Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 111: Chương 111: Cho ta ba ngày




Trong ma tông thì việc bắt về một lô đỉnh để tu luyện rất thường thấy, nhưng không ai muốn công khai vì sợ mất danh tiếng. Ngay cả việc tế luyện người sống hay trẻ em để tăng uy lực pháp bảo cũng có, chỉ là Phượng Minh không thấy tận mắt mà thôi. Ma tông, suy cho cùng vẫn sẽ có những hành vi đi ngược với thiên lý bình thường, theo cách gọi của bậc nho sĩ chính là cực hung cực ác.

- Vậy nên cô muốn cấp tốc trở thành một đan sư có địa vị cao để Thạch Hạo không giết cô?

Tạ Tranh gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Cô gái này quá ngây thơ và đáng thương. Tu vi yếu ớt, độ trải đời và chỗ dựa đều không có, chẳng trách nghĩ ra cách ngu ngốc này.

- Cô nên biết mình còn sống là vì còn giá trị lợi dụng, giá trị lợi dụng nhiều sẽ sống lâu hơn một chút, nhưng rốt cuộc khi hết giá trị thì vẫn sẽ chết thôi. Thạch Hạo đã nắm được cô trong lòng bàn tay thì sẽ không bao giờ buông tha…

- Vậy ta phải làm sao?

Tạ Tranh run rẩy hỏi lại. Không hiểu sao trải qua buổi chiều hôm nay, được Phượng Minh tận tình truyền đạt kinh nghiệm, nàng lại có cảm giác tin tưởng hắn. Cũng có thể vì hắn là người duy nhất đối tốt với nàng kể từ khi nàng nhập tông.

Phượng Minh cười nhạt:

- Không muốn bị người giết, tất nhiên chỉ có cách giết người…

……………………….

Mà làm sao để giết người thì Phượng Minh không nói. Hắn không rảnh để lo chuyện bao đồng trong thời điểm này. Ít nhất phải chờ đến khi việc ở Đế đô và Di địa kết thúc, hắn mới có tâm tư quản thêm chuyện khác.

Với thái độ của Phượng Minh, Tạ Tranh chỉ bật cười tự giễu rồi bỏ đi. Mấy ngày sau cũng không thấy nàng ta lui tới Đan sơn nữa, giống như đã biến mất hoàn toàn vậy.

Ngồi đọc sách mà Phượng Minh không tài nào tập trung được. Cứ suy nghĩ tới liệu có phải lời mình nói khiến nàng ta đi liều mạng với Thạch Hạo hay không? Ý của hắn hôm ấy là phải tìm cách, ẩn nhẫn chờ thời, quyết không được cam chịu. Nhưng Tạ Tranh có hiểu hay không lại là vấn đề khác.

- Không phải chuyện của ta…

Phượng Minh tự nhủ, lạnh lùng lắc đầu, tiếp tục đọc sách.

………………………….

Buổi tối ở Đan sơn thật lạnh lẽo, những cơn gió man mát thổi qua khiến những sợi tóc mái của Phượng Minh bay tán loạn. Hắn khẽ thở dài, tìm tới động phủ của Thạch Hạo theo lời chỉ dẫn của một đệ tử Nhất Niệm sơn.

Quả nhiên thân phận của Thạch Hạo ở Nhất Niệm sơn rất cao, động phủ gần với đỉnh núi, cận kề nơi ở của Tô Hà. Linh khí nồng đập phải gấp trăm lần chân núi, kể cả nếu so với Thi sơn hay Đan sơn cũng vượt trội hoàn toàn. Bảo sao người tu luyện ở Nhất Niệm sơn luôn luôn vượt trội tam sơn khác về mặt số lượng lẫn chất lượng.

Nhìn sơ qua thì động phủ này rất rộng lớn, ngang với động phủ của Điệu Vong Vô Nguyệt. Nhưng cách bày bố thì xa hoa tráng lệ vô cùng. Đại môn dát kim loại vàng óng, tấm biển thêu son thếp vàng ghi ba chữ “Hạo Thiên động” đầy bá khí.

Phượng Minh đứng trước động phủ lưỡng lự một hồi, cuối cùng quyết định gõ cửa. Hắn muốn tìm hiểu xem Tạ Tranh có gặp vấn đề gì hay không, sau đó sẽ rời đi.

- Phu quân ta đi vắng, không biết khách nhân…

Tạ Tranh bước ra với dáng vẻ tiều tụy, khuôn mặt, tay chân như cũ vẫn tràn ngập vết thương. Sinh khí tỏa ra từ người cô thấp đến cực điểm, rõ ràng bị hút đến cạn sức sống.

- Độc Cô Minh!

Tạ Tranh vừa thấy Phượng Minh, không để hắn kịp nói gì đã đóng cửa lại.

Phượng Minh thở dài, đứng ngoài nói vọng vào:

- Ta đến để xem cô có sao không, không sao là tốt rồi. Ta rời đi đây…

- Có sao không? Sao ngươi không nói thẳng là muốn biết ta “còn sống hay không” luôn đi. Ngươi đã không muốn giúp ta thì còn giả từ bi tìm đến đây làm gì?

Tạ Tranh run run nói. Cô hoàn toàn tuyệt vọng, từ bỏ ý định phản kháng sau lần nói chuyện với Phượng Minh ở Đan sơn. Một Khai Nguyên cảnh nhỏ nhoi làm sao mưu đồ giết chết một Ngưng Thần cảnh được? Thêm vào đó nụ cười lạnh nhạt của Phượng Minh khiến cô cảm thấy hắn như đang chế giễu mình. Trở về Hạo Thiên động, cô lại bị Thạch Hạo lao vào hành hạ sau đó hút cạn nguyên âm để bù đắp cho tổn thất trong tu luyện.

- Ta bây giờ chỉ sống trong uất hận, mỗi ngày trải qua hành hạ chẳng khác gì địa ngục. Rất có thể vài ngày nữa ta phải chết về kiệt lực rồi, mà chết, có khi cũng là sự giải thoát…

Tạ Tranh nghẹn ngào nói, nước mắt tuôn ra.

Mặc dù cách một cửa động nhưng Phượng Minh vẫn cảm nhận được sự thống khổ của nàng.

Hắn siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két, đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng hắn thở ra một hơi, bình tĩnh trở lại:

- Ta sẽ giúp cô, bù lại…

- Bù lại điều gì ta cũng chấp nhận!

Tạ Tranh mừng rỡ mở cửa động phủ ra, nhìn hắn với ánh mắt cầu xin.

Phượng Minh nói:

- Cô sẽ trở thành người của ta, phải nghe theo mọi điều ta nói. Nhưng cô an tâm, ta khác với Thạch Hạo. Ta không cần lô đỉnh, cũng không có sở thích biến thái gì cả. Nếu cô hoàn thành tốt nhiệm vụ, ta sẽ có lợi ích tương xứng cho cô…

- Tạ Tranh ra mắt công tử!

Hắn chưa nói hết câu thì Tạ Tranh đã quỳ mọp xuống đất, đồng ý vô điều kiện.

Phượng Minh cảm thấy việc hắn phải ở trong Nhất Niệm tông thường xuyên rất bất tiện cho việc quản lý Hắc Thủ, vì vậy sẽ cần một người làm cầu nối thường xuyên ra ngoài giúp hắn. Mà người này phải tuyệt đối đáng tin. Tạ Tranh là nhân tuyển thích hợp nhất. Phượng Minh cho nàng ta một đại ân, đổi lấy sự trung thành tuyệt đối từ nàng.

- Cố gắng bổ sung khí lực, cho ta ba ngày, ba ngày sau nhất định sẽ cứu cô ra…

- Vâng!

Tạ Tranh nhìn bóng lưng Phượng Minh rời đi, vô số cảm xúc hỗn loạn xuất hiện. Hắn ta cũng chỉ là một Khai Nguyên cảnh giống mình, vì sao mình lại phó thác và tin tưởng hắn ta đến vậy? Tạ Tranh không hiểu nổi.

————————————————

Ngay tối hôm đó, Phượng Minh bước vào Mộng Thai. Vì ở đây hiện nay có cả vạn đệ tử đang túc trực tu luyện, đồng thời chăm chú quan sát thứ hạng một ngàn ở sáu cửa ải nên không ai để ý đến hắn.

Bất quá, lúc Phượng Minh sắp bước vào Thi môn thì gặp ngay Thẩm Tư Thanh bước ra, thần sắc mãn nguyện vô cùng. Thứ hạng của nàng ta vừa đạt được là bảy nghìn chín trăm bốn mươi sáu. Một thành tích rất tốt đối với ngoại môn đệ tử. Thấy Phượng Minh đang định xông Mộng Thai, Thẩm Tư Thanh liền cười lạnh:

- Phế vật dựa vào đàn bà như ngươi mà cũng vào đây thí luyện sao? Ta thấy nơi thí luyện của ngươi phải là giường của công chúa…

Phượng Minh vẫn như cũ mỉm cười:

- Thẩm công chúa đùa rồi, Độc Cô Minh từ lâu đã nguội lạnh với thất công chúa, nếu như được Thẩm tiểu thư để mắt tới…

- Cút, dù đàn ông trên thế gian có chết hết, ta cũng không cần một tên nô bộc dính đầy mùi thi thể như ngươi!

Thẩm Tư Thanh nói xong, cảm thấy mình thật cao quý, ung dung rời đi.

Phượng Minh nhìn nàng ta, nụ cười hòa nhã trên môi giờ biến thành một nụ cười thâm hiểm. Kế đến, hắn bước vào Thi môn, tiến hành khảo thí.

Thế giới bọt nước lại xuất hiện.

- Khai danh tính!

- Thi sơn, A Ngưu!

- Xếp hạng một vạn bốn ngàn sáu trăm tám mươi tư, chót bảng!

Một bọt nước bay lên rồi vỡ tung, hiện ra vô số câu hỏi liên quan đến Khống Thi Pháp.

- Hỏa diễm có quan hệ thế nào với giai đoạn dung thi.

- Có bao nhiêu loại hỏa diễm? Chất lượng? Độ mạnh yếu? Hỏa tính?

- Vẫn Thạch là gì, có bao nhiêu loại thần thông được tạo ra từ Vẫn Thạch?

- Dựa vào môi trường bảo quản, thi thể được phân loại thế nào?



Phượng Minh nhìn mớ câu hỏi đang lơ lửng trước mặt, cảm thấy việc đọc sách suốt thời gian qua không hề vô nghĩa. Hắn quơ tay chộp hết đống câu hỏi đó rồi bóp nát, lựa chọn trả lời một lúc toàn bộ.

- Hỏa diễm giúp ý niệm, vẫn thạch, và tài nguyên dung hợp với thi thể. Hỏa diễm phẩm cấp càng cao, sự dung hợp diễn ra càng trọn vẹn.

- Hỏa diễm cũng phân loại giống thi thể. Về chất lượng có bốn mức đánh giá là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, tối cao là Tuyệt. Về độ mạnh yếu có thập phẩm, từ nhất phẩm tới thập phẩm tính theo tu vi của tu luyện giả. Về hỏa tính thì gồm có: âm, dương, hàn, băng, chân, kim, mộc, thủy, thổ, xích, hắc, yêu, tịnh, tâm, dục, linh, vu, u, phong, lôi, điện, nghiệp, diệt, sinh, tử, dược…

- Vẫn Thạch là loại đá dùng để dung hợp với thi thể, giúp thi thể xuất hiện thần thông ngẫu nhiên. Những thần thông từng được tu luyện giả biết đến gồm: Nguyên Vận, Độ Kiếp, Bồi Nguyên,Tinh Thần,Tam Vị,Thần Hành,Thiên Tâm, Cường Kim, Nhiếp Kim,Ngự Kim, Vạn Quân, Cường Cang, Nhiếp Tâm, Ngự Hồn, Vạn Cang, Hỗn Độn, Lưỡng Nghi, Tru Tâm, Liệt Thần, Thực Hồn, Đoạt Phách, Diệt Niệm, Hóa Nguyên, Tứ Tượng, Vô Cực, Hải Nạp, NGự Thủ, Phản Hồn, Đoán Cốt, Thành Lân, Quy Nguyên…

- Thiên địa có vô số loại môi trường khác nhau, trong mỗi môi trường thì vạn vật tồn tại trong nó đều sẽ lây nhiễm y hệt. Vậy nên số loại thi thể cũng tương đương với số loại hỏa diễm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.