gì.

Lăng Vân nhíu mày. Với tâm cơ của mình gã phát hiện có gì đó bất thường nhưng không rõ vấn đề nằm ở đâu.

Đúng lúc này Kim Phát Nữ mở mắt ra, hai con ngươi nổi đầy gân máu đỏ lòm. Giọng cô ta khàn khàn:

- Ta cũng thấy được đại đạo cuồn cuộn chảy qua người. Lăng đệ tu vi còn thấp, thiên tư cũng không bằng chúng ta, nên cố gắng hơn...

Tình cảnh trước mặt khiến Phượng Minh muốn cười mà cười không nổi. Hắn giả vờ gào lên:

- Ông lão kia, ông dám lừa ta, vì sao ai cũng cảm nhận được đại đạo mà ta lại không được?

Ông lão nghe xong xém chút đã té ngửa. Thầm chửi mấy tên oắt con này điên mất rồi, rõ ràng chả có đại đạo rắm chó gì mà bọn chúng tự hoang tưởng ra như thật, hoàn toàn không giống Bạch Vô Thiên định gài hàng người khác.

- Là do ngươi vô duyên, cần cố gắng thêm...

Lăng Vân nghiến răng ken két, rõ ràng gã cảm thấy có gì đó không đúng nhưng biểu cảm trên mặt Táng Dương và Kim Phát Nữ quá thật, thêm vào Bạch Vô Thiên đang ngồi phía xa nhập định, mặt mũi hồng nhuận, hai mắt nhắm nghiền thoả mãn vô cùng... Những điều này khiến đạo tâm Lăng Vân lung lay, tự hỏi chẳng lẽ bản thân kém cỏi đến vậy sao?

- Ta cũng cảm nhận được đại đạo cuồn cuộn chảy qua người rồi...

Gã đành giả vờ kinh hô lên cho mọi người cùng nghe. Quả nhiên nghe xong cả Táng Dương và Kim Phát Nữ đều gật gù:

- Quả nhiên thiên tư Lăng đệ cũng thuộc hàng số một!

Chỉ có Phượng Minh là gào lên:

- Sao ta không cảm nhận được gì? Ta không phục! Bức tranh này quyết không được kết thúc trước khi ta cảm nhận được đại đạo...

Câu nói của hắn khiến cả ba người Lăng Vân, Táng Dương, Kim Phát Nữ suýt nữa té xỉu. Loại tiêu hao linh hồn kinh khủng này sẽ để lại di chứng tu luyện về sau, nếu không sớm dừng lại thậm chí đến mạng cũng sợ giữ không nổi.

Táng Dương thở dài:

- Phượng Minh, dù sao ta cũng ngộ ra rồi, để cơ hội lại cho ngươi vậy!

Kim Phát Nữ gật đầu đồng tình. Lăng Vân cũng vội nói:

- Ngươi vẽ đi ta phụ hoạ!

Phượng Minh nghe xong cười lạnh trong lòng nhưng vẫn giả vờ gật đầu.

Kết thúc bức hoạ cả bốn liền gục ngã vì kiệt sức. Phượng Minh là thảm hơn cả khi tóc trên đầu hắn bạc trắng phân nửa, làn da trên khuôn mặt bắt đầu nhăn nheo chẳng khác gì một lão già sáu mươi tuổi. Chỉ mới bốn bức tranh nhưng độ khó quá lớn. Còn tận năm bức tranh nữa hắn vẫn chưa biết mình sẽ vượt qua thế nào.

Lăng Vân lấy đan dược ra nốc vội, lòng tràn đầy nghi vấn về màn vẽ tranh ngộ đạo này. Nhưng khi ánh mắt gã di chuyển tới bức tranh Phượng Minh vừa hoàn thành, nhìn kỹ những gì được vẽ trong đó thì đáy lòng liền trầm xuống, sống mũi cay cay.

Bức tranh đó vẽ một căn phòng tối tăm có sự hiện diện của rất nhiều người. Trong đó nổi bật nhất là Phượng Minh và một thiếu niên áo xanh không có mắt đang múa kiếm, tay cầm bầu rượu đưa lên miệng uống. Vì đây là bức tự hoạ của Phượng Minh nên ngoài hắn ra thì tất cả những nhân vật khác đều không được vẽ mắt. Nhưng dù vậy Lăng Vân chỉ liếc một cái đã nhận ra người đó chính là mình.

“Thiên hạ rộng lớn bao nhiêu bãi bể nương dâu, trên chiến trường thử hỏi anh hùng đã đổ bao nhiêu máu đỏ...”

“Nâng chén nên ca dốc cạn một bầu hùng tâm, dù đời này kiếp này phải vùi thân nơi đồng xanh cỏ dại cũng quyết không hối tiếc.”

“Phục Từ Diệt Kinh!”

“Sinh tử bất hối! Cùng nhau gây dựng thiên thu đại nghiệp!”

Hai thiếu niên trong căn hầm tối dùng hai bài kiếm pháp khác nhau để tỏ chí mình. Lúc đó ai nấy nhiệt huyết dâng trào, chỉ muốn uống rượu dốc cạn một bầu hùng tâm sau đó xách kiếm ra ngoài chém đầu địch lập chiến công. Nhưng những ngày ấy đã qua rồi...

Máu của năm vị sư phụ đã trở thành hình ảnh vĩnh viễn không thể xoá nhoà trong ký ức của Phượng Minh. Và điều này cũng có một phần liên quan đến Lăng Vân. Còn có vô số đệ tử Phong Kiếm học viện và Hắc Thủ đã ngã xuống nữa, Lăng Vân phải chịu trách nhiệm cho cái chết của họ.

Lăng Vân trầm mặc đứng dậy quay đầu đi:

- Đáng tiếc đạo bất đồng. Một núi không thể có hai hổ, có ta sẽ không có ngươi... Muốn trách thì trách ngươi quá xuất chúng, nếu ngươi chỉ là một kẻ bình thường thì chúng ta vẫn sẽ luôn là bằng hữu tốt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.