Phượng Hề Phượng Hề, Hồ Sở Y

Chương 3: Chương 3: Thượng Thần cũng hóng hớt




Chiết Nhan đang ôm Bạch Chân ôn tồn, đột nhiên bị quấy rầy, trong lòng rất khó chịu: “Sao ngươi tới sớm quá vậy!”

Bạch Thiển thấy Chiết Nhan mày nhíu chặt, lại không thấy tứ ca nhà mình ra, tự biết quấy rầy chuyện tốt của bọn họ, trong lòng có chút băn khoăn: “Xin lỗi nha Chiết Nhan, đều do cha ta, nói cái gì mà bái sư phải nhân lúc còn sớm, ta còn chưa ngủ dậy đã bị ông ấy xách lên rồi!”

Lúc này Bạch Chân cũng sửa sang xong quần áo ra ngoài, Bạch Thiển lập tức nhảy qua, nhìn chằm chằm Bạch Chân từ trên xuống dưới. Bạch Chân bị nhìn đến không được tự nhiên, tuy vừa rồi ở trong buồng đã dùng thuật pháp che đi dấu vết giữa cổ, nhưng trong lòng vẫn chột dạ, sợ bị nhìn ra cái gì lại rước lấy chê cười: “Muội nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Không nhận ra tứ ca à?”

“Không có, chỉ là mấy ngày không thấy tứ ca, muội nhớ huynh quá.” Bạch Thiển giảo hoạt cười, rung đùi đắc ý: “Huynh không trở về Bắc Hoang, cũng không về Thanh Khâu, ngày thường tới rừng đào gặp huynh thì Chiết Nhan đều hận không thể lập tức đuổi người, sợ huynh bị bắt cóc luôn. Mà giờ muội phải đi Côn Luân Hư rồi, sợ là một thời gian dài không thể chơi cùng tứ ca nữa, lưu luyến huynh thôi!”

Bạch Chân làm sao không biết cô gái nhỏ này hoa ngôn xảo ngữ: “Bớt nói hươu nói vượn đi, có lần nào muội tới đây mà bị Chiết Nhan đuổi chưa? Về sau tới địa bàn của người ta, phải ổn trọng một chút, bằng không bị bắt nạt, chúng ta sẽ không che chở muội đâu!” Lời này cũng chỉ nói mà thôi, nếu thật sự bị bắt nạt, sao có thể không che chở? Con gái út của Bạch gia, không phải là ai cũng có thể tùy tiện ức hiếp.

Bạch Thiển kéo tay áo Bạch Chân làm nũng: “Tứ ca, muội tới Côn Luân Hư rồi, chắc chắn không thể hứng lên là tới tìm huynh uống rượu mua vui, bắt cá bày trò được, huynh nhất định chán chết mất!”

Chiết Nhan thấy Bạch Thiển lôi kéo tay áo Bạch Chân lắc qua lắc lại, cảm thấy đôi mắt cũng lắc lư theo, bước qua, mặt không đổi sắc mà tách hai người ra: “Ngươi không tới tìm Chân Chân là tốt nhất. Ngoan ngoãn ở Côn Luân Hư mài dũa cái tính tình này đi! Con gái con đứa, cả ngày nhảy nhót lung tung, còn thể thống gì!”

Bạch Chân thấy Chiết Nhan ghen với cả tiểu muội nhà mình, trong lòng thầm bật cười, ngoài miệng cũng hùa theo nói: “Đúng thế, ngoan ngoãn thu bớt tính tình phóng túng của muội đi, nếu không sau này không có thèm cưới muội đâu!”

“Ấy, các huynh... Tứ ca, huynh không còn là tứ ca che chở muội nữa rồi! Trước kia huynh luôn đứng về phía muội!” Bạch Thiển nhìn hai người kẻ xướng người hoạ, hình ảnh quá hài hòa, cảm thấy tứ ca nhà mình biến thành nhà người khác rồi, trong lòng vừa vui mừng lại ấm ức: “Bây giờ đi theo Chiết Nhan, khuỷu tay quẹo ra bên ngoài, thật sự là phu xướng phu tùy!”

Bạch Chân kinh hãi: Tiểu nha đầu này nhận ra khi nào vậy? Nhưng Chiết Nhan lại hết sức bình thản, vươn đầu ngón tay chọc chọc trán Bạch Thiển, cười nói: “Nha đầu ngươi, tinh mắt thật đấy!” Đối với mấy chữ “phu xướng phu tùy” Bạch Thiển, Chiết Nhan nghe xong rất hưởng thụ!

Bạch Thiển che lại trán, đùa giỡn xong tứ ca nhà mình, tâm tình quá tốt. “Đúng rồi, Chiết Nhan, Chiến thần Mặc Uyên kia trông như thế nào? Ông ấy lợi hại như vậy, chẳng lẽ có ba đầu sáu tay?” Đối với người sắp trở thành sư phụ của mình, Bạch Thiển cũng rất tò mò.

“Lát nữa bái sư chẳng phải ngươi sẽ thấy thôi sao?” Chiết Nhan xoay người lại nói với Bạch Chân: “Chân Chân, ta đi một lát rồi về, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta!”

“Ọe!!!! Hai người buồn nôn quá!” Bạch Thiển chà chà da gà da vịt nổi đầy người, đi trước một bước.

Chiết Nhan thấy Bạch Thiển đã đi rồi, nhanh chóng lén hôn một cái lên môi Bạch Chân, sau đó đuổi theo Bạch Thiển.

Bạch Chân đỏ mặt, bĩu môi, trong lòng một mảnh ấm áp: Chiết Nhan này, sao cứ dùng ngữ khí cho trẻ con mà nói chuyện với ta thế!

Chiết Nhan biến Bạch Thiển thành nam nhi, dùng tên giả Tư Âm, đưa tới Côn Luân Hư...

Mặc Uyên thu nhận Tư Âm, tặng quạt Ngọc Thanh Côn Luân, tiễn đi Chiết Nhan, phân phó đại đệ tử tọa hạ dẫn hai vị đồ đệ mới thu đi làm quen, liền lên đường đến phủ đệ của Đông Hoa.

Đông Hoa đang nhàn tản uống trà nóng, thấy Mặc Uyên hấp tấp tới, chưa mời người ta ngồi đã lên tiếng hỏi trước: “Chà, ngọn gió nào đem Chiến thần thổi đến nơi này của ta vậy?”

Mặc Uyên ngồi xuống, không kịp uống ly trà nghỉ ngơi đã mở miệng vào thẳng chủ đề: “Huynh trưởng ta hình như... kim ốc tàng kiều(*)!”

Tay Đông Hoa bưng chén trà khựng lại, hơi có chút kinh ngạc: “Chỉ giáo cho?”

“Mới vừa rồi huynh trưởng ta mang theo một con tiểu hồ ly tới bái sư, nói là huynh ấy nhặt bên ngoài, mấy năm gần đây trổ mã càng ngày càng đẹp...” Mặc Uyên uống ngụm trà, tiếp tục nói: “'Vị trong nhà kia' của huynh trưởng hơi ghen, cho nên đưa người đến Côn Luân Hư, muốn ta thu làm đệ tử, để dẹp yên gia oán.”

Đông Hoa chuyển chén trà trong tay, mắt lóe lên lấp lánh: “Ồ? Ta thật có chút tò mò, rốt cuộc là giai nhân tuấn tiếu thế nào mà có thể làm vị Thượng Thần viễn cổ thần bí đã thoái ẩn tam giới, không hỏi hồng trần, tình thú cao nhã, phẩm vị càng cao nhã hơn này động phàm tâm hồng trần đây?”

Mặc Uyên vẫn là thần sắc uy nghiêm vững chãi không đổi, nhưng từ khóe miệng giơ lên, mặt mày cong cong có thể thấy được, lúc này, tâm tình của y cũng kích động không thôi: “Ta cũng rất tò mò, huynh trưởng rốt cuộc ẩn giấu tuyệt thế mỹ nhân cỡ nào?”

Đông Hoa buông chén trà: “Vậy không bằng tới rừng đào mười dặm, nhìn một cái?”

“Đang có ý này!” Mặc Uyên đứng lên, dẫn đầu đi ra ngoài.

Hai người lắc mình một cái, đảo mắt liền tới rừng đào mười dặm...

Lúc đó, Chiết Nhan ở hầm rượu lấy rượu, Bạch Chân ở trong phòng lấy cờ, hai người đang chuẩn bị uống rượu chơi cờ một phen.

Đông Hoa và Mặc Uyên tới rừng đào rồi, lại không thấy có người, đang định gọi một tiếng, liền thấy một giai công tử áo xanh nhẹ nhàng đang ôm bàn cờ cùng hai hộp quân cờ từ trong phòng ra. Theo mọi người biết, rừng đào mười dặm này xưa nay chỉ có một mình Chiết Nhan, ngay cả một tiểu đồng tọa hạ cũng không có, vậy mà lại còn có thể tự do ra vào căn nhà kia, xem ra mỹ nhân mà Chiết Nhan ẩn giấu, nhất định là người này.

Bạch Chân ra cửa liền thấy rừng đào xuất hiện hai người chưa từng gặp qua. Dù chưa gặp bao giờ, nhưng Bạch Chân đã thăng thành Thượng Thần vẫn vô cùng có nhãn lực. Tóc bạc áo tím tất là Đông Hoa Đế Quân; mà người áo bào xanh ngọc quan, thần sắc uy nghiêm, đứng cùng Đông Hoa Đế Quân lại vẫn không mất nửa phần khí thế, trong Tứ Hải Bát Hoang, cũng chỉ có Chiến thần Mặc Uyên.

Đặt bàn cờ và quân cờ lên bàn đá, Bạch Chân bước ra chắp tay chào đón, hỏi: “Không biết Đông Hoa Đế Quân, Mặc Uyên Thượng Thần đường xa mà đến, là có chuyện gì?”

Đông Hoa và Mặc Uyên đều nhìn chằm chằm Bạch Chân, tinh tế đánh giá, cũng không nói lời nào, thấy Bạch Chân liếc mắt một cái liền xác nhận thân phận của hai người, ngôn ngữ khiêm tốn có lễ mà lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, đều vừa lòng gật gật đầu. Lại thấy Bạch Chân môi hồng răng trắng, vóc người cao ráo, giữa mày không mất anh khí nam nhi, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác lại tuấn mỹ hơn cả nữ nhi, đẹp mà không kiều, tuấn lang mười phần, Tứ Hải Bát Hoang này, trên trời dưới đất, sợ là tìm không ra người thứ hai đẹp đến thế!

Bạch Chân bị hai người đánh giá đến không được tự nhiên, rồi lại không biết thế nào, nghĩ thầm có thể là mình nhất thời sơ sẩy quên tự báo danh họ, hơn nữa rừng đào mười dặm này nổi danh là không tiếp người ngoài, chỉ một mình Chiết Nhan độc hưởng, nhị vị Thượng Thần bỗng nhiên thấy mình ở đây, có chút ngạc nhiên cũng là bình thường. Bèn báo tên họ, nói: “Tại hạ là con thứ tư của Thanh Khâu Bạch Chỉ, Bạch Chân. Gia phụ cùng Chiết Nhan tình nghĩa tương giao, rừng đào mười dặm lại là láng giềng với Thanh Khâu, cho nên thường xuyên qua lại. Nhị vị Thượng Thần mời ngồi một lát, ta đi gọi Chiết Nhan!”

Đông Hoa cười mở miệng: “Làm phiền Tứ điện hạ!”

Bạch Chân vừa xoay người chuẩn bị đến hầm rượu gọi hắn, liền thấy Chiết Nhan ôm hai bình Đào Hoa Túy, si ngốc mà cười đi tới.

Hai bình Đào Hoa Túy mà Chiết Nhan đang ôm bị bỏ thêm vài thứ, trong lòng đang nghĩ chờ Chân Chân uống rượu này xong, lại ôn tồn một phen... Tưởng tượng một hồi, không tự chủ được ngây ngô cười lên, trong lòng quá mức chìm vào ảo tưởng, hoàn toàn không chú ý tới rừng đào nhiều thêm hai người ngoài.

Mà Đông Hoa và Mặc Uyên nhìn Chiết Nhan cười đến vẻ mặt xuân phong đắc ý lại thêm không có ý tốt, đều âm thầm nghẹn cười trong bụng.

Chiết Nhan từ trước đến nay ở trước mặt Bạch Chân đều là già mà không đứng đắn, cho nên với bộ dáng cười ngớ ngẩn của Chiết Nhan, chàng cũng thấy nhiều không trách, không cảm thấy có gì bất thường: “Chiết Nhan, sao ngươi lâu vậy? Đông Hoa Đế Quân và Mặc Uyên Thượng Thần tới, phỏng chừng là có chuyện quan trọng tìm ngươi.”

Nhị vị Thượng Thần khi không có việc gì, đều an tọa trong phủ đệ nhà mình, không dễ dàng ra khỏi cửa, hơn nữa hai người thân phận tôn quý, xưa nay có việc gì cũng đều là người khác tới cửa bái phỏng xin giúp đỡ. Mà giờ hai vị Thượng Thần cùng đến, Bạch Chân liền phỏng đoán có thể là có chuyện quan trọng, hoàn toàn không biết, lý do hai người không ra khỏi cửa, một là lười, hai là không có chuyện đủ hấp dẫn mà hóng hớt. Lần này ra cửa bái phỏng rừng đào, thuần túy là vì hóng chuyện thôi!

Chiết Nhan lúc này mới thấy hai người ngoài trong rừng đào, thu tươi cười, đem hai bình Đào Hoa Túy bỏ thêm 'vài thứ' giấu ra sau: “Hai người các ngươi tới rừng đào này của ta làm cái gì?”

Đối mặt với huynh trưởng nhà mình, Mặc Uyên buông xuống vài phần làm giá thường bày ra trước mặt các đồ đệ, cũng nghịch ngợm: “Đến xem... 'vị trong nhà kia' của huynh trưởng!”

Đông Hoa cũng không còn phong phạm Đế Quân, cong miệng cười, hóng hớt lên: “Ngày xưa chỉ biết ngươi và Thanh Khâu rất gần gũi, không thể ngờ, ngươi lại bắt cóc cả Tứ điện hạ của Thanh Khâu. Khó trách có lời đồn đãi nói một con tiểu hồ ly thường mượn oai ngươi làm xằng làm bậy. Vốn chỉ cho rằng ngươi mặc kệ mấy việc vặt đó, giờ mới biết là ngươi ngầm đồng ý!”

Bạch Chân mới phục hồi tinh thần lại từ câu “vị trong nhà kia” của Mặc Uyên, lại bị Đông Hoa Đế Quân trêu chọc, trong lòng oán thầm: Hai vị này đúng là rảnh quá mà! “Đế Quân nói đùa, kia đều là Bạch Chân lúc nhỏ không hiểu chuyện!”

Chiết Nhan dùng một thuật pháp, giấu hai bình Đào Hoa Túy đi, nắm tay Bạch Chân cùng ngồi xuống: “Chân Chân làm xằng làm bậy chỗ nào? Chẳng qua là nghịch ngợm ham chơi một chút thôi. Ai truyền ra? Dám bịa đặt phá hủy thanh danh của Chân Chân nhà ta?”

Hai người nhìn động tác không chút nào kiêng dè cùng với hành vi bênh vực người mình của Chiết Nhan, không nín được ý cười. Đối với hình ảnh gia đình nhỏ này của huynh trưởng, Mặc Uyên cảm thấy cực kỳ mới mẻ, xem ra là thật sự động tâm phượng hoàng rồi: “Huynh trưởng vậy mà đã bắt đầu bênh vực người mình rồi. Thế nào, huynh muốn tóm kẻ bịa đặt ra đánh một trận sao?”

Chiết Nhan ra vẻ nghiêm túc, hỏi Bạch Chân: “Chân Chân thấy sao? Nếu ngươi muốn xả giận, ta nhất định tìm hết Tứ Hải Bát Hoang bắt kẻ bịa đặt kia ra, dùng lửa phượng hoàng đốt ba ngày ba đêm!”

Bạch Chân câm nín. Kẻ bịa đặt ở đâu ra? Rõ ràng là Đông Hoa Đế Quân cố ý nói trêu chọc chúng ta! Cũng không biết sao Chiết Nhan lại thế này, cũng làm bộ làm tịch diễn theo. Tay nhỏ ở dưới bàn nhẹ nhàng nhéo cánh tay Chiết Nhan một cái: “Ngươi thật đúng là già mà không nên nết, chẳng còn dáng vẻ của Thượng Thần!”

Mặc Uyên nhìn hai người ve vãn đánh yêu, trong lòng cảm thán: Tứ điện hạ này quả là có bản lĩnh, quản chặt huynh trưởng ta đến gắt gao. “Tứ điện hạ, huynh trưởng ta thật đúng là rất coi trọng ngươi. Kể cả là ta, nếu dám nói chữ 'già' với huynh ấy, sợ cũng phải bị thù hận ngàn ngàn vạn vạn năm!”

Chiết Nhan không vui phản bác: “Đừng có nói bậy, ta đâu có hẹp hòi như vậy? Người các ngươi cũng thấy rồi, nếu không có việc gì, thì nhân lúc còn sớm trở về đi. Ta còn muốn chơi cờ với Chân Chân nữa, không rảnh chiêu đãi các ngươi đâu!”

Đông Hoa lắc lắc đầu: “Chúng ta mới đến không lâu, ngươi ngay cả trà cũng không cho, rượu cũng không lên, cứ thế mà đuổi đi à? Ta vừa mới thấy lúc nãy trong tay ngươi rõ ràng ôm hai bình Đào Hoa Túy, bây giờ dấu đi không cho uống, này không phải keo kiệt hẹp hòi thì là cái gì?”

Vì nhanh chóng tống cổ người đi để còn tiêu dao với Chân Chân, Chiết Nhan cũng không thèm tiếc Đào Hoa Túy mình vất vả ủ ra: “Các ngươi muốn thì tự tới hầm rượu mà lấy! Nhưng nói trước, mỗi người chỉ được lấy tối đa hai bình. Cũng không thể lấy hết của ta được, ta và Chân Chân còn phải uống.”

Đông Hoa và Mặc Uyên thở dài. Nếu chủ nhà đã bắt đầu đuổi người, vậy thì đi thôi, dù sao có thể lấy được hai bình Đào Hoa Túy cũng là khó có được rồi.

Hai người đã đi thật xa, Chiết Nhan và Bạch Chân vẫn có thể nghe thấy Mặc Uyên ai oán: “Huynh trưởng này của ta, thật là câu nào nói ra cũng không rời Chân Chân của hắn!” Giọng rất lớn, như thể cố ý muốn nói cho bọn họ nghe thấy.

Bạch Chân đỏ bừng mặt, chu cái miệng nhỏ oán trách Chiết Nhan: “Ở trước mặt người khác mà ngươi cũng không kiêng dè là thế nào? Làm người ta chê cười!”

Chiết Nhan nắm lấy tay nhỏ của Bạch Chân, nghiêm túc nói: “Ta chính là muốn cho toàn bộ Tứ Hải Bát Hoang đều biết, Bạch Chân ngươi, là người của Chiết Nhan!”

“......” Bạch Chân mặt thẹn thùng o(≧v≦)o

=====================

(*)Kim ốc tàng kiều: Kim ốc: nhà làm bằng vàng, tàng: chứa. Câu này nói tới việc xây một nơi đẹp để cất giấu người đẹp, tuy nhiên cũng có nghĩa là chỉ thứ đẹp lộng lẫy nhưng cô đơn, cô tịch.

Thành ngữ này có xuất xứ từ truyện cổ:

Hán Vũ Đế có người hoàng hậu đầu tiên tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở. Nhưng về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung (lãnh cung Trường Môn) chờ đợi trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm. Vì vậy, kim ốc tàng kiều dù là hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương, cô độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.